Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đến Sở Phong bên này, từ sau khi hắn phát giác Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ thường thường lơ đãng hợp lại "khi dễ" hắn, hắn cũng dần dần yên lòng, khi nhàn rỗi vô sự còn kéo Thiên Ma Nữ và Ngụy Đích đến đầu thuyền so kiếm, có hai đại cao thủ cùng hắn so kiếm, Sở Phong đương nhiên là rất phấn khởi, kiếm pháp cũng càng ngày càng tăng!

Một ngày nọ, thuyền bất tri bất giác đi tới một địa phương gọi là Lương Sơn, Sở Phong lại kéo Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ tới đầu thuyền so kiếm, hiện tại hắn mỗi lần đều là một thanh kiếm ứng phó với Ngụy Đích cùng Thiên Ma Nữ, nghiễm nhiên đem bản thân mình trở thành một cao thủ trong hàng ngũ cao thủ đứng đầu.

"Cheng!" Sở Phong rút ra trường kiếm, duỗi mũi kiếm điểm thẳng vai trái Ngụy Đích, Ngụy Đích cũng "Cheng" rút ra Tích Thủy kiếm gạt đi, "Keng" Sở Phong thu kiếm chém xiên xuống, thân hình Ngụy Đích tung bay lên, Sở Phong xoay chuyển trường kiếm, kiếm phong vẫn đuổi theo thân hình Ngụy Đích, mà tả chưởng thì đột nhiên tập kích về phía Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ bất động thân hình và giơ ngọc chưởng ngăn cản, Sở Phong không đợi hai chưởng tương tiếp, chưởng phong đã tước xuống thắt lưng Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ khẽ lật úp ngọc chưởng chặn lại Sở Phong, "Bổ" hai chưởng phủ vào nhau, Sở Phong liền biến chưởng thành trảo nắm lấy cổ tay Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ trầm xuống cổ tay, năm ngón tay khép lại như đao chọc thẳng tới bụng Sở Phong, Sở Phong hóp bụng lại, thuận thế xoay người, tả chưởng bổ từ trên xuống về phía Ngụy Đích, mà lưỡi kiếm vạch từ dưới lên nhằm Thiên Ma Nữ, chiêu thức ấy quả thực tuyệt diệu, Thiên Ma Nữ cũng thầm gật đầu. Ba người nhất thời càng đấu càng hăng say, chỗ đầu thuyền không lớn, nhưng lại càng có thể khảo nghiệm năng lực phản ứng biến hóa của ba người.

Sở Phong đột nhiên vạch trường kiếm, mạnh mẽ bổ ra một đạo kiếm phong, thân hình Ngụy Đích lóe lên, "Ùm" kiếm phong cắt xuống mặt nước, làm nước bắn lên tung tóe.

Ngụy Đích kinh ngạc nói :

- Chân khí của huynh cũng rất hùng hậu đấy!

- Còn phải nói!

Sở Phong cảm thấy đắc ý, "Hoắc hoắc" lại chém ra hai đạo kiếm phong, Ngụy Đích cũng không có né, Tích Thủy kiếm cũng vạch ra một đạo kiếm khí chặn đứng hai đạo kiếm phong, kình đạo không giảm tiếp tục nhắm tới Sở Phong, Sở Phong bị hoảng sợ vội vàng muốn nghiêng mình né đi, đạo kiếm khí kia khi tập kích tới trước mặt lại lập tức hóa thành vô hình.

"Hích hích" Ngụy Đích cười trộm một tiếng.

Sở Phong mở trừng hai mắt:

- Dám khi dễ ta, không chơi với muội nữa!

Trường kiếm đột nhiên chém về phía sau, một đạo kiếm khí lăng lệ tập kích về phía Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ hơi nghiêng người, kiếm khí sượt qua y phục nàng, đúng lúc này, thuyền gia đi ra ngoài khoang thuyền, đạo kiếm khí kia liền đánh thẳng tới thuyền gia!

"Ôi!" Sở Phong thất thanh la lên, thân hình Thiên Ma Nữ đã như quỷ mị tung bay lên, cuốn ống tay phải áo một cái, đạo kiếm khí kia vô thanh vô tức bị thu vào trong tay áo.

Thuyền gia thấy Thiên Ma Nữ đột nhiên lướt tới còn trước mặt mình cuộn ống tay áo, tức thì bị dọa cho hoảng sợ.

Sở Phong rất khẩn trương, vội vàng bước tới trước người Thiên Ma Nữ, nắm tay phải nàng vén lên ống tay áo, hiện ra cổ tay trắng toát, nhưng không hề có một vết thương nào.

Thiên Ma Nữ thu lại ống tay áo, khẽ cười nói:

- Kiếm khí đó của ngươi còn chưa thương tổn được ta đâu!

Sở Phong cuối cùng cũng yên lòng, nhịn không được lại vén lên ống tay áo nàng rồi tỉ mỉ xem xét kĩ càng cổ tay mềm mại của nàng thêm một lần, nói:

- Bách Nhật Truy Ngân Tán đó của Đích tử thực sự là rất tốt, một chút vết thương cũng nhìn không ra, ngược lại còn càng thêm trắng nữa chứ!

Thiên Ma Nữ hơi đỏ mặt muốn rút tay về, nhưng Sở Phong không chịu buông tay, cười hi hi nói:

- Muốn rút tay về sao, cũng không dễ như vậy à!

Dư quang trong mắt Thiên Ma Nữ xẹt qua Ngụy Đích, Sở Phong cả kinh vội vàng buông tay ra, lén nhìn qua Ngụy Đích, thấy nàng đã xoay người nhìn mặt sông, hình như cũng không để ý.

Sở Phong đi qua, lén lút nhìn Ngụy Đích thấy sắc mặt nàng cũng không có dị thường gì, mới ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng hỏi:

- Chúng ta còn muốn luyện kiếm nữa không?

Ngụy Đích đột nhiên "Cheng" hồi kiếm vào vỏ, nói :

- Thế là đủ rồi! Có lẽ cũng là lúc!

Sở Phong ngẩn ra:

- Là lúc gì?

Ngụy Đích chỉ cười, nói:

- Không có gì!

Sở Phong cảm thấy thần sắc nàng hơi lạ, nghĩ là bởi vì vừa rồi do mình khẩn trương với Thiên Ma Nữ nên cũng không hỏi thêm.

- Thuyền gia, nơi này là địa phương nào?

Ngụy Đích chợt hỏi.

- Nơi này là Lương Sơn!

Thuyền gia đáp.

Sở Phong vừa nghe vội hỏi:

- Là thủy bạc Lương Sơn đó sao?

- Đúng vậy! Chính là thủy bạc Lương Sơn!

- Quả nhiên là thủy bạc Lương Sơn!

Sở Phong lập tức lại bắt đầu đại phát cảm khái:

- Thời Tống triều đình vô năng, gian thần lộng quyền khiến bách tính khốn khổ, có 108 hảo hán bị bức lên Lương Sơn, giương cở khởi nghĩa, dựng thẳng lá cờ 'Thế thiên hành đạo', thanh thế rất lớn đã chấn động cả triều dã, đáng tiếc cuối cùng cũng tiếp nhận triều đình chiêu an, đầu voi đuôi chuột, đầu voi đuôi chuột a!

Thiên Ma Nữ đi tới, nói :

- Bọn họ mặc dù dựng thẳng lá cờ 'Thế thiên hành đạo', nhưng chỉ chống đối gian thần, không phải là thiên tử, cho nên đại quân vừa đến đã chịu chiêu an.

Ngụy Đích cũng nói:

- Nếu như họ không tiếp nhận chiêu an, cũng không trở thành 108 hảo hán, mà là 108 cường đạo!

Sở Phong lắc đầu, nói :

- Ta tình nguyện thấy bọn họ oanh oanh liệt liệt phản kháng tới cùng, cũng đừng chịu chiêu an trong khiếp nhược!

Ngụy Đích cười nói:

- Huynh cũng đừng nói lớn tiếng như vậy, cẩn thận để cho những hảo hán Lương Sơn ấy nghe được!

Sở Phong tròng mắt láo liên nói:

- Các muội cũng đã không có chuyện gì, chi bằng chúng ta lên Lương Sơn xem thử, tiện đường còn có thể ghé qua Thái Sơn?

Trong mắt Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đồng thời hiện lên một tia cổ quái, nhưng cũng gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK