Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Niệm Du Du vô cùng gợi cảm, nếu như không phải mọi người nhìn thấy Niệm Du Du, thì sẽ không tin rằng trên đời này lại có vưu vật hoàn mỹ như thế.

- Du Du, đây là khách quý do ta mời đến, lúc trước ta đã đề cập cho ngươi, ngươi xem đi.

Cự Lộc vương nói.

Niệm Du Du gật gật đầu, thái độ cũng không quá khép nép, tựa như nàng đối với Cự Lộc vương đều rất bình thường vậy.

Niệm Du Du cất bước nhìn về phía mọi người, sau đó khẽ mỉm cười với Hàn Tuyệt thái tử:

- Vị này chính là thái tử Hàn Tuyệt của Đại Quang đế triều đúng không? Còn hai vị tiên sinh bên trái và bên phải này?

Đang nói chuyện bỗng nhiên hai mắt của Niệm Du Du nheo lại, tạo ra thành hình trăng lưỡi liềm, tuy nhiên cũng không hề mất đi vẻ xinh đẹp, nàng chỉ nhìn về phía tả hữu hai vị tiên sinh mà gật gật đầu. Mà Hàn Tuyệt thái tử cũng gật gật đầu với nàng.

Chứng kiến thần sắc của Hàn Tuyệt thái tử như vậy, Niệm Du Du lại mỉm cười bước về bên cạnh Thiên U công chúa. Mà Hàn Tuyệt thái tử lúc này đã trở nên mê mẩn, trong mắt lóe lên một ánh khát vọng.

Niệm Du Du đi tới, Chung Sơn và Thiên U công chúa vẫn đang ngưng thần.

Du Du xin bái kiến Đại La đệ nhất công chúa, cùng với A Đại và A Nhị.

Niệm Du Du khẽ khàng nói.

A Đại và A Nhị lập tức gật đầu, còn Thiên U công chúa thì lại khẽ mỉm cười.

- Đại danh của chư vị, Du Du đã được nghe Cự Lộc vương nói qua, vị này có phải là người đo thất tinh đường trưởng lão tiến cử, Chung Sơn phải không?

Niệm Du Du đột nhiên tỏ ra hứng thú với Chung Sơn, nàng nhìn chằm chằm về phía hắn.

Nghe thấy lời nói của Niệm Du Du, vẻ mặt của Chung Sơn xiết chặt lại, thiếu chút nữa trở nên thất thố.

- Niệm Du Du cô nương còn nhớ tới Chung Sơn.

Chung Sơn lập tức gật đầu.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, trong mắt của Niệm Du Du hiện lên một vẻ sáng trong,

Nhìn theo bóng lưng của Niệm Du Du, trong lòng Chung Sơn liền có một cảm giác phức tạp.

Khai Dương tông Chung Sơn? Tại sao nàng ta biết mình thuộc Khai Dương tông? Là do Cự Lộc vương nói? Tuyệt đối không thể, vừa rồi thái độ của Cự Lộc vương đối với mình cho thấy y hoàn toàn không biết lai lịch của mình. Mà lần trước, lúc mình cùng với Tử Huân tiên tử từ Thiên Lang đảo đi ra, gặp Đại La thiên triều thiết huyết tướng quân mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không thể có người nào để ý tới được, huống hồ, lúc đó thiết thuyết tướng quân vẫn còn không để ý tới tên của mình.

Chuyện gì đây? Khai Dương tông? Nàng ta biết rõ Khai Dương tông sao? Nàng ta đã điều tra mình? Không đúng, nàng ta nói mình được thất tinh đường trưởng lão tiến cử. Nói rõ rằng mình là Khai Dương tông Chung Sơn. T

Nàng ta điều tra mình? Nàng ta rốt cuộc có ân oán gì với mình?

Chung Sơn vô cùng nghi hoặc trong lòng, hắn không thể biết rằng Niệm Du Du làm cách nào để nhận ra mình. Ở Thiên Lang đảo chuyện của Đại Tình vương triều nàng có biết hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, ở trên người của Chung Sơn bỗng nhiên chảy ra từng luồng mồ hôi lạnh, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thiên U công chúa.

Mà Thiên U công chúa lúc này cũng lộ ra một vẻ nghi hoặc.

- Các vị, đây chính là Niệm Du Du, là bảo linh của linh cát. Niệm Du Du có thể hóa thân thành người thường. Tuy nhiên, để thực sự hóa thành người thì phải hoàn thành một bước cuối cùng.

Cự Lộc Vương nói.

- Linh hóa thành người sao?

Hàn Tuyệt thái tử kinh dị nói.

Chứng kiến thần sắc của Hàn Tuyệt thái tử, Cự Lộc Vương khẽ mỉm cười nói:

- Không sai, linh hóa thành người thực, hơn nữa, kỳ nhân cũng từng nói, bức họa này còn có thân Kiền đỉnh.

- Kiền đỉnh? Cửu đỉnh?

Hai mắt của công chúa liền nhíu lại.

Không sai.

Cự Lộc vương gật gật đầu, đồng thời trong mắt hắn cũng hiện ra một vẻ khát vọng.

- Phải làm như thế nào mới hoàn thành được bước cuối cùng?

Hàn Tuyệt vừa rồi khi thoáng nghe tới Kiền Đỉnh thì lập tức lộ ra một vẻ hiếu kỳ.

Thiên U công chúa cũng nhìn về phía Cự Lộc Vương, nàng biết rằng Cự Lộc Vương không nói bậy bạ, Kiền đỉnh thân?

Kiền đỉnh? Như thế nào gọi là Kiền Đỉnh? Chung Sơn những năm nay cũng đã điều tra, thể chất của nữ tử tốt nhất chính là Kiền Đỉnh. Một sô nữ đạo lữ có thể chất không tốt. Các nữ đạo lữ này có thể vì thể chất của mình mà song tu để cải thiện. Mà đạo lũ này, không nhất thiết là nam tử, mà nữ tử cũng có thể song tu, đây chính là sự biến thái của Cửu đỉnh.

Nhưng Cửu đỉnh thân thật sự là quá ít, cho dù là Đại La thiên triều cũng không thể tìm thấy.

- Bước này từ trước đến nay vẫn chưa ai hoàn thành được, bây giờ phải dựa vào lời nói của Niệm Du Du.

Cự Lộc vương chỉ Niệm Du Du nói.

Niệm Du Du khẽ đem bức họa kéo xuống sau đó trải dài ra, bức tranh xuất hiện, như thực như hư.

Nàng nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống, sau đó nhìn về phía đại điện xa xa, làn nước ở trong bức tranh này tựa như là một ao hồ, sóng gợn nhộn nhịp, chính là một cái hồ tĩnh lặng mùa thu.

- Du Du đi ra từ bức họa này, mỗi ngày chỉ có thể ra hai canh giờ, sau đó sẽ bị bức vào trong đó tiếp tục chịu sự giam cầm. Chỉ có thể phá hủy bức họa này, Du du mới có thể được giải thoát, tuy nhiên nếu dùng pháp lực tầm thường thì Du Du cũng sẽ bị tiêu tán cùng với nó.

Niệm Du Du tỏ ra một vẻ chua xót nói.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều sinh ra một cảm giác muốn che chở cho nàng.

- Phương pháp tầm thường không thể bị phá hủy, vậy có phương pháp đặc thù gì không?

Hàn Tuyệt thái tử nói.

- Đúng thế, bức tranh này có vẽ một cái hồ nước, chỉ cần dùng hồ nước thiêu đốt bức họa này thì Du Du có thể được giải thoát. Ai có thể dùng hồ nước đốt bức họa này, Du Du từ nay về sau sẽ nguyện làm trâu ngựa cho người đó.

Niệm Du Du nói.

- Dùng hồ nước để đốt bức họa này? Tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cả lên. Dùng nước để đốt bức tranh, đây không phải là thần thoại chứ?

Thủy hỏa căn bản tồn tại đối lập, dùng thủy thay cho hỏa, làm sao có thể được?

- Cự Lộc vương, lời nói của Niệm Du Du là thực sao?

Thiên U công chúa nhíu mày hỏi.

- Không sai, kỳ nhân đã nói như vậy, nếu như có bất kỳ ai có thể dùng nước hồ để thiêu hủy bức tranh này thì có thể mang Niệm Du Du đi, bổn vương tuyệt đối không ngăn cản.

Cự Lộc vương tỏ ra một vẻ chắc chắn nói.

Nghe thấy Cự Lộc vương khẳng định, mọi người lại nhìn về phía Niệm Du Du một lần nữa.

- Niệm Du Du cô nương, nước này chính là nước gì vậy?

Hàn Tuyệt thái tử đột nhiên đứng lên nhìn bức họa rồi nói.

- Đây chính là nước tinh khiết nhất, không hề có tạp chất nào. So với nước suối thì thuần khiết hơn rất nhiều.

Niệm Du Du tỏ ra một vẻ khát vọng nhìn về phía Hàn Tuyệt thái tử, tựa như hy vọng y có thể giải bỏ giam cầm cho mình vậy.

- Vậy để ta thử một chút.

Hàn Tuyệt thái tử nói.

- Đa tạ thái tử.

Niệm Du Du ôn nhu nói.

Hàn Tuyệt thái tử lập tức mang hai người đến, ba người nói chuyện với nhau một hồi, không ngừng bàn bạc.

Mà bên này, Thiên U công chúa lại nhìn về phía Chung Sơn.

- Tiên sinh, thủy, lạnh thì biến thàng băng, ấm thì là nước, nóng thì biến thành hơi, nước cuối cùng cũng chỉ là nước, không thể tăng thêm, vĩnh viễn không thể đốt cháy giống như dầu được, thủy hỏa đối lập với nhau, không thể tương dung, trừ phi là có hỏa diễm đặc thù dưới dạng thể thủy, nếu không thì không thể nào phá vỡ được quy tắc bình thường này được, tiên sinh thấy ta nói có đúng không?

Thiên U công chúa nhìn Chung Sơn, nàng khẽ cau mày nói.

Chung Sơn nhìn công chúa, trong mắt hắn lộ ra một vẻ cổ quái, không nói thành lời.

Nhìn thấy thần sắc của Chung Sơn, Thiên U công chúa mỉm cười một cái, sau đó mở to mắt nhìn về phía Chung Sơn nói:

- Tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh..

Chung Sơn gật gật đầu, trong mắt hắn hiện ra một vẻ quái dị.

Nhìn thấy vẻ mặt của Chung Sơn, Thiên U công chúa tuy nhiên nàng vẫn không tin Chung Sơn có thể dùng nước để đốt cháy. Nước thì làm sao có thể làm chức năng giống như lửa được?

Nhìn thấy ánh mắt của Thiên U công chúa, Chung Sơn hiểu ra nàng muốn nói gì, hắn nhắm mắt gật gật đầu.

- Niệm Du Du cô nương, ta có biện pháp.

Ở cách đó không xa, bỗng nhiên Hàn Tuyệt mở miệng ói.

Trong đại điện tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hắn có biện pháp ? Chung Sơn ngạc nhiên nhìn Hàn Tuyệt thái tử, chẳng lẽ những quân sư kia đã thực sự nghĩ ra biện pháp rồi hiến cho hắn.

Cự Lộc vương bỏ chén rượu trong tay xuống, trong mắt của y hiện lên một vẻ ngạc nhiên, đồng thời hai đầu mày cau lại.

- Thật vậy sao?

Niệm Du Du vui mừng hỏi.

- Không sai, chỉ là ta cần phải nhúng một vật vào hồ nước mới có thể thiêu cháy được.

Hàn Tuyệt khẳng định nói.

- Vật gì vậy?

Niệm Du Du mở to mắt nhìn Hàn Tuyệt thái tử, khuôn mặt nàng lộ ra một vẻ chờ mong.

- Dầu, chỉ cần một chút đầu là có thể đốt cháy, tuyệt đối có thể phá hủy bức họa này.

Hàn Tuyệt thái tử lộ ra vẻ tự tin nói.

- Xin hỏi Hàn Tuyệt thái tử, đây là đốt dầu hay là đốt nước?

Niệm Du Du lập tức lắc đầu nói, hiển nhiên nàng cũng đã nghĩ đến biện pháp này từ lâu.

Dầu đưa vào trong nước dĩ nhiên có thể thiêu cháy, chỉ là vẫn là do dầu cháy mà thôi, chứ không phải là nước cháy thành lửa.

Niệm Du Du vừa nói xong, hai đầu mày của Hàn Tuyệt thái tử liền nhíu lại. Biện pháp này tại sao không thể được?Đây chính là biện pháp tốt nhất đó!

Trong ngũ hành, thủy hỏa đói lập nhau, thủy hỏa không thể dung nhau, năng lượng thủy hỏa mà chuyển hóa lẫn nhau thì đã phá vỡ quy tắc của trời, cho nên hoàn toàn không thể xảy ra chuyện này được.

Nhìn thấy Hàn Tuyệt thái tử sai lầm, Cự Lộc vương liền sáng ngời hai mắt, quả nhiên không có cách nào, làm sao có thể có biện pháp nào được?

- Hàn Tuyệt thái tử, Thiên U công chúa ngay cả người luyện chế ra bức họa này cũng không thể làm được, cho nên điều này là vô cùng khó khăn. Các vị cũng không cần gấp gáp, từ từ nghĩ, khi nào nghĩ ra thì đến Cự Lộc phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn Niệm Du Du đi.

Cự Lộc vương lộ ra một vẻ khẳng định nói.

Nghe thấy lời nói này của Cự Lộc vương, Chung Sơn liền mỉm cười, hắn biết rằng Cự Lộc vương có ý gì. Tùy thời có thể đến? Như vậy hôm nay không thành công, hai phe sẽ nhất định vắt óc rồi nghĩ ra biên pháp khác. Mọi người sẽ dốc tâm sức để chiếm lấy nữ tử này mà quên đi những chuyện khác.

- Chẳng lẽ Niệm Du Du phải mãi mãi ở trong bức tranh này sao?

Niệm Du Du lộ ra một vẻ đau khổ nói.

- Niệm Du Du cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp.

Hàn Tuyệt thái tử lập tức nói.

Quả nhiên, Hàn Tuyệt thái tử đã trúng mưu kế.

- Nước đốt thành lửa cũng không phải là chuyện khó. Trùng hợp đây cũng là lĩnh vực của Chung Sơn tiên sinh.

Thiên U công chúa đột nhiên cười nói.

Cự Lộc vương nhìn thấy nụ cười của Thiên U công chúa thì cảm thấy ngạc nhiên, sau đó y nhìn về phía Chung Sơn, đây lại là lĩnh vực của ngươi sao? Chuyên dùng tán công đốt thủy thành hỏa? Gặp quỷ rồi, tại sao lần nào cũng là sở trường của người này?

Đồng thời tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Chung Sơn. Nước đốt thành lửa? Làm sao có thể được? Mà Niệm Du Du lại đưa đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Chung Sơn, vẻ ngạc nhiên và tinh nghịch trong mắt nàng cũng biến mất.

- Chung Sơn, tiên sinh có thể đem thủy đốt thành hỏa sao?

Niệm Du Du nhìn Chung Sơn nói.

Nữ tử tuyệt thế này không hề nhướn mày, nàng lộ ra một vẻ không tin nhìn Chung Sơn mà nói.

- Ta thử xem.

Chung Sơn nói.

- Đương nhiên.

Niệm Du Du lập tức nói.

Chung Sơn nhìn Thiên U công chúa thoáng qua một cái, Thiên U công chúa thấy vậy thì liền gật gật đầu. Lúc này Chung Sơn mới bước ra khỏi bàn ăn, hướng vào trong đại điện.

Ở trong đại điện, tất cả mọi người đều nhìn về phía Chung Sơn, người này liệu có khoác lác không? Thủy hỏa đối lập, há có thể chuyển hóa thành nhau?

Hai mắt của Cự Lộc vương nhíu lại, hắn nhìn về phía Thiên U công chúa đầy nghi hoặc. Công chúa có thể để cho người này thi triển, vậy hắn có thể thực sự đốt được sao? Nếu như vậy không phải kế hoạch của mình đã bị phá hủy?

Chung Sơn đi đến gần bức tranh, hắn lấy tay khẽ quẫy nước trong ao ra, quả nhiên đó chính là nước bình thường.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Chung Sơn, người này nếu như có thể dùng nước biến thành lửa thì có thể lưu truyền, còn nếu không thể thì sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ.

Niệm Du Du cô nương, cô nương có tu vi gì?

Chung Sơn hỏi thẳng.

- Nguyên Anh kỳ!

Niệm Du Du nói.

Chung Sơn hỏi như vậy, cũng là để xem Niệm Du Du có thể thi triển năng lực thấp nhất là bao nhiêu.

- Thế giới trong bức họa này, cô nương có thể khống chế được không?

Chung Sơn hỏi.

- Ta là linh hồn của bức tranh, cho nên dĩ nhiên có thể khống chế.

Niệm Du Du nói.

- Như vậy thì tốt rồi.

Chung Sơn gật gật đầu nói.

- Tốt ư?

Niệm Du Du nhìn về phía Chung Sơn.

- Không sai, ta muốn đem nước chuyển thành hình thái khác rồi lập tức thiêu cháy nó.

Chung Sơn ngưng lại nói.

- Băng, nước, hơi nước, hay là khí?

Niệm Du Du cau mày hỏi.

Nước ở bất kỳ hình thái nào cũng không thể cháy được.

Chung Sơn mỉm cười nói:

- Cự lộc vương, xin hỏi trong Cự Lộc phủ có sắt đồng vàng gì không?

- Có nhưng ngươi muốn những thứ này để làm gì?

Cự Lộc vương nghi ngờ hỏi.

- Mỗi thứ mang ra một khối cho tại hạ.

Chung Sơn nói.

Sau đó rất nhanh, hạ nhân lập tức mang vàng đồng sắt đến cho Chung Sơn. Tất cả mọi người đều nhìn Chung Sơn một cách kỳ quái, chỉ có nụ cười của Thiên U công chúa là tràn ngập tự tin.

Nhìn ba vật này, Chung Sơn hướng về phía Niệm Du Du nói:

- Xin cô nương đem khối sắt và khối đồng cắt ra thành hai thanh nhỏ, khối vàng cắt ra thành từng sợi nhỏ.

Niệm Du Du tuy hơi nghi hoặc, tuy nhiên vẫn lật tay, cắt ra thành hình dạng mà Chung Sơn mong muốn.

Chung Sơn đem tơ vàng buộc vào hai đầu thanh đồng vào thành sắt bỏ vào nước trong bờ ao.

- Niệm Du Du cô nương, có chờ một chút, đợt một lát nữa hãy nung nóng cây sắt và cây đồng.

Chung Sơn nói.

- Tiên sinh muốn nung nóng nước trong ao, biến nó thành hơi nước?

Niệm Du Du kỳ quái hỏi, hơi nước không thể nào biến thành lửa được.

- Cô nương cứ chiếu theo là được.

Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đó, một lúc sau, dòng điện dịch chuyển, sinh ra bọt khí, bọt khí nhanh chóng phân ra hai bên.

- Nhìn thấy động tác của ta chứ?

Chung Sơn hỏi nàng.

- Ừ.

Niệm Du Du gật gật đầu, trong mắt của nàng hiện ra một vẻ nghi hoặc.

- Cô nương hiểu chưa?

Chung Sơn hỏi.

- Đương nhiên.

Niệm Du Du kỳ quái nói.

- Cô nương tới đây!

Chung Sơn trực tiếp đem sợi tơ vàng tới tay Niệm Du Du, không hề có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc.

Niệm Du Du mờ mịt nhìn về phía Chung Sơn rồi tiếp nhận.

- Nhớ kỹ, bọt khí hai bên không thể chạm vô nhau, cô nương đem bọt khí phân biệt ở hai bên, áp súc thành chất lỏng, đừng để nó chạm vào nước trong ao là được.

Chung Sơn nói.

Những điều này đối với cường giả Nguyên Anh kỳ đều là những chuyện rất đơn giản.

- Làm gì vậy?

Niệm Du Du kỳ quái hỏi.

- Cô nương đem những thứ này chuyển thành bọt khí hai bên, sau đó áp súc sẽ biết, ta sẽ không tăng thêm bất kỳ vật gì nữa.

Chung Sơn cười nói.

Nói xong, Chung Sơn trở lại bàn ăn, chỉ còn lại một mình Niệm Du Du ở đó. Ánh mắt của mọi người ở trong đại điện đều mở to ra nhìn về phía nàng.

Niệm Du Du làm theo lời Chung Sơn, không bao lâu sau đã đem nước chuyển hết thành thể khí, hơn nữa còn áp súc nó, tạo ra một chất lỏng màu lam và một chất lỏng màu trắng.

Nhìn thấy hai loại chất lỏng này, mọi người đều nhíu mày lai

- Có thể mang cây sắt và cây đồng ra, sau đó đem hai chất lỏng này chạm vào nhau, lúc đó có thể đốt được.

Chung Sơn nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, mọi người đều tỏ ra một vẻ cổ quái, Niệm Du Du cũng như vậy.

Niệm Du Du đem hai cây sắt và cây đồng, cùng với tơ vàng ném qua một bên. Sau đó áp súc hai chất lỏng này lại với nhau.

- A Đại, bảo vệ bàn ăn.

Chung Sơn nói.

A Đại lập tức gật gật đầu. Sau đó ở trước mặt Thiên U công chúa, A Đại, A Nhị và Chung Sơn đều hiện ra một cái lồng khí bảo vệ.

Trong lúc mọi người đều vô cùng kỳ quái thì chất lỏng màu lam và chất lỏng màu trắng đã chạm vào nhau, tạo ra một ngọn lửa.

- Oanh.

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó một luồng lửa bây lên trên trời, một lượng khí bay về bốn phương tám hướng.

Lửa, lửa vô cùng lớn, lửa bay thẳng lên trên trời, phóng lên thẳng trên nóc của Cự Lộc điện. Một lượng khí phóng ra, tất cả thức ăn ở trên bàn đều bị rớt xuống đất.

Luồng khí lưu này bắn về bốn phía, tựa như là bạo kích.

Chỉ có một số người tu vi cao mới tạo ra phòng hộ kịp thời.

A Đại và A Nhị đều mở to mắt nhìn về phía trước, làm sao có thể được? Nước cháy ư? không phải là nổ tung, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Không hiểu! Ngoại trừ Chung Sơn tất cả mọi người đều không hiểu, luồng lửa điên cuồng này, Niệm Du Du không thể ngăn cản được, tuy nhiên nó cũng không làm bị thương đến nàng, trên khuôn mặt nàng lộ ra một vẻ không tưởng tượng nổi.

Thiên U công chúa thở sâu một cái, sau đó hài lòng nhìn về phía Chung Sơn, nước có thể biến thành lửa, tiên sinh đúng là không gì không thể làm được.

Đương nhiên, nếu Thiên U công chúa thật sự hỏi Chung Sơn, Chung Sơn khẳng định cũng sẽ nói cho mọi người biết. Đây chỉ là kiến thức bình thường, chỉ cần có trình độ cao trung là có thể hiểu được, nước do hai nguyên tố tạo thành, sau khi điện phân, sẽ biến thành dướng khí và khinh khí, hai khí này tiếp xúc vào nhau và cháy nổ.

Dưỡng khí bị ép thành chất lỏng có màu lam, khinh khí ép thành chất lỏng thì có màu trắng, như vậy, sau khi nước biến thành dướng khí và khinh khí, ma sát vào nhau, cháy thành lửa, hơn nữa còn tạo ra một vụ nổ lớn.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn độn, hành động lần này của Chung Sơn đúng là oanh oanh liệt liệt, Cự Lộc điện lúc này đã bị phá tan nát.

Tuy nhiên, cách mà Chung Sơn biến nước thành lửa thật là quá đặc biệt cho nên mặc dù Cự Lộc vương tức giận nhưng vẫn không cất tiếng nói gì.

Bức họa kia quả thật đã bị thiêu đốt, những quan viên khác đều nhìn về phía Chung Sơn lộ ra một vẻ ghen tị. Nước đã biến thành lửa, đại thiêu, đại thiêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK