Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi đồng ý giao tinh huyết giải chú?” Diệp Phong hơi ngừng tay, lạnh lẽo hỏi. Qua Bưu là người thi triển chú thuật đương nhiên có thể chủ động giải chú cho Yêu vương, chỉ là hai người ở hai nơi, nếu muốn giải được hoàn toàn, bắt buộc hắn phải tổn hao nguyên khí chế tác tinh huyết giải chú.

“Chỉ cần ngươi không giết, ta sẽ hiến tinh huyết giải chú!” Qua Bưu vội đáp, hắn vốn sợ chết, bằng không năm xưa đã không khuất nhục đầu hàng Thánh điện, trở thành nô tài cho tử địch của tộc nhân.

“Nhưng giết ngươi rồi thì cũng giải được chú, lại không còn hậu hoạn gì.” Diệp Phong cười lạnh, tuy không lập tức hạ thủ nhưng không định tha cho hắn.

“Ngươi giết ta không có lợi gì mà còn rước lấy không ít phiền hà. Ta chết rồi, Thánh điện nhất định sẽ truy cứu đến cùng, mê trận lại chỉ có ta và ngươi, ngươi không thể thoát được. Nếu ngươi không giết ta, sẽ không trở mặt với Thánh điện, việc hôm nay ta sẽ không tiết lộ ra.” Qua Bưu biết muốn giữ được mạng phải khiến cho Diệp Phong yên tâm đã, nên câu nào của hắn cũng có dụng ý.

“Hà huống, giết ta thì hiệu quả khẳng định không ổn thỏa như ta tự thân giải chú. Vạn nhất có gì sai sót thì Sinh mệnh điêu linh sẽ không thể giải được…” Qua Bưu bổ sung.

“Ta dựa vào đâu mà phải tin ngươi?” Diệp Phong nheo mắt, lời Qua Bưu khiến gã hơi do dự. Tuy giết người thỉ triển chú thuật lấy tinh huyết có thể dùng cách giải chú thông dụng của Vu võ là xong, nhưng thông tin gã có được từ truyền thừa của Thần Thông lão tổ đã qua mấy vạn năm còn hiện giờ Vu võ nhất tộc sớm đã vượt qua hoàng cấp, đạt đến thánh giai.

Sinh mệnh điêu linh là Vu chú Thần thông thuật từ thánh giai trở lên mới sáng tạo ra, dùng cách giải chú thông dụng do Thần Thông lão tổ truyền thừa có tác dụng hay không thì còn là câu hỏi với gã.

“Ta sẽ hiến dâng cả bản mệnh tinh huyết cho ngươi sai khiến.” Vì giữ mạng, Qua Bưu không cần gì, đằng nào cũng là nô tài của Thánh điện, biến thành thủ hạ của Diệp Phong cũng thế mà thôi.

“Được, ngươi giao tinh huyết giải chú của Sinh mệnh điêu linh ra đây.” Diệp Phong từ từ thu liễm năng lượng, hạ lệnh cho Qua Bưu.

Hắn tuy trọng thương nhưng địa vu nhục thân phi phàm, nghiến răng dùng máu đang chảy ra, nén cơn đau đơn để chế tác tinh huyết giải chú.

Từng dòng máu được rút khỏi huyết mạch Qua Bưu, liên tục ngưng tụ rồi thu nhỏ trước mặt hắn, cả bát máu lớn sau cùng chỉ còn bằng một giọt. Đồng thời, nguyên nguyên lực của hắn cũng theo phương thức phi thường đặc thù và huyền diệu hòa vào tinh huyết. Diệp Phong đứng cạnh giám sát kỹ càng, đề phòng hắn giở trò.

Gần nửa canh giờ sau, giọt tinh huyết giải chú hoàn thành. Qua Bưu thở hồng hộc giao cho Diệp Phong rồi nhấn mạnh: “Lần này ngươi vừa ý rồi chứ.”

“Đây là tinh huyết giải chú cho Sinh mệnh điêu linh?” Diệp Phong biết các loại vu chú Thần thông thuật dưới thánh giai nhưng còn trên đó thì không biết gì mấy, gã hỏi với vẻ không xác định.

“Ta không cần phải lừa ngươi. Ngươi đến đây để giải trừ Sinh mệnh điêu linh thì ta nghĩ… ngươi chắc là có quan hệ với người tên Yêu vương ở Võ Nguyên đại lục?” Qua Bưu từ khi đầu hàng Thánh điện cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, nói gì đến thi triển Vu chú Thần thông thuật. Lần duy nhất là hiệp trợ thánh sứ thi triển Sinh mệnh điêu linh, nên Diệp Phong vừa biểu lộ mục đích là hắn đã đoán được tám phần

“Không sai, đó là sư phụ ta.” Diệp Phong nhạt nhẽo nói, không có ý giấu hắn.

“Hóa ra là vậy, Yêu vương xem ra là nhân vật phi phàm. Thánh điện hao phí không ít nhân lực vật lực mà không làm gì được một kẻ chưa đạt đến thánh giai, giờ y lại dạy được một đồ đệ như ngươi, ha ha.” Qua Bưu vừa nói vừa ngầm điều tức. Diệp Phong thấy hết nhưng không phản ứng.

“Ta và Yêu vương không liên can gì, y trúng Sinh mệnh điêu linh cùng vì ta bị Thánh điện hạ lệnh. Y chết hay sống quan hệ gì tới ta. Ta không cần thiết lãng phí tinh huyết chế tác thứ giải chú giả hạ y. Hà huống sau này ta là ngươi của ngươi, hạ Yêu vương chẳng phải muốn chết sớm sao?” Thương thế của Qua Bưu khôi phục cực nhanh, cơ nhục và cốt cách lành lại.

“Vậy giao bản mệnh tinh huyết ra, ta có thể không giết ngươi.” Diệp Phong lấy tinh huyết giải chú cho Sinh mệnh điêu linh, đồng thời lạnh lùng nói với Qua Bưu.

“Rút bản mệnh tinh huyết sẽ hao tổn lượng máu hơn nhiều giải chú, với hiện trạng của ta, lấy bản mệnh tinh huyết có khác gì tự sát? Để ta hồi phục một chút đã, được không?” Qua Bưu rụt rè giải thích, đồng thời cười khổ.

“Tốt nhất ngươi đừng giở trò.” Diệp Phong lấy ra một viên sinh hóa đơn, búng vào miệng hắn.

Nếu có thể thu phục Qua Bưu, tạm thời sẽ không cần trở mặt với Thánh điện, cũng không bại lộ thân phận, sau này càng dễ tìm được cách về Võ Nguyên đại lục. Nên gã chần chừ, chỉ cần Qua Bưu giao bản mệnh tinh huyết thì không thể giở được trò gì nữa.

“Ta còn giở được trò gì? Thực lực của ngươi như vậy, dù ta đạt mức toàn thành cũng không thoát khỏi tiễn khí phong tỏa của ngươi.” Sinh hóa đơn vừa vào miệng, Qua Bưu lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười quỷ dị.

“Giờ ngươi có thể giao bản mệnh tinh huyết rồi.” Diệp Phong đợi một chút cho hiệu quả Sinh hóa đơn hoàn toàn công hiệu thì xòe tay lạnh lẽo nói.

Gã đương nhiên không để Qua Bưu hoàn toàn khôi phục thực lực, thấy sắc mặt hắn hồi phục thì lập tức giục. Chỉ khi nắm được bản mệnh tinh huyết của hắn, gã mới yên tâm.

“Sắp được rồi…” Qua Bưu ứng phó với vẻ lạ lùng, không hiểu lấy đâu ra một bảo vật như viên ngọc phát ra thủy nguyên năng lượng cực mạnh khiến Diệp Phong thầm kêu không ổn.

“Dám giở trò, muốn chết.” Gã gầm lên giận dữ, tay tích lực lôi đình, chân nguyên hung hãn giáng tới. Mẫn diệt hư không phát ra cuồng bạo.

Qua Bưu cũng không chậm, nắm chặt bảo vật hình viên ngọc, tức thì một lớp thủy lam sắc năng lượng hoa lệ trùm kín hắn, phát ra lam quang mê hoặc, thủy nguyên khí tức bức nhân.

“Bốp.” Mẫn diệt hư không hung hãn cực độ lại giáng lên màn nước màu lam, uy lực kinh hồn chưa kịp phát ra đã bị thủy nguyên nhu hòa hóa giải vô ảnh vô tung. Màn nước chỉ gợn lên mấy làn sóng màu lam rồi bình tĩnh như thường.

“Ha ha! Thủy mạc thiên hoa này là vật bảo mệnh sau cùng mà Thánh điện cho ta, do ba Thủy điện thiên thánh liên thủ phong ấn lực phòng ngự thiên giai vào đó, đủ chống lại đòn công kích trí mạng của thiên giai một lần. Ngươi chỉ là hư thánh, muốn giết ta khác nào si tâm vọng tưởng!” Qua Bưu sau cũng cũng tỏ rõ khía cạnh hung ác, đứng trong màn nước gầm lên huênh hoang.

"Mẫn diệt hư không!" Diệp Phong nghe nói là sức mạnh mượn từ bảo vật thì hiểu ngay. Thánh điện coi trọng Qua Bưu như vậy, để cho hắn vật như thế cũng là bình thường. Bất quá là năng lượng ngoại lai thì uy lực sẽ có cực hạn, chỉ cần gã liên tục công kích màn nước, sớm muộn gì cũng phá được.

Lại thêm một đòn, màn nước bên ngoài Qua Bưu rung lên, năng lượng lập tức bớt đi. Theo xu thế này, Diệp Phong liên tục giáng mười tám quyền thì lam sắc năng lượng của Thủy mạc thiên hoa sẽ tiêu tan. Lúc đó Qua Bưu sẽ chỉ còn nước mặc cho Diệp Phong làm thịt.

“Hừ! Chướng ngại tiễn khí đáng ghét.” Qua Bưu nhanh chóng liếc tru thần lĩnh vực phong tỏa quanh mình, tỏ vẻ khẩn trương. Hắn đương nhiên hiểu được nhược điểm của bảo vật, chỉ trách uy lực công kích của Diệp Phong quá mạnh, gấp mấy lần địa giai cường giả. Không phải thế thì màn nước này ít nhất còn chịu được mấy chục lần nữa.

Quyền thứ ba của Diệp Phong lại giáng tới. Qua Bưu thấy thủy nguyên năng lượng liên tục giảm đi thì hạ quyết tâm. Hắn giậm mạnh chân, thân thể đằng không vút lên, được Thủy mạc thiên hoa bao trùm lao vào tru thần lĩnh vực.

Hắn định dựa vào phòng ngự cấp thiên giai của Thủy mạc thiên hoa để thoát khỏi tiễn khí phong tỏa.

Cạch… cạch! Keng, keng, keng, keng…

Thủy mạc thiên hoa bao quanh hắn lập tức bị vô số tiễn khí vây lấy. Tiễn khí lăng lệ điên cuồng đổ tới, liên tục xuyên qua xuyên lại, Thủy mạc thiên hoa giảm bớt năng lượng với tốc độ mắt thường thấy rõ, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà màn nước giảm đi quá nửa. Đủ thấy uy lực của tiễn khí phong bạo trong tru thần lĩnh vực đến mức nào.

Chát, thân thể hắn chui ra khỏi được vòng tiễn khí, tuy không bị thương tổn gì nhưng Thủy mạc thiên hoa gần như tan rã, lam sắc quang mang nhàn nhạt cơ hồ tan biến bất cứ lúc nào, mờ đến cực độ.

“Khốn kiếp! Diệp Phong, ngươi nhớ cho ta, nhất định ta sẽ báo cho Thánh điện biết ngươi là đồ đệ của Yêu vương, lúc Thánh điện bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi chết không được sống không xong.” Qua Bưu cuống lên, vừa gầm vang vừa lao nhanh ra ngoài mê trận. Chỉ cần thoát được ra ngoài, phát ra khí tức là Thánh điện hiên thánh sẽ tới, khi ấy mạng hắn vẫn còn.

“Ngươi không thoát được đâu.” Diệp Phong nhanh chóng thu liễm tru thần lĩnh vực, thân ảnh như thiểm điện lao theo.

Thực lực của Diệp Phong cao hơn Qua Bưu một mức, hơn nữa hắn trọng thương chưa lành, thực lực càng giảm đi một mức. Tuy vậy, gã muốn bắt kịp trước khi hắn thoát khỏi mê trận cũng không phải việc dễ dàng. Phạm vi mê trận không lớn lắm, Qua Bưu liên tục lắc mình hai lần đã đến sát rìa, sắp sửa lao ra…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK