Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là một bầy sói khổng lồ, không biết có mấy trăm con.

Không biết tại sao Trương Dương cảm giác được sự sợ hãi của bầy sói, hình như bầy sói này vô cùng sợ hãi, một sự sợ hãi kì lạ lan tràn trong bầy sói…

“Bầy sói!”

Chưa kịp suy nghĩ tìm tòi, bầy sói đã càng ngày càng gần, Trương Dương hét to một tiếng, tài xế và Lưu Bưu A Trạch nhất thời từ trong lều vải chạy ra ngoài, lúc bọn họ đứng ngoài lều thì bầy sói đã cách ngoài năm mươi mét, từng đôi mắt xanh biếc tựa như từng chiếc đèn lồng nhỏ dưới ánh trăng.

Bầy sói gào thét phát ra thanh âm “Ngao ngao”, trong nháy mắt đã cách bọn họ cự ly chỉ có ba mươi mét, tốc độ phi thường nhanh.

“Lên xe!” Tài xế lập tức mở cửa xe, rồi bò lên chiếc xe jeep.

“Phốc….” Một tiếng, một con sa lang cực lớn nhào tới, nhào đổ cả lều vải, theo sát sau là mấy trăm con sói như cơn gió cuốn đến, căn bản không chút nào dừng lại, thậm chí ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái.

Nhìn theo bầy sói tựa như vạn mã lao nhanh biến mất trong màn đêm cát vàng, bốn người không khỏi bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Số lượng bầy sói thật sự quá nhiều, chí ít có hơn ba trăm con, đặc biệt là con lang vương màu xám trắng lúc đầu kia, quả thực cùng một con nghé không có gì khác biệt, đây là một tộc sói cực kỳ khổng lồ !

Bầy sói này xuất hiện trong sa mạc quả thực là một trường tai nạn, bầy lạc đà bình thường gặp phải bầy sói khổng lồ như thế vốn không còn chút đường sống phản kháng nào…

Tại sao bầy sói này lại chạy trốn thảm hại như thế ?

Trương Dương gần như ngay lập tức nghĩ tới hai tới hai chữ ‘chạy trốn’ để hình dung những con sói điên cuồng chạy đó.

Lúc bầy sói qua đi, mấy người xuống xe đều ngẩn người một hồi, ngay cả tài xế vừa rồi cũng nhìn ra được bầy sói này cực kỳ khủng hoảng.

Trong sa mạc, bầy sói gần như là động vật ăn thịt đỉnh cao nhất, không có động vật nào có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của một bầy sói, mặc dù có rất nhiều dã thú cỡ lớn có thể uy hiếp đến tính mệnh bầy sói, nhưng đó chỉ là sói lạc đàn. Bầy sói vài trăm con giống như loại này, trong sa mạc gần như vô địch.

Đột nhiên, lông tóc cả người Trương Dương vỡ ra, hắn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm cực độ đang lan tràn trong không khí.

Xa xa, có một bóng người đang chạy như điên tới, sau lưng thân ảnh là cát vàng bốc lên ngất trời…

Sát khí thật nặng !

“Là ngươi!”

“Phong!”

Nguyên lai là thiếu niên đã gặp ở thành phố C, thiếu niên cả người thảm hại, quần áo đã rách nát không chịu nổi, giầy cũng có thể nhìn thấy được ngón chân, một đầu tóc dài tựa như dã nhân từ trong thâm sơn cùng cốc ra ngoài, tro bụi đầy đầu. Nếu không phải Trương Dương cảm giác được khí tức của hắn, quả thực rất khó nhận ra.

“Ngươi làm gì vậy?” Nhìn thiếu niên thảm hại như thế, Trương Dương kinh ngạc nói.

“Con bà nó, tìm một con sói, vừa rồi các ngươi thấy bầy sói không?***, chạy thực là nhanh, ta cũng đã truy đuổi năm ngày năm đêm rồi, vài ngày phải ăn rễ cây xương rồng, không được, ăn những thứ đó thì chống đỡ không nổi mất, có gì ăn không…” Thiếu niên dường như rất phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ, đâu còn phong độ và sự tỉnh táo ngày trước nữa.

“Khục khục….Tìm một con sói? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy mấy trăm con sói, mới qua có vài phút…”

“Ân ân, đúng đúng. Là mấy trăm con, trong đó có một con lang vương, lông da không tệ.” Thiếu niên nghe đến Trương Dương nói mới qua vài phút thì nhất thời nóng ruột, lập tức xoay người muốn đi.

“Ăn chút gì đã, cũng không phải vội vàng mấy phút, ngươi cũng đã đuổi năm ngày năm đêm rồi, cũng không để bụng mấy phút chứ.” Trương Dương nói.

“Ân, cũng được.” Thiếu niên cười hắc hắc rồi dừng bước chân.

Trương Dương từ trên chiếc xe jeep lấy ra một ít thức ăn và nước đưa cho thiếu niên, thiếu niên tiếp nhận sau đó cũng không khách khí, ăn một hồi như gió cuộn mây tan, chỉ hơn một phút lập tức ăn sạch bách thức ăn Trương Dương cho hắn.

“Ngươi chạy trong sa mạc năm ngày năm đêm?” A Trạch nhìn thiếu niên quần áo cả người rách nát, rất rõ ràng người thiếu niên này ngoại trừ quấn trên lưng một thanh tiểu đao thì chả còn cái gì, thậm chí, ngay cả một bình nước cũng không có, điều này đối với A Trạch mà nói quả thực là không thể tin nổi. Một người chạy điên cuồng năm ngày năm đêm đuổi theo bầy sói không uống nước, điều này quả thực không có khả năng.

“Ân, có nghỉ ngơi, đương nhiên phải nghỉ ngơi, chỉ có điều nhiều nhất cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một giờ, bằng không rất dễ dàng để mất dấu bầy sói, bầy sói đó gần như là không nghỉ ngơi, mệt a!” Thiếu niên hung hăng uống hết bình nước khoáng, thoải mái vỗ vỗ bụng nói.

“Vậy ăn cái gì?” Đồng tử A Trạch nhất thời co lại. “Cái gì cũng ăn, có thể ăn ta đều ăn, xương rồng, thằn lằn, rắn mối, thịt sói…Ân, hình như còn ăn vài tổ kiến nữa…” Thiếu niên lơ đễnh nói.

Trương Dương và Lưu Bưu nghe xong cả người toát mồ hôi lạnh, thiếu niên nói thì đơn giản, nhưng bọn họ từ bộ dạng thiếu niên lại nhìn ra, những ngày trải qua của thiếu niên đích xác không phải sinh hoạt của con người.

“Được rồi, cảm ơn thức ăn của các ngươi, ta đi đây, ta không có thứ gì ăn, bầy sói cũng không có gì ăn, hắc hắc, ta nghĩ, chúng cũng kiên trì không lâu nữa đâu, lão tử không tin một tấm da sói cũng lột không xong…Ân, coi như ta nợ các ngươi một ân tình!”

Vẻ mặt thiếu niên rất quyết tâm, lại vội vội vàng vàng chạy như điên, phía sau bốc lên một trận cát mù trời, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng đâu….

Nhìn theo thiếu niên biến mất, mấy người như thể đang nằm mơ vậy, lúc này tài xế đã sửa sang lại lều vải đã bị bầy sói giẫm cho nát bét, còn lại Trương Dương A Trạch và Lưu Bưu còn đang ngơ ngác nhìn về chỗ thiếu niên biến mất.

“Gia hỏa này không phải người.” A Trạch đột nhiên phát ra một câu như vậy.

“Tại sao?” Lưu Bưu ngẩn ngơ.

“Một người trong sa mạc nếu không có nước và thực vật, cho dù là hai ngày cũng không cách nào sống sót, mà tiểu tử này không ngờ chỉ có một mình vẫn bất chấp ngày đêm truy đuổi bầy sói năm ngày năm đêm, điều này quả thực là chuyện không thể, hơn nữa, những thức ăn hắn nói con người căn bản rất khó nuốt trôi, huống chi, muốn ở trong sa mạc tóm được rắn độc và thằn lằn cũng không phải dễ dàng như vậy.” A Trạch nhíu chặt mày nói.

“Điều này không sợ, ở nơi hoang dã, chỉ cần tìm được cách thức sinh tồn thì sống sót cũng không khó, nếu đám lạc đà và chó sói kia, còn cả vài dã thú khác có thể sinh tồn trong sa mạc, vậy con người cũng có thể, kỳ thật điều này không phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là, bầy sói đó ít nhất có hơn ba trăm con…”

“Đúng a!”

A Trạch và Lưu Bưu đột nhiên sợ hãi, một người có thể điên cuồng đuổi theo bầy sói hơn ba trăm con năm ngày năm đêm, hơn nữa thề phải săn được lang vương, điều này con người có thể làm được sao?

Mấy người gần như có thể khẳng định, thiếu niên đã nhiều lần cùng bầy sói xảy ra chiến tranh, cuối cùng bầy sói thất bại chạy trối chết mà kết thúc.

Có lẽ, bầy sói này lúc đầu không chỉ hơn ba trăm đầu, có lẽ là bốn trăm, năm trăm…

Sống lưng ba người không khỏi phát lạnh, sự lợi hại của thiếu niên đã vượt rất xa sự tưởng tượng của bọn họ.

“Trương Dương, tiểu tử này có điểm cổ quái, hắn nhiều nhất cũng mới mười tám, mười chín, cho dù ngay cả luyện công phu trong bụng mẹ, cũng không có khả năng lợi hại như thế chứ?” Lưu Bưu nói.

“Tuổi không có quan hệ, nếu có phương pháp tu luyện thích hợp, hoặc là thiên phú kinh nhân, muốn bước vào thế giới võ học rất dễ dàng, chúng ta hiện tại chỉ là thiếu phương pháp tu luyện thích hợp cho mình mà thôi, Lưu Bưu, vì thế ngươi cũng phải nỗ lực, ngươi cũng có thể….!”

“Ta…….Ta…Cũng có thể..” Lưu Bưu nhắc đi nhắc lại rồi chạy vào trong lều vãi đã sụp quá nửa, Trương Dương phỏng đoán, thằng nhãi này lại vào nịnh nọt tiểu hòa thượng tặng bí tịch võ công cho hắn rồi.

“A Trạch, ngươi cứ ngủ trên xe đi, trông coi nhé, ta đi dạo trong sa mạc chút.”

“Ân, đừng đi quá xa, trong sa mạc rất dễ dàng mất phương hướng, tuy nhiên, hiện tại không có bão cát, lại có ánh trăng, ngươi chỉ cần đi để dấu chân mình lại thì sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn đừng đi quá xa đó, trong sa mạc này, có rất nhiều nguy hiểm nhìn không thấy, rất nhiều người sống trong sa mạc cả đời cũng không dám dưới tình huống không có chuẩn bị mà tùy tiện bước vào sa mạc, dù sao, người như thiếu niên kia rất rất ít.”

“A a, yên tâm, ta đi dạo ngay phụ cận thôi, sẽ không đi xa đâu.”

Trương Dương lại phất phất tay, bắt đầu theo dấu chân bầy sói và thiếu niên kia từ từ tiến vào sa mạc.

Trương Dương tiến vào sa mạc là có dụng ý, hắn phát hiện dưới hoàn cảnh tự nhiên này, hình như tu luyện minh tưởng cực kỳ nhanh.

Đồng thời hắn nghĩ tới một chuyện, đó chính là quyển “Tiên đạo mạn mạn” hòa thượng tặng cho hắn, nếu quyển ‘Quỳ hoa bảo điển’ tiểu hòa thượng tặng cho là thật, vậy thì quyển ‘Tiên đạo mạn mạn’ rất có thể là một quyển bí tịch võ công càng lợi hại hơn.

Hiện tại loại cảm giác này của Trương Dương càng ngày càng mạnh mẽ, Lưu Bưu từ chỗ tốt của tiểu hòa thượng đó cũng đã dần dần thay đổi thân thể Lưu Bưu, đã chứng minh tiểu hòa thượng không có khả năng lấy một quyển bí tịch không có tác dụng lừa gạt hắn, điều này không phải cá tính của tiểu hòa thượng.

Nhớ lại lúc tiểu hòa thượng tặng bí tịch cho hắn, đã nói cực kỳ chắc chắn, quyển ‘Quỳ hoa bảo điển’ là tặng phụ, ‘Tiên đạo mạn mạn’ mới là chính phẩm.

Dần dần, Trương Dương xâm nhập vào trong sa mạc.

Ánh trăng bắt đầu vẽ lên mười bức họa không chút tì vết trên mảnh đất toàn cát vàng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK