• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dĩnh Hành là đứng đầu trong ba người, vì thái độ hắn đối với Sở Nghị Phong vô cùng tốt nên hai người còn lại cũng không có hành động gì quá đáng. Ngay cả Hắc Yểm cũng không còn nhìn Sở Nghị Phong bằng con mắt âm tà nữa.

Điều này càng làm cho Sở Nghị Phong may mắn là trữ vật giới chỉ của hắn không bị Hắc Yểm cướp lấy, cũng là do Dĩnh Hành nói. Hắn nói trật tuần sứ không phải là cường đạo không thể cướp của người khác cái gì. Mà Sở Nghị Phong bây giờ cũng bị phong ấn không dùng được trữ vật giới chỉ cho nên không cần lấy đi.

"Dĩnh đại ca, ta có thể hỏi ngươi tu vi không?" Dọc đường đi, Sở Nghị Phong bị yêu cầu xưng hô Dĩnh đại ca.

"Ta bây giờ bất quá là Phân Thần kì thôi." Dĩnh Hành nhàn nhạt nói.

Phân Thần kì à! Sở Nghị Phong có chút hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu ta tới Thanh Lôi Kì mới có thể so sánh cùng Phân Thần kì tu chân giả, không biết là còn bao nhiêu năm nữa đây?"

"Tiểu bằng hữu, không cần chú tâm, chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện, nhất định sẽ đạt tới Phân Thần kì mà." Ma Linh cười hì hì nói.

"Đúng vậy, mặc dù nói là bị giam cầm hai năm, nhưng mà dùng hai năm này bế quan cũng tốt lắm."

"Vậy còn ngươi?" Sở Nghị Phong hỏi Ma Linh: "Cũng là Phân Thần kì sao?"

"Ta nếu tới Phân Thần kì, có thể cùng Dĩnh Hành giống nhau có thể thống lĩnh một tổ nhỏ, ta bây giờ cũng chỉ là Xuất Khiếu hậu kì thôi."

Sở Nghị Phong lại dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Hắc Yểm. Nhìn tới ánh mắt lạnh lẽo của Hắc Yểm, chỉ nghe Ma Linh nói: "Hắc Yểm không thích người khác hỏi tu vi hắn, ngươi nên cẩn thận."

Sở Nghị Phong làm ra vẻ không thèm để ý, thật ra hắn rất muốn biết tu vi Hắc Yểm bởi vì hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu với Hắc Yểm.

"Hì, ta nói nhỏ cho ngươi biết, hắn cùng với ta giống nhau." Ma Linh đột nhiên nói vào tai Sở Nghị Phong.

Với tu vi của Hắc Yểm đương nhiên nghe được bất quá chỉ là lạnh lùng liếc nhìn hai người im lặng không nói.

Dĩnh Hành lúc này cười cười nói: "Hắc Yểm chỉ là mặt lạnh mà thôi."

Sở Nghị Phong đối với Dĩnh Hành có phán đoán của mình. Hắn đoán Dĩnh Hành là người chánh phái, đối với người khác vô cùng thiện ý. Như vậy người khác rất dễ ở cùng, rất tôn trọng cho nên Hắc Yểm cùng Ma Linh mặc dù có chút phản nghịch thậm chí là kiêu ngạo bất thuần nhưng cũng vô cùng tôn trọng lời Dĩnh Hành nói. Mà Sở Nghị Phong cũng cảm nhận được từ trên người hắn sự quan tâm của huynh trưởng, mặc dù đối với việc giam cầm có chút phẫn nộ nhưng còn có thể bình tĩnh tiếp nhận.

Thuỷ lao tinh này nghe tên tựu đoán được là một tinh cầu có nước đặt phòng giam. Thuỷ tinh lao truyền tống trận không ở trên bề mặt tinh cầu mà ở trong một đám mây đen trên trời.

Dù Sở Nghị Phong có chuẩn bị tư tưởng nhưng khi hắn từ truyền tống trận đến Thuỷ lao tinh cũng có chút bất ngờ.

Xuyên qua mây đen, Sở Nghị Phong mới nhìn rõ ràng tinh cầu phía dưới. Trên mặt không hề có chút đại lục mà toàn là một đại dương mênh mông, nước gợn lăn tăn phản chiếu màu xanh.

Bất quá Sở Nghị Phong cũng không thấy bóng dáng phòng giam, trong lúc đang nghi hoặc thấy từ xa một bóng người bay đến.

Người này thân mang khôi giáp nhìn giống với Kim giáp thiên thần. Chỉ có điều trên người không có cánh mà thôi, bất quá hắn đạp trên một phi kiếm, trên mặt thể hiện thần sắc nghiêm túc.

Dĩnh Hành gặp người kia đi đến liền lấy trong trữ vật giới chỉ ra một khối lệnh bài. Nhưng mà người kia vừa nhìn thấy Dĩnh Hành thì lại không nhìn lệnh bài nữa mà cười nói: "Dĩnh Hành ngươi mỗi lần đến đều cho ta xem lệnh bài, ta còn không biết ngươi sao?"

"Đây là quy củ, phải làm vậy." Dĩnh Hành chân thật nói, vừa cười vừa chào hỏi: "Triệu Vân lâu ngày không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ?"

"A, có gì tốt đâu. Ngày ngày ở đây không nhìn những kẻ này toạ lao thì cũng là ta toạ lao, đâu được như ngươi đi đâu thì đi so với ta tốt hơn nhiều. Lần này ngươi trở lại là có việc gì?" Triệu Vân nói nhưng ánh mắt lại nhìn những người phía sau Dĩnh Hành.

Hắc Yểm cùng Ma Linh đều đã gặp Triệu Vân, cho nên bọn họ đều chỉ gật đầu cười xem như chào hỏi.

Mà Triệu Vân nhìn tới Sở Nghị Phong thì mới hỏi: "Hắn là ai vậy? là người ngươi vừa mới nhận vào tổ à?"

"Không phải. Hắn tên Sở Nghị Phong. Trên đường ta đi qua gặp hắn phạm quy liền đưa hắn đến cho ngươi" Dĩnh Hành mang Sở Nghị Phong đẩy tới.

"Ta đang nghĩ lạ, ngươi như thế nào lại đem một tên Kim Đan hậu kì làm tổ viên, bất quá ngươi cũng thật là … ngay cả Kim Đan kỳ mà cũng không buông tha. Lạ là không có người sợ ngươi." Triệu Vân cười nói .

"Không có biện pháp , chúng ta là tổ trật tuần sứ đều phải biết sự tình tu chân giới" Dĩnh Hành bình tĩnh nói với sự nghiêm chỉnh.

"Ngươi là người chăm chỉ, mẫn cán. Tốt lắm, đến chỗ ta ngồi đi, đừng ở đây đứng nói nữa."

"Không được, chúng ta có việc cần làm để lần sau đi."

"Sao gấp vậy? Thật vất vả đến đây cũng không ngồi một chút, sao là bằng hữu của ta được?"

"A, là ta thật sự có việc. Đại trưởng lão lệnh ta đi Hoàng Qua tinh xem xét một sự tình, ta còn phải về đi nữa."

"Được rồi , ta biết ngươi chưa làm xong thì không nghỉ ngơi. Ta không ép ngươi , bất quá lần sau nhất định phải ở lại."

"Được." Dĩnh Hành cười cười. Hắn với Triệu Vân là bằng hữu, chỉ cần cười một cái là được.

Rồi sao đó Dĩnh Hành nhìn thoáng qua Sở Nghị Phong , nói nhỏ với Triệu Vân vài câu. Sau mấy câu đó, ánh mắt Triệu Vân nhìn về phía Sở Nghị Phong có mấy phần thay đổi, có chút kinh ngạc.

Dĩnh Hành nói xong quay sang nói với Sở Nghị Phong: "Ngươi an tâm ở đây , bất quá chỉ có hai năm thôi."

Nói xong Dĩnh Hành mang theo Hắc Yểm và Ma Linh trực tiếp trở vào trong mây đen dùng truyền tống trận dời đi.

"Tiểu tử, theo ta đi thôi."

Sở Nghị Phong lúc này lại nhìn xem bộ dáng Triệu Vân. Lông mày đậm, mắt to, mũi cao hợp với khôi mũ tạo thành một bộ dáng uy nghiêm, nhìn vào khôi mũ như có một đôi mắt ẩn chứa cái nhìn xuyên suốt mọi vật.

Trên người Triệu Vân mang theo một loại khí tức cường bạo tựa hồ muốn nói hắn ở Thuỷ lao tinh một thời gian dài đã trở nên giận dữ, tâm phiền ý loạn.

Triệu Vân nắm lấy vai Sở Nghị Phong nhắm hướng bắc bay đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Sở Nghị Phong nhìn biển cả vô tận, bay đi rất lâu vẫn không nhìn thấy lục địa.

"Đương nhiên mang ngươi đến phòng giam, ngươi còn muốn đi đâu nữa?" Triệu Vân nói chuyện như thét vào tai: "Cũng không biết tiểu tử ngươi vận khí tốt thế nào lại gặp Dĩnh Hành đầu gỗ kia."

"Vậy là ý gì?"

"Ngươi không thấy Dĩnh Hành là người quản nhiều chuyện sao? Nếu gặp người khác ngươi bị giết cũng mặc kệ chỉ có Dĩnh Hành mới phí tâm sức đem ngươi, một Kim Đan kì đến đây."

Sở Nghị Phong tò mò liền hỏi: "Kim Đan kỳ thì làm sao?"

Triệu Vân nhìn Sở Nghị Phong giống như nhìn quái vật, cười nhạo nói: "Ngươi thật sự là Kim Đan kỳ, chuyện gì cũng không biết. Tu chân giới nhiều nhất là tu chân giả Kim Đan kỳ, mười người tu chân Kim Đan kỳ thì chỉ có bốn năm người tu thành Nguyên Anh. Hình thành Nguyên Anh thì sẽ có sơ kiếp đầu tiên. Đại đa số mới hình thành Nguyên Anh đều chết tại đây. Nếu không phải trong cơ thể ngươi có Kim Đan thì ta cũng không biết là Kim Đan kỳ, ngay cả phi hành cũng không biết."

Lúc này Sở Nghị Phong mới biết tu chân giả Kim Đan kỳ chỉ là cảnh giới xa nhất trong giới tu chân, mà căn bản người như vậy Triệu Vân không thèm nhìn tới.

Nhưng Sở Nghị Phong cũng không có hình thành Nguyên Anh, vì vậy hắn cũng nghĩ nếu mình sinh ra Nguyên Anh thì liệu có phải chịu sơ kiếp hay không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK