Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy ngày sau, Tiểu Bàn đi tới nơi giấu Huyền Linh Quả, kết quả thất vọng phát hiện, linh quả đã bị người khác lấy đi, chỉ để lại một thi thể yêu thú cùng với một vết máu nhân loại, xem ra đối phương tổn thương cũng không nhỏ.

Nếu Tiểu Bàn không có nhiệm vụ trong người, hắn tuyệt đối sẽ đuổi theo xem gia hỏa này xuất thân từ môn phái nào, nhưng mà hướng đi của tiểu tử kia cùng với kế hoạch của hắn tương phản, hơn nữa sự tình này xem ra đã lâu, căn bản không biết hắn chạy đến nơi nào rồi, cuối cùng Tiểu Bàn cũng chỉ có thể buông tha, tiếp tục theo kế hoạch tiến lên.

Cứ như vậy, Tiểu Bàn lại đi thêm vài ngày, vào sáng một ngày, hắn đang bay qua một rừng trúc cưỡi Đạp Vân Sáp Sí Hổ, đột nhiên nghe bên tai “Đinh” vài tiếng vang lên, Tiểu Bàn lập tức phán đoán quanh đây có người đang đánh nhau, hơn nữa song phương còn không ngừng tiến sát đến mình.

Tiểu Bàn vội vàng thu hồi Đạp Vân Sáp Sí Hổ, lập tức mở ra Vụ Ẩn Thuật, trong lòng thầm nói: ‘Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, ta đây lại có thể chiếm được đại tiện nghi.'

Trong lúc Tiểu Bàn đang miên man tự sướng, rừng trúc phía trước nổi lên một trận loạn hưởng, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh nát phạm vi mấy chục trượng, trơn nhẵn vô cùng, hiển nhiên là một nhát chém sắc bén, sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trên phiến đất trống.

Trong đó có một người khiến cho Tiểu Bàn lập tức chú ý, là một mỹ nhân áo trắng có kim quang hộ thể, Kim Tiền bay vòng quanh thân, nàng chính là sư muội đồng môn từng cùng Tiểu Bàn song tu, Thủy Tĩnh.

Lúc này Thủy Tĩnh cực kì chật vật, mặc dù có Huyền Thiên Quy Giáp thả ra kim quang hộ thể, nhưng vẫn không thể đỡ được công kích, tóc tai bù xù, cả lớp quần áo trên cánh tay trái bị đánh cho vỡ vụn, lộ ra một cánh tay như bạch ngọc, trên đó có một dấu vết đỏ đỏ ẩn hiện. ( cái dấu gì trên cánh tay của con gái ấy, quên mất rồi, mấy bác tự hiểu nhé =)) )

Mà xung quanh Thủy Tĩnh là chín cái hư ảnh nhàn nhạt, đó là chín mỹ nữ dáng người đầy đặn, đẹp đẽ.

Các ả này tựa như không có thực thể, giống như ma quỷ, bên người Thủy Tĩnh mà xuyên qua, không mang theo chút âm thanh nào, cho dù là xuyên qua mấy cây trúc, cũng chỉ chợt lóe lên, cũng không có xung đột gì.

Tiểu Bàn vừa thấy tình huống này, lập tức chấn động, trong lòng thầm nghĩ: ‘Mỹ nữ quỷ dị, tựa hồ hoàn toàn không có thực thể, thoạt nhìn giống như Hỏa Long nói về Vô Tướng Pháp Thể, hơn nữa dung mạo chín ả mỹ nữ này , cũng có vài phần quen mắt, chính là chín vị tiền bối trên Cửu Mỹ Đồ a. Ai da, thật là bất ngờ? Chẳng lẽ người đuổi giết Thủy Tĩnh, lại là cái tên Vũ Phong cầm Cửu Mỹ Đồ kia.’

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn lập tức gật đầu, thầm nghĩ: ‘Khẳng định là hắn, ngoại trừ hắn ra, còn có ai có thể làm cho đệ nhất nhân Huyền Thiên Biệt Viện chật vật thế này?’

Trong lúc Tiểu Bàn đang khiếp sợ, thì lại có ba đạo nhân ảnh phóng tới đứng trước mắt Thủy Tĩnh, tên đứng trước chính là thiếu chủ Thiên Dục Môn, Vũ Phong, phía sau hắn là hai tên đồng môn.

Chỉ thấy hắn cười gian đi tới trước hai bước, đắc ý nói: “Thủy Tĩnh tiểu thư, ta đã nói rồi, nàng chạy không được Vô Tướng ma thể của vực ngoại Thiên Ma đâu, cần gì phải giãy dụa đau khổ chứ? Không bằng sớm đi theo bổn công tử, yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương nàng mà.” ( Mơ hả em, ghệ này của anh Bàn rồi ^^)

Nói thật Vũ Phong này lớn lên bề ngoài anh tuấn dị thường, nhưng mà diễn xuất bực này, cộng thêm thần tình dâm đãng, hoàn toàn phá hủy hình tượng của hắn, lúc này hắn giống như là một con dã cẩu bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ để cho người ta ghê tởm.

Đối mặt với cường địch dâm tà, mình lại thương thế không nhẹ, linh khí thì hao hết, Thủy Tĩnh cũng không có lộ ra chút bối rối nào, thần thái cực kì tự nhiên, làm cho người ta không thể không khâm phục.

Chỉ thấy nàng mỉm cười, tự tin cười nói: “Vũ Phong công tử, không biết ngươi tin hay không, từ lúc ngươi truy đuổi ta cho đến bây giờ, kỳ thật cũng là hạn chết của ngươi.”

“Ha ha.” Vũ Phong nghe xong, lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nói: “ Hạn chết của ta? Thủy Tĩnh tiểu thư, nàng thật đúng là biết nói đùa. Nàng nghĩ rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ này sao? Nói thật cho nàng biết, nàng hôm này đồng ý thì theo ta, không đồng ý cũng phải theo ta, cùng lắm thì chờ đến lúc Linh Khí của nàng hao hết, ta lại đem Thiên Ma nhập vào thân thể của nàng, đến lúc đó ta sẽ làm cho nàng dục tiên dục tử? Nhưng mà tư vị tuyệt vời trong đó, có thể là nàng không thể hưởng thụ đâu. Ha ha.”

Thủy Tĩnh lặng im nghe. Cũng không có tức giận, chỉ là lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chết đến nơi mà còn không biết, thật là đáng buồn.”

Vũ Phong vừa nghe, xém chút là tức chết, hắn lập tức cười lạnh nói: “Thủy Tĩnh, ngươi không thấy dọa ta là rất ngu sao? Lão tử có Cửu Mỹ Đồ trong tay, tiến vào Thiên Thúy Bình này chỉ có Tiên Thiên đệ tử, ai có thể là đối thủ của ta? Ai có thể giết ta?”

Trong lúc Vũ Phong đang nói, thì trên không trung truyền đến một tiếng hét lớn: “Ta có khả năng giết ngươi.”

Thanh âm bạo phát, mấy chục khỏa thần lôi màu đỏ, vàng, giống như lưu tinh ập xuống Vũ Phong. Cùng lúc đó, Thủy Tĩnh giống như đã sớm cùng người này thông đồng, rút về duy trì vòng bảo hộ do Huyền Thiên Quy Giáp phát ra, rung tay phóng ra Đại Thế Kim Tiền, sáu cái kim tiền hóa thành sáu đạo lưu quang, hung tợn hướng tới trước mặt Vũ Phong đánh tới.

Đột nhiên gặp đánh lén, Vũ Phong tất nhiên là chấn động, chẳng qua hắn dù sao cũng trải qua trăm trận chiến, phản ứng rất nhanh, vội vàng điều động tâm thần, triệu hồi chín ả tu sĩ kia.

Cửu Mỹ Đồ quả nhiên không hổ là Linh Bảo cực mạnh, vẻn vẹn trong nháy mắt, chín tên Thiên Ma chợt lóe lên, phóng tới trước người Vũ Phong, sau đó biến ảo thành thực thể, chín ả tu sĩ xinh đẹp xuất hiện, bốn ả nữ ni ở bên đều tự phát động pháp quyết. bày ra Tứ Tượng Phục Ma Trận, lập tức một đạo kim quang phật môn bao quanh bảo vệ Vũ Phong lại.

Mà năm ả kiếm tu, mỗi người đều cầm một thanh phi kiếm, ở bên ngoài bày ra Ngũ Hành Kiếm Trận, gia tăng thêm một tầng phòng hộ.

Phải biết rằng, Cửu Mỹ Đồ tuy rằng ảnh hưởng bởi thực lực của Vũ Phong, chỉ có thể phát huy ra uy lực rất nhỏ, khiến cho mấy ả tu sĩ này vẻn vẹn chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng mà sau khi các ả liên thủ bày ra trận pháp, uy lực tăng lên mấy lần, tương đương với một tên tu sĩ Kim Đan, dẫn đến vòng phòng hộ căn bản không phải chỉ có Thần Lôi của Tiên Thiên cảnh giới có thể đánh tan.

Hơn nữa không chỉ như thế, hai tên đồng môn phía sau khi thấy thiếu chủ bị tập kích, cũng bị chấn động, vội vàng lấy ra pháp bảo hộ thể, một kiện Cốt Hoàn, một kiện Hắc Phiên bắn tới trước người Vũ Phong, đồng thời Vũ Phong lại lấy ra ba kiện pháp bảo, theo thứ tự bắn ra lần lượt chắn trước người hắn.

Năm kiện pháp bảo, một kiện Cửu Mỹ Đồ, lực phòng ngự của Vũ Phong, có thể nói là quá xa xỉ, đừng nói là chỉ có hai đệ tử Tiên Thiên, chỉ sợ là một tên tu sĩ Kim Đan cũng khó có thể đánh tan tầng tầng phòng hộ này.

Nói thì chậm, nhưng mà đến rất nhanh, trên mặt Vũ Phong cũng nhịn không được lộ ra biểu tình đắc ý dào dạt, hắn trong lòng đang muốn chứng kiến tên đánh lén mình sao khi phát hiện có nhiều tầng phòng hộ như vậy, sẽ lộ ra biểu tình tuyệt vời như thế nào.

Nhưng mà, lúc này, một sự tình mà Vũ Phong nằm mơ cũng không thể tưởng được đã xảy ra, Tiểu Bàn đánh ra mấy chục khỏa Thần Lôi, khi đụng đên vòng phòng hộ của Vũ Phong lại đột nhiên chuyển hướng, toàn bộ hướng về phía tên tu sĩ Tiên Thiên thập tam trọng bên trái Vũ Phong.

Mà kim tiền Thủy Tĩnh bắn ra, lại cực kì phối hợp uốn cong một vòng, hướng về phía tên tu sĩ bên phải.

Hai người ở phía sau phối hợp ăn ý mà làm cho người ta khiếp sợ, giống như bọn họ trước đó đã tùng luyện tập qua vô số lần. Nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản là chưa từng liên lạc qua.

Tiểu Bàn thậm chí cũng không dự định phối hợp cùng Thủy Tĩnh, mục đích của hắn chỉ là muốn xuất kỳ bất ý đánh chết một người của đối phương, bởi vì hắn biết, lấy thân phận của Vũ Phong, trên người không biết có bao nhiêu bảo vật bảo mệnh, hơn nữa còn có Cửu Mỹ Đồ uy lực tuyệt luân, mình cho dù là có mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể một kích mà giết chết hắn, nếu đã không giết được, thì ưu thế đánh lén của mình chẳng khác nào là hoàn toàn lãng phí. Hiện tại hình thành cục diện ba đấu hai rất bất lợi.

Nhưng mà, nếu Tiểu Bàn đánh lén hai tên đi theo, như vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn, nhất là lại dùng quỷ kế dương đông kích tây, tám phần là có thể trực tiếp giết chết tên kia. Kể từ đó, có thể trở thành cục diện hai đâu hai, tính ra thể nào cũng tốt hơn ba đấu hai rất nhiều

Chỉ là Tiểu Bàn tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Chu Thiên Mai Hoa Dịch Số của Thủy Tĩnh lại có thể đạt đến trình độ này, đoán trước được hành động của hắn. cho nên nàng mới có thể bắt lấy cơ hội cùng Tiểu Bàn phối hợp một lần tuyệt diệu đến cực điểm. Hai tên đệ tử kia hoàn toàn không nghĩ tới mình lại trở thành mục tiêu bị đánh lén, cho nên một chút phòng bị cũng không có, ngay cả thu hồi pháp bảo vừa mới thả ra bảo hộ cho Vũ Phong cũng không kịp.

Vì thế, kết quả của bọn hắn tất nhiên là một cái bi kịch. Ngay lúc thần lôi của Tiểu Bàn oanh sát tên tu sĩ bên trái, thì Đại Thế Kim Tiền của Thủy Tĩnh cũng sạch sẽ lưu loát giết chết tên tu sĩ bên phải. Trước sau chỉ trong nháy mắt, Vũ Phong chỉ còn có một mình, hắn thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Cho đến khi thấy thần tình mỉm cười của Tiểu Bàn, cưỡi Đạp Vân Sáp Sí Hổ, tay cầm một khỏa Đại Đồng Chung cao hai thước chậm rãi đi ra, Vũ Phong lúc nàymới tỉnh ngộ ra, hắn lặp tức hét lên: “Tên mập chết tiệt, ngươi dám đánh lén ta?”

“Đầu ngươi bị con lừa đá cho choáng váng hả?” Tiểu Bàn kinh thường nói: “Bản đạo gia rõ ràng thấy ngươi đánh lén phía sau nhưng mà thất bại. Ta đánh lén ngươi khi nào?”

“Phốc” Luôn bình tĩnh an ổn như trăng trong nước như Thủy Tĩnh cũng nhịn không được bị lời nói của Tiểu Bàn làm cho tức cười.

Còn như Vũ Phong, thì giận đến mơ hồ, ngón tay hắn run rẫy chỉ vào Tiểu Bàn, nói không ra lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK