Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vợ chồng chưởng viện sau khi hiểu rõ sự tình, đối với sự gian xảo của Tiểu Bàn càng nhận thức sâu sắc. Bất quá, dù sao hắn làm như thế cũng là vì muốn tự bảo vệ mình, hơn nữa Hỏa Long đạo nhân mắc mưu cũng là vì lòng tham của hắn, vì thế vợ chồng chưởng viện cũng không có trách phạt Tiểu Bàn, chỉ là dặn dò hắn sau này ra ngoài không cần biểu hiện quá mức tinh tế, tránh để Hỏa Long phát hiện bị lừa.

Tiểu Bàn tự nhiên kính cẩn đáp ứng, sau đó liền khom người cáo từ.

Chờ hắn đi rồi, vợ chồng chưởng viện mới nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha hả. Sau đó chưởng viện phu nhân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói “ Đứa trẻ này như thế nào lại không có một chút thành thực gì của cha mẹ nó, trong đầu lúc nào cũng toàn âm mưu, quỷ kế”

“Ta nghĩ như vậy lại rất tốt, như cha của hắn, chính vì quá thật thà cho nên mới bị người khác làm hại. Tại hoàn cảnh này ở ngoại môn, nếu hắn giống như cha hắn, thì chi sợ sớm đã bị đám vương bát đản đùa chết rồi” Chưởng viện bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, âm thanh lạnh lẽo nói “ Bọn hắn lúc trước đem Tiểu Bàn ra ngoại môn, chắc chắc đã nghĩ đến đứa bé này chắc chắn sẽ không sống được. Đáng tiếc rằng bọn chúng trăm ngàn lần cũng không thể ngờ được hoàn cảnh tồi tệ đó lại không hại chết được Tiểu Bàn, ngược lại còn dạy dỗ cho hắn trở lên gian xảo như vậy, lại nói, Hỏa Long hôm nay gặp phải việc này coi như ác giả ác báo?”

“Ha ha, chỉ sợ đúng là như vậy” Chưởng viện phu nhân không nhịn được, cười nói “ Thật đúng là nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định(*).“

(*): nghĩa là một bữa cơm, một lần cãi cọ đều đã được định trước do tiền định. Cái này nghĩa nó dài quá mình để nguyên văn cho nó hay.

“Ha ha” Hai người sau đó lại cười to.

.....................

Lại nói, Tiểu Bàn sau khi rời khỏi liền trực tiếp ngự kiếm bay đi, đến hơn một ngàn dặm, tìm một chỗ yên tĩnh không có người mới dừng lại. Sau đó đi đến một tảng cự nham cao trăm trượng, ở một mỏm đá lấy ra pháp bảo của mình, Đại Đồng Chung.

Kỳ thật mục đích của Tiểu Bàn lần này chỉ có một đó là thử nghiệm công năng mới của pháp bảo, Âm Công.

Nguyên lai, khi tiếng chung vang lên, ngoại trừ cảnh giới của Tiểu Bàn được tăng lên, hơn nữa lại còn lấy được một phần pháp quyết sử dụng Đại Đồng Chung. Lúc trước,Tiểu Bàn bơỉ vì thực lực thấp kém lên chỉ có thể dùng Đại Đồng Chung làm lá chắn, sau khi đã biết pháp quyết này, Tiểu Bàn rốt cục cũng có thể phát huy công năng của Đại Đồng Chung, phát ra được Âm Công.

Thông qua bộ pháp quyết đó, Tiểu Bàn liền hiểu ra, nếu muốn làm cho Đại Đồng Chung phát ra tiếng nhất định phải dùng Linh Khí vẽ ra một loại Linh Khí Phù, sau đó đem Linh Phù đánh vào Đại Đồng Chung liền lập tức có thể phát ra thanh âm.

Tiểu Bàn hiện tại có tới bảy tám loại Linh Phù, nhưng lấy năng lực của hắn thì tạm thời cũng có thể vẽ ra một cái linh phù đơn giản nhất Thực Cốt Tiên Âm, Linh Phù này có thể khiến cho Đại Đồng Chung phát ra một loại sóng âm cường đại, lực sát thương vô cùng lớn.

Trải qua vài ngày tu luyện, Tiểu Bàn bước đầu đã nắm giữ được cách sử dụng, bất quá, uy lực của Linh Phù này rất lớn, vì thế Tiểu Bàn không dám thử đánh vào Đại Đồng Chung, sợ hủy đi bổn mạng không gian pháp bảo của mình, cho nên mới đợi cho đến bây giờ.

Tiểu Bàn sau khi xuất Đại Đồng Chung ra liền đem nó thu nhỏ lại còn hai xích, sau đó ném nó đến trước ngọn núi cao trăm trượng phía trước, hữu thủ duỗi ra vẽ ra một Linh Phù màu xám huyền diệu.

Đừng nhìn quá trình này đơn giản, nhưng thực sự phải tiêu hao Linh Khí rất nhiều, lấy thực lực Tiên thiên thập nhất trọng của Tiểu Bàn cũng phải tiêu hao đến tám phần pháp lực mới có thể vẽ được toàn bộ Linh Phù, mà đây mới chì là loại Linh Phù đơn giản nhất, nếu là loại khác chỉ sợ rằng dù Tiểu Bàn có đem toàn bộ pháp lực cũng không hoàn thành được.

Sau khi vẽ xong, Tiểu Bàn thở phù phì, mồ hôi tứa ra đầy trán. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng đem Linh Phù đó đánh lên Đại Đồng Chung.

Lập tức, Tiểu Bàn liền nghe thấy một tiếng chung kinh thiên động địa, một đạo âm mắt thường có thể nhìn được thoát ra, trong nháy mắt xuyên qua ngọn núi cao phía trước.

Ngay sau đó, ngọn núi cao trăm trượng do nham thạch cứng rắn hình thành liền sụp đổ hóa thành tro bụi, giống như là một làn sóng thần tràn ra tứ phía.

Tiểu Bàn đứng gần, nhất thời hoảng sợ, vội vàng ngự kiếm bay đi, cách đến mấy trăm trượng mới dừng lại, quay đầu nhìn lại thì ngọn núi lúc trước đã gần như không còn lại chút gì, chỉ để lại một đám thạch phấn bay đầy trời.

Vừa thấy như vậy, Tiểu Bàn trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn vạn lần không ngờ được đây mới chỉ là sơ cấp Âm Công Linh Phù mà đã đáng sợ như vậy, đúng là Thực Cốt Tiên Âm, chỉ sợ ngay cả cương thiết pháp bảo cũng có thể vỡ nát.

Tiểu Bàn đã từng kiến thức qua uy lực Thanh Ảnh Thần Kiếm của Mộc Tử Dung, nhưng cho dù là nàng cũng khó có khả năng đem một ngọn núi cao như vậy trong thời gian ngắn đánh thành bụi phấn. Bởi vậy có thể thấy được, uy lực Đại Đồng Chung tuyệt đối ở trên Thanh Ảnh Thần Kiếm.

Mặt khác, dựa theo pháp quyết ghi lại thì cái Tiểu Bàn vừa thi triển chỉ mới là phương thức công kích bên ngoài, trực tiếp phát động thế công vào địch nhân. Kỳ thật còn có một loại công kích khác uy lực lớn hơn, giam địch nhân vào trong Đại Đồng Chung rồi mới thi triển một chiêu này, dưới tình huống như vậy, uy lực của Thực Cốt Tiên Âm sẽ tăng lên không chỉ gấp mười lần. Nói cách khác, uy lực của Đại Đồng Chung vượt qua Thanh Ảnh Thần Kiếm gấp mười lần.

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn không nhịn được trong lòng âm thầm kinh hỉ, nói “ Ai ya, với uy lực này chỉ sợ có thể so sánh cùng Linh Bảo a, chẳng lẽ bổn mạng pháp bảo của mình thật sự có thể sánh ngang với Linh Bảo sao?”

Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng Tiểu Bàn, khiến cho hắn hưng phấn không thôi, ước chừng một lúc sau, hắn mới thanh tỉnh lại, sau đó âm thầm căn nhắc nói: “Thứ này tốt thì tốt, nhưng mà chói mắt quá đi, trên Đại Đồng Chung có chứa tinh thần của nhật nguyệt, núi sông ngập tràn, chim bay cá nhảy, rất là sinh động, chỉ cần không phải ngu ngốc thì liếc mắt là có thể nhận ra sự bất phàm của nó, hiển nhiên là không thể trực tiếp lấy ra. Mà đau nhất là Huyền Thiết Chung bị Hỏa Long mua đi, Huyền Thiết còn lại quá ít, vì thế không thể trắng trợn lấy ra dùng nữa.“

“Đơi một chút.” Tiểu Bàn bỗng nhiên nhãn cầu xoay chuyển, liền nghĩ ra chủ ý, thầm nói “ Huyền Thiết Chung không có, nhưng ta chẳng phải còn một đống Phong Đồng chưa dùng sao? Sao không đem nó tiếp tục phủ ngoài bảo bối? Ha ha, cứ làm như vậy, Huyền Thiết Chung sẽ biến mất, Phong Đồng Chung sẽ hình thành, Hỏa Long, có dũng khí thì hãy mua Phong Đồng Chung của ta đi?”

Nghĩ vậy, Tiểu Bàn nhất thời vui vẻ, rốt cuộc cũng nghĩ thông, trực tiếp ngự kiếm bay về chỗ ở, bế quan luyện chế Phong Đồng Chung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK