Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh bào nữ tử nói:

- Vùng Trung Nguyên các người có một truyền thuyết, ai thấy rắn hai đầu thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Thúc Ngao tuổi nhỏ khi đi chơi trở về gặp phải rắn hai đầu, sau khi về nhà lo lắng không ăn. Mẫu thân hỏi y nguyên do, Tôn Thúc Ngao nói: 'Hôm nay ở trên đường con nhìn thấy một con rắn hai đầu, con nghe nói, ai thấy rắn hai đầu sẽ chết, con sợ rằng cách chết không xa.' mẹ của y lại hỏi: 'Hiện tại con rắn kia đâu?' Tôn Thúc Ngao đáp: 'Con sợ người khác lại nhìn thấy nó nữa, cho nên đem nó chôn rồi.' mẹ y bèn nói:'Con cũng đừng lo, mẹ nghe nói, người có âm đức thì sẽ được phúc trời báo, con sẽ không chết đâu!' Sau đó Tôn Thúc Ngao lên làm lệnh duẫn của Sở quốc, sau này lấy hiền năng nổi tiếng hậu thế. Hành động chôn rắn hai đầu của Tôn Thúc Ngao đó là của anh hùng, công tử nghĩ sao?

Sở Phong gật đầu, nói:

- Tự biết thân chết, cũng không quên người khác, xác thực anh hùng.

Thanh bào nữ tử lại nói:

- Theo ta thấy, cứu một con cá đang bị mắc cạn hoặc chim bị ngã cành cong, cũng là cử chỉ của anh hùng.

Sở Phong cười nói:

- Cô nương thật là thiện tâm.

Thanh bào nữ tử cười nói:

- Tấm lòng trắc ẩn, mỗi người đều có. Công tử tại trên núi Cổ Đãng lựa chọn nước đi 3- 3, không phải là không đành lòng bóp chết cờ đen sao?

Sở Phong cười cười, nói:

- Lòng dạ cô nương thiện lương như vậy sao lại có người muốn giết chứ? Hai tên sát thủ kia là ai?

Thanh bào nữ tử lắc đầu:

- Ta không biết.

- Nhìn trang phục của họ như là võ sĩ Đông Doanh, chẳng lẽ từng có khúc mắc với cô nương?

Thanh bào nữ tử vẫn lắc đầu.

Sở Phong không hỏi thêm, cười nói:

- Ta thấy cô nương vừa rồi kinh hoàng lúng túng, nhất định là lần đầu gặp phải hiểm cảnh như thế này rồi?

- Làm cho công tử chê cười.

Sở Phong nói:

- Kỳ đạo của cô nương tinh thâm như vậy, vì sao vừa rồi tại trên núi không cùng Quỷ Tử Tiên Sinh đánh một ván cờ?

- Ta không bằng ông ấy.

Thanh bào nữ tử nói.

Sở Phong không đồng ý nói:

- Chưa từng đấu cờ, vì sao nói không bằng? Ta dù biết rõ không bằng ông ấy nhưng cũng muốn cùng ổng đấu cờ, cho dù xấu mặt, cũng phải biết rằng vì sao mà xấu mặt!

Thanh bào nữ tử cười nói:

- Ta không có phóng khoáng như công tử, ta sợ xấu mặt. Huống hồ một ván đó của công tử coi như là ta cùng công tử liên thủ đánh với ông ta, công tử nói đúng hay không?

Hai người bèn nhìn nhau cười.

Đêm càng về khuya, sông Tiền Đường càng lộ vẻ tĩnh mịch, mà vầng trăng lưỡi liềm sáng trong kia vẫn lẳng lặng nằm ở trên mặt sông, khẽ bập bềnh.Từng đợt gió sông êm dịu thổi qua quần áo hai người, mà dưới chân từng con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ lên bờ sông, thật giống như một đôi tình nhân đang tựa sát vào nhau khẽ vuốt ve.

Thanh bào nữ tử đột nhiên nói:

- Mọi người đều nói thủy triều trên sông Tiền Đường là thiên hạ kỳ quan, có ai lại để ý đến sự bình thản của nó, sự điềm tĩnh mới càng thêm có giá trị thưởng thức.

- Cô nương không phải là tới xem thuỷ triều sao?

Sở Phong hỏi.

- Không phải, ta biết thủy triều không phải là vào lúc này. Công tử thì sao?

- Ta cũng không phải, ta chỉ là muốn tới thì tới, không nghĩ tới lại gặp cô.

Hai người cũng cười cười.

Sở Phong hỏi:

- Nghe giọng nói của cô, hình như không phải người Trung Nguyên?

Thanh bào nữ tử không có trả lời.

- Cô nương vì sao phải che khuất khuôn mặt?

Thanh bào nữ tử vẫn không có trả lời.

- Cô có thể tháo xuống thanh sa quan không?

Thanh bào nữ tử vẫn không có lên tiếng.

- Gia đình cô nương tại phương nào?

Thanh bào nữ tử nhìn con sóng trên mặt sông trong vắt, thủy chung không nói được một lời.

Sở Phong cười cười, không có hỏi tiếp, quay đầu nhìn phía mặt sông.

Thanh bào nữ tử lại mở miệng nói:

- Công tử vì sao phải hỏi những điều này?

- Ta muốn biết, cho nên hỏi thôi.

- Nếu như. . . chúng ta lại có cơ hội gặp mặt, ta sẽ tháo xuống thanh sa quan.

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Ý của cô nương là sao?

Thanh bào nữ tử không lên tiếng.

Sở Phong nói:

- Kỳ thực chúng ta đã gặp mặt qua ba lần mà?

- A?

Thanh bào nữ tử nhìn Sở Phong.

Sở Phong đưa ngón tay lên bắt đầu đếm:

- Tại trên sơn đạo Cổ Đãng sơn là lần đầu tiên, tại trên đỉnh Cổ Đãng sơn là lần thứ hai, hôm nay ở chỗ này là lần thứ ba.

Thanh bào nữ tử nở nụ cười, tiếng cười kia quả thực còn êm tai hơn so với cả hoàng anh xuất cốc.

Sở Phong chợt hỏi:

- Cô nương có biết vì sao ta lại đem cô về nơi này không?

Thanh bào nữ tử ngạc nhiên nói:

- Không phải công tử đã nói rồi sao? Công tử đối với nơi đây không quen thuộc lắm, nên sợ chạy loạn dễ chạm phải hai tên sát thủ kia.

Sở Phong lắc đầu:

- Vừa rồi là lừa gạt cô. Kỳ thực là khi ta bỏ chạy, quẹo trái quẹo phải một lúc, nhất thời ngay cả bản thân ta cũng xoay đến hồ đồ, cuối cùng mới phát hiện lại quay về nơi này.

Thanh bào nữ tử ngạc nhiên nói:

- Nguyên lai là công tử bị lạc đường, vậy vừa rồi vì sao. . .

Sở Phong cười nói:

- Ta mới vừa rồi nói như vậy là vì để cho cô an tâm, cô ban nãy còn rất hoảng hốt mà.

- Vậy hiện tại vì sao ngươi lại nói thật?

- Ta thấy cô nương đã an tâm rồi, cho nên liền ăn ngay nói thật, nói dối dù sao vẫn không tính đại trượng phu, không phải là hành vi của anh hùng!

Sở Phong thần sắc thập phần nghiêm túc.

Thanh bào nữ tử hầu như nhịn không được muốn bật cười, nói:

- Thật không ngờ, võ công công tử cao như thế, vậy mà lại bị. . . lạc đường?

Sở Phong gãi gãi đầu, nói:

- Cái này hình như. . . cùng võ công không có quan hệ gì. Bản thân ta trời sinh không phân biệt được phương hướng, chỉ cần quẹo hai ba lần liền phân không ra phương hướng. Hình như đêm qua khi ta vừa đến Hàng Châu, tìm một gian quán trọ cư trú, sau đó thì trên đường phố đi dạo, ai ngờ đi qua hai ba con đường, quay đầu lại thì đã quên quán trọ ở nơi nào, khổ nhất là ta không có ghi nhớ tên quán trọ kia, đành phải tìm kiếm chung quanh, đi quanh Hàng Châu cả một vòng rốt cuộc mới tìm được, ngay cả chưởng quỹ kia cũng cười ta một trận.

Thanh bào nữ tử "khúc khích" bật cười:

- Vậy bây giờ công tử còn nhớ làm sao để quay về quán trọ kia không?

Sở Phong lại gãi gãi đầu, nói:

- Nói thật, nhớ thì không nhớ lắm, tuy nhiên không có vấn đề gì, ta đã nhớ kỹ tên quán trọ rồi.

- Chỉ sợ công tử ngay cả tên quán trọ cũng đã quên.

- Tên của nó. . . Ôi trời, ta thật đúng là đã quên, nhưng không có vấn đề gì, sáng sớm hôm nay ta đã chuyển tới ở tửu lâu cao nhất Hàng Châu rồi, là Vọng Giang Lâu, liếc mắt là có thể thấy, khẳng định có thể tìm được.

Thanh bào nữ tử lại cười, tiếng cười quả thật là thanh nhã êm tai.

Một trận gió nhẹ phất qua, tấm thanh sa che khuôn mặt khẽ bị vung lên, lộ ra cái cằm như bạch ngọc cùng hàm răng trắng như tuyết của nàng, còn có cặp môi kiều nhuận đỏ mọng.

Sở Phong thấy có chút ngây người, lẩm bẩm nói:

- Thật đẹp! Cô nương nhất định rất đẹp! Đáng tiếc. . .

Thanh bào nữ tử nhìn hắn, một hồi lâu, đột nhiên nói:

- Công tử. . . thực sự muốn ta tháo xuống thanh sa quan?

Sở Phong đang muốn mở miệng, phía sau chợt có tiếng gió thổi vang lên, Sở Phong bỗng nhiên xoay người, chạy ra phía trước và che ở trước mặt thanh bào nữ tử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK