Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Tỉnh Ngôn nghe tiểu nha hoàn thuật lại, nhớ đến lời nói và hành động của Hồ Thế An mà bản thân đã từng chứng kiến, căn nguyên ngờ vực trong lòng càng lúc càng lớn.

Tỉnh Ngôn bình thường cũng không quá bận rộn gì, trong thời gian nhàn hạ, cứ suy đi nghĩ lại chuyện này, càng nghĩ, y càng cảm thấy kỳ quặc.

"Chẳng lẽ...vị nhân sĩ Sơn Đông Hồ Thế An, lại đang lừa gạt nhị nương?"

Tuy kết luận này tương đối tàn khốc, nhưng với trí tuệ của Tỉnh Ngôn, với những gì đã nghe thấy, thì đúng là không thể không suy đoán như thế. Tỉnh Ngôn không giống như tiểu nha hoàn Nghênh Nhi đầu óc đơn giản, dẫu sao y cũng lăn lộn ở phố chợ thời gian dài, lại ở lớp đọc qua thi thơ, mấy nữ tử tầm thường trong Hoa Nguyệt Lâu làm sao so bì được kiến thức với y.

Tỉnh Ngôn suy luận thế này:

Nếu như Hồ Thế An đến Nhiêu Châu du học, thật sự có lòng muốn chuộc thân cho nhị nương, thì quyết không đến mức phải chi dùng tiền vật tích cóp của nhị nương. Xem ra, Hồ công tử đó hiện đã là bần cùng, không đủ tiền xài.

Mà chuyện này, không phải chỉ là một vấn đề tiền tài.

Vốn là, thời đại nhà Tấn, chuyện nhân sĩ tử đệ cưới nữ tử thanh lâu, có quan hệ đến thể diện dòng tộc, rất khó được trưởng bối trong tộc đồng ý. Cho dù trưởng bối trong nhà Hồ Thế An tiến bộ, chấp nhận chuyện này, nhưng nhìn hiện tại Hồ công tử tiền dùng cho mình đã hết, nếu nghĩ muốn chuộc thân cho nhị nương, nhất định phải chìa tay xin tiền nhà. Thế nhưng chuyện hắn tiêu xài hết tiền ở thanh lâu, muốn giấu cũng không giấu được. Rất hiển nhiên, cha mẹ trưởng bối của hắn nhất định sẽ cho rằng, kỹ nữ thanh lâu dụ dỗ con trai mình. Chữ "Chấp nhận" lúc đầu, cũng sẽ biến thành "Không chấp nhận".

Có lẽ, vị Hồ Thế An Hồ công tử đó, đã có thể được nhị nương coi trọng, thì tuyệt không phải là dạng ngu đần dốt nát, mấu chốt quan trọng này, há không nghĩ đến?

Nhìn hắn cả ngày chỉ rong chơi trong Nhiêu Châu thành, nhiều lần ra vào đổ trường, hiển nhiên căn bản không thật lòng muốn ở cùng với nhị nương!

Thật đúng với câu "Làm người chớ quá xét nét" của tiền nhân, đợi sau khi Tỉnh Ngôn nghĩ thông mấu chốt đó, thì như mắc xương ngay họng, cả ngày luôn nghĩ đến việc trước giờ nhị nương đối xử với y rất tốt, lại phỏng đoán nàng ta hiện giờ chắc đang chìm đắm trong giấc mộng hoàn lương đẹp đẽ, thì thật như có trăm bàn tay đang cào xé lòng y!

Tỉnh Ngôn suốt ngày cũng không có chuyện gì gấp gáp, lúc nhàn hạ thì cứ nghĩ đến chuyện đau đầu này, thật là có chút ăn ngủ không yên, bồn chồn lo lắng.

Nghĩ ngợi trằn trọc, thiếu niên xem ác như cừu này, đúng là nhịn không nổi, liền suy tính tìm cách thức giải quyết, cho nhị nương biết mấy căn do đó. Chỉ là, chuyện này có chỗ hơi khó xử, nhị nương đó đã si tình như thế, hiện tại trong mắt chỉ có tình lang của nàng ta, dường như không nhìn ra được chuyện này thực sự không thể có kết cục tốt vậy.

Đang lúc phiền muộn, lại thấy tiểu nha đầu Nghênh Nhi chạy đến tìm y tán gẫu.

Vừa thấy Nghênh Nhi, Tỉnh Ngôn hệt như trước mắt bừng sáng, đột nhiên nghĩ đến một phương pháp bản thân không thể làm được, nhưng hoàn toàn có thể nhờ tiểu nha đầu trong phòng nhị nương này, thay y truyền lời!

"Ách...cách này tốt thì tốt thật, nhưng để nha đầu Nghênh Nhi này chuyển lời..sợ vẫn có chút không ổn".

Tỉnh Ngôn liếc nữ oa nhi đang thao thao bất tuyệt ở trước mặt mình, trong lòng hơi lo lắng, do dự bất quyết.

"Nếu như ta đem mấy căn do này, nói cho cô ấy biết từ đầu đến cuối, vậy có khác gì loan truyền khắp Hoa Nguyệt Lâu chứ? Không ổn không ổn! E là phải tìm cách khác".

Nghênh Nhi cứ ngồi đó huyên thuyên một mình, Tỉnh Ngôn trong lòng đang nôn nóng, chỉ trầm tư suy nghĩ, tìm xem có cách nào chuyển lời lưỡng toàn kì mĩ không...

Úi! Có rồi!

Nghĩ nhị nương chính là tài năng trong "Hoa Nguyệt tứ cơ", bình thường nghe nói nàng ta cũng rành thi thơ, sao không soạn mấy câu thi kệ mà Nghênh Nhi đọc không hiểu, kêu cô ấy chuyển đến dùm? Nghĩ bản thân nhiều năm theo học Quý lão tiên sinh, chuyện thông hiểu thi thơ, ở trong Hoa Nguyệt Lâu ai cũng biết, mình làm một bài thơ nhờ nhị nương chỉ bảo, cũng không quá đột ngột. Thuận tiện, cũng nhờ lời thi kệ, truyền đạt lời thăm hỏi của mình! Nhất cử lưỡng đắc, tuyệt, tuyệt!

Chuyện nhức đầu mấy hôm nay, một sớm đã được phá giải, Tỉnh Ngôn tức thì thấy vô cùng nhẹ nhàng trong lòng.

Tiễn Nghênh Nhi đi, Tỉnh Ngôn vội quay về phòng riêng, lấy ra một miếng giấy để vẽ bùa của Thanh Hà lão đạo, nhón lấy cây bút lông ngựa, mài chút mực, lè lưỡi liếm liếm đầu bút, rồi cầm bút trầm tư:

"Viết cái gì cho hay đây? Nhị nương, nhị nương..."

.............

.............

"Có rồi!"

Thứ nhất, tài trí của thiếu niên này cũng hết sức mẫn tiệp, thứ nhì, dù sao đây cũng là lời kệ cảnh tỉnh người, không cần cầu kỳ. Không bao lâu, Tỉnh Ngôn đã nghĩ ra mấy câu.

Chỉ thấy y múa bút thoăn thoắt trên giấy, như gió thổi mây bay, viết bốn câu thơ trên giấy:

Vài lời thăm gởi yểu điệu nương

Dung quang vẫn mỹ lệ như thường?

Con đường sum hợp khó thành thật

Giải thoát há là chuyện gió sương!

Bài thi kệ này của Tỉnh Ngôn, tuy làm gấp gáp, nhưng cũng rất có thâm ý.

Hai câu đầu, ám chỉ đến nhị nương, tán thưởng dung mạo xinh đẹp của nàng. Hai câu sau thầm nhắn gởi chuyện thoát khỏi thanh lâu theo chồng của nàng, khó mà thành hiện thực bởi kẻ chơi bời mây mưa sương gió qua đường.

Vạn sự đều xong, chỉ chờ nha hoàn Nghênh Nhi đến, nhờ cô ấy thay mình chuyển cho nhị nương.

.............

............

Chăm chú nhìn tiểu nha hoàn miệng đang lẩm nhẩm, hình như nghiền ngẫm bài thi kệ đó, Tỉnh Ngôn không khỏi khẩn trương trong lòng:

"Tiểu nha đầu Nghênh Nhi làm gì mà cứ lẩm bẩm trong miệng hoài vậy, ngàn vạn lần chớ để cô ấy đoán được hàm nghĩa trong bài kệ này của ta!"

Xem một hồi, tiểu nha đầu mới ngẩng lên, hỏi Tỉnh Ngôn một câu:

"Tỉnh Ngôn ca...huynh chớ có gạt muội, cái này của huynh đúng là không phải thơ tình chứ?"

Giọng điệu chứa đầy sự hoài nghi, giống như đã nghi ngờ lâu lắm rồi vậy!

"Ách!..."

Vừa nghe lời này của Nghênh Nhi, Tỉnh Ngôn hệt như bị sặc nước. Trấn định tinh thần, vội vàng biện bạch:

"Nghênh Nhi muội muội, muội chớ có nghĩ bậy! Ta chỉ là muốn nhờ nhị nương chỉ giáo..."

"Được rồi được rồi! Không cần giải thích đâu, muội tin huynh!..." tiểu nha hoàn ngắt lời thề thốt của Tỉnh Ngôn:

"Nghênh Nhi trước giờ chưa từng thấy huynh khách khí như thế, muội đâu thể nào từ chối được!"

Lời này tuy nghe có chút kỳ quặc, nhưng Tỉnh Ngôn nghe được, lại thở phào nhẹ nhỏm.

Chỉ nghe tiểu nha đầu đó lại thêm một câu:

"Thật đúng không phải thơ tình chứ? Tỉnh Ngôn ca ca, huynh chớ khinh thường muội không biết chữ mà gạt ta nha!"

"Ách..."

Nhộn nhạo cả buổi, thì ra tiểu nha đầu này lại không biết chữ!

Tỉnh Ngôn tức thì thấy lòng nhẹ nhõm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK