Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hà Kiêu là một người có tính cách cương quyết, đã quen nắm trong tay số phận của mình, nửa đời sau của hắn gắn liền với giường bệnh, vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị cặn kẽ cho tang lễ của mình từ vài năm trước, thậm chí còn dặn dò Lộ Dịch Sâm mấy lần, tất cả hoa dùng trong tang lễ phải là hoa thược dược, bởi vì thược dược chính là loài hoa Đạp Nguyệt thích nhất.

Trong tang lễ, Dư Niên thay đồ tang, dùng thân phận đứa con trai độc nhất của Hà Kiêu đứng tiếp khách ở linh đường. Sau khi doanh nhân và nhân vật nổi tiếng của các nước biết tin liền lần lượt tới chia buồn. Từ những lời nói của khách, dường như Dư Niên có thể thoáng nhìn thấy được cuộc đời của Hà Kiêu, oai hùng lớn mạnh như sóng lớn tràn bờ.

Một ông già đầu tóc bạc phơ bước tới vừa bắt tay với Dư Niên vừa quan sát cậu kĩ càng, cuối cùng khen ngợi, “Ba cậu, Hà Kiêu tiên sinh, vừa là ông bạn già vừa là đối thủ cũ của chúng tôi, ai cũng gọi cậu ta là vị vua của biển. Mấy năm gần đây cậu ta cứ ru rú trong nhà không thèm lộ mặt, tin tức cũng ít, giống như không màng tới thế giới hay cuộc sống này. Nhưng vài ngày trước cậu ta gọi điện thoại nói với chúng tôi là đã tìm được cậu rồi, cậu đã sống được hai mươi mấy năm, còn khóc.”

Chóp mũi Dư Niên chua xót.

Người nọ không nói nhiều nữa, “Mượn lời nói của ba cậu, đời này của cậu ta cũng không uổng phí, nén bi thương.”

Dư Niên chân thành cúi người, giọng nói khàn khàn, “Làm phiền ông đã đích thân tới đây.”

Tang lễ kéo dài khoảng ba ngày, trong lúc Dư Niên tiếp khách sẽ trò chuyện với người ta một lúc. Rồi cậu dần dần biết được lúc Hà Kiêu còn nhỏ, ba mẹ y bị kẻ thù mưu sát, gia sản bị đoạt đi không còn chút nào. Sau khi y lớn lên từng bước lập mưu tính kế, tự tay trả nợ máu vậy nên mới bị thương, còn bị thuốc tổn hại đến thân thể, mới bước vào tuổi trung niên cơ thể đã suy yếu, không thể khôi phục được sức khỏe.

Cũng biết Hà Kiêu khá thủ đoạn, rất quyết đoán, đội thuyền của y không ngừng được mở rộng, có khoảng hơn trăm chiếc, phạm vi hoạt động trải rộng khắp đại dương. Còn biết y từng mang chí lớn muốn chinh phục đại dương nhưng vì cơ thể yếu đuối, không thể không rời khỏi giường bệnh.

Đến chiều ngày thứ ba, khách tới viếng đã ít đi rất nhiều. Đôi mắt Lộ Dịch Sâm đầy tơ máu, đem bữa trà chiều tới, “Tiểu thiếu gia, ăn một chút đi.”

Dư Niên lắc đầu, xin lỗi, “Tôi không muốn ăn.”

Buổi tối không ngủ được, ban ngày cũng không có thời gian nghỉ ngơi, Dư Niên gầy hẳn một vòng lớn, quần áo mặc lên người rộng hơn không ít, cằm cũng nhọn hơn nhưng đôi mắt của cậu vẫn sáng ngời, điềm đạm nói, “Bác đừng làm nhiều việc quá, bác cũng nên nghỉ ngơi thêm đi.”

Nghe câu này, Lộ Dịch Sâm gật đầu, đứng cạnh Dư Niên, không nhịn được bèn nói thêm vài câu, “Hồi tôi còn trẻ có một khoảng thời gian bị sa sút tinh thần, sau đó ngài ấy đã cứu tôi, kéo tôi thoát khỏi vũng bùn lầy, giúp tôi tiếp tục sống sót. Phần ân tình này, tôi ghi nhớ cả đời.” Dường như tầm mắt y rơi xuống di ảnh của Hà Kiêu, xuất thần trong chốc lát, lại nói, “Tôi ra bên ngoài đón khách.”

Ngày thứ năm, dựa theo ước nguyện của Hà Kiêu, Dư Niên tự mình cầm hũ tro cốt của Hà Kiêu ra biển, đứng ở đầu thuyền đón gió, rắc tro cốt xuống biển cả mênh mông. Lộ Dịch Sâm diện một thân âu phục màu đen, lau giọt lệ bên khóe mắt.

Lui xuống cách mũi thuyền vài bước, Dư Niên nhìn từng cơn sóng lớn dập dìu trên mặt biển, chẳng mấy chốc nắm tro cốt đã biến mất, không biết đã trôi theo hải lưu về nơi nao.

Tiếng chim biển vang vọng trong không gian, Dư Niên rũ mắt, nhìn chằm chằm sóng biển một hồi rồi yên lặng xoay người, tựa đầu vào vai Tạ Du.

Tạ Du giơ tay, ôm người vào lòng.

Mà mấy ngày gần đây, các diễn đàn lớn trong nước đã nổ tung, những thiệp liên quan kéo nhau chiếm trọn trang đầu.

“Mấy đứa kêu tin nước ngoài không có chân thực, hồi trước toàn chửi Dư Niên nghèo, chửi Dư Niên không lên được bàn tiệc, là đứa con riêng không cha không họ, mặt sưng chưa? [ link ]”

“Đề phòng mấy đứa antifans có trở ngại về tư duy không biết mở link cứ nhắm mắt sủa bậy, tui đã đặc biệt chụp ảnh nội dung đường link lại rồi. Đồng ý với tui đừng có sủa bậy nữa, mấy người có thể giữ lại chút xíu IQ để làm người có được không?”

“Vờ lờ a a a Dư Niên thật sự là con trai ruột của thuyền vương! Đệt mợ đây là chân tướng vi diệu gì vậy, mấy đứa hồi trước nói Dư Niên là con riêng của Vu Chúc Sinh mau câm miệng lại đi, vợ và con của Vu Chúc Sinh đếm hoài không hết đâu, lục đục gia đình đấu nhau bể đầu chảy máu, không hề giống với thuyền vương tí nào, xem tin tức công khai thì thấy ông ấy cả đời giữ mình trong sạch, ngay cả một tin đồn yêu đương cũng không có, ông ấy còn từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng đời này ông ấy chỉ yêu một người phụ nữ, bây giờ nhìn lại, người phụ nữ này chính là Dư Đạp Nguyệt đi. Đúng là một tình yêu tuyệt đẹp!”

“Đọc tin tức nước ngoài thấy nói thuyền vương Hà Kiêu bệnh nặng qua đời, rất nhiều đại gia và nhân vật nổi danh đều đến dự tang lễ, nhất định Niên Niên vô cùng đau khổ, nhìn Niên Niên trong hình gầy quá, vốn dĩ mặt cậu ấy đã nhỏ rồi, bây giờ nhìn càng hốc hác hơn, thương quá QAQ”

“Niên Niên thừa kế di sản khổng lồ của thuyền vương, các trang báo mạng nước ngoài đã liệt kê bề nổi giá trị tài sản, giá trị đống đó nhiều chết đi được và tui cũng muốn chết rồi đó! A a a a antifan ơi, mấy đứa ngừng tay đừng có hắc nữa được không? Lỡ Niên Niên không vui sẽ rời khỏi giới giải trí thì sao? Lo quá!!!”

Dư Niên không ở trong nước nhưng mấy đề tài liên quan liên tục leo lên bảng hot search. Đề tài #Dư_Niên_không_mua_nổi_đồ_ăn_ngoài lại bị gọi hồn lên, dưới đề tài, mọi người sôi nổi để lại lời nhắn, nói làm gì mà không mua nổi đồ ăn ngoài chứ, bây giờ gọi anh là papa rốt cuộc còn kịp không!

Nhưng mà ngay sau đó, một đề tài khác đã chiếm mất ánh sáng của đề tài này.

“#Tạ_Du_Dư_Niên các chị em mau cầm kính hiển vi của mọi người lên đi, trong bức ảnh của bài báo, cái bức lúc Niên Niên đang tiễn khách ấy, người đứng sau Niên Niên trong góc bên phải í, có phải Tạ tổng không? Thế éo nào tui lại cảm giác người đó giống Tạ tổng vờ lờ! Lễ tang ba Niên Niên, Tạ tổng cũng tới viếng? Hay là... Toàn bộ hành trình Tạ tổng đều đi cùng Niên Niên?”

“#Tạ_Du_Dư_Niên thì ra là không chỉ có mỗi tui thấy vậy! Nhưng mà chẳng phải Niên Niên và Tạ tổng là anh em tốt sao? Tạ tổng tới đó ở cạnh Niên Niên, an ủi Niên Niên cũng rất bình thường mà? Mặc dù tới bây giờ tui vẫn không hiểu tại sao Tạ tổng bây giờ lại hoàn toàn khác với Tạ tổng toàn tâm toàn ý hắc Niên Niên trước đây vậy...”

“#Tạ_Du_Dư_Niên hu hu hu tốt quá đi mất, vào lúc Niên Niên đau buồn nhất đã có Tạ tổng ở bên cạnh Niên Niên! QAQ tui tin vào tình yêu!”

Sau khi tang lễ kết thúc, xử lý xong hậu sự của Hà Kiêu, Dư Niên bỗng nhận ra bây giờ đã là đầu tháng mười một. Lúc trở về Ninh thành, không ít lá cây đã rụng chỉ còn lại cành cây xơ xác, chia bầu trời thành từng mảng nhỏ giống như tấm kính bị vỡ. Cùng với tiết trời đầu đông, cơn mưa kéo dài suốt một tuần mãi tới bây giờ mới có một tia nắng nhưng nhiệt độ cũng không ấm lên, ngày hôm sau lại lạnh hơn ngày hôm trước.

Dư Niên mang khẩu trang đi vào một tiệm cà phê, mua bảy ly cà phê nóng đem về. Thu ngân là một cô gái trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai, trong lúc tìm tiền lẻ thối lại cho Dư Niên, cô ấy thấp giọng nói, “Tôi và đồng nghiệp của tôi, còn có cả các khách của quán cà phê vô cùng thích ca khúc của anh. Lúc tụi tôi xem thời sự thấy anh gặp phải chuyện đau buồn, xin anh nhất định phải chú ý sức khỏe, nén bi thương.”

Nói xong, cô ấy đưa vài cục kẹo trái cây và tiền lẻ cho Dư Niên, mỉm cười xán lạn.

Dư Niên cầm tiền giấy và kẹo, nghiêm túc nói, “Cảm ơn cô.”

Cầm ly cà phê nóng tới phòng thu âm, Dư Niên đưa cà phê cho nhân viên làm việc, cuối cùng đưa hai ly còn lại cho Mạnh Viễn và Thi Nhu.

Mạnh Viễn nhận lấy cà phê nhưng không uống, quan sát Dư Niên, lo lắng hỏi, “Mới chỉ không gặp nhau vài ngày mà sao cậu gầy như vậy? Cậu thật sự không cần nghỉ thêm vài ngày à? Lúc nhận được điện thoại của cậu, tôi rất ngạc nhiên.”

Biết Dư Niên đang chìm trong đau buồn và bận bịu tổ chức tang lễ nên Mạnh Viễn không làm phiền cậu với công việc. Vốn dĩ hắn cho là buổi sáng Dư Niên trở lại Ninh thành sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, không ngờ buổi chiều cậu đã bắt đầu thu âm.

Dư Niên lắc đầu, bưng ly cà phê, giống như đang sưởi ấm đôi tay, “Ở nhà không ngủ được, còn không bằng đi làm, Mạnh ca phải vui vẻ mới đúng chứ, tôi tự giác như vậy mà.”

“Không vui, cậu về nhà soi gương đi, cằm nhọn hoắt rồi kìa.” thấy Dư Niên bi thương, nụ cười cũng ảm đạm, Mạnh Viễn đau lòng, thở dài, “Không ít truyền thông muốn hẹn cậu phỏng vấn nhưng tôi từ chối hết, mà cậu cũng đừng có chạy lung tung, lỡ bị phóng viên chặn đầu sẽ rất phiền phức.”

Dư Niên đồng ý.

Mạnh Viễn tiếp tục nói, “Khoảng thời gian cậu làm album cho tốt, từ từ ổn định tâm tình của mình. Gần đây Ninh thành rất lạnh, nhớ mặc thêm đồ.” Hắn biết vào thời điểm này người ngoài an ủi không có hiệu quả mấy, chỉ vỗ vai Dư Niên, ngừng nói.

Buổi chiều trạng thái của Dư Niên vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ thu được gần nửa bài hát. Mạnh Viễn nhìn thời gian, giục mọi người mau chóng tan làm, nhân viên cũng nhìn ra tinh thần và thân thể Dư Niên không quá tốt, rối rít kiếm cớ đi về trước.

Mạnh Viễn nhướng mày, “Nhìn đi, mọi người đã về hết rồi, cậu cũng mau về đi, chỉ có mỗi cậu thì không thu nổi bài hát đâu.”

Dư Niên bó tay, “Ok.”

“Về bằng cái gì?”

Dư Niên nhìn thời gian, “Tạ Du tới đón tôi.”

Nghe Tạ Du tới đón, Mạnh Viễn yên tâm, nhưng mà hắn cũng đưa Dư Niên tới bãi đậu xe, nhìn cậu lên xe rồi mới rời đi.

Chiếc xe hòa vào làn phương tiện dài vô tận không thấy điểm dừng, Dư Niên nhìn đám lá rụng xơ xác ướt nhẹp trên phố, uể oải dựa vào người Tạ Du, “Buổi chiều anh có bận không?”

Tạ Du không giấu, “Bận, mở vài cuộc họp, tài liệu tích lại cả một đống nhưng anh có thể xử lý được, em không cần lo.” Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng sờ vào hàng lông mi của Dư Niên, “Còn em?”

Biết Tạ Du muốn hỏi gì, Dư Niên trả lời, “Khá hơn hôm qua rồi.” Cậu ngừng vài giây, “Em từng tiễn ông ngoại, sau đó lại tiễn bà ngoại, ban đầu em cho là bản thân đã nhìn quen cái chết, hiểu được sinh mệnh con người có giới hạn, nhưng đến khi nhìn thấy cái chết trước mắt mình em mới nhận ra, vĩnh biệt thực sự vô cùng khó chịu.”

Cậu cầm tay Tạ Du, thấp giọng nói, “Còn sống thì còn hi vọng, chết, tất cả chỉ là vô vọng. Lúc còn sống, cho dù không thấy người nhưng cũng biết đối phương vẫn đang sống yên ổn ở nơi nào đó, nhưng chết...”

Ngừng nói, Dư Niên chợt nhớ tới thơ cổ mình từng đọc được hồi bé, “Hạo hạo âm dương di, niên mệnh như triêu lộ, nhân sinh hốt như ký, thọ vô kim thạch cố.” Lại có “Nhân sinh ký nhất thế, yểm hốt nhược tiêu trần.”*

Bàn tới, mạng người quả thật giống như bụi trần, bị gió thổi lập tức bay tứ tán.

Thấy Dư Niên đang nói lại ngẩn người, Tạ Du cúi đầu hôn xuống tóc mai Dư Niên, “Em ngủ một lúc đi.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tạ Du chạm tới màng nhĩ, mệt mỏi và buồn ngủ vẫn luôn được ép xuống ào ào tràn tới giống như thủy triều. Dư Niên thả lỏng, nắm ngón tay Tạ Du, “Ừ” một tiếng, nhắm mắt, chỉ sau vài giây đã yên tâm ngủ say.

Mãi đến khi xe dừng, Dư Niên cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Biết khoảng thời gian này Dư Niên vô cùng mệt mỏi nên Tạ Du không đánh thức cậu, cẩn thận ôm Dư Niên vào trong ngực, xuống xe.

Sản xuất album vốn là một việc hao tổn tinh thần và sức lực, mà Dư Niên lại dồn hết sức vào việc này. Sau khi kết thúc quá trình thu âm album, đảo mắt một cái đã tới cuối tháng mười hai, tủ kính bày đầy cây thông giáng sinh, siêu thị cũng đang tổ chức đợt sale mạnh cuối năm.

Dư Niên vừa chụp xong poster mừng năm mới của đồng hồ Âu Mộ, Thi Nhu đã vội vàng đưa áo lông cho cậu mặc vào, lải nhải, “Điện thoại Nhật Diệu dẫu sao cũng cho em mặc áo lông chụp hình nhưng Âu Mộ lại bắt nghệ sĩ mặc áo sơ mi phong phanh đứng chụp hình ở bên ngoài dưới thời tiết lạnh lẽo, đúng là không phải người.”

Nhận lấy túi chườm nhiệt Thi Nhu đưa tới, Dư Niên cười nói, “Không sao, quá trình chụp thuận lợi mà, em cũng không bị dày vò lắm, chị Nhu Nhu đừng giận.”

Thấy cuối cùng nụ cười của Dư Niên đã giống như bình thường, Thi Nhu mỉm cười rạng rỡ, “Ừ, chị không giận.”

Cô mở lịch trình trong ngày ra để kiểm tra nhưng Dư Niên đã nói trước, “Buổi chiều là thu âm tiếng đàn piano làm nhạc đệm.”

Thi Nhu vỗ đầu, “Đúng vậy, xem trí nhớ của chị này.” rồi vội vàng gọi điện thoại cho tài xế đang chờ.

Dư Niên không về nhà mà qua chỗ ở hồi trước của Tạ Du. Trước kia Tạ Du bị bệnh, Dư Niên đã tới qua một lần, vẫn còn một tí ấn tượng.

Được Tạ Du dắt tay đi lên tầng ba đứng trước một cánh cửa, Tạ Du để tay lên nắm cửa mạ vàng một lúc rồi mới xoay tay nắm, mở cửa.

Tiếng “Kẹttt” vang lên giống như phá vỡ sự ngưng đọng thời gian của căn phòng, Tạ Du giải thích cho Dư Niên, “Rất lâu rồi không có ai vào căn phòng này.”

Vòng qua Tạ Du, đầu tiên Dư Niên mở cửa sổ ra, xua tan không khí ngột ngạt trong căn phòng rồi quay người mỉm cười, “Trước khi thu âm nhạc đệm có cần luyện tập một chút không?”

Trong mắt Tạ Du cũng hiện lên ý cười nhạt, khẳng định, “Không cần.”

Giống như bị ánh sáng trong mắt đối phương bắt giữ, Dư Niên đến gần, không kìm nổi hôn lên đôi môi Tạ Du, không ngờ hắn vòng tay qua eo cậu, dùng sức đè cậu xuống nắp đàn piano lạnh lẽo, sau đó là nụ hôn sâu và nhịp thở dốc.

Bởi vì động tác này nên Dư Niên vô thức rên lên, nhưng mà nửa âm thanh còn lại đã bị Tạ Du chặn lại trong miệng. Cánh tay vịn vai Tạ Du, hạ thân của cậu mềm nhũn, chủ động dán sát vào đôi môi Tạ Du.

Dư Niên hơi đói, Tạ Du âu phục xộc xệch ngồi trên băng ghế, ôm Dư Niên vào lòng, đút từng thìa cháo cho cậu, động tác chậm rãi và kiên nhẫn. Cuối cùng vẫn là Dư Niên không chịu nổi trước, đuôi mắt ửng đỏ, nốt ruồi dưới khóe mắt gợi cảm mê người, cậu đói đến mức run giọng, “Có thể nhanh hơn chút xíu được không?”

Nghe câu này, Tạ Du mới tăng nhanh tốc độ đút đồ ăn.

Đút xong, Tạ Du còn để Dư Niên ngậm thìa thêm một lúc. Nhưng mà trong lúc đút cháo bị rơi một ít, cả người nhớp nhúa, ngón tay Dư Niên không còn sức lực, nhỏ giọng, “Tạ Du, em muốn đi tắm, tí nữa còn phải thu nhạc đệm.”

Tạ Du hôn xuống đuôi mắt ướt nước của Dư Niên, chất giọng khàn đặc gợi cảm, “Tí nữa nhé, thêm một lúc nữa có được không?”

Cơ thể mỏi nhừ không còn sức lực, Dư Niên “Ừ” một tiếng, dựa vào ngực Tạ Du.

————————————–

Editor: tới giờ dịch thơ rồi cả nhà:)))))) (hi hi mình khoái dịch thơ lắm mặc dù mình dịch láo vl:)))

Thơ:

“Hạo hạo âm dương di,

niên mệnh như triêu lộ,

nhân sinh hốt như ký,

thọ vô kim thạch cố.”

Dịch:

“Âm dương cuồn cuộn qua,

sinh mạng tựa sương mai,

bỗng đời người như gửi,

thọ chẳng bền như đá.”

Thơ:

“Nhân sinh ký nhất thế, yểm hốt nhược tiêu trần.”

Dịch:

“Đời người gửi thế gian, chợt giống gió bụi tàn”

Đoạn thơ đầu nằm trong bài thứ mười ba, đoạn thơ sau nằm trong bài thứ tư của Cổ thi thập cửu thủ (mười chín bài thơ cổ) nhé.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK