• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuồng phong gào thét, tuyết bay tứ tán, tiếng kêu giết rung trời như sóng lớn cuồn cuộn đổ đến.

Sở Dịch đứng lặng giữa trời, áo xống tung bay, sát khí lăng lệ từ bốn phương tám hướng tràn về, lục quang khí tráo* chuyển động hỗn loạn mãnh liệt.

Đưa mắt nhìn lại, đầy trời đều là mưa tên, nơi nơi đều là bóng người, pháp bảo bắn tới cuồng mãnh cùng ánh sáng sặc sỡ của thần binh đan xen, khiến các chỗ yếu nhược của chàng đều chảy máu.

So ra, hàng ngàn yêu nhân sáng sớm nay trên Hoa Sơn, đơn giản là chẳng đáng gì.

Sở Dịch trong lòng thật sự kinh hãi, phảng phất như bị một khối cự thạch chấn trước cổ họng, đừng nói kinh hô, ngay cả thở cũng khó khăn.

Nhưng hai tay lại không tự chủ được múa lên, song song với tiếng hét dài của Sở Cuồng Ca và Lý Chi Nghi, không ngừng xuất ra các loại kì chiêu diệu thức chưa từng thấy, cùng binh khí, pháp bảo dày đặc đánh nhầu.

Đường Mộng Yểu biết thế cục đã không thể nghịch chuyển, nghiến chặt răng, Xuân Thủy kiếm xuất vỏ bay lên, cùng chàng kề vai sát cánh chiến đấu, kêu lên:

- Lý chân nhân, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này, rồi bàn định kế hoạch...

Lý Chi Nghi đau thương giận dữ đã đạt đến đỉnh điểm, cười lên điên cuồng, nói:

- Rời khỏi nơi này ư? Đến được đâu chứ? Nha đầu, thiên hạ tuy to lớn, đã không còn chỗ cho chúng ta nương thân!

Lời nói chưa dứt, một trung niên hòa thượng mặt vuông, tai lớn đã vọt tới trước, cà sa bay phấp phới, trầm giọng hét lớn:

- Yêu ma, nhận một trượng của bần tăng!

Tay áo vung lên, một pháp trượng với chín vòng mạ vàng rít lên phóng tới như điện chớp, "đinh", sắc vàng rực rỡ, đột nhiên hóa thành một cái đầu độc giác kim long khổng lồ, ầm ầm nhanh chóng quét tới.

Sở Dịch thấy hoa mắt, chỉ nghe Lý Chi Nghi ha hả cười nói:

- Có phải là Vô Niệm hòa thượng của chùa Pháp Nghiêm không? Nếm ngươi một trượng? Miệng ngươi ăn hành hay ăn tỏi mà thối quá vậy? Khẩu khí lớn quá đấy!

Từ trong tay áo Sở Dịch thanh quang bạo phát, tay trái vung lên, "đinh", Thiên Xu kiếm hùng dũng bay ra, nhằm thẳng vào giữa cái miệng đầy răng dài đang há rộng của con rồng sắc vàng.

- Oanh long!

Quang ba chấn đông mãnh liệt, bóng ảnh thần kiếm bay loạn, tiếng rồng gầm chói tai, kim quang đầy trời đột nhiên tiêu tán.

Con quái long rực rỡ to lớn kia hống lên một tiếng, đột nhiên hóa thành pháp trượng vàng, vọt thẳng lên trời, chín vòng vàng trên đầu trượng ngân lên, gãy rời ra tận gốc, bay tứ tán.

Vô Niệm pháp sư nhất thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, xoay người bay ngược lại.

- Thiên Xu kiếm

Phía sau lập tức vang lên tiếng kinh hô vô cùng ngạc nhiên.

Vô Niệm được xưng tụng là Hàng Long pháp sư, tu vi đã đạt đến cảnh giới Kim Thân La Hán, trong mười tám La Hán của Tây Đường liệt vào hàng thứ năm, Hàng Long trượng chín khuyên này không biết đã tiêu diệt bao nhiêu yêu ma các loại, không thể tưởng được không thể đỡ nổi một kích của Thiên Xu kiếm!

Lý Chi Nghi trong lòng rất sung sướng, ha hả cười nói:

- Cái gì mà Hàng Long trượng vớ vẩn! Cái cây gỗ nát mềm như đậu hủ này mà cũng được bài danh trong tám mươi mốt pháp bảo phật môn? Thử coi, nhìn xem có ai dám tiếp đạo gia một kiếm!

Kiếm quang gào thét bay cuồng loạn, Sở Dịch xoay một vòng, thanh quang hoa lên. Tiếng lách cách vang lên, huyết quang bay tứ tung, trong phút chốc lại có hơn hai mươi tu chân giả bị chặt đứt tay, trọng thương, kêu thảm bay lui về. Sở Dịch trong lòng trầm xuống, thở dài thầm nhủ: ” Vừa ra tay đã đầy thù hằn, cho dù trước kia thật sự tấm thân trong sạch, bây giờ cũng không thể nào biện bạch thoái thác được nữa”

- Trương chân nhân nói không sai, Thiên Xu kiếm quả thật là trong tay Linh Bảo đạo tặc.

- Con bà nó chứ, Linh Bảo đạo tặc cùng Ma môn thông đồng với nhau, quả là đại sỉ nhục của Đạo môn chúng ta! Tất cả mọi người hãy cùng tiêu diệt Lý lão tặc, đọat lại thần binh!

Trước mắt nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thần binh trong truyền thuyết, những nghi kỵ trước đây giữa các phái tu chân, giờ phút này đều biến mất, trong lòng vừa kinh hãi vừa kích động, khó có thể nói được, đều đồng thanh tán thưởng, vây công.

Nghê quang tán loạn, phi kiếm, đồng côn, giới đao ,....vô số thứ pháp bảo, binh khí như cuồng phong bạo vũ bắn tới dày đặc.

Sở Cuồng Ca cười dài, nói:

- Giết lão mũi trâu để đoạt lại pháp bảo à, con bà nó, các ngươi tưởng quả nhân là cái gì? Tốt hơn hết là đem bảo bối của các ngươi lại đây ngoan ngoãn cống nạp cho quả nhân!

Lời nói đi cùng hành động, Sở Dịch tay phải lật ngửa, cầm Thiên Địa Hồng Lô nhỏ như cái trứng ngỗng nơi lòng bàn tay, không tự chủ được niệm liên tục trong miệng, quát to:

- Vạn binh chi mẫu, Thiên Địa Hồng Lô, trấn!

Thần lô tức thì biến thành một đồng lô khổng lồ cao đến một trượng, vừa xoay tròn vừa bay lên, phi đạn đột nhiên bắn ra từ nắp lò, bích quang bạo phát, chấn động dữ dội.

- Đinh đinh đinh! Đang đang!

Pháp bảo từ bốn phương tám hướng bay tới, thần binh như làm bằng sắt từ, hút tất cả lại, giống như một đạo cầu vồng rực rỡ múa lượn ngang trời, rồi cuồn cuộn đổ vào trong đồng lô.

Trong lò gió thổi hỗn loạn, chấn động ồn ào, hàng ngàn hàng vạn đạo ánh sáng sặc sỡ tán xạ tứ phía.

Một tiếng động vang lên, lò đan lại tiếp tục xoay vần, rồi thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã bay trở về tay Sở Dịch.

Trong khoảnh khắc, ngoại trừ khoảng mười pháp bảo của siêu cấp nhất lưu tu chân may mắn đào thoát, còn kì dư hai trăm kiện pháp bảo, binh khí ngự không công kích đều bị Thiên Địa Hồng Lô bắt lấy sạch sẽ.

Sở Dịch vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng nổi pháp bảo này lại uy lực như vậy.

Lý Chi Nghi ha hả cuồng tiếu, nói:

- Con bà các ngươi, biết là đạo gia thích thu nhập pháp bảo, nên dùng chính bảo bối của mình hiếu kính dâng lên cho ta à? Thật là có hiếu, tốt lắm, tốt lắm!

-Thiên Địa Hồng Lô! Quả là Thiên Địa Hồng Lô!

Quần hùng hoảng hốt, sau khi như vừa trong mộng mới tỉnh, đều thất thanh kêu to.

Mắt thấy uy lực siêu cường của Thiên Địa Hồng Lô, mọi người kinh hãi không thôi, tham niệm nổi lên mạnh mẽ.

Vương Trung Lương vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát:

- Hoàng Thượng có chỉ, ba tên phản tặc tội ác vô cùng, ai có thể giết chết, thưởng trăm vạn lượng hòang kim, phong hầu vạn ấp! Tất cả pháp bảo trên người phản tặc, cũng được sở hữu hết!

Có trọng thưởng tất có dũng khí. Một lời vừa dứt, hàng ngàn hàng vạn người kinh ngạc hoan hô, tiếp tục tiến lên vây công thế như dời non lấp bể.

Cấm quân kỷ luật nghiêm minh, kiêu dũng gan dạ, đều là những người không sợ chết, vừa nghe nói có trọng thưởng quan tước, ai ai cũng đầy can đảm, hồ hởi xông lên.

Các phái tu chân, với sự thèm muốn Hiên Viên lục bảo, đương nhiên cũng không cam lòng ở lại sau.

Trong phút chốc, bốn phía tiếng hô vang rền, tiếng la, tiếng tù và nổi lên ầm ĩ.

Vô số nhân ảnh cuồng mãnh gào thét vọt tới, không cố kị gì, đồng lọat hung mãnh tấn công,

Đường Mộng Yểu xiêm áo phất phơ, như cánh bướm xuyên qua xuyên lại giữa đám người, Xuân Thủy kiếm vung lên liên miên không dứt, bức lui đám tu chân đang tiến lên vây công, trong lòng lo lắng, không ngừng kêu lên:

- Lý chân nhân, đừng đánh nữa! Trước hết hãy rời khỏi đây đã...

Lý Chi Nghi cảm thấy nản lòng, cười ha hả cuồng tiếu nói:

- Lão yêu quái, chúng ta là tử địch, cả đời đối đầu nhau, bọn người này hết lần này đến lần khác lại bảo ta cùng ngươi câu kết, đã như vậy, hôm nay đạo gia ta cũng nên hợp tác với ngươi, để xem bọn chúng nói gì được ta nào!

Sở Cuồng Ca cười to nói:

- Hay lắm, hay lắm! Lão mũi trâu, hôm nay chúng ta gặp phật giết phật, gặp thần giết thần, tam giới cửu thiên, duy ngã độc tôn!*

Hai đạo ma tán tiên này tuy có rất nhiều điểm bất đồng, nhưng tính phóng túng cùng cực rất giống nhau, lúc này lại bị đẩy vào tuyệt cảnh, cuồng tính đại phát, cảm tình do cùng chung kẻ địch tự nhiên phát sinh.

Sở Dịch bị âm thanh cuồng tiếu của hai người chấn động làm khí huyết nhộn nhạo, hào tình vạn trượng không hiểu từ đâu nổi lên, hét lớn một tiếng, tay phải nắm chặt Thiên Địa Hồng Lô, lòng bàn tay ánh sáng bùng lên.

- Hô

Thái Ất Li Hỏa đao bất ngờ xuất ra, xoay tròn, trên không hóa thành một một vòng xóay đao khí dài hơn mười trượng, đường kính năm trượng, trước cảnh đấy, mặt ai nấy đều tái xanh, rét run trong lòng.

Thái Ất Li Hỏa đao của Sở Cuồng Ca trong mười đại thần binh Ma môn bài danh đệ tứ, cũng là binh khí quang đao duy nhất trong bảng, là do tàn phổ Thái Ất chân hỏa của thượng cổ Xích Đế lưu lại phát triển thành, được coi là đệ nhất khí đao ở Tây Đường.

Nhờ Thái Ất Nguyên Chân Đỉnh , Càn Khôn Nguyên Cương Hồ cùng Thiên Địa Hồng Lô tam đại thần khí tăng cường, khí đao uy lực bội tăng, vừa ra khỏi vỏ, lập tức như sấm rung chớp giật, chặt đứt ngang người hơn mười chân tu.

-Cản ta thì chết, tránh ta thì sống!

Trong đan điền, tiếng cuồng tiếu không dứt, Sở Dịch thân bất do kỷ bay vọt lên không, Thái Ất Li Hỏa đao, Thiên Xu kiếm đại khai đại hợp, không thể đánh bại, đại khai sát giới mở đường máu, cùng Đường Mộng Yểu đồng loại ngự gió theo hướng nam tẩu thoát.

- Thống khóai, con bà nó thật thống khoái!

Lý Chi Nghi ha hả cười to, mọi bi nộ bị dồn nén bấy lâu thỏa sức theo kiếm khí tuôn ra mãnh liệt, cuồng nhiệt.

Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên mất luôn châm ngôn bảo vệ đạo môn chính nghĩa, xả thân giúp thiện diệt ác của bản thân mình, phảng phất đột nhiên như biến trở lại thành thiếu niên ngang ngạnh, lỗ mãng cuồng nhiệt, nhất tâm chỉ muốn trả thù kẻ địch, lúc này theo lửa mà hành động*, nhằm bọn tu chân giả trá đáng khinh giết đến hoa rụng nước trôi*, thống thống khoái khóai thoát ra khỏi trùng vây.

Sở Dịch tay trái chỉ quyết biến hóa, Thiên Xu kiếm trên không tung hoành phi vũ, phát ra từng vòng thanh quang, không gì xâm phạm được, Thiên Địa Hồng Lô nơi lòng tay phải, thuận tiện thu nhập thần binh đánh tới vào trong thần lô.

Chúng nhân sợ Thiên Địa Hồng Lô, không dám cách không điều khiển binh khí, đều nắm chặt pháp bảo, bám chặt theo sau, đến khi gần người mới toàn lực đánh tới.

Nhưng cũng vì thế, quần hùng không thể phát huy hoàn toàn pháp lực của thần khí, uy lực không khỏi đại giảm, trong khoảng thời gian ngắn, càng khó ngăn cản Sở Dịch đào thoát.

Từ xa nhìn lại, mây đen cuồn cuộn, tuyết bay mù trời, trên con đường lớn ở cửa Chu Tước, hàng ngàn con ngựa chạy thành hàng, đại quân như cuồng triều mãnh liệt truy kích, loạn tiễn bay chi chít, không ngừng hướng lên không bắn tới.

Giữa tầng không, bóng người dày đặc giao thoa, đao quang kiếm khí, pháp bảo thần binh tung hoành ngang dọc, khiến cả thiên địa rộng lớn trông vô cùng kì dị. Không ngừng có bóng người từ trên không rớt xuống, lại không ngừng có bóng người nhảy vào, tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau.

“Yêu ma, đạo tặc, chạy đi đâu, đến nạp mạng”

Trương Phi Vũ quát to một tiếng mạnh mẽ, đồng linh đại nhãn nhìn như muốn rách ra, chân đạp cửu cung bộ, cưỡi gió đến trước mặt nóng nảy vọt xuống, Thanh Ly Hỏa Kiếm bích quang bùng phát, hóa tác thành một đạo hỏa diễm phừng phừng dài đến 7 trượng, khí thế như lôi đình vạn quân.

Khoảng cách hai bên vẫn còn mười mấy trượng, kiếm khí cuồn cuộn đã như sóng lửa nóng bỏng, ép đến ngang mày, ép đến nỗi Sở Dịch đến thở cũng khó.

Còn chưa chuẩn bị để kịp phản ứng, từ bên phải phía sau lại truyền đến một tiếng chuỗi cười thấp trầm dễ nghe :” Lý đạo huynh,trận chiến ba mươi năm trước,ta nhớ cả đời.Nhân hôm nay khách quý tụ tập, Tề mỗ thỉnh giáo lại một phen.!”

Sở Dịch bối tâm nhói lên, một cỗ sát khí lẫm liệt đột nhiên ngiêng nghiêng đổ tới, như điện mạnh thấu thẳng vào cốt tủy, kích cho chân lông toàn thân hắn dựng lên.

Khóe mắt liếc sang, trong hoa tuyết bốc lên, từ nhóm người rối rít vọt ra, Tề Vũ tiêu khăn đội đầu phất phơ, thanh y cuộn bay, một đạo tử quang kiếm mang rực rỡ chói mắt, nhân kiếm hợp làm một, hoàn toàn thành một thể, như sao chổi hò hét xông tới.

Trong khoảnh khắc, đương thế đạo môn nhất đại tản tiên, một trước một sau cùng công tới.

Xích Tiêu của Tề Vũ Tiêu cùng Thanh Ly Hỏa của Trương Phi Vũ ở đạo môn là thập đại thần binh phân hàng đệ ngũ và đệ cửu, trong ngũ hành, đều là binh khí thuộc hỏa, lại vừa khéo một âm một dương, cương nhu đều có.

Lưỡng đại thần binh xuất ra, sóng quang tầng tầng dâng cao, dường như thanh long, xích cầu yêu kiều bay lượn, cùng nhau hô ứng, thanh thế cực kỳ kinh người.

(long và cầu đều thuộc loại rồng, nhưng cầu là con rồng có sừng, con long là con rồng không có sừng, chuyên đi phun mưa trong các phim về long vương)

“ roẹt roẹt roẹt”, Khí quang hộ thể xung quanh Sở Dịch theo âm thanh này bị xé rách, bích quang lóe sang, đao quang rung lên, Thiên Xu Kiếm tuy nhiên phát ra long ngâm, đột nhiên bay về tay trái Sở Dịch.

Tay phải, tay trái của Sở Dịch đều rung lên, tựa như nắm chặt không được, toàn thân bị tê nhẹ

Quần hùng hoan hô trợ oai, Đường Mộng Yểu thất thanh kêu lên :” Sở công tử cẩn thận!”

Trong khoảnh khắc, Xích Tiêu và Thanh Ly Hỏa hai thanh kiếm thế như chẻ tre, đâm thẳng vào, tiếng xé gió sắc nhọn đâm vào tai, như quỷ khóc thần sầu.

Sở Dịch lạnh người, Lý Chí Nghi không sợ chút nào, ha ha cười nói :” Tề lão đao, ba mươi năm không gặp, ngươi vẫn chỉ là cái gì trộm cắp ám toán, một nửa điểm cũng không tiến bộ?”

Dừng lại một chút, quát nói :” Lão yêu quái, Long Hổ đạo sĩ giao cho ngươi, còn tên thủ hạ bại tướng này do ta thu thập nhé!”

Sở Dịch lập tức xoay người phi chuyển, nhảy lên trời, tay trái bắn một cái, Thiên Xu Kiếm một lần nữa mạnh mẽ xuất ra.

“ đang …”

Thiên Xu, Xích Tiêu hai kiếm trực tiếp đụng vào nhau, bích mang, tử mang bùng lên mạnh mẽ, Sở Dịch, Tề Vũ Tiêu đều run lên một cái.

Mũi kiếm chặt chẽ chống đối nhau, long ngâm vang lên không ngừng, sóng quang ngũ sắc tầng tầng bùng lên, sáng rực ánh tím ánh hồng.

Cùng lúc đó, Sở Cuồng Ca ha ha cười dài :” Khéo thật khéo thât, quả nhân chính là muốn xem xem Thanh Ly Hỏa Kiếm có chỗ lợi hại bất ngờ nào mà lại có thể cùng Thái Ất Ly Hỏa Đao của quả nhân cùng xưng là Ly Hỏa thần binh!”

Thái Ất Ly Hỏa Đao xoay tròn bùng nổ, bích quang cuồn cuộn rung chuyển, đột nhiên đem Thanh Ly Hỏa Kiếm cuộn vào bên trong, Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca sử đểu là những tuyệt sát thức một chiêu định thắng bại, thần binh khẩn trương đối đầu, hoàn toàn dùng chân khí đối quyết, chính là gọi là đường hẹp khó tránh đụng phải người mạnh thắng, không phân thắng bại tuyệt không ngừng tay.

Nếu bên nào nghĩ nửa đường quay đầu lùi bước, nhất định bị kiếm khí đối phướng xuyên thẳng vào, cho dù may mắn không chết, thì cũng sẽ nhất định bị trọng thương.

Quần hùng xôn xao, ai nấy nhìn nhau, ngọ ngoậy muốn cử động, đều muốn lợi dụng cơ hội tốt này để đánh lén, ngồi hưởng cái lợi ngư ông, nhưng ngại mặt mũi, lại thấy xấu hổ khi mà làm ra hành động thấp hèn lợi dụng cái nguy của người khác thế này.

Trương Ngũ Chân thì trong lòng cuồng hỉ, quát nói :” Trảm yêu trừ ma thì còn nói đạo nghĩa làm cái gì? Tất cả mọi người cùng lên đi!”

Long Hổ Đạo, Thanh Thành phái mấy mươi người để tự đồng thanh hô ứng, nối tiếp nhau cưỡi gió xông đến.

Các phái tu chân khác ngẩn người, không cam chịu đứng sau, đều reo hò từ bốn mặt hùng hổ xông đến.

Sở Dịch thầm hô không hay, Sở Cuồng Ca cười to nói :” Hắc Hắc, giờ các ngươi không nói đạo lý, thì đừng có trách quả nhân không từ thủ đoạn! Thôn san hấp hải, thiên hỏa địa phong (nuốt núi, uống biển, [thiêu trời,thổi đất] hay lửa trời gió đất) Đỡ lấy!"

Chỉ quyết biến đổi, Thái Ất Ly Hỏa Đao sầm sập phun trào, đột nhiên trương to lên vài lần, biến thành một vũng xoáy khổng lồ, bích quang tầng tầng xoáy xòng, dường như một cái miệng khổng lồ mở to, hút người để nuốt ăn.

Thanh Ly Hỏa Kiếm bùm bùm rung chấn dữ dội, từng thốn rơi vào trong trung tâm của vũng xoáy.

Trương Phi Vũ quần áo phất bay vù vù,đầu tóc, góc áo lập tức bị cháy khô, cánh tay rung lên, chỉ phát hiện một cỗ hấp lực cực đại khó có thể tưởng tượng đem người cùng kiếm của chính mình nuốt vào , trong lòng rất sợ, biết ngay tức thì :”Không ổn, tên chăn ngựa ngầm lợi dụng Tam đại thần khí hút chân nguyên của ta …”

Trong chớp mắt ,đem sự lợi hại có được ra phân tích một lượt, lại không chậm trễ, tay trái vỗ to một cái, khó khăn rút ra một thanh thiết kiếm, “ oa” phun ra một ngụm máu tươi, nhảy lên bay về phía sau, mũ lông chim, tay áo đều bắt lửa, cực kỳ khó coi.

Chân nguyên của Trương Phi Vũ cực kỳ cường mạnh, vốn dĩ so với Sở Cuồng Ca khoảng cách không nhiều, nhưng người sau khi mượn Hiên Viên Tam Bảo thi triển Đỉnh Lô Hấp Chân Đại Pháp, lập tức hình thành một lực hút kinh người gấp tám lần. Nếu không phải hắn phản ứng thần tốc, quyết đoán thoát ly,không những Thanh Ly Hỏa Kiếm bị thiên địa hồng hô nuốt lấy, bản thân hắn chỉ sợ cũng lạc vào tình cảnh giống như Trương Ngũ Chân lúc trước.

Sở Cuồng Ca ha ha cười to :” Con bà nó,như là con chuột nhát gan, không dám cùng quả nhân nói chuyện? Lão mũi trâu, quả nhân giúp ngươi một tay!”

Thái Ất Ly Hỏa Đao thanh quang nộ phóng, thuận thế bay về, đến trước Tề Vũ Tiêu trảm xuống.

“Yêu nhân vô sỉ …” mắt nhìn Thái Ất Ly Hỏa Đao mạnh nhẽ nhanh như gió , nhằm đầu chém tới, Tề Vũ tiêu vừa kinh vừa tức, nào dám cùng lý chí nghi tiếp tục đối đầu, trong tiếng quát mắng, cố gắng kéo lại Xích Tiêu Kiếm, không thèm để ý mọi thứ bay thoái lui về phía sau.

“ Đinh” không trung kịch chấn rền vang, sóng khí lay động,một đạo thanh mang như điện mạnh ngang trời.

Tề Vũ Thiêu tuy đã lánh khỏi đao quang, nhưng không thể tránh được bị Thiên Xu Kiếm khí xuyên qua ngực phải, tia máu phun dài, xoay người loạng choạng bay văng ra.

Dư lực của sóng khí chưa suy, tứ bề xông đến trước mắt các phái tu chân hoa lên, ngực tưởng như bị núi đập vào vậy , đau đớn công tâm, trước sau bị đụng ngã bay đi. Người chân khí thấp kém, lập thức xương cốt gãy vụn, phun máu mà chết.

Sở Cuồng ca rất khoái, cuồng tiếu nói :” Vô sỉ? Đối phó những vô sỉ ngụy quân tử như các ngươi, tự nhiển chỉ cần lấy gậy ông đập lưng ông!”

Mắt nhìn Trương Phi Vũ, Tề Vũ Tiêu hai đại tán tiên không ngờ bị một chiêu giết đến đại bại, quần hùng không ai không kinh hãi chấn động, sĩ khí xuống thấp, nhất thời không giám tiến lên.

Sở Cuồng Ca tưởng như cá mập thấy máu, sát tính đại phát, Sở Dịch thân bất do kỷ, nhảy xông thẳng đến, như hổ vào bầy cừu, thần kiếm, kiếm khí tung hoành bau lươn, tu chân các phái trước sau bụ đánh lui về phía sau.

Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca là nhân tài trong Đạo Ma Tán Tiên, có hơn một trăm năm đối đầu,có thể gọi là biết người biết ta.Cùng trong một cơ thể, chiến đấu không có đường lùi, đấu chí, tiềm lực đều bị kích phát phi thường, hợp tác ăn ý, lại có Hiên Viên Tứ Bảo tương trợ, uy lực tăng đến hơn bốn, năm lần.

Lúc này hành động hai người đơn giản có thể nói rằng là vô luận pháp thuật, kiếm thuật, chân khí hay pháp bảo đều có thể xưng là thiên hạ vô địch.

Như các phái tu chân tuy gần vạn người , nhưng đều ai nấy có lòng riêng, một lòng muốn nuốt một mình Hiên Viên Tứ Bảo, họ lúc này không đoàn kết, mỗi người tự chiến đấu, công phòng tạp loạn không thành phương pháp.

Nguyên vì hai bên này tuy ít nhiều khác nhau, nhưng nhìn vào mỗi phía thì phía Lý,Sở hai người lại chiếm được thượng phong tuyệt đối, mỗi người nhẹ nhàng và dễ dàng đem bọn chúng ra đâm chém .

Hỗn chiến một lúc, đường xá,mái nhà thi chất như núi, máu chảy thành sông, trong gió mạnh như tràn đầy mùi máu đậm đặc, ngửi thấy muốn nôn, nhìn thấy kinh tâm.

Mắt thấy sát nghiệt càng lúc càng nặng, Đường Mộng Yểu vừa kinh hãi vừa lo lắng, ở vành mắt nước mắt vòng quanh,kêu lên :” Lý Chân nhân, đều là tu chân đồng đạo, bon họ chỉ là phụng mệnh hành sự, không cần giết nữa!”

Sở Dịch cố gắng hết sức thuyết phục nhiều lần, khuyên :” Hai vị tiền bối, Đường tiên tử nói không sai, chúng ta mau rời khỏi nơi đây là đúng, hà tất phải lạm sát vô tôi, kết thành huyết hải thâm thì? Đó há không phải là làm người thân đau, làm kẻ thù khoái hay sau, đúng với mong muốn của ma môn.”

Sở Cuồng Ca lúc nay đã sớm giết đến đỏ mắt, nghe thế tiến tới, ha ha cười dài nói :” Quả nhiên là cái nhân của đàn bà, cách nhìn của hủ nho.Mạnh ăn thịt yếu,thắng là vua thua là giặc vốn là đạo lý của trời đất, ngươi không giết những người này, bọn chúng có tha cho ngươi không?Không quản là đạo hay là phật, người cản ta là yêu ma!”

Đao quang chỉ đến nơi, sóng khí như cuồng phong cuộn xoáy, trong một thoáng lại đem vài mươi cái đầu chặt bay lên trời, máu tươi như mưa to rào rào phun rải

Đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạnh lùng quát:” Đại địch trước mắm các ngươi nếu còn vội công lấy cái lợi trước mắt,tự mình chiến đấy thì chỉ có một đường chết, cùng nhau kết thành lưỡng nghi kiếm trận, cùng tiến thoái, cộng sinh tử, mới quá thể đem yêu ma chặt thây thành vạn đoạn.

Người nói là một thanh thành đạo sĩ áo màu ngọc bích đội ngọc quan, nhãn thần lạnh lùng như đao, mắt không có biểu tình, toàn thất phát tám ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Chính là Thiên Hình Chân Nhân Ngọc Hư tử trong đạo môn thập đại tán tiên , dùng phi kiếm thuật quan tuyệt thiên hạ.

Chúng nhân giật mình, trước sau tỉnh ngộ ra.

Sở Cuồng Ca, Lý Chí Nghi thế như hổ điên, dũng không được nổi, muốn hàng phục hai người, chỉ có một biện pháp là đoàn kết nhất trí, bày trận kháng cự.

“ Bố trận trừ yêu, bố trận trừ yêu!”

Các phái tu chân tề thanh hò hét, trước sau xếp hàng ngang dọc, đạo môn quần hùng rất nhanh chóng dưới sự thống lĩnh của Ngọc Hư tử, Tề Vũ Tiêu, Trương Phi Vũ,lấy Thanh Thành Thượng Thanh Phái, Long Hổ Tông làm trung tâm, trên không kết thành Lưỡng Nghi Kiếm Trận.

Dư ra hơn ba ngàn phật môn tăng lữ, tập phái tu chân vây thành vòng trong, cưỡi gió bay lượn xòng quanh, hộ vệ vòng ngoài.

Lưỡng Nghi Thần Binh Trận tương truyền là từ thời Thái Cổ Phục Hy do Nữ Oa sáng tạo,căn cứ vào lý thuyết âm dương chi hợp, nam nhân lấy chân khí trong đốc mạch cùng chân dương tính kinh lạc sử dụng thần binh, nữ tử thì lấy chân khí nhậm mạch cùng âm tính kinh lạc ,mỗi bên tương sinh tương trợ, đem uy lực kích hóa đến tối đa.

Hậu thế không ngừng bổ sung thêm hoàn thiện, từ lúc đầu là một nam một nữ biên thành trên kiếm trận cực lớn nghìn vạn người.

Kiếm trận hình như thái cực đồ án, một dương một âm, hai đầu vây hợp, đem Sở Dịch, Đường mộng Yểu kẹp lại ở trung tâm.Sáu vạn trường kiếm thanh quang thiểm động, xa xa chỉ về hướng hai người, khí mang nuốt trọn mắt đấy, chỉnh tề như một.

Từ xa nhìn lại, đầy trời đều là bóng người, tà áo phần phần bay, vô số đạo kim quang ở không trung giao thoa ngang dọc, không ngừng lóe sáng, hoành tráng vô bì.

Kiếm khí lăng liệt, hoa tuyết thổi lên phía trên, lập tức vỡ ra như phấn, bay lượn trắng mênh mông cả bầu trời.

Trên đường phố, đám ngựa kính hí,mặc cho quân sĩ vụt roi thế nào cũng không dám tiến một bước.

Đường Mộng Yểu trong lòng khẩn trương, hai má đỏ hồng, nhíu mày nói :” Lý chân nhân, kiếm trận đã thành, nếu còn không chạy sẽ chạy không được đâu!”

Sở Dịch cười khổ nói:” Hai vị tiền bối, muốn đập nát âm mưu của ma môn, cần phải đoàn kết sức các môn phái, đó không phải là các người đã nói sao? Các người cam tâm bị ma môn hãm hại,chịu tội không minh bạc cũng không để ý, không lẽ cam tâm bị bọn chúng lợi dùng, tàn sát lẫn nhau hay sao?”

Lý Chí Nghi lập tức run lên, từ trong mê cuồng tỉnh lại, giật mình nói :”Con bà nó, tên tiểu tử này nói không sai, ma môn cố ý thả bọn ta về Trường An, là vì mượn đao giết người, để bọn ta tranh đấu sống chết!”

Tuy nhiên lúc này đã muộn, bốn phía đã nổ ra tiếng nộ hộng rung tai muốn điếc :” Phiên giang giảo hải, nghịch phong khởi lãng, nhanh!”

“Viu viu viu iu!” tiếng phá gió lăng lệ dày đặc, vô số trường kiếm xung thiên bay lượn, cuồn cuộn họp lại, khoảnh khắc tổ thành hai nhánh kiếm quang khổng lồ, một trước một sau, hướng về phía Sở Dịch hai người cấp tốc bắn tới.

Kiếm quang mênh mông, gió bão như giao nhau nộ vũ, sát khí lăng lệ phả vào mặt.

Sở Dịch mũi thở hổn hển, tim gan hoảng sợ, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy nỗi sợ hãi sắc nhọn thấu xương, roàn roạt nhẹ vang, lồng hộ thể quang lập tức vỡ tan, y phục từng tia bị rách, trên da thịt thoáng chốc chảy ra hơn mấy mươi đạo huyết lãng, huyết châu.

Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca đồng thanh quát to :” Di tinh hoán đẩu, thiên địa đồng thọ,đón lấy!”

Sở Dịch song thủ nắm hợp lại, bấu chặt lấy thiên địa hồng hô, đột nhiên lật tay đẩy tới, một đạo chân khí cường mãnh rầm rĩ xoắn ra, cuồn cuộn bất tận đổ vào trong Thiên Xu Kiếm.

Thiên Xu Kiếm thúy quang nộ phóng, đột nhiên biến thành lưu tinh đầy trời, như thiên hà rót xuống, cuồng bạo bay tới, đạo “Cự kiếm” thứ nhất đập đến đến nơi.

“oang” không trung đột nhiên xông ra vô số đạo hoa lửa lưu lệ, như kim xà loạn vũ.

Sở Dịch mắt hoa lên, hơi thở kích động, xương cốt toàn thân rung đến muốn bị vỡ ra.

Đạo cự kiếm lập tức “oang” phát nổ, hóa thành vô số trường kiếm xông lên trời bay đến.

Thiên Xu Kiếm vù vù long ngâm, khí thế chưa suy, không ngờ lại dẫn theo thiên vạn tinh mang hỗn loạn bắn mạnh, hung tợn xâm nhập vào trong đệ nhị kiếm quang to lớn.

Sóng sáng rung động, rung đến điếc tai, thiên địa một màu trắng hồng.

“Đinh dinh đinh” đầy trời ngân quang lấp lánh, hàng ngàn loạn kiếm lại lần nữa bay bắn ra tứ tán, phá thẳng lên mây trời

Mấy nghìn người tu chân trên không trung cánh tay tê dại , trận thế lập tức đại loạn, trong lòng vô cùng kinh hãi :”Lưỡng nghi kiếm trận sáu nghìn người không ngờ bị Sở, lý hai người một kiếm đánh tan.”

Sóng khí phản chấn hướng mặt đuổi tới, Sở Dịch như bị chùy nặng đánh mạnh vào ngực, cổ họng ngòn ngọt, không thể kìm lại, phun ra một nghụm máu to xuống đất, xoay người bị ném bay ra ngoài hơn vài trượng, bên tai ẩn ước nghe thấy tiếng Đường Mộng Yểu kinh hô.

Trong đan điền, Lý, Sở hai người không cho hắn cơ hội thở chút thời gian nào, quát nói :”Tiên san di thạch, tòng địa kim quàn, nhanh”

Hắn không thể tự chủ bắn người nhảy lên, hai tay giao thoa, biến thành một tư thế quỷ quái.

Thiên Xu Kiếm trên không trung bay lượn chuyển hướng, mượn lực xung kích cuồng mãnh của lưỡng nghi kiếm trận ,như thiểm điện xông thẳng xuống, bích quang lóe lên, cả thân hình biến mất trong Chu tước môn đại nhai.

“các ác ác….”trong tuyết chất dày truyền về một âm hưởng nhỏ, vô số chỗ trống hẹp như hồng tơ cấp tốc lan tỏa, trên mặt tuyết đột lên nổi lên một tầng vừng sáng hồng nhàn nhạt.

“oang” Thiên Xu Kiếm rút khỏi đất bay lên, thiên vạn đạo kim quang bắn mạnh ra, mặt đất rung chuyển, khối tuyết bay lên, con phố dài mười dặm như một thoáng thời gian bị nổ bay lên trời, vô số tấm thanh thạch khổng lổ bốc bay xông lên trời, rơi ngang dọc hỗn loạn.

Trên phố người ngựa ngả nghiêng, lập tức loạn lên.

Tiếng hô thảm, tiếng thét kinh hãi, tiếng ngựa hí …. ầm ĩ đâm vào tai như bùng bổ sôi sục , gần vạn người cấm quân vệ sị đương trường bị tấm đá đánh cho não bay tứ tung, máu thịt bầy nhầy, càng nhiểu người thảm tử vì ngựa hoảng hốt dẫm đạp hau xô đẩy lẫn nhau.

Sở Dịch trong lòng hoảng dợ, kinh mạch phừng phừng thiêu đốt đau đến khó nhịn được, trong cuồng loạn chỉ nghe thấy Sở Cuồng Ca, Lý Chí Ngí ha ha cười nói :”Nha đầu, chạy thôi!”

Tiếng nói vừa khởi, Thiên Xu Kiếm bay vòng tròn trên không rồi không lệch chút nào quay lại tay trái của hắn, hắn nắm cánh tay đường mộng yểu, cùng nhau theo hướng một hắc động u thâm xông tới.

Ngọc Hư Tử vừa kinh vừa nộ, quát nói :" Hai bọn chúng muốn độn thổ để chạy, cản bọn chúng lại.”

Bọn đạo môn tu chân kết thành trận pháp, tề thanh quát to :” Thôi san điền hải, chỉ địa thành cương, nhanh!” vạn kiếm phi vũ, như ngân hà đổ xuống dưới.

Phật môn tăng lữ, tâm giáo cửu lưu theo nhau cấp tốc đuổi theo, không màng gì phát xuất binh khí, hướng về phía Sở Dịch, Đường Mộng bắn tới mãnh liệt công kích.

Kiếm quang hùng dũng, cuốn theo từng đợi phong lôi cuồn cuồn, thanh thế kinh thiên động địa.

Tấm đá dầy trời lập tức bị nổ tung, dày đặc rơi xuống dưới, từ xa vọng lại, nhương như một trường bão băng mưa mạnh.

“Oang oang oang” vài nghìn đạo kiếm quang theo bên cạnh Sở Dịch nộ xạ, tập trung lại xông vào lòng đất,kim quang chói mắt bùng lên.

Một thoáng, vết động nứt đen âm u đột nhiên biến mất, mặt đất nổi lên một cỗ cái đầm sáng kim loại.

Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca ha ha cười lớn:” Xem xem tường đồng vách sắt của các ngươi, có thể hay không đọ được với thiên hạ đệ nhất thần binh của ta!”

Tề Thanh quát to :” Tiềm uyên súc địa, huyết độn vô hình, sát!”

Thiên Xu Kiếm thanh quang phóng mạnh, kiếm mang như phích lịch mãnh mẽ nhảy múa

Sở Dịch tay trái nắm chặt chuôi kiếm, thân bất do kỷ ( hiểu nôm na là không tự chủ được ), bị nó kéo xuống như bị kích điện cấp tốc hạ xuống.

Đồng thời, hắn đột nhiên cắn lưỡi mạnh một cái, máu tươi phun ra dữ dội đau đến nỗi hét to thất thanh.

Huyết vụ phun ra như sương,bao trùm thân hắn cùng Đường Mộng Yểu, hồng quang lóe lên , hai người không ngờ đột nhiên biến mất giữa không trung.

Sở Dịch vừa ngạc nhiên vừa mừng, tựa hồ như không dám tin vào mắt mình, lập tức thoáng qua một ý nghĩ :” Không lẽ là huyết độn đại pháp trong truyền thuyết?”

“đang”, hắn còn chưa hoàn hồn lại, Thiên Xu Kiếm như cắm vào tường đồng vách sắt thật,sóng quang bùn phát, hổ khẩu tê dại, tiếp đến lại một trận rung động mãnh liệt khó biết hình thái,mặt đất đột nhiên khó khăn rách ra một đường lến.

Sở Dịch trước mắt tối sầm, phảng phất bị một cái miệng lớn nuốt nào, rơi thẳng vào đáy động sâu.

Bốn bề đen tối lạnh lẽo, không nhìn thấy gì, bên tai cuồng phong lẫm liệt, tiếng sấm chớp, tiếng tù hiệu , tiếng hống giận dữ,tiếng kinh hô….càng lúc càng nhỉm cuối cùng mờ nhạt không thấy được

Tại đó u thâm hắc ám vô biên, mọi thứ đều biến thành như hư vô mờ ảo, như bị bóng đè, trừ cổ tay này ấm mềm trơn mịn tay nhắm chặt, trừ một làn u hương thoảng thoang trong mũi .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK