• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ sau khi trở lại phủ Thái tử ở kinh thành, Ngọc Vô hà bắt đầu đi sớm về trễ, quay vòng với đấu đá triều chính và tranh chấp bè phái. Nhưng mỗi khi tới đêm khuya, Hoàn Ý Như vẫn bị hắn đè ở dưới thân, triền miên mây mưa.

Sau đó hắn vỗ nhẹ dỗ nàng vào giấc ngủ, ánh trắng bạc xuyên thấu qua lưới cửa sổ, ánh lên tròng mắt hắn trong trẻo như sương.

Mấy ngày nay Ngọc Vô Hà có tâm tư, Hoàn Ý Như có thể cảm giác được. Nàng không gọn gàng dứt khoát hỏi hắn nhưng trộm ở trong phủ tìm hiểu việc trong triều.

Nguyên lai Ngọc Vô Hà quý vì Thái tử, vô luận tướng mạo hay tài năng cũng là hoàng tử xuất sắc nhất, nhưng Ngự Cảnh Đế cố tình không để ý hắn, ngược lại thương yêu hoàng tử nhỏ nhất Cố Ngôn Tích. Hắn từng hai lần ba lượt nói muốn lập Thái tử khác, sau được các lão thần khổ tâm khuyên bảo mới thay đổi tâm ý.

Mấy ngày gần đây, Thái phó của Thái tử là Lý Tấn bị buộc tội danh mưu phản, Ngọc Vô Hà hỏa tốc hồi kinh mới giữ được tính mạng của hắn. Lý Tấn là phụ tá đắc lực của Ngọc Vô Hà, có thể thấy được trong triều có người muốn làm suy yếu thế lực của hắn. Đặc biệt là hai vị hoàng tử khác, Nhị hoàng tử Cố Vô Phong cùng tam hoàng tử Cố Giản Từ quan hệ mật thiết, thường xuyên trong tối ngoài sáng chèn ép Ngọc Vô Hà.

Hoàn Ý Như thân phận chỉ là nữ tử tầm thường, hiện giờ không thể ra mặt giúp hắn cái gì, bỗng nhiên nhớ tới ngày mai là sinh nhất hắn, ít nhất phải đưa hắn kiện lễ vật an ủi.

Nàng am hiểu nhất chính là làm con rối, cầm đao khắc gỗ nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng chiếu theo bộ dáng Ngọc Vô hà mười sáu năm sau khắc ra một con rối cao mười tấc (*), mỗi một lần hạ đao đều là dồn hết tâm lực của nàng.

(*) 1 tấc =10cm -> 10 tấc = 100cm = 1m

Mỗi lần tới sinh nhật Thái tử, văn võ bá quan đều sẽ tới chúc mừng đặc biệt long trọng. Ngày đó phủ Thái tử giăng đèn kết hoa, trong ngoài đều được Lý Mạc Phi thu xếp thỏa đáng, mà Ngọc Vô Hà cũng không hỏi đến.

Hoàn Ý Như cũng đi, không thể không tìm một khối khăn che mặt, rốt cuộc nàng không phải người thời đại này, không nghĩ lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Ngọc Vô Hà thấy nàng che mặt, sắc mặt hơi trầm xuống: "Không cần như thế, ta sẽ cho nàng thân phận nên có."

Hoàn Ý Như xoa khăn che mặt, lắc đầu nói: "Ta chỉ là không thích lộ diện trước mặt nhiều người mà thôi."

"Nhưng mọi người sớm muộn gì cũng nhìn thấy ngươi." Ngọc Vô Hà cúi ngưới tiến đến trước mặt nàng, cánh tay vòng qua eo nàng ôn nhu nói.

Hoàn Ý Như hơi hơi sửng sốt, hắn là có ý tứ phong nàng làm phi sao, nhưng nàng cũng không nguyện ý ở lại thời gian này.

Ngọc Vô Hà hôn hôn gò má nàng như chuồn chuồn lướt nước, dắt lấy tay nàng hướng tới hậu hoa viên. Đại thần cùng hoàng tử ngồi tại chỗ chờ Thái tử, thấy hắn mang theo một thiếu nữ che mặt tiến vào, đều kinh ngạc nhìn nhau.

Nữ tử mĩ mạo ngồi bên cạnh Thừa tướng, từ lúc Ngọc Vô Hà tiến vào hậu hoa viên, tầm mắt liền dính chặt trên người hắn không dứt ra, nhìn thấy Hoàn Ý Như, trong mắt nàng ta hiện lên thần sắc âm độc.

Đại khái ánh mắt nàng quá mức nóng cháy, Hoàn Ý Như cũng chú ý tới nữ tử này, sau khi thấy rõ khuôn mặt nàng rất là giật mình.

Nàng không phải là hầu gia phu nhân bị Ngọc Vô Hà hại chết sau đó trở thành con rối hoa nô sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK