Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba gã thầy thuốc đảo quốc này khi ở đảo quốc cũng thuộc loại hét ra lửa, bên trong Nhật chi lưu được hưởng đại vị cực cao, không phải người thường có thể mời bọn họ ra tay trị liệu. Hôm nay, nếu như không phải nể mặt Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử thì đừng nói là tới tận TQ, cho dù là xem bệnh ở trong nước cũng tuyệt đối không thể. Nhưng nào ngờ bọn họ còn chưa kịp xem bệnh thì đột nhiên lại xuất hiện hai lão giả thầy thuốc TQ so với bọn hắn còn kiêu ngạo, ngang ngược, còn cuồng vọng hơn. Điều này làm cho ba người bọn họ không nhịn nổi nữa, nguyên cả đám sắc mặt xanh lét, nghiến ken két nói: "Các ông, các ông đang vũ nhục chúng tôi đó...." Hai lão giả mặc áo trắng đều hơi vênh mặt lên, cũng chẳng thèm liếc ba người bọn hắn một cái, thản nhiên nói: "Cái gì mà các ông với chúng tôi? Đừng có mà đặt chúng ta cùng một chỗ với cái loại y thuật rẻ rách của đảo quốc các người. Đây chính là đang hạ thấp thân phận chúng tôi. Y thuật TQ chúng tôi đã truyền đời mấy ngàn năm, chỉ tùy tiện tìm một điểm nào đó trong kho tàng y thuật thôi, các người có quất ngựa cũng không theo kịp!"

Bốn người bọn lão giả mũi ưng để nghe mà cực kỳ kinh ngạc, ẩn ước cảm giác được, y thuật hai lão giả này chắc chắn so với mình còn mạnh hơn nhiều lắm, người ta mới chân chính là cao thủ y thuật TQ, thậm chí là tinh anh trong cao thủ. Bọn họ đều là liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của hai lão giả kia. Y thuật TQ thật sự là rất cao thâm, đáng tiếc người bình thường chỉ có thể học được một loại trung dược cùng châm cứu phổ thông nào đó, rất nhiều tinh túy trong đó không phải đơn giản nói là học được.

Ba gã thầy thuốc đảo quốc, thở hồng hộc xông tới trước mặt hai lão giả mặc áo trắng, giơ nắm tay, nói: "Các ông...."

"Bịch bịch bịch!"

Ba người bọn họ còn chưa kịp nói hết câu thì hai lão giả mặc áo trắng đã giơ tay phải lên, đặt lên ngực bọn họ, tùy tiện đẩy một cái, ba người bọn họ lập tức như diều đứt dây, bắn ngược về phía sau, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất, khóe miệng còn liên tiếp phun ra những đóa huyết hoa tuyệt diễm, tứ chi co giật hai cái rồi nằm ngất thẳng cẳng như chó chết.

Tất cả mọi người trong hành lang nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há hốc miệng, lâm vào trạng thái ngây ngốc..

Hai lão thầy thuốc này thật quá lợi hại, mới có đẩy nhẹ hai chưởng đã đánh cho ba gã thầy thuốc đảo quốc ngã chổng vó, lăn ra ngất xỉu như chó chết? Chẳng lẽ đây chính là Thái Cực quyền của Trương Tam Phong trong truyền thuyết.

Trương Minh Thắng khó khăn lắm với quay được đầu về phía Lâm Bắc Phàm, nói ra từng chữ một: "Mẹ nó, lão đại, em cảm thấy hai lão giả mặc áo trắng này hình như so với anh còn muốn lợi hại hơn. Người ta đến cả nội công còn chưa vận lên chút nào, đã có thể đánh cho ba thằng quỷ đảo quốc nằm thẳng cẳng như chó chết!"

Lâm Bắc Phàm cố nuốt nước bọt, trên mặt cũng lộ vẻ kính nể: "Chẳng lẽ đây chính là khí công mà người ta thường nói?"

Trước kia hắn cũng đã từng nghe qua, TQ có tồn tại một môn công phu gọi là khí công. Nếu luyện thành có thể giúp người ta cường kiện thân thể, cứu người chữa bệnh. Nhưng công phu thật thì ít, công phu giả thì nhiều, cho nên hắn dần dần sinh lòng hoài nghi về sự tồn tại của nó. Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được nó ở đây.

Nam Cung Vi đi tới trước mặt hắn, gật đầu tán thưởng nói: "Lâm đại ca, anh nói một chữ cũng không sai. Hai vị tiền bối này không chỉ là cao thủ trung y mà bọn họ còn học được rất nhiều loại công phu khí công, hơn nữa còn từng vận dụng khí công để cứu giúp rất nhiều người. Đáng tiếc là bây giờ bọn họ đã về hưu, không dễ dàng tới xem bệnh cho người khác. Nếu như không phải là nể mặt Nam Cung gia cùng Tư Đồ gia thì chỉ sợ họ cũng không tới thành phố Nam Thành này đâu. Cho nên hy vọng anh đừng chấp nhặt với Thụy Tuyết nữa, lúc trước cô ấy cũng không ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy. Mấy ngày nay cô ấy đều áy náy, ăn ngủ không yên, hy vọng anh có thể tha thứ!"

Nàng nói đến đây thì quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thụy Tuyết bên cạnh.

Trải qua chuyện lần này, Tư Đồ Thụy Tuyết đã không còn bộ dáng hung hăng càn quấy, ương ngạnh như trước nữa, mà trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nàng cúi đầu thật thấp, phảng phất như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, đang nhận lỗi, hai bàn tay nhỏ nhắn vân vê góc áo, thấp giọng lí nhí nói: "Lâm đại ca, thực xin lỗi, em..!" Lâm Bắc Phàm thấy hai người bọn họ đã nhận sai, cũng không muốn làm khó các nàng nữa, chỉ gật đầu nói: "Chuyện đã xảy ra, có nói gì cũng chẳng có tác dụng, bây giờ tôi chỉ muốn Tiểu Nguyệt có thể bình an đứng lên, còn chuyện khác đều có thể thương lượng!"

Nam Cung Vi cùng Tư Đồ Thụy Tuyết đều lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói: "Bọn em biết, Lâm đại ca, hy vọng Long tiểu thư có thể bình an!"

Hai lão giả mặc áo trắng chẳng thèm liếc ba gã thầy thuốc đảo quốc đang nằm như chó chết trên sàn nhà, trực tiếp đi vào phòng bệnh, "Rầm!" một cái đã đóng cửa phòng lại, nhốt tất cả mọi người ở bên ngoài.

"Lão đại, hai vị tiền bối này thật quá lợi hại đi. không biết em có thể bái bọn họ làm thầy không, học một hai chiêu. Wowm quả thật so với thần công Càn Khôn Đại Na Di trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký còn phải lợi hại hơn. Em thích rồi đấy, nếu như em có thể học được loại công phu này, chẳng phải là đánh gắp thiên hạ vô địch thủ sao? So với mấy ngôi sao võ thuật như Thành Long, Lý Liên Kiệt còn phải lợi hại hơn."

Trương Minh Thắng đột nhiên rú lên, làm cho mọi người đứng xung quanh phải toát ra mồ hôi lạnh.

Trên thế giới này sao còn tồn tại cái loại người như hắn nhỉ? Người ta học khí công là để cứu tế thương sinh, vậy mà hắn lại muốn học đề ẩu đả đánh nhau. Nếu như để cho hai lão giả kia biết được hắn nghĩ như thế, thật không biết bọn họ có truyền cho hắn bộ Quỳ Hoa Bảo Điển, cho cái đồ vô sỉ như hắn biến luôn thành công công hay không nữa.

Lâm Bắc Phàm lười biếng ngồi xuống băng ghế chờ cạnh hành lang, mặc kệ tên mập Trương Minh Thắng thích nói gì thì nói.

Liễu Vi đột nhiên từ bên ngoài trở về, phát hiện trong hành lang lúc này lại có rất nhiều người, hơn nữa trên mặt đất còn có thêm ba gã quỷ đảo quốc nằm như chó chết. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ôn nhu nói: "Bắc Phàm, bọn họ là ai vậy?"

"À bọn họ đều là bạn anh, hôm nay bọn họ đã mời cao thủ y giới tới xem bệnh cho Tiểu Nguyệt!"

Lâm Bắc Phàm ôm vai đối phương, nở một nụ cười.

"Xem bệnh cho Tiểu Nguyệt?"

Liễu Vi nghe được câu này, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn vài phần, khẽ gật đầu: "Hy vọng Tiểu Nguyệt có thể một lần nữa đứng lên, như vậy chúng ta mới có thể trả lời được Long bá phụ cùng Long bá mẫu!"

Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu: "Em yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!"

Nam Cung Vi, Tư Đồ Thụy Tuyết, Tiểu Điền Anh Tử cùng Y Đằng Thanh Tử bốn người nhìn hai người bọn Lâm Bắc Phàm, trong ánh mắt đều lóe lên một tia kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ôn nhu với người khác như vậy, sự ôn nhu này khiến cho các nàng trong lòng có thêm vài phần ghen tỵ, ghen tỵ cô ái mỹ lệ trước mắt này, không hiểu vì sao Lâm Bắc Phàm lại đối với nàng tốt như vậy.

Có lẽ đó là do Liễu Vi yêu Lâm Bắc Phàm không một chút do dự, không có bất cứ yêu cầu gì, là một tình yêu thuần khiết, trong sáng, chân thành và tha thiết. Cho dù đối phương có là thần thánh, anh hùng, hay là ma quỷ, bất kể đối phương à kẻ nghèo hèn hay là giàu có, tình yêu của nàng cũng sẽ không bao giờ chùn bước. Tình yêu như vậy nhiều người cho rằng nó chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng lúc này, nó lại đang hiển hiện trước mắt mọi người.

Lâm Bắc Phàm ngồi cạnh Liễu Vi trên băng ghế chờ, hắn biết mấy ngày nay đối phương vì phải chiếu cố cho mình và Long Yên Nguyệt mà gần như không hề nghỉ ngơi, cả người tựa như đã gầy đi một vòng. Hắn đau lòng, vội vàng nói mấy câu ngọt ngào, an ủi đối phương, hy vọng đối phương có thể thoải mái, buông lỏng tinh thần.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Khi tất cả mọi người đều đang lo lắng vạn phần thì đột nhiên cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hai lão giả mặc áo trắng chậm rãi từ trong phòng đi ra ngoài. Trên trán bọn họ lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn tựa như cuộc kiểm tra vừa rồi đã rút cạn sức lực của bọn họ vậy, bất quá trên mặt bọn họ vẫn thấp thoáng hiện lên một nụ cười vui vẻ.

"Đại phu, Tiểu Nguyệt, cô ấy, cô ấy sao rồi?"

Liễu Vi vội bước tới trước mặt bọn họ, thấp giọng dò hỏi.

Một lão giả tron ghai người khẽ gật đầu: "Tình huống của bệnh nhân tuy rất nghiêm trọng nhưng sau khi được hai người chúng tôi trị liệu, cô ấy vẫn rất có hi vọng đứng lên một lần nữa, bất quá phải mất thời gian tương đối dài!"

"Ít nhất cũng phải mất hai tháng thời gian!"

Một lão giả vươn ra hai ngón tay, trịnh trọng nói.

"Cái gì? Hai tháng thôi sao?"

Bốn người bọn lão giả mũi ưng kinh thất thanh kêu lên.

Lão giả mặc áo trắng đầu tiên gật đầu nói: "Đây là đánh giá của chúng tôi. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, hai tháng sau cô ấy đích xác có thể đi lại một lần nữa, bất quá...."

Khi hắn nói đến đây, ngữ khi hơi ngập ngừng một chút rồi nói: "Nếu như các cô muốn khiến cô ấy có thể nhanh chóng bình phục thì hàng ngày phải cố gắng hơn một chút, các cô càng cố gắng thì cô ấy càng có thể hồi phục nhanh!"

"Hả? Đại phu muốn chúng tôi cố gắng cái gì?" Liễu Vi mặt mày ngạc nhiên hỏi.

Một lão giả lấy từ trong túi ra một cái đơn thuốc, đưa cho Liễu Vi:" Cô dựa theo tấm đơn thuốc này mà bốc thuốc, mỗi ngày một lần, dùng nước nóng sắc thuốc, sau đó ngâm hai chân vào, một ngày ít nhất phải hơn sáu giờ đồng hồ. Ngoài ra các cô hàng ngày phải thường xuyên mát xa chân cho cô ấy, để máu trong hai chân cô ấy tuần hoàn dễ dàng hơn, cái này có lợi rất lớn cho hai chân cô ấy. Chỉ cần các cô làm theo lời của tôi, cô ấy muốn một lần nữa đi lại bình thường, nhất định không có vấn đề!"

"Tôi biết rồi, đại phụ, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài nói!" Liễu Vi gật đầu thật mạnh.

Hai lão giả này cười rất tiêu sái rồi xoay người đi về phía cửa ra bệnh viện.

"Tiền bối, lão đại, đại ca, các người quá lợi hại đi. Có thể thu ta làm học trò không? Ta có thể nộp học phí cho các người!"

Trương Minh Thắng lập tức mặt mày tha thiết chạy theo hai người lão giả.

"Cậu?"

Một lão giả mặc áo trắng lập tức quay mắt đi chỗ khác, trên mặt lộ một nụ cười cổ quái, khi Trương Minh Thắng còn chưa kịp phản ứng thì sau lưng hắn đã bị người túm được, nhấc bổng lên rồi quẳng đi. Cả người hắn bắn đi như một viên đạn pháo, hướng về phía cuối hàng lang bay đi. Đúng lúc đó một cái cửa phòng bệnh mở ra, một nữ nhân béo ú từ trong bước ra, chỉ nghe rầm một tiếng. Hai người nặng nề đụng vào nhau, phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

"Á, lão công cứu mạng, có người sàm sỡ em!"

Nữ nhân béo ú kia thấy một thằng béo đặt tai lên ngực của mình, lập tức hét lên một tiếng chói tay như heo bị chọc tiết.

"Cái gì? Thằng nào dám dàm sỡ lão bà của tao? Để mạng lại!" Một gã hơn ba mươi tuổi chống quải trượng từ trong phòng bệnh nhảy ra, vừa thấy Trương Minh Thắng còn đang đè lên lão bà của mình chưa chịu xuống, lập tức thở hồng hộc, cầm quải trượng táng thẳng vào mông hắn.

"ối, má ơi, cứu tôi với...." Trương Minh Thắng nhảy dựng lên, vội vàng chạy về phía Lâm Bắc Phàm.

Bọn Lâm Bắc Phàm cả đám ai nấy đều trợn trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới phá lên cười.

"Các người, các người, thấy chết mà không cứu, ta khinh các người!"

Trương Minh Thắng tức giận dứ dứ ngón giữa về phía bọn Lâm Bắc Phàm.

Liễu Vi chẳng để ý đến nữa, trực tiếp chạy vào trong phòng bệnh, đã thấy Long Yên Nguyệt đang mặt mày vui sướng ngồi trên giường, nhìn hai chân của mình, mà hai chân của cô nàng đã động đậy được hai cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK