Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãng Phiên Vân thu hồi công lực, rời tay khỏi lưng Tả Thi, đứng dậy đến trước cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Trên những ngọn cây nhấp nhô trong hoa viên treo lung linh nửa vầng trăng sáng.

Tả Thi ngồi im trên ghế, mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn ngọn lửa bập bùng trên chiếc đèn nhỏ giữa bàn.

Lãng Phiên Vân hắng giọng: “Qủy vương Hư Nhược Vô quả nhiên là một nhân vật!

Chỉ cần từ viên Qủy vương đan tự xưng thiên hạ đệ nhất kỳ độc đã thấy con người này thật thâm hiểm, ó điều cũng không thể làm khó nổi Lãng Phiên Vân ta. Nhanh thì một tháng, chậm thì một trăm ngày ta nhất định có thể hóa giải được chất độc trong người cô nương”.

Tả Thi tươi ngay nét mặt: “Như vậy chúng ta có thể lập tức trở về Nộ Giao đảo rồi!”.

Lãng Phiên Vân cười nhẹ: “Vấn đề là ta không dám chắc trong vòng ba mươi ngày nhất định hóa giải được Qủy vương đan. Nếu phải chờ đợi đủ một trăm ngày thì cô nương có thể nguy mất, vì thế chúng ta vẫn phải lên Kinh thành cho an toàn”.

Tả Thi cúi đầu: “Sống chết có mệnh, Lãng thủ tọa đâu cần phải vì Tả Thi mà xông vào cạm bẫy của kẻ địch? Nộ Giao Bang và võ lâm thiên hạ tuyệt đối không thể thiếu ngài được!”.

Lãng Phiên Vân cười lớn: “Nếu bọn chúng chỉ đặt một cạm bẫy là trừ bỏ được ta, như thế trên giang hồ có hay không Lãng Phiên Vân này cũng đâu ảnh hưởng gì?”.

Tả Thi ngượng nghịu: “Lãng thủ tọa xin thứ lỗi cho Tả Thi lỡ lời!”.

Lãng Phiên Vân quay người lại, mỉm cười: “Tả cô nương đâu có lỡ lời! Nghe nói Chu Nguyên Chương ưa ngắm cảnh phồn hoa hưng thịnh, rất thích xây dựng kiến thiết. Dù sao thì ta cũng chưa đến Kinh thành bao giờ, lần này nhân tiện chu du thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, quả là chuyện vui vẻ của đời người”.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của Tả Thi ngẩng lên, ánh mắt chợt tràn đầy vẻ thích thú: “Tả Thi có thể đưa ngài về con ngõ nhỏ của Tả gia, tham quan những công cụ ủ rượu của phụ thân Tả Thi ở đó”.

Sắc mặt Lãng phiên Vân ánh lên vẻ cổ quái: “Ta đã bao nhiêu ngày không uống rượu rồi nhỉ?”.

Tả Thi biết Lãng Phiên Vân bị lời nói của mình kích thích sâu rượu trong người động đậy, cất giọng xin lỗi: “Vậy phải làm sao đây? Tiểu nhị của quán trọ đều ngủ cả rồi”.

Lãng Phiên Vân nghĩ một hồi rồi mới hỏi thăm dò: “Tả cô nương có biết uống rượu không?”.

Tả Thi thấy nét mặt kỳ lạ của chàng, cúi đầu mỉm cười: “Người nấu rượu làm sao lại không biết uống rượu?”.

Lãng Phiên Vân vỗ tay: “Vậy thì tốt quá, chúng ta tìm kho rượu quán trọ, trộm lấy mấy vò, uống một trận thoải mái!”.

Tả Thi hào hứng đứng lên, song nghĩ một hồi lại tỏ ra do dự: “Như thế... thật không hay lắm!”.

Lãng Phiên Vân cười lớn: “Có gì mà không hay nào? Dẫu sao thì rượu của họ cũng là để bán cho khách, bây giờ cả công bê hũ rót rượu cũng không phải mất, ta lại trả tiền rượu gấp đôi, họ cảm kích còn chưa kịp nữa là!”.

Tả Thi hớn hở đứng dậy, nhìn Lãng Phiên Vân: “Lãng đại hiệp, xin dẫn đường!”.

o0o

Một bóng nữ nhân thon nhỏ mềm mại xuất hiện trước mặt Thích Trường Chinh.

Thích Trường Chinh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp, cất giọng bình tĩnh: “Là tử lão hói sai cô đến giết ta sao?”.

Nữ nhân khẽ ngây người ra, hẳn là không ngờ nam tử hán kia, chết đến nơi rồi mà thần sắc vẫn thong dong, nụ cười vẫn tươi tắn đến thế.

Thích Trường Chinh quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Nữ sát thủ trước mặt hắn, ngoài dung nhan tuyệt trần xinh đẹp, điểm đặc biệt nhất là vòng eo thon nhỏ đến mức khó tin, tạo cho người ta một cảm giác mềm mại vô cùng. Nếu động thủ, võ công cô ta nhất định là cực kỳ âm nhu!

Thích Trường Chinh lại mỉm cười: “Cô nương tên gì?”.

Cô gái buột miệng đáp lại: “Tiểu nữ Thủy Nhu Tinh, là thủy tướng trong Ngũ tướng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ dưới quyền tiểu Ma sư”. Vừa dứt lời, bỗng lại thầm trách bản thân: “Vì sao ta bỗng dưng lại trả lời hắn như vậy?”.

Nhưng nam nhân tuấn tú này lát nữa sẽ phải bỏ mạng dưới nhuyễn khúc côn roi của ta, nói cho hắn biết thì cũng có gì là ghê gớm, hoặc giả cũng chính vì thế mà mình mới có cơ hội trò chuyện!

Thích Trường Chinh lắc đầu cười khổ: “Do lão hói thật chẳng phải một nhân vật!

Vừa hẹn trong vòng ba ngày không động thủ, quay đầu đi đã sai một cô nương xinh đẹp đến đối phó ta. Nếu là Ma Sư Bàng Ban hoặc Phương Dạ Vũ, nhất định sẽ không bao giờ làm vậy!”.

Thủy Nhu Tinh thầm đồng ý với lời Thích Trường Chinh, Do Tàn Địch quả thật không hề quang minh chính đại! Lòng thở dài, miệng vẫn nói: “Thích huynh ngang nhiên chống đối chúng ta, sớm muộn gì cũng phải chết, không cần tính toán chi li làm gì!” Tay phải vung lên, nhuyễn khúc côn roi lập tức rời thắt lưng đến tay.

Thích Trường Chinh bình thản: “Thủy cô nương không nên khinh địch, ta tuy nội thương không nhẹ, song sức phản kháng vẫn không thể coi thường. Nếu biết đằng nào cũng chết, ta mà vùng dậy là cô nương không dễ dàng đâu!” giọng nói nhẹ nhàng, song ngữ khí bất khuất đủ làm lạnh sống lưng bất cứ đối thủ nào.

Thủy Nhu Tinh chợt gằn giọng: “Do lão phát hỏa lệnh điều ta đến, chính là tin ta có đủ sức mạnh để giết chết ngươi. Nhiều lời vô ích, ra tay đi!”.

Thích Trường Chinh ung dung ngồi trên mặt đất, trường đao gác ngang đùi, mỉm cười: “Cô nương, xin mời!”.

o0o

Người vừa đi vào không lạng cũng không tránh, Cốc Thiến Liên đâm sầm vào lòng lão ta. Người đó dang tay ôm ngay lấy nàng, ha ha cười: “Tiểu cô nương muốn đi đâu vậy!”.

Cốc Thiến Liên biết ngay lão lợi dụng mình, trong lòng bừng bừng tức giận, khổ nỗi lại không thể cho lão một quyền, chỉ còn cách vùng vẫy dữ dội.

Người kia buông nàng ra, Cốc Thiến Liên bất đắc dĩ làm ra bộ hoảng hốt lùi lại vào trong khoang thuyền, nơi mà nàng đang muốn thoát ra nhất.

Ánh kiếm loáng hiện, trung niên nhân tướng mạo gớm ghiếc rời khỏi bàn xông ra tấn công người mới đến.

Người đó cười lớn: “Đây phải chăng là cách tiếp khách của Mị Ảnh Kiếm Phái?” đoạn lắc người, Mị ảnh kiếm chém hụt vào không khí.

Cốc Thiến Liên liếc trộm Điêu Tích Tình, thấy hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, vẻ như hoàn toàn không hay biết chuyện xảy ra xung quanh, trong lòng mới an tâm chút ít. Giọng nói quan tâm của Điêu phu nhân đã vang lên bên cạnh: “Tiểu Thanh cô nương không sao chứ?”.

Cốc Thiến Liên giật mình, Phong Hành Liệt quả không nhìn nhầm, tuy nói là tinh thần nàng đang hoảng loạn, nhưng để Điêu Phu nhân đến sát bên cạnh mà không hề phát hiện ra đã có thể biết bà ta là cao thủ không thể lường được, vội vàng đáp lại: “ Tiểu nữ không sao!” rồi làm ra bộ run rẩy, mặc Điêu phu nhân ôm chầm lấy vỗ về, rồi mới định thần nhìn ra hai người đang đánh nhau ngoài cửa.

Người vừa đến ăn mặc theo lối văn nhân, khuôn mặt tuấn tú, tóc trắng như cước.

Trong ánh kiếm mỗi lúc một dũng mãnh, lão ta vẫn lạng đông lách tây, ai cũng có thể thấy người đó có thừa khả năng ứng phó với Mị ảnh kiếm pháp.

Điêu Hạng trầm giọng quát: “Bích Hận, quay vào!”.

Trung niên gớm ghiếc tên Bích Hận ấy thu kiếm lui vào đứng cạnh thiếu phụ, sắc mặt vẫn hằm hằm.

Văn sĩ tóc trắng bước vào, khom người hành lễ: “Bạch phát Liễu Dao Chi thay mặt Ma Sư xin có lời hỏi thăm đến Điêu môn chủ và huynh đệ trên dưới trong Mị Ảnh Kiếm Phái”.

Chúng nhân trong thuyền thảy đều giật mình.

Có người đã sớm nghĩ đến lão ta là ai, nhưng đến lúc chính miệng Liễu Dao Chi nói ra, lòng vẫn không khỏi thảng thốt. Khi xuất hành lên phương bắc, họ đã biết tin Bàng Ban tái xuất giang hồ, chỉ không ngờ nhanh như vậy mà đã chạm mặt với một trong hai cánh tay phải trái của Bàng Ban.

Điêu Hạng sắc mặt trầm xuống, nói: “Tệ phái và Ma Sư cung trước đây không oán, bây giờ không thù, sau này hẳn là cũng không có hiềm khích gì, Liễu tiên sinh, xin mời!”

Con người ngông cuồng này rốt cuộc cũng không dám thất kính với một đại địch hoàn toàn không thể chiến thắng như Bàng Ban.

Liễu Dao Chi thong thả đảo mắt qua khoang thuyền một lượt, mỉm cười: “Tiểu sinh hôm nay đến đây thực ra là phụng lệnh của tiểu Ma sư, hiến một đại kế mà cả hai phía đều có lợi”.

Điêu Hạng lặng im một hồi, rồi lạnh lùng: “Ý tốt của tiểu Ma sư, Điêu Hạng xin tâm lĩnh, có điều Mị Ảnh Kiếm Phái chúng ta từ trước đến giờ luôn luôn độc lai độc vãng, không quen hợp tác với người khác, lại càng không có hứng thú ấy”.

Ngay cả Cốc Thiến Liên cũng thầm tán thưởng, Điêu Hạng quả không hổ là chủ một môn phái, ăn nói hợp lẽ, không kiêu căng cũng không tự ti.

Liễu Dao Chi dõng dạc: “Nếu chúng tôi có thể giao người của Song Tu Phủ vào tay quý Phái, mặc cho quý Phái xử trí, liệu Điêu Phái chủ có thay đổi thói quen độc lai độc vãng trước đây hay không?”.

Chúng nhân trong thuyền lộ rõ vẻ chú ý, những lời vừa rồi của Liễu Dao Chi đã đánh trúng vào tâm khảm họ.

Hận cũ thù mới giữa Song Tu Phủ và Mị Ảnh Kiếm Phái quả là không sao kể xiết, Điêu Tích Tình ra nông nỗi này cũng là do người của Song Tu Phủ gây ra.

Điêu Hạng ngửa cổ cười lớn: “Mị Ảnh Kiếm Phái nếu mượn sự giúp đỡ của người ngoài mới đối phó nổi Song Tu Phủ, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao?” Lão ta không hoàn toàn có ý từ chối thẳng thừng như vậy, có điều kinh nghiệm giang hồ đã cho lão biết, thù lao càng lớn thì cái giá phải trả cũng sẽ càng đắt.

Liễu Dao Chi vẫn ung dung mỉm cười: “Tà Linh Lệ Nhược Hải tuy đã chết trong tay Ma Sư, nhưng Song Tu Phủ vẫn còn một số nhân vật không dễ đụng vào”.

Chúng nhân lại một lần nữa cùng biến sắc mặt.

Đối với chỗ dựa vững chãi của Song Tu Phủ, bọn họ quả thật hết sức kiêng dè. Lệ Nhược Hải chết đi chẳng khác nào cục xương mắc ở cổ lâu ngày đột nhiên biến mất.

Điêu Hạng nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, nói: “Không biết những nhân vật khó động vào của Song Tu Phủ mà Liễu tiên sinh nói đến rốt cuộc là những ai vậy?”.

Liễu Dao Chi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Điêu Hạng, ánh mắt dừng lại trên người Điêu Tích Tình, thong thả: “Nếu ta không nhìn nhầm, vị tiểu huynh đệ này hẳn là bị án toán, trúng phải 'Tích hoa chưởng' của Song Tu Phủ?”.

Điêu Hạng dựng ngược cặp lông mày lên, nói: “Tiên sinh quả có nhãn lực, tiểu nhi đúng là trúng phải độc chưởng đó!”.

Liễu Dao Chi gật gù: “Nhất định là Điêu phái chủ đã dốc hết tâm lực vì lệnh lang, nhưng ta có thể dám chắc, chỉ với sức của quý phái tuyệt đối không cứu nổi Điêu thiếu hiệp!”.

Chúng nhân Mị ảnh kiếp phái mặt mày biến sắc, lời Liễu Dao Chi thật quá khinh mạn, mấy con người cao ngạo đó làm sao chịu nổi.

Chỉ Cốc Thiến Liên lòng thầm kêu khổ, bởi nàng là người duy nhất trong khoang thuyền biết những lời đó là chính xác. Liễu Dao Chi không những võ công cao cường, tài trí và tầm nhìn cũng cao hơn người một bậc, chẳng trách lại có thể thành hộ pháp của Ma Sư cung. Từ đó có thể suy ra, một hộ pháp khác là Hoa Giải Ngữ tuyệt đối cũng không phải tầm thường.

Liễu Dao Chi nghiêm chỉnh: “Tại hạ tuyệt đối không có ý đánh giá thấp quý Phái, có điều cuộc tranh đấu giữa quý Phái và Song Tu Phủ đã kéo dài hơn hai trăm năm nay, cả hai môn phái đều có rất nhiều võ công được sáng chế ra chỉ để tiêu diệt phái kia, 'Tích hoa chưởng' của Song Tu Phủ chính là một tuyệt công như vậy, người của quý phái nếu trúng độc thủ này, nếu dùng nội công tâm pháp của bản môn chữa trị chỉ là tốn công vô ích. Lệnh lang của phái chủ có thể dễ dàng ngủ ngay bên bàn cơm, đó là hiện tượng thận mạch hư thoát không thể hấp thụ”.

Tiếng lao xao bỗng im bặt.

Điêu phu nhân trầm giọng: “Người đâu! Bày thêm một chỗ để chúng ta khoản đãi khách quý từ Ma Sư cung”.

Liễu Dao Chi nhìn sang Điêu phu nhân, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc: “Phiền phu nhân sai người sắp xếp một tịnh phòng, đưa lệnh lang vào đó, đợi lát nữa ta sẽ đích thân chữa trị cho lệnh lang!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lập tức có người đến khiêng Điêu Tích Tình đi. Không khí trong khoang thuyền khi ấy đã đổi khác, mọi người lũ lượt trở lại chỗ ngồi, Cốc Thiến Liên bị Điêu phu nhân kẹp cứng, bất đắc dĩ cũng phải ngồi xuống bên cạnh bà ta.

Sau một hồi hảo tửu, Điêu phu nhân lên tiếng: “Liễu hộ pháp có cao kiến gì với thương thế của tiểu nhi?”.

Liễu Dao Chi cười lên ha hả: “Chỉ là chuyện nhỏ, dù quý phái có liên thủ với chúng ta hay không, tại hạ cũng sẽ chữa khỏi cho lệnh lang rồi mới đi”.

Ngoài Cốc Thiến Liên, chúng nhân quanh bàn đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên cảm kích.

Liễu Dao Chi đã tỏ rõ không lấy chuyện chữa bệnh làm điều kiện, đương nhiên khiến họ thoải mái hơn nhiều.

Điêu phu nhân mừng rỡ: “Xin để ta đích thân đa tạ đại ân đại đức của tiên sinh!”.

Điêu Hạng xen vào: “Tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của Điêu mỗ, có thể xin nói rõ một chút không?”.

Ánh mắt Liễu Dao Chi đảo quanh bàn một lượt, nói: “Đương nhiên tại hạ sẽ trình bày, có điều tại hạ vẫn chưa rõ cao danh của các vị ngồi đây?”.

Điêu Hạng khi ấy mới nhớ ra, vội vàng giới thiệu: “Người khi nãy lỗ mãng mạo phạm tiên sinh là con trai trưởng của Điêu mỗ, Điêu Bích Hận”.

Liễu Dao Chi nhìn Điêu Bích Hận, gật đầu tán thưởng: “Mị ảnh kiếm pháp của Bích Hận huynh quả đã đến độ tinh túy, cũng may khi nãy Điêu Phái chủ ra lời ngăn cản, bằng không ta cũng khó tránh được mươi chiêu nữa”.

Điêu Bích Hận biết rõ đối phương đang đề cao mình, song vẫn vô cùng tâm đắc, luôn miệng nói “Quá khen!”.

Điêu Hạng chỉ từng người còn lại giới thiệu, phu nhân lão ta hóa ra tên là Vạn Hồng Cúc, người cao gầy bên cạnh Nam Bà là Bắc Công, chồng của bà ta, hai người mang danh “Khán môn nhân” trong Mị Ảnh Kiếm Phái, thân phận cũng tương tự chức vị của Hồng Nhan Bạch Phát ở Ma Sư cung.

Bốn cao thủ mà Cốc Thiến Liên đã gặp lúc trước, người lớn tuổi nhất là Lý Thủ, sư đệ của Điêu Hạng, ba người kia là Bạch Tướng, Trần Trọng Sơn và Vệ Thiến, tuổi từ hai mươi cho đến ba mươi, đều là cao thủ trẻ tuổi trong kiếm phái.

Liễu Dao Chi tiện miệng hỏi: “Kiếm Ma Thạch Trung Thiên lão sư của quý phái, lần này vì sao không đến?”.

Cốc Thiến Liên liền chú ý lắng nghe, bởi đây là một bí ẩn mà Song Tu Phủ đang nỗ lực dò la. Trên giang hồ ngoài một số ít lão tiền bối ra, người biết về sự tồn tại của nhân vật Thạch Trung Thiên này có thể nói là gần như không có, mặc dù võ công người này cao hơn Điêu Hạng rất nhiều. Có điều Thạch Trung Thiên không háo hư danh, thường sống ẩn cư, tiềm tu cảnh giới cao nhất của Mị Ảnh Kiếm Phái, thỉnh thoảng nếu vào giang hồ thì lại không bao giờ lộ ra tên thật. Song Tu Phủ nếu không phải ở vào thế đối địch trong một thời gian dài như thế với Mị Ảnh Kiếm Phái thì cũng không thể biết đến nhân vật mà ngay cả Lãng Phiên Vân cũng chưa chắc đã nghe đến này. Thật không ngờ tin tức đó lại không qua nổi tai mắt của Ma Sư cung!

Điêu phu nhân có chút giật mình, ngừng một lúc mới nói: “Liễu tiên sinh đã quan tâm rồi! Gia huynh không thích ồn ào, thường một mình ra ngoài ngao du sơn thủy”.

Đoạn giơ tay chỉ Vệ Thiến: “Đó chính là đồ nhi duy nhất của gia huynh”.

Cốc Thiến Liên một lần nữa lại giật thót lên trong lòng!

Chẳng trách Điêu phu nhân này võ công cao cường như thế, thì ra là muội muội của Thạch Trung Thiên!

Liễu Dao Chi chợt nhìn nàng mỉm cười.

Điêu phu nhân cất giọng từ hòa: “Vị Tiểu Thanh cô nương này là người ở gần đây, vốn là dòng dõi quyền quý bị nạn lưu lạc từ Kinh thành”.

Cốc Thiến Liên thở phào nhẹ nhõm, nếu Điêu phu nhân kể ra chuyện thuyền lớn của họ đâm chìm thuyền của hai huynh muội thì Liễu Dao Chi rất có thể sẽ đoán ra hai người là ai, cũng may mà bà ta chỉ nói lửng như vậy.

Liễu Dao Chi vòng tay: “Tiểu Thanh cô nương, khi nãy tại hạ đã đắc tội! Ta sợ cô nương bị ngã nên không thể không dang tay đỡ”.

Cốc Thiến Liên thầm chửi ba đời tổ tông nhà lão, song ngoài miệng vẫn ngượng ngùng lên tiếng cảm tạ.

Ánh mắt Liễu Dao Chi thu lại, nhìn sang Điêu Hạng: “Điêu phái chủ có biết lệnh lang trúng chưởng của ai không?”.

Điêu Hạng lẳng lặng: “Đương nhiên là người của Song Tu Phủ rồi!”.

Liễu Dao Chi lắc đầu: “Phái chủ chỉ đúng có một nửa, Tích Tình tiểu huynh võ công cao thâm đến đâu! Nếu không phải bị Lãng Phiên Vân đả thương trước, làm sao có thể để cho người của Song Tu Phủ thừa cơ ám toán?”.

Chúng nhân nghe thế mặt đều biến sắc.

Bắc Công im lặng suốt từ đầu đột nhiên lên tiếng: “Ta đã nói mà, kiếm thuật của Tình nhi đủ để ứng phó với bất cứ cao thủ nào của Song Tu Phủ, thì ra là có Lãng Phiên Vân dính vào chuyện này, thế thì khó trách Tình nhi được!”.

Điêu phu nhân nhìn Vệ Thiến, cất giọng phẫn nộ: “Thiến nhi, điệt hãy lập tức đi tìm Thạch sư phụ! Lãng Phiên Vân hiếp người như vậy, ta không tin là huynh ấy có thể ngồi yên không quản!”.

Sắc mặt của Điêu Hạng tối sầm, quay sang nói với Liễu Dao Chi: “Xin tiên sinh nói rõ hơn!”.

Liễu Dao Chi đem chuyện Điêu Tích Tình ở Mê Li Thủy cốc kể lại, song lại lắc đầu: “Nhưng quý phái cũng không cần lo lắng về Lãng Phiên Vân. Tại hạ dám chắc bây giờ hắn cũng không có thời gian để quản chuyện của Song Tu Phủ đâu!”.

Điêu Bích Hận ngạc nhiên: “Nếu Lệ Nhược Hải đã chết, Lãng Phiên Vân lại không thể quản, vậy Song Tu Phủ còn có nhân vật nào nữa? Lẽ nào Song Tu Tử vẫn còn sống?”.

Liễu Dao Chi gật đầu: “Song Tu Tử sao có thể chết dễ dàng như thế? Thân phận của hắn bây giờ là nhân vật số ba trong Thiếu Lâm, Kiếm Tăng Bất Xá, quý phái không đến nỗi chưa từng nghe nói đến người này chứ?”.

Kể từ lúc Liễu Dao Chi vào trong khoang thuyền, những lời lão nói chẳng khác từng đợt sóng nối nhau nhắm vào đám người phương nam xa xôi mới tới, song chưa đợt sóng nào lợi hại như lần này! Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Sắc mặt Điêu Hạng trầm hẳn xuống, ngửa mặt trên trời cười lên đau khổ: “Hay, hay lắm! Hứa Tông Đạo ngươi vẫn còn chưa chết, lại còn đổi làm môn hạ của Thiếu Lâm, mối thù của Trần nguyên soái ta nhất định phải tính rõ ràng với ngươi!” Tuy nói như vậy, trong lòng lão lại không khỏi than thầm: “Thiếu Lâm đâu phải dễ đụng vào, lại còn Bát Đại Liên minh và chỗ dựa sau lưng là Từ Hàng Tĩnh Trai và Tịnh Niệm Thiền

Tông nữa. Người như Bàng Ban, thiên hạ có được bao nhiêu, vậy mà khi gặp Ngôn Tĩnh Am vẫn còn phải thoái ẩn hai mươi năm nữa là ta?”.

Liễu Dao Chi đính chính: “Hứa Tông Đạo không phải là cải theo Thiếu Lâm, mà là trước khi trở thành phu quân của Song Tu Công chúa đời trước đã là một hòa thượng xuất gia rồi!”.

Chúng nhân xôn xao nhìn nhau, có người thậm chí còn thốt lên kinh ngạc. Quả thật là một tin tức kinh thiên động địa!

Cốc Thiến Liên mặt mày nóng bừng, những tin mật này Liễu Dao Chi dựa vào đâu mà có thể biết được?

Một phút trước nàng còn định bất chấp tất cả để thoát khỏi khoang thuyền. Bây giờ có mời nàng đi nàng cũng không đi nữa.

Điêu Hạng hít một hơi sâu, nói: “Liễu tiên sinh hôm nay đến đây phải chăng chỉ là muốn liên thủ với chúng ta đối phó Song Tu Phủ?”.

Liễu Dao Chi mỉm cười: “Chính là như vậy, chẳng lẽ Điêu phái chủ nghi ngờ chúng ta còn có dụng ý khác sao?”.

Điêu Hạng ngửa mặt cười lớn: “Được lắm, nhất ngôn vi định! Phiền Liễu tiên sinh về nói với tiểu Ma sư, tệ phái quyết định sát vai cùng các vị đánh Song Tu Phủ!”.

Nam Bà xen vào: “Liễu tiên sinh vẫn chưa nói, Song Tu Phủ còn có những nhân vật lợi hại nào?”.

Liễu Dao Chi gật gù: “Người này quả thật rất không phải tầm thường, chính là cao thủ Hắc bảng, 'Độc y' Liệt Chấn Bắc”.

Đám người lại một lần nữa biến hẳn sắc mặt.

Trong Hắc bảng, nếu tính những nhân vật lợi hại nhất, đương nhiên phải kể đến Lãng Phiên Vân, Lệ Nhược Hải, Xích Tôn Tín, Càn La, những người khác ít được nhắc đến hơn song không ai không phải là cao thủ tung hoành thiên hạ. Trừ phi đích thân Bàng Ban hay Lý Xích Mi ra tay, bằng không ai cũng không gây với họ được.

Lãng Phiên Vân liên tiếp thắng một loạt cao thủ Hắc bảng, chiến tích lừng lẫy bốn phương, trở thành tuyệt đại đại gia duy nhất có thể đối chọi với Bàng Ban. Nhưng nếu luận mức độ cao thâm khó đoán thì “Độc y” Liệt Chấn Bắc mới là người đứng đầu. Người này phiêu du sơn dã, không hề bị cuốn vào vòng tranh danh đoạt lợi giang hồ, không ngờ lại đã đến Song Tu Phủ!

Liễu Dao Chi lại tiếp: “Nếu tại hạ đoán không lầm, khi chúng ta đánh Song Tu Phủ, ái đồ của Lệ Nhược Hải là Phong Hành Liệt cũng sẽ ở đó!”.

Điêu Hạng lộ rõ vẻ suy nghĩ kịch liệt, hẳn là đang hết sức đau đầu về chuyện Liệt Chấn Bắc.

Trong mắt Nam Bà bỗng nổi lên ánh sáng dị thường, nhìn về phía Cốc Thiến Liên. Cốc Thiến Liên giả bộ không nhận thấy, lòng thầm kêu nguy. Con người Nam Bà hết sức tinh minh, chỉ một thoáng đã liên tưởng đến nàng. Chưa lo lắng xong, đã nghe Nam Bà hỏi Liễu Dao Chi: “Chuyện liên quan đến Phong Hành Liệt, Liễu tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút được không?”.

Cốc Thiến Liên ngầm vận huyền công, nghĩ bụng, chỉ cần Liễu Dao Chi nói ra Phong Hành Liệt bị thương, cùng một nữ nhân đang cố tháo chạy về Song Tu Phủ, nàng sẽ lập tức bất chấp tất cả, phá vây đào tẩu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK