• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Lý Niệm đã không còn nhớ tên bố mình.

Không cần phải.... nhớ tên một gã súc sinh.

Nhưng anh sẽ ghi nhớ cả đời gã đàn ông khiến anh hận thấu xương tủy ấy.

Khi đó anh mới ba tuổi, còn ở cùng bố mẹ trong căn nhà trọ giá rẻ.

Lý Niệm luôn nghĩ rằng Tô Viện Viện rất đẹp, nhìn ảnh chụp là nhớ lại những lời đồn đại của hàng xóm láng giềng. Tô Viện Viện và Tô Đình Đình là hai chị em đẹp như hoa như ngọc trong mắt những người dân khu đó. Lý Niệm vẫn luôn không hiểu, người mẹ xinh đẹp dịu dàng của anh sao lại phải lòng một tên cặn bã như bố anh.

Yêu cũng yêu rồi, con cũng có rồi, Tô Viện Viện đã sớm sinh con, mà em gái của cô thì đi theo một ông chủ lớn, từ Hồng Kông quay về đã trở thành bà chủ Tô. Ông chủ bao người khác, Tô Đình Đình cầm mười vạn tệ bắt đầu nghiệp làm ăn.

Tô Viện Viện không thể ngờ được mình và em gái sẽ yêu cùng một người.

- ---------

Không, có phải yêu hay không, Lý Niệm cũng không chắc. Cặn bã và đĩ điếm thông đồng với nhau cũng có thể tính là yêu sao? Tô Đình Đình thật sự là một ả điếm, ả đặt Lý Niệm bấy giờ mới vừa biết đi ở phòng khách, sau đó ả đi vào phòng anh rể.

Tô Viện Viện tan làm về nhà, nhìn thấy em gái ruột của mình ở trong nhà mình, ở trong phòng ngủ của mình, ở trên giường của mình.

Trần truồng nằm cạnh chồng cô.

Tô Viện Viện không nói một lời, cô đi lên ban công, nhảy từ tầng năm xuống đất.

Lý Niệm vĩnh viễn không thể quên được dáng vẻ mẹ anh đầu vỡ não văng nằm trên vũng máu. Mà bố anh thì tái mặt xốc quần lên, ngay cả ban công cũng không dám bước ra.

Lý Niệm khi ấy chưa đến ba tuổi, anh vẫn chưa hiểu được vì sao Tô Viện Viện phải chết.

Mà những ngày sau đó càng khó nói thành lời, Tô Đình Đình trở thành mẹ kế của Lý Niệm, bố của anh ăn cơm mềm của Tô Đình Đình, lại còn nhớ mãi không quên người chị của ả.

Gã có với Tô Đình Đình một đứa con, trừ đi trái tim trong tên Lý Niệm*, biến thành Lý Kim.

*Lý Niệm (李念) có tim (心), Lý Kim (李今) không có.

"Trái tim của tôi để lại cho Viện Viện."

Tên cặn bã kia khi nói ra lời ấy, còn nghĩ mình thật giỏi.

Từ nhỏ Lý Kim đã rất cao lớn, cũng ngoan ngoãn, giống như mẹ hắn ta vậy, mở miệng ra là nói ngon nói ngọt. Một thời gian rất dài, Lý Niệm luôn thù hận bố mình và mẹ kế, nhưng anh không ghét đứa em trai này, nó vẫn luôn đi theo sau anh, ngọt ngào gọi anh là anh trai.

Lý Niệm có cái gì đều chia cho nó, dù là chút học bổng ít ỏi.

Suy cho cùng lúc ấy anh vẫn ở cái tuổi cần tình thân. Cha mẹ là súc sinh, nhưng anh em thì vẫn là anh em. Mẹ kế ngấm ngầm ngược đãi, cũng không thể ngăn cản khát vọng về một tình thân chỉ tồn tại trong ảo tưởng.

Vào năm anh mười chín tuổi, ảo tưởng ấy đã bị Lý Kim đập nát hoàn toàn. Lý Niệm đẩy anh vào WC, làm ra thứ chuyện mà cả đời anh không thể tha thứ.

Khi ấy Lý Kim ăn ngon mặc đẹp, sớm cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, mà Lý Niệm của năm mười chín tuổi gầy đét như một con khỉ. Anh căn bản không thể chịu được một quyền của Lý Kim, một quyền cũng đủ khiến anh bất tỉnh.

Lý Niệm cường bạo anh trong WC hơn một giờ đồng hồ. Một giờ ấy dài hơn cả vạn năm, giết chết tất cả tình thân, thiện ý, cũng giết chết hy vọng nhỏ nhoi về thứ gọi là lương tâm. Trong cơn mê man, anh nghe thấy giọng điệu đầy phấn khích của Lý Kim.

"Anh mà cũng xứng làm anh trai tôi sao, tôi muốn chịch chết anh từ lâu rồi, cút khỏi đây cùng với bà mẹ đã chết của anh đi."

Anh biết lúc này dưới thân mình toàn là máu.

Mùa hè năm ấy chính là địa ngục, vốn tưởng niềm vui lớn nhất của đời sinh viên chính là kỳ nghỉ, nhưng mỗi ngày anh đều sống trong sự dâm ngược và khuất nhục.

Lý Niệm rất ít khi hồi tưởng lại chuyện này. Mỗi lần nhớ lại, anh đều thấy cả người rét lạnh.

Anh không còn trở về căn nhà ở Thượng Hải ấy, nơi đó không phải nhà của anh.

Cho tới giờ, anh không có nơi để về.

Lý Niệm đứng trên ban công studio của Tang Viện Triều, bên trong đèn đóm sáng choang, anh tốn rất nhiều công sức, Tang Viện Triều mới đồng ý gặp anh một lần.

Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng cũng là kết cục mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Vai diễn Lư Cương này, anh nghĩ hẳn là Khương Duệ Quân, cũng có thể là Đỗ Vũ, cũng có thể là Phương Văn Viêm, hoặc... cũng có thể là Bạch Dương, thậm chí là Chung Việt.

Đều không phải.

Tang Viện Triều đem vai diễn này cho Lý Kim.

Đây là kết quả duy nhất anh không nghĩ tới.

Kim Thế An vẫn nghĩ anh hận Tần Nùng.

Không phải, chỉ trách Tần Nùng vận khí không tốt, yêu ai chẳng được, cố tình lại yêu Lý Kim.

Anh biết Lý Kim nghĩ gì, Lý Kim muốn anh từng giây từng phút nhìn thấy gã, hận thù gã --- Anh sao có thể để cho Lý Kim được như ý? Cái nghiệt duyên huynh đệ này, ai cũng muốn đối phương mất đi thứ khát cầu nhất, không phải tình thân, không phải tình yêu, thậm chí không phải mạng sống.

Nhiều năm như vậy, anh muốn Lý Kim thân danh bại liệt. Lý Kim cũng vậy, muốn anh sụp đổ tan vỡ.

Anh đứng bên ngoài hút thuốc thật lâu, đầu lọc vứt một đống, Tang Viện Triều bấy giờ mới đi ra khỏi WC, nhìn thấy anh vẫn đứng dưới ánh đèn.

"Lý tổng, sao vẫn chưa đi vào?"

Tang Viện Triều vẫy anh lại.

Tên của Tang Viện Triều là đại diện cho cả một thời kỳ ---- Kiến Quốc, Kháng Mỹ, Viện Triều, Cải Cách, những người cùng tuổi vừa nhìn đã hiểu ngay, tất cả viết hết trên tên của bọn họ.

Khác với tuổi của ông, Tang Viện Triều qua sáu mươi rồi mà vẫn rất cường tráng, mày rậm mắt lớn, làn da ngăm ngăm, thân thể toàn là cơ bắp cùng với bộ râu dài rối tung, thoạt nhìn càng giống một diễn viên hành động.

Dù là "nhất đại tông sư" của giới điện ảnh, hay chính thân hình khổng lồ này, đều khiến người đối diện cảm thấy áp lực. Huống chi là một vị đạo diễn tung hoành nhiều năm, đôi mắt sắc bén như chim ưng.

"Đạo diễn Tang, vì sao lại là Lý Kim?"

Lý Niệm thành khẩn hỏi.

Tang Viện Triều bảo Lý Niệm ngồi xuống, hiển nhiên là không hài lòng khi anh hỏi như vậy, "Vì sao không thể là cậu ta?"

Một người đầu tư chạy tới nghi ngờ ánh mắt chọn diễn viên của ông, quả thực là khiêu khích trắng trợn.

Lý Niệm dịu giọng, đổi cách khác để hỏi: "Tôi có thể hỏi ngài một chút không, vì sao Bạch Dương không được chọn?"

Tang Viện Triều biết Lý Niệm đến đây vì chuyện này, mà cũng không phải không thể nói.

"Bạch Dương rất tốt, cậu ký với hai người mới này không tồi đâu. Nói thật, biểu hiện của cậu ấy khiến tôi hài lòng hơn tất cả những người khác, thật sự nghiên cứu kỹ nhân vật."

Lý Niệm cảm thấy Tang Viện Triều đang khách sáo với mình, không khỏi truy vấn: "Đạo diễn Tang, đừng trách tôi mạo phạm. Nếu Bạch Dương không tốt thì ngài cứ nói thẳng, quay về tôi sẽ bảo bọn họ tập luyện cho thật tốt."

Tang Viện Triều không do dự trả lời: "Trừ Lý Kim ra, cậu ấy tốt hơn tất cả những người khác."

Ông nâng cốc trà sứ lên uống, Lý Niệm kiên nhẫn đợi ông nói tiếp.

"Lư Cương - nhân vật này không nên lộ vẻ tàn nhẫn ra bên ngoài, diễn viên tới casting rất gồng, đó không phải là thứ tôi muốn." Tang Viện Triều chậm rãi nói: "Nhiều người như vậy, không có mấy người có thể được như Bạch Dương, diễn ra một Lư Sĩ Cương yếu đuối. Thứ tôi cần chính là cảm giác yếu đuối ấy, trong yếu đuối có hàm chứa tàn bạo, đó mới là bản chất của một tên sát nhân hàng loạt."

Lý Niệm thấy hơi mịt mờ, Lư Sĩ Cương có tính cách yếu đuối, ngay cả anh cũng chẳng để ý, rốt cuộc Bạch Dương sao mà nghĩ ra được?

Thậm chí Tang Viện Triều cũng phải nể mấy phần.

Trái lại khiến Lý Niệm càng thêm khó hiểu.

"Vậy sao không chọn cậu ấy?"

Tang Viện Triều gật đầu, "Nói thật nhé, nếu Lý Kim không đến thì tôi chắc chắn chọn Bạch Dương rồi. Nhưng Lý Kim đã ở đây, tôi không thể đem vai diễn này cho một ai khác, không ai thích hợp hơn Lý Kim."

Tang Viện Triều bình thản nhìn anh, "Cậu ta là người thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết cậu ta chính là Lư Sĩ Cương phù hợp nhất. Tôi cần một kẻ yếu đuối trời sinh, mang theo tố chất tâm lý như tâm thần phân liệt, càng cực đoan càng tốt --- Những thanh niên kia đều là hoa trong nhà kính, diễn tốt đến mấy thì lòng vẫn không đủ ác, chỉ có Lý Kim, ánh mắt mang theo cảm giác nguy hiểm."

Giọng điệu nói chuyện của ông rất vững vàng, từng câu từng chữ như sắt như thép: "Tôi muốn diễn viên phải có cảm giác hung tàn từ đáy mắt. Những người khác đều không được."

Lý Niệm không còn gì để nói, chậm rãi ngồi về ghế.

Đây là điều anh nên sớm đoán ra từ trước.

Tang Viện Triều sùng bái diễn xuất phát ra từ bản chất, càng đáng sợ hơn là, Lý Kim che giấu mọi người kỹ như vậy, Tang Viện Triều vẫn có thể nhìn xuyên thấu nội tâm biến thái của gã.

Gã và Lư Sĩ Cương đúng là người trên cùng một con đường.

Dù đã định sẵn không còn cơ hội, nhưng diễn xuất của Bạch Dương vẫn có thể khiến Tang Viện Triều dao động. Trong lòng Tang Viện Triều, bản chất cao hơn hết thảy.

Lý Niệm không tự tin rằng mình có thể thuyết phục một vị đại nghệ thuật gia, anh cũng phải thừa nhận Tang Viện Triều đã đúng.

Đạo diễn Tang thấy vẻ mặt xoắn xuýt của Lý Niệm, an ủi anh: "Về sau còn nhiều cơ hội. Nếu bộ phim tiếp theo có nhân vật thích hợp, tôi sẽ ưu tiên suy xét tới Bạch Dương."

Lý Niệm cúi đầu, ngẩng mặt lên lần nữa thì đã bình tĩnh lại: "Bây giờ còn một cơ hội, tôi muốn đề nghị với đạo diễn một chút."

Tang Viện Triều lập tức hơi mất hứng: "Lý tổng, cậu hẳn là biết con người tôi không thích nghe ý kiến từ nhà đầu tư."

Lý Niệm thành khẩn giải thích: "Không phải nêu ý kiến, chỉ là đề xuất nhỏ thôi. Dùng hay không là tùy ngài, tôi không can thiệp vào quyết định của ngài."

Tang Viện Triều giãn lông mày, "Nói thử xem."

Lý Niệm đã từng tra xét về vụ án giết người hàng loạt tỉnh Cam Túc, thậm chí còn nhờ Trịnh Mỹ Dung đi lòng vòng hỏi thăm tin tức. Vụ án này sở dĩ được gọi là không có lối thoát, nguyên nhân không chỉ bởi Lư Sĩ Cương giảo hoạt hung tàn, còn bởi vì hung thủ không phải chỉ có một người.

Đây là thảm án do hai hung thủ lần lượt thay nhau gây ra.

Trên đường trốn chạy, Lư Sĩ Cương từng sát hại một nhà bốn người --- Một đôi vợ chồng, và hai ông bà. Mà gia đình ấy có một con trai độc nhất là Trương Tiểu Binh, lúc ấy trốn trong lu nước nên thoát được một kiếp. Từ vết nứt trên lu nước, cậu chứng kiến toàn bộ quá trình gia đình bị sát hại thảm thiết, cùng với khuôn mặt của Lư Sĩ Cương dưới ánh đèn.

Mười năm, Lư Sĩ Cương chạy trốn, Phòng Chính Quân truy bắt, mà Trương Tiểu Binh chậm rãi trưởng thành, lựa chọn cách riêng của mình để báo thù.

Dưới tay Lư Sĩ Cương là vô số oan hồn, nhưng cũng có người giúp gã che giấu chân tướng, khiến cho gã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật những mười năm. Trương Tiểu Binh đã sớm mất đi niềm tin vào cảnh sát, năm mười tám tuổi đã dùng toàn bộ tiền làm công để mua một khẩu súng săn, trở về Tây Bắc lần theo dấu vết kẻ thù của mình.

Cậu không bắt được Lư Sĩ Cương, lại bắt được đồng phạm của gã. Trương Tiểu Binh không lựa chọn báo cảnh sát mà dùng thủ đoạn giết người giống y hệt Lư Sĩ Cương để tiễn những tên đồng phạm đó xuống hoàng tuyền.

Người bị hại lại biến thành hung thủ với hình thức khác. Điều đó đã che giấu rất nhiều manh mối quan trọng, khiến cho vụ án càng lâm vào bế tắc.

Thù hận đã nuốt chửng lấy người thanh niên. Cuối cùng, cậu chưa đợi được đến ngày Lư Sĩ Cương bị bắt thì đã bị cảnh sát bắt trước, bắt chết ngay tại hiện trường, chết khi chưa tròn hai mươi tuổi.

"Lúc bị trúng đạn ngã xuống, Trương Tiểu Binh vẫn còn thoi thóp, rất nhiều người chứng kiến đều nói rằng trông cậu ta tuyệt đối không giống hung thủ giết người, khuôn mặt vô cùng thanh tú."

Lý Niệm nói xong.

Tang Viện Triều khen ngợi nhìn anh, "Cậu nghe được mấy chuyện này từ đâu?"

Lý Niệm không dám múa rìu qua mắt thợ, khiêm tốn cười nói: "Mỗi người có cách giải quyết vấn đề riêng, đó là bản lĩnh của đám săn ảnh bên tôi, không đáng đề cập trước mặt đạo diễn Tang."

Anh xoay người lấy một đĩa tư liệu và một chiếc USB: "Tất cả tài liệu đều ở trong này, tôi biết đạo diễn đã sớm biết rồi, tôi không dám xin đạo diễn cho tôi vai diễn ấy, nhưng tôi hy vọng đạo diễn Tang có thể suy xét một chút, nhân vật này rất đặc sắc, sẽ khiến bộ phim càng thêm thú vị."

Tang Viện Triều nhận lấy đồ của anh, "Thực ra tôi đã suy xét đến nhân vật này, lúc ấy sưu tầm tài liệu quá vội nên không rõ ràng, kịch bản của nhân vật này tôi đã chuyển hết vào Lư Sĩ Cương. Tôi lo kịch bản của Trương Tiểu Binh sẽ lấn át tuyến chính của Lư Sĩ Cương và Phòng Chính Quân."

"Không phải tư liệu không rõ ràng, mà đạo diễn Tang lúc ấy chưa chọn được người phù hợp." Lý Niệm rũ mắt, "Tôi mong ngài có thể cân nhắc."

Tang Viện Triều cảm thấy hứng thú, "Lý tổng, nói suy nghĩ của cậu đi."

Lý Niệm khó xử nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên văn phòng của Tang Viện Triều, "Sắp mười giờ rồi, không làm phiền đạo diễn nghỉ ngơi nữa."

Tang Viện Triều đứng lên đưa điếu thuốc cho anh, "Gấp cái gì, tôi thích thức khuya. Nói đi, lúc trước tôi cũng bàn bạc vài lần với đoàn phim, bây giờ tôi muốn nghe ý tưởng của cậu."

Lý Niệm trở về từ chỗ của Tang Viện Triều đã là ba giờ sáng.

Bạch Dương và Chung Việt đều trượt casting. Bây giờ chỉ còn một tia hy vọng, chính là Tang Viện Triều có thể cân nhắc đến nhân vật Trương Tiểu Binh này.

Là thành hay bại, giờ chỉ nhìn vào quyết định của Tang Viện Triều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK