Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con người ai cũng có thể thay đổi, có người từ bần cùng biến thành giàu sang, từ người quân tử biến thành kẻ tiểu nhân, từ anh hùng biến thành lũ đê tiện, lại cũng có kẻ từ hào phú biến thành kẻ bần cùng, từ tiểu nhân trở thành người quân tử, từ kẻ đê tiện trở nên anh hùng.

(Cổ Long - Luận)

Tễu Dật gật đầu, thế này đủ rồi, nói xong quay người định bước đi. Ngay lúc đó, Long Nhãn thật kỳ lạ, bỗng tỏa ra luồng quang mang đỏ hồng, làn vân vụ bên trong Long Nhãn từ từ tản ra, một màn tối đen dần dần sáng lên. Liễu Dật vốn định bước đi, lại quay đầu lại, tiếp tục nhìn những biến đổi bên trong Long Nhãn, cái gì vậy chứ? Kể cả Kim Lâu Chủ cũng cảm thấy kì quái, bởi vì lão chẳng hề dụng nội lực thôi động Long Nhãn, cũng chẳng truyền bất kỳ cái gì để hiện lên cảnh tượng này, không lẽ Long Nhãn lại có thể tự hoạt động ư? Lúc mọi người đều cảm thấy kỳ quái, một khung cảnh tráng lệ cũng xuất hiện... Đấy là một tòa cung điện, có vẻ rất cổ kính; một tòa cung điện đứng sừng sững, không biết ở chỗ nào, nhưng biết rằng tòa cung điện này không phải là hoàng cung, không phải thiên cung, không phải địa phủ. Mặc dù không thuộc những cung điện nổi tiếng trong tam giới, nhưng tòa cung điện này toát ra một khí chất vương giả, khiến cho người ta cảm thấy mình trở nên nhỏ bé. Vân vụ dần dần tan đi, cảnh vật bên trong Long Nhãn dần dần hiện ra. Trong tòa cung điện, có mười hai cột trụ to bằng ba người ôm đứng đỉnh lập, mười hai con rồng điêu khắc uốn lượn trên thân cột trụ thô tráng, khí thế uy nghiêm. Dưới mỗi cột trụ, đều có một người cưỡi trên một con ngựa cao lớn, thật lạ lùng. Những người này sau lưng đều thấy một thanh trường kiếm, toàn thân mặc kình trang màu đen, trên cổ tay áo, đầu ống quần, đầu gối, ở nơi vai, đều mang giáp chế tác từ da hoặc một loại chất liệu đặc thù. Nhưng cả mười hai người này đều dùng khăn đen bịt mặt, không thể nhìn rõ diện mạo mười hai người bọn họ. Khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn chính là ngựa cưỡi của cả mười hai người đó. Ban đầu không chú ý, nhưng khi một con mở miệng ra, mọi người đều phát hiện ra đây không phải là ngựa, mà là bạch hổ. Không sai, cả mười hai người đều không cưỡi ngựa mà là bạch hổ. Nhưng những con bạch hổ này có thể khẳng định chẳng phải là bạch hổ thông thường, bởi vì cả Kim Lâu Chủ và Đại Đao Vương đều không biết đó là hổ. Mười hai con bạch hổ đều có răng nanh hai bên dài khoảng một xích, mọc dài ra ngay hàm trên, sắc nhọn như chủy thủ, ánh mắt bạch hổ tỏa sắc bích lam, nhìn khắp tứ chi toàn bộ vũ trang khôi giáp chẳng hiểu làm từ chất liệu gì, còn đuôi bạch hổ thì vừa thô vừa dài, những sợi râu trên mặt y như những cái móc dài, những con hổ bình thường chẳng thể có được. Long Nhãn tiếp tục hướng về trước thăm dò, cung điện rất đơn giản, một chiếc bảo tọa kim sắc, đứng hai bên bảo tọa là hai người mặc kình trang giống nhau, trên vai trái đeo hộ kiên giáp, trên mặt dùng một loại chất liệu màu trắng chế thành chiếc mặt nạ, che lại khuôn mặt vẫn còn thiếu niên, trong tay đều là Thanh Phong trường kiếm dài ba xích. Hai thiếu niên phân tả hữu đứng hai bên đối diện với một bạch hổ quái thú, quái thú toàn thân đều màu vàng kim, xung quanh đầu phủ đầy một lớp lông vàng, bên trên đầu, chỉ thấy cặp sừng dài, tứ chi dưới thân quái thú rõ ràng được khảm bởi một lớp vảy rồng, phản xạ ánh sáng ra xung quanh, xinh đẹp phi thường. Kim Lâu Chủ cực kỳ kinh ngạc nói: “Là thủ hộ thần thú, Kì và Lân.” Cuối cùng, Long Nhãn dừng lại nơi bảo tọa, chỉ thấy bên trên bảo tọa, một người mang giáp trắng bạc toàn thân, tóc dài trắng, mặt nạ trên mặt cực kỳ đặc biệt, hoàn toàn bao phủ từ mũi trở xuống, nhưng trên mặt nạ khắc hai con rồng xoay vòng. Xem tới đây, Kim Lâu Chủ la lên một tiếng kinh hãi: “Đó... đó... mặt nạ đó là Vong Hồn.” Tiếp tục nhìn xuống, chiếc áo giáp màu trắng bao phủ toàn thân người ấy cực kỳ kín đáo, nhưng trên hai chân, là một đôi giày sắt rất phù hợp, tấm áo choàng đen nằm phủ trên bảo tọa kim sắc. Con người thần bí mặc áo giáp trắng, trong tay là một thanh trường kiếm màu đen, toát ra vẻ bi thương vô cùng, dù nhìn qua Long Nhãn, người ta vẫn cảm được thanh kiếm này thật cô độc, bơ vơ.

Tuy nhiên, cái làm người ta ngạc nhiên không phải là nó, mà là người ngồi trên bảo tọa toát ra một thứ vương khí vô thượng, khắp cả tam giới chẳng có ai có được vương khí ấy. Thử hỏi xem thế gian này ai có thể có được khí thế như vậy, “ngã chủ trầm phù, thùy dữ tranh phong”(1), cao quý hơn người ấy, có thể là ai chứ? “Bốp” một tiếng, những người đứng xem đều ngớ người, không ai tưởng nổi biến hóa đột ngột kỳ dị như thế, Long Nhãn đột nhiên bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Người phản ứng đầu tiên tất nhiên là chủ nhân Long Nhãn, Kim Lâu Chủ, làm sao cái cây tiền của lão lại đột nhiên tiêu tan như thế chứ? Thế này là thế nào? Lẽ nào... khí thế trong hình quá lớn, Long Nhãn không cách nào chiu đựng nổi khí thế to lớn như vậy? Đại Đao Vương mồ hôi chảy ròng ròng nói: “Đây... đây... đây là ai? Với khí thế như vậy, thế gian có người như thế sao? Là thần tiên sao? Hay Phật Tổ chuyển thế vậy?” Còn Thập Kiệt Nhất lại có ý khác, nói: “Người này thật lợi hại, sát khí không ngờ có thể xuyên qua hư không, khiến Long Nhãn bị phá hủy.” Nhưng cảm giác của Liễu Dật là kì quái nhất, hắn không sùng bái, không hiếu kì, càng không hiểu cái gì là sát khí, hắn chỉ có duy nhất một cảm giác, dường như... cực kỳ quen thuộc, cặp mắt người đó, rất quen thuộc, tuy che mặt, nhưng mà Liễu Dật có thể khẳng định, mình đã thấy qua người này ở đâu rồi. Kim Lâu Chủ thở dài nói: “Thiên ý, thiên ý ư? Có thể do ta tiết lộ thiên cơ quá nhiều, nên ta bị trời báo ứng, nhưng mà... người đó là ai chứ?” Đại Đao Vương vội hỏi: “Kim Lâu Chủ là người tai nghe tám hướng, cũng không biết người đó là ai ư?” Kim Lâu Chủ gật đầu, nói: “Không biết, nhưng sao lại thế chứ? Trong tam giới hiện nay, những môn phái nhỏ chỉ cỡ mười người ta cũng biết được, thế mà cung điện quy mô to lớn như thế ta lại không biết ư?” Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, Kim Lâu Chủ nói: “Ta biết rồi, Long Nhãn có thể dự đoán tương lai, có thể biết được quá khứ, nếu như nói những hình ảnh vừa mới rồi là hình ảnh của tương lai, làm sao ta biết được chứ, căn nguyên chỉ có thể như vậy thôi.”

(1) Ta một đời phiêu bạt, ai dám hơn ta?

Đại Đao Vương gật đầu nói: “Nếu như nói như thế, thì cũng còn có lý, nhưng Long Nhãn tại sao vô duyên vô cớ hiện lên những hình ảnh này chứ?” Kim Lâu Chủ lắc đầu nói: “Không thể nói là vô duyên cớ được. Theo ta thấy, có hai lý do, Long Nhãn là thiên địa chí bảo có thể xem quá khứ vị lai cho con người trong truyền thuyết. Thứ nhất, ta nghĩ Long Nhãn muốn đề tỉnh chúng ta, trong tương lai có khả năng tam giới đại loạn, sẽ xuất hiện một người như thế. Thứ hai, người vừa rồi đó, nhiều khả năng là một người trong chúng ta, cho nên chắc chắn đã có một lực nào đó tác động đến Long Nhãn, nên mới hiện lên những hình ảnh đó.” Đại Đao Vương đột nhiên dường như minh bạch điều gì đó, nói: “Phải chăng người đó có thể nào là Thiên Long không? Chúng ta trên đường đến đây đã tình cờ gặp được Lang Vương. Hắn nói một ngàn năm trước đây Thiên Long đã lập kế hoạch âm mưu thống nhất tam giới, cho dù vừa rồi hắn chưa hề hiện thân, nhưng người có Kỳ và Lân bên cạnh, còn không phải Thiên Long sao?” Kim Lâu Chủ gật đầu nói: “Không loại trừ khả năng này, nhưng hình ảnh vừa rồi thật quá ly kỳ, cũng không thể phủ nhận một trong chúng ta sẽ là người đó trong tương lai.” Liễu Dật nhìn hình ảnh vừa rồi, không hiểu sao lại có cảm giác phiền muộn, cặp mắt người ấy tựa như ở trong đầu thật lâu, ngay khi yên tĩnh lại, cặp mắt thâm thúy vừa rồi lại xuất hiện trong đầu Liễu Dật. Liễu Dật phe phẩy quạt, làn gió nhẹ khiến y bình tĩnh lại nhiều, nói: “Sự việc này không liên quan đến công việc của chúng ta, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Thập Nhất, chúng ta phải nhanh chóng cứu cho được A Cửu công chúa ra, nếu y cùng con rùa đó thực sự bái đường rồi, thì ngươi cũng không cần tìm tên lưu manh đó nữa.” Thập Kiệt Nhất nghe xong, lập tức cuống lên, nghe nói người tình trong mộng của mình cùng người khác bái đường, nhịn không được, nổi giận nói: “Lão đại, đi, chúng ta đến cái động gì đó, đạp bằng nó luôn, con bà nó!” Lập tức Đại Đao Vương chạy đến nói: “Liễu công tử, ngân lượng của ta?” Liễu Dật nhìn nhìn Đại Đao Vương, ánh mắt xoay chuyển nói: “Ngươi muốn kiếm thêm không?” Đại Đao Vương ngay lập tức hiểu ngay ý Liễu Dật, ha ha cười nói: “Tưởng gì, ai có thể chê nhiều tiền chứ?” Liễu Dật cười cười: “Được, đi trước dẫn đường.”

Lúc này Kim Lâu Chủ la lớn: “Còn ta thì sao, Long Nhãn của ta vỡ thành trăm mảnh thì tính sao đây?” Liễu Dật cười bảo: “Tuy việc này chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu, nhưng có lẽ ta không thoát khỏi có quan hệ. Sau này có cơ hội, Liễu Dật tự nhiên đến gặp Lâu chủ vẽ một bức tranh, tuy không trân quý như Long Nhãn, nhưng có thể bảo đảm Lâu chủ suốt đời không chết đói.” Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách Liễu Dật được, hoàn toàn là do Long Nhãn tự khởi động, Kim Lâu Chủ tự mình cũng có tâm lý đó. Nghe Liễu Dật nói sau này gặp sẽ tự vẽ tranh cho mình, nét mặt lập tức lộ nét cười nói: “Liễu công tử, chúng ta quyết định thế nhé, lão Kim ta sẽ ở đây đợi ngươi trở lại.” Liễu Dật gật đầu, quay người lớn bước ra ngoài đi mất. Ai là người có thể biết người trong Long Nhãn là ai chứ? Không chắc là Thập Kiệt Nhất, không chắc lại là Đại Đao Vương, hoặc giả nhiều khả năng là Liễu Dật. Việc Long Nhãn bị vỡ với bọn họ có quan hệ gì không? Người thông minh như Kim Toán Bàn mà cũng nhất thời hồ đồ, nhưng cho dù hắn biết, hắn có dám quan hệ với những người này không? Nói không chừng người trong hình tám năm hay mười năm sau sẽ chà đạp bản thân y.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK