Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí trong trung tâm khống chế thất nhất thời dường như cô đọng lại, không ai nói gì nữa, ba người chỉ yên lặng đưa mắt nhìn nhau. Qua một lúc sau, Trần Nhược Tư bước tới, đi tới trước mặt Mộ Dung Thiên mỉm cười nói:”Sư phụ, con biết chúng con không nghe lời người là không đúng. Hong con cảm thấy quyết định quay trở lại của chúng con là đúng, mặc dù chúng con không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, có lẽ rất nguy hiểm, thậm chí mất đi tính mạng, con cũng tuyệt không có ý hối hận.”

“Ta biết con không phải là loại người tham sống sợ chết, cũng có cái dũng khí đối mặt với khó khăn, nhưng hôm nay các con rất có thể chỉ vì một cái ý niệm nhất thời của các con mà oan uổng mất đi tánh mạng tuổi trẻ của các con, con biết hay là không đây.” Mộ Dung Thiên thở dài, bước đi hai bước, đứng ngang với Trần Nhược Tư, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, giọng thành khẩn nói:”Các con nhanh một chút rời khỏi nơi này vẫn còn kịp, nhanh cùng Tử Điệp cô nương rời khỏi cái nơi nguy hiểm này.”

Trần Nhược Tư không chút lo lắng, nói luôn:”Sư phụ, chúng con nếu đã tính quay trở lại, chính là muốn cùng người cùng một chỗ đối mặt với khó khăn, nói gì đi nữa cũng sẽ không để cho người một người gánh chịu tất cả nguy hiểm.”

“Đúng vậy, chúng tôi dọc đường đã quyết định rồi.” Tử Điệp cũng đi đến, nhìn Mộ Dung Thiên nói:”Ngài không nên tiếp tục để cho chúng ta rời khỏi đây nữa, nói cho chúng tôi biết sẽ phát sinh chuyện gì có được không? Có lẽ chúng tôi lưu lại, còn có thể có ít trợ lực đối với ngài, có thể chiến thắng khó khăn cũng không chừng.”

“Nếu các con quyết ý không đi, vậy ta cũng không có biện pháp, ta sẽ nói cho các con sự thật.” Mộ Dung Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, vuốt râu, hướng tới địa đạo trung tâm của trung tâm khống chế thất đi đến.

Trần Nhược Tư lớn lên ở Thanh Tâm đạo quán, đối với hoàn cảnh của trung tâm khống chế thất vô cùng quen thuộc, không hề quan sát kỹ bố trí bên trong, trực tiếp đi theo sau.

Tử Điệp lần đầu tiên đi đến loại địa phương này, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò, cẩn thận đánh giá tình huống trong trung tâm khống chế thất. Nàng nhìn thấy trên mặt đất của địa đạo trung tâm khống chế thất, là một quả cầu đường kính một mét, bên ngoài quả cầu bao bọc một tầng sợi kim loại đan xen vào nhau tạo thành đồ án các chủng loại sinh vật trong đại tự nhiên vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc nhất chính là chỗ giao nhau của các sợi kim loại này, đều trong suốt lấp lánh, khiến cho quả cầu thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ, quang thải chiếu nhân. Trên mặt đất trong vòng khoảng ba mét vuông xung quanh quả cầu, bao trùm một cái quái dị bát giác hình đồ án cũng là do sợ kim loại đan vào nhau mà thành, tám góc phân biệt có một sợi nối liền với bức tường của khống chế thất. Tử Điệp theo sợi nối với bức tường nhìn lại, nhìn thấy trên cả bức tường một con rồng pha lê dùng trong suốt pha lê điêu khắc mà thành. Tử Điệp lại nhìn tiếp những sợi nối liền với những bức tường khác, nàng nhìn thấy dùng pha lê trong suốt điêu khắc thành phân biệt là tiên hạc, kim ngưu, kim phượng, kim hoàng, hổ thú, kim tước, huyền quy, mà lúc này, Tử Điệp mới hiểu được cái khống chế thất này là một cái hình bát giác. Tử Điệp nhìn những con thú được điêu khắc, trong lòng thầm nghĩ:”Đám thú này đều là sinh vật trên tiên giới, nhân loại làm sao có thể biết được hình thái của chúng nhỉ? Xem ra Thanh Tâm đạo quán, trước đây thật sự là cao nhân sáng lập rồi.”

Tử Điệp đánh giá xong tình huống khống chế thất, bước nhanh đi theo, hướng Mộ Dung Thiên nói:”Mộ Dung chưởng môn, khống chế thất này thật huyền diệu, lại có nhiều pho tượng của tiên giới yêu thú như vậy, xem ra người sáng tạo ra khống chế thất của quý phát nhất định không phải là phổ thông phàm nhân.”

“Tử Điệp cô nương quả thật là thấy nhiều hiểu biết rộng, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cái khống chế thất này lập tức biết được người khai sáng của bổn phái rồi, lợi hại!” Mộ Dung Thiên khẽ cười, nói:”Người khai sáng ra bổn phái đích xác không phải là một cái phàm nhân, mà là một tiên nhân bách hữu danh vọng, tên là Tiêu Diêu thiên quân, nghe các trưởng bối nói, pháp lực của ngài đã vượt qua tiên quân của tiên giới, cũng không biết là thật hay giả. Cái khống chế thất này là do ngài nghĩ ra xây nên, mà Tu Thần Phổ của bổn phái ta cũng là ngài căn cứ theo tâm pháp tu luyện tâm đắc của mình mà viết ra.”

Trần Nhược Tư nghi hoặc hỏi:”Sư phụ, phái ta đã có các tiền bối ở tiên giới lợi hại như vậy, tại sao trước cái nguy cơ trước mắt không đem bọn họ mời trở về giải quyết khó khăn trước mắt này, mà phải giải tán các đệ tử của đạo quán chứ?”

Mộ Dung Thiên cười nói:”Tiểu tử ngốc nghếch, người tiên giới cũng có việc của chính mình phải xử lý, bọn họ là thủ hộ giả của cả sinh linh giới, có lẽ bọn họ đối diện với khó khăn so với chúng ta còn nghiêm trọng hơn, chúng ta làm sao có thể vì một chút việc cỏn con này mà trì hoãn thời gian quý báu của họ chứ.”

“Hóa ra làm thần tiên cũng phải làm việc nhỉ, con còn cho rằng sau khi thành tiên rồi, liền có thể vô ưu vô lo sống cuộc sống như ý mình nữa chứ. Nếu là như vậy, tu hành còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ, không bằng ở nhân gian sống cuộc sống như mình muốn, thống thống khoái khoái quên hết tất cả sự đời.” Trần Nhược Tư nhíu mày nói.

“Hỗn tiểu tử, đó là quy luật gì vậy.” Mộ Dung Thiên gõ nhẹ lên đầu Trần Nhược Tư, cười nói:”Người tu hành phải lấy cuộc sống tốt đẹp của thiên hạ làm nhiệm vụ cho mình, tạo phúc cho vạn dân. Nếu như đều suy nghĩ giống như con, sợ rằng cái thế giới này ở vài ngàn thậm chí vài vạn năm trước đã sớm không tồn tại rồi, làm sao còn có tên tiểu hỗn đản nhà ngươi xuất hiện nữa đây.”

Trần Nhược Tư nhíu mày, khẽ cười, ngẩn người nhìn Tử Điệp, trong lòng thầm nghĩ:”Trước đây nghe chuyện cũ Tử Điệp tỷ tr cứu nạn dân, ta còn không cho là thật, bây giờ rốt cuộc cũng hiểu ra rồi, nguyên lai chính thức người tu hành, tâm cảnh là cao thượng như vậy, chẳng trách được ta tu hành nhiều năm như vậy, một điểm tiếng bộ cũng không có, xem ra điều này cùng với tâm cảnh của ta có quan hệ rất lớn. Ài, xem ra là ta vô duyên thành tiên rồi, ta chỉ muốn năng lực tăng thêm một chút, chiến thắng tên hỗn đản nọ, đoạt lại Mộng Tuyết của ta, cùng nàng thanh thản sống với nhau trọn đời mà thôi.”

Mộ Dung Thiên thấy Trần Nhược Tư chỉ nhìn Tử Điệp, trong lòng bất giác cả kinh, thầm nghĩ:”Tiểu tử này làm sao vậy, chẳng lẽ nó hiện tại thạt sự là bị nữ sắc hấp dẫn mất rồi.” Lão trợn mắt nhìn Trần Nhược Tư nghiêm giọng quát:”Tiểu tử, ngươi làm gì, phát ngốc gì đó, tại sao lại nhìn Tử Điệp cô nương như vậy, như vậy còn thể thống gì nữa.”

“Sư phụ, con vừa rồi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện, ánh mắt không có rời khỏi Tử Điệp tỷ tỷ mà thôi.” Trần Nhược Tư lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu đi nhìn Mộ Dung Thiên, mỉm cười nói:”Bây giờ nguy hiểm còn chưa có đến sao? Hãy nhanh nói cho chúng con sẽ phát sinh ra nguy hiểm gì đi, nếu không, chúng con có thể không có thời gian chuẩn bị nữa.”

“Tên láu cá.” Mộ Dung Thiên mắng nhẹ, lắc đầu nói:”Các tiền bối đã từng dự đoán, mà ghi lại trong ‘Thanh tâm cảnh kỳ lục’, trong một trăm năm gần đây nhất nơi này sẽ xuất hiện một tên đại ma đầu thuốc tính thổ, lực lượng của nó siêu cường, không người nào có thể khống chế nó. Sự xuất hiện của nó sẽ mang đến một trường tai nạn trước đây chưa từng có cho nhân loại, đương nhiên, mới sinh ra nó cũng không cường hãn như vậy, chỉ là có thể khống chế một chút lực lượng của địa lý vị trí đặc thù, mà phiến thổ địa này của Thanh Tâm đạo quán chúng ta, chính là nơi thính hợp nhất cho nó trưởng thành. Khi ta còn nhở, các tiền bối đã biết điều này, cố gắng đem cái thạch động thần bí mang lực lượng đặc thù nọ phong ấn lại, tưởng rằng như vậy có thể ngăn trở ma đầu xuất sanh.Nhưng không có nghĩ đến, các tiền bối từ sau khi phong bế cái thạch động nọ, năm thứ hai thì vô duyên vô cớ chết đi, ta cho rằng điều này cùng với ma đầu đó có liên quan.”

Trần Nhược Tư hỏi|:”Điều này sao có thể, tại sao trước đây con chưa từng nghe người nói qua nhỉ?”

Mộ Dung Thiên nói:”Việc này cũng chỉ là phán đoán của ta, về sự xuất hiện của ma đầu, cũng chỉ vài ngày trước đây ta mới biết mà thôi. Trước khi ta tiếp nhận chức vụ chưởng môn, căn bản là không có tư cách xem cuốn ‘Thanh tâm cảnh kỳ lục’ đó, mà chưởng môn cũng không đem sự việc này nói cho ta biết, người chỉ đem sự việc này chôn sâu tận đáy lòng, chính mình yên lặng thừa nhận áp lực cực lớn này.”

Trần Nhược Tư nói:”Con cảm thấy các chưởng môn đời trước của đạo quán thật là ngu ngốc, vì sao lại một mình chịu đựng áp lực chứ, bọn họ đem sự việc này nói ra, tất cả mọi người cùng một chỗ thương lượng, có lẽ sớm chút đã tìm được biện pháp giải quyết cái ma đầu kia rồi.”

“Tiểu tử, ngươi đem chuyện này nghĩ quá đơn giản rồi.” Mộ Dung Thiên cười nói:”Ngươi cho rằng bọn họ chưa từng nghĩ đến điều này sao? Nếu như bọn họ một khi đem sự việc này truyền ra ngoài, đám đệ tử của Thanh Tâm đạo quán còn có tâm tình tu luyên sao? Có lẽ Thanh tâm đạo quán lập tức bởi vì điều đó mà đóng cửa cho xong rồi. Nếu không có rất nhiều người tu hành của Thanh tâm đạo quán như vậy, mỗi năm tập pháp tụng kinh, trở ngại ma đầu đó trưởng thành, sợ rằng ma đầu đó sớm đã xuất sanh rồi.”

“Vậy người như thế nào biết được ma đầu đó sẽ xuất sanh vào tối nay ?” Tử Điệp hỏi.

“Cảm giác, cảm giác và dự đoán.” Mộ Dung Thiên trả lời, cúi thấp đầu xuống, lâm vào trầm tư.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK