Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Diệp tông chủ không cần nói nữa, nếu bọn họ là bằng hữu của ngươi, ngươi không tiện đem mệnh lệnh của đế quốc truyền đạt cho bọn họ, không bằng cứ giao cho chúng ta làm tốt hơn. Những dị tộc này chỉ cần đánh mạnh vào lòng tin của bọn họ lại cấp cho một chút lợi ích, không sợ bọn họ không cho Đông Long chúng ta sử dụng.

Thanh âm lãnh đạm từ miệng Cúc Tông tông chủ Vị Linh Phong truyền ra. Nhìn qua, hắn rõ ràng so với cái... đệ đệ kia của mình có lẽ trầm ổn hơn nhiều, lời nói cũng càng thêm sắc bén.

Diệp Âm Trúc nở nụ cười, nhìn Vị Linh Phong, nhàn nhạt nói:

- Vậy nói như vậy, Vị tông chủ là muốn dùng vũ lực để chế phục Cầm Thành của ta?

Vị Linh Phong lạnh nhạt nói:

- Trước khi Diệp tông chủ đến chúng ta đã có ý kiến chung, Cầm Thành coi như là cơ sở thành lập đế quốc chúng ta, nhất định cần phải ổn định. Những dị tộc này nếu sinh sống ở trong Bố Luân Nạp sơn mạch, đối với chúng ta mà nói tựa như ‘mối họa sau lưng’,hoặc là chinh phục, hoặc là hủy diệt, nhất định không còn con đường nào khác. Nếu như Diệp tông chủ thật sự đối xử với bọn họ như bằng hữu, thì nên vì bọn họ suy nghĩ cho minh mẫn chứ, thực không nên ‘làm hại mình hại người.

“Ha Ha Ha Ha.” Diệp Âm Trúc giận dữ cười lớn:

- Hay một câu ‘hại mình hại người’, đã như vậy, ta cũng không còn gì để mà nói. Nếu như các vị quyết định thật sự sẽ dùng vũ lực thay lời nói đối với cư dân Cầm Thành của ta thì xin các vị... trước tiên hãy xem xét kỹ lưỡng một chút, thực lực đế quốc có đủ hay không rồi hãy nói. Còn nữa, ta muốn hỏi Vị tông chủ một chút, trước khi đi tới Cầm Thành, ngài và Mai Tông chủ có hay không đi gần Pháp Lam, hơn nữa còn cướp được cả một nữ hài tử.

Vị Linh Phong trong mắt toát ra một tia quang mang kinh ngạc:

- Tin tức Diệp tông chủ nhận được thật là rất nhanh chóng, không biết ngươi như thế nào biết được vậy?

Diệp Âm Trúc trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như thế, khi trở lại Cầm Thành nhìn thấy mọi người trong Đông Long bát tông, hắn đã hỏi qua hai vị gia gia mình về nơi hạ lạc của Hải Dương nhưng hai vị gia gia hắn đối với việc này cũng mờ mịt không biết. Liên tưởng đến Mai Tông và Cúc Tông một phần không có cùng đi với Đông Long bát tông tới nơi này, hơn nữa theo như lời nãi nãi Lan Như Tuyết nói thời gian mười lăm ngày mới tới. Diệp Âm Trúc lập tức phán đoán được, lúc trước hơn một ngàn người nọ đột nhiên xuất hiện cướp đi Hải Dương, rất có thể chính là cao thủ do Mai Tông và Cúc Tông hai vị tông chủ mang theo.

Cố nén cơn giận, Diệp Âm Trúc nhìn chằm chằm Vị Linh Phong:

- Hải Dương hiện giờ đang ở đâu?

Không đợi Vị Linh Phong mở miệng, Vị Minh trưởng lão trên thủ vị đã phẫn nộ quát lớn một tiếng:

- Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tên húy của Nữ hoàng.

Nữ hoàng? Diệp Âm Trúc ngây người, Hải Dương biến thành Nữ hoàng từ lúc nào vậy, chẳng lẻ còn là Nữ hoàng của Đông Long đế quốc sao? Trong phút chốc, cả người hắn đều lâm vào trong mê cục, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh lúcTây Đa Phu bảo hắn dùng hết khả năng bảo vệ sự an nguy cho Hải Dương.

Đúng vậy! Giữa Hải Dương và Tây Đa Phu không có điểm nào giống nhau. Chẳng lẽ, nàng cũng không phải cháu gái ruột của Tây Đa Phu Nguyên soái sao?

Lan Như Tuyết bên cạnh Vị Minh trường lão nhịn không được hỏi:

- Âm Trúc, ngươi biết Nữ hoàng bệ hạ? Chúng ta sắp cử hành đại điển khai quốc đồng thời cũng là nghi thức đăng cơ của Nữ hoàng bệ hạ.

Diệp Âm Trúc nhìn nãi nãi trả lời:

- Nãi nãi, đâu chỉ là biết! Mai Tông và Cúc Tông hai vị tông chủ chính là cướp Hải Dương đi từ trong tay con. Còn có một nữ nhân từ trong tay con đoạt đi một thanh kiếm cấp thần khí.

Lan Như Tuyết cũng sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng về Cúc Tông tông chủ Vị Linh Phong:

- Linh phong, có việc này sao?

Vị Linh Phong nghe câu hỏi của Lan Như Tuyết, ngữ khí hoàn toàn bất đồng, ôn hòa đáp:

- Chuyện này ta cũng không rõ lắm, lúc trước như ta biết cháu gái của Mai Tông chủ đã mời Nữ hoàng trở về. Mai Tông chủ, ngài xem……

Mai Như Kiếm sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Diệp Âm Trúc, hắn chẳng những là Mai Tông tông chủ, đồng thời cũng là thân sanh phụ thân của Mai Anh mẫu thân Diệp Âm Trúc, cũng chính là ngoại công của Diệp Âm Trúc! Mắt nhìn ngoại tôn chính mình lại có thể đồng thời ngồi trên vị trí hai tông tông chủ đến bây giờ còn chưa hết kinh ngạc, gật gật đầu, nói:

- Ánh Tuyết nha đầu đó dường như là nhận được một thanh kiếm tốt. Tiểu nha đầu này liều lĩnh thật, không bằng ta sẽ gọi nàng tới hỏi một chút.

Lan Như Tuyết chậm rãi gật gật đầu, nói:

- Gọi nàng đến đây đi! Cái này thật sự là ‘lũ lụt ngập miếu long vương’. Âm Trúc, ngươi và Nữ hoàng bệ hạ rốt cục là quan hệ gì?

Diệp Âm Trúc cười khổ nói:

- Nãi nãi, trước tiên có điều gì người trước hết nên nói cho con biết. Tại sao Hải Dương là tôn nữ của Tây Đa Phu Nguyên soái, lại trở thành Nữ hoàng Đông Long đế quốc chúng ta? Tây Đa Phu Nguyên soái là Mai Hoa trưởng lão của Đông Long bát tông chúng ta ẩn mình trong đại lục các quốc gia, chẳng lẽ, Hải Dương cũng không phải là tôn nữ của hắn sao?

Lan Như Tuyết chậm rãi gật gật đầu:

- Ngươi với tư cách là nhị tông tông chủ, chuyện này nói cho ngươi cũng không có gì. Nữ hoàng bệ hạ là huyết mạch hậu duệ duy nhất trong hoàng thất Đông Long đế quốc chúng ta, trong một lần địch nhân không rõ tung tích tập kích bất ngờ, nàng bị trọng thương. Vì để bảo vệ an toàn cho Nữ hoàng bệ hạ, ba người Thái thượng trưởng lão chúng ta quyết định lệnh cho Mai Hoa trưởng lão thu dưỡng nàng, để cho nàng trở thành tôn nữ của mình. Mễ Lan đế quốc là đệ nhất cường quốc trong đại lục. Mai Hoa trưởng lão lại là Mễ Lan đế quốc Nguyên soái, thích hợp nhất để che dấu thân phận Nữ hoàng. Trong chuyện này, ngay cả bát tông tông chủ đều không biết, là bí mật lớn nhất của Đông Long chúng ta. Trước đây không lâu, chúng ta nhận được hồi báo của Mai Hoa trưởng lão, nói rằng Nữ hoàng bệ hạ vậy mà rơi vào hiểm cảnh khi đại biểu Mễ Lan đế quốc tham dự Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến do Pháp Lam tổ chức, lúc này mới phái Mai Tông và Cúc Tông hai vị tông chủ dẫn người đi đến nghĩ cách cứu viện. Ngươi và Nữ hoàng bệ hạ rất quen thuộc sao?

Quen thuộc, đâu chỉ là quen thuộc! Diệp Âm Trúc ngồi ngẩn ngơ tại chỗ ấy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Hải Dương lại là Nữ hoàng của Đông Long đế quốc. Vốn hắn chính là một phần tử của Đông Long đế quốc, lúc này thêm nữa Nữ hoàng là Hải Dương, trong lòng hắn tức thì đã bối rối lại càng hỗn loạn hơn.

- Nói như vậy, sau này Đông Long đế quốc sẽ do Hải Dương Nữ hoàng thống trị?

Rốt cục Diệp Âm Trúc chưa có trả lời trực tiếp vấn đề nãi nãi hỏi, mà là vặn lại một câu.

Vị Minh Thái thượng trường lão nói:

- Đây là lẽ đương nhiên, chẳng qua, trước đây nữ hoàng bệ hạ còn có nhiều tri thức cần phải học tập, mỗi một người chúng ta tại đây đều nhất định cần phải toàn tâm toàn ý phò tá Nữ hoàng. Diệp tông chủ, ngươi thật sự không chịu để cho những dị tộc này hướng về đế quốc thần phục sao?

Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, nói:

- Không phải ta không chịu, là ta căn bản không có khả năng như vậy. Nếu các ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, xin lỗi, mặc dù thân là nhị tông tông chủ, nhưng ta không có cách nào đứng ở nơi đế quốc này. Có điều ta có thể khẳng định một điểm là: một khi nội bộ Cầm Thành phát sinh chiến tranh, như vậy nỗ lực nhiều năm của Đông Long đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, hậu quả này đế quốc không có cách nào tiếp nhận được.

Vị Linh Phong cười lạnh một tiếng, nói:

- Không hổ là tôn tử của Diệp Ly, ngay cả tính cố chấp đều cùng giống như hắn vậy. Không nên quá đề cao những dị tộc này, đế quốc tinh nhuệ làm sao cái đám người ô hợp đó có thể có khả năng so sánh được.

Diệp Âm Trúc cũng phát ra một tiếng cười lạnh:

- Ngài cũng không hổ là huynh trưởng của Vị Thính Phong, tính tự cao tự đại càng rất giống nhau. Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc đi? ta từ trong các chiến sĩ của Cầm Thành chọn ra một người, nếu Vị tông chủ có thể đánh bại hắn ta hứa sẽ thuyết phục Cầm Thành tứ tộc hướng về đế quốc thần phục, bằng không ngược lại nếu ngài thua xin mời đế quốc không nên quấy rầy sự an bình của người dân Cầm Thành chúng ta.

“Này ……” Vị Linh Phong tuyệt không phải một kẻ dễ mất bình tĩnh, nhìn ánh mắt rất tự tin của Diệp Âm Trúc hắn cũng không có đường đột trả lời ngay, ngược lại hắn đã ‘chuyền quả bóng này cho người khác’:

- Đây là đế quốc đại sự, không phải chỉ một cá nhân ta có thể có khả năng quyết định, hết thảy do ba vị Thái thượng quyết định.

Vị Minh Thái thượng trưởng lão gật gật đầu, nói:

- Nếu Cầm Thành dị tộc không muốn thần phục, ta nhận thấy như vậy sẽ tốt hơn. Nội chiến đều sẽ mang đến cho song phương nhiều tổn thất, bất luận là đế quốc hay là Cầm Thành dị tộc, đều không mong muốn nhìn thấy cảnh này, ta nghĩ Diệp tông chủ thì cũng giống vậy. Tại trên đại lục, hết thảy cũng đều lấy thực lực làm đầu, không bằng chúng ta nên tiến hành một tràng luận võ do song phương tự đề cử ra mười người tiến hành mười trận tỷ thí, nếu Cầm Thành dị tộc chiến thắng chúng ta sau này sẽ không can thiệp vào hành động của bọn họ, chỉ là xem như quan hệ đồng minh, ngược lại nếu như bọn họ thất bại, sau này những dị tộc trong Cầm Thành phải nghe theo sự chỉ huy thống nhất của đế quốc, trở thành thần dân của đế quốc.

Nghe xong Vị Minh Thái thượng trưởng lão nói, Diệp Âm Trúc ngược lại thở phào nhẹ nhỏm, quả nhiên, đế quốc chính là không mong muốn phát sinh chiến tranh trong nội bộ, cả đế quốc chiến đấu lực chánh thức chỉ có hơn một vạn người, tổn thất một người là giảm đi một nguồn lực. Như thế phương pháp tỷ thí cũng là một cách công bình.

Nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc gật gật đầu, nói:

- Vậy tốt rồi, ta đại biểu Cầm Thành tứ tộc đáp ứng ngài. Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay đi, song phương điểm đến thì dừng nếu Cầm Thành tứ tộc thua, ta dùng hết khả năng thuyết phục bọn họ. Tuy vậy, có một điều ta muốn nói rõ, xem như là đồng bọn của bọn họ, vốn là lĩnh chủ Cầm Thành, trên vấn đề này ta chỉ có thể đứng về phía đồng bọn ta.

Vị Minh Thái thượng trưởng lão giận dữ nói:

- Ý tứ ngươi là muốn đứng ở phía đối lập cùng đế quốc đối nghịch sao?

Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói:

- Điều này cũng là các ngươi bức bách thôi, nhưng mà ta sẽ không ra tay. Một bên là tộc nhân của ta, một bên là bằng hữu của ta, ta không mong muốn bất luận kẻ nào trong các ngươi bị thương tổn nhưng ta muốn làm trọng tài các trận đấu. Khi chiến đấu kịp thời quyết định thắng bại dùng hết khả năng để giảm bớt tổn thương cho song phương.

Nghe Diệp Âm Trúc nói như vậy, sắc mặt Vị Minh mới rạng rỡ lên một chút. Lại nghe Cúc Tông tông chủ Vị Linh Phong nói:

- Không thể, những dị tộc này đều là bằng hữu ngươi, ai biết ngươi có thể hay không giữ được sự công bình?

Diệp Âm Trúc quang mang lăng lệ trong mắt chợt lóe:

- Nếu ngay cả công bình hai chữ đều làm không được, ta đây cũng không xứng đáng trở thành nhị tông tông chủ. Nếu Vị tông chủ không tin tưởng nơi ta, như vậy cũng không sao, xin mời Vị Minh Thái thượng trưởng lão cùng ta đồng thời làm cái trọng tài để có thể đảm bảo công bằng tuyệt đối cho song phương?

“Này ……” Vị Minh do dự, tại trong Đông Long đế quốc, hắn là thủ tịch Thái thượng trưởng lão, cũng là cường giả số một hiện nay của Đông Long đế quốc, nếu như hắn tham gia vào tràng tỷ thí này, không thể nghi ngờ là chắc chắn giành được thắng lợi. Cân nhắc cái lợi cái hại, Vị Minh mở miệng nói:

- Linh phong không nên nói càn. Âm Trúc chẳng những là nhị tông tông chủ, cũng là tôn tử Lan trưởng lão và là ngoại tôn Mai Tông chủ, công bình hay không tất cả mọi người đều nhìn thấy trước mắt, chúng ta tự nhiên tin tưởng được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK