Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sơn Tinh Mộc Quái phát hiện Lão nhân thần bí trước mắt mình này sau khi quan sát mình một lúc liền phát ra địch ý rõ ràng, làm cho nó càng thêm căng thẳng. theo uy áp mà Lão nhân phát ra trên người càng lúc càng lớn. Sơn Tinh Mộc Quái cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, gầm lên rồi nhảy bổ về phía Lão nhân.

Khi thân thể nhảy lên giữa không trung, nó há miệng còn chứa vết máu, hình như muốn cắn xé Lão nhân. Trong khe hở của hàm răng trắng noãn còn vương xơ thịt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng dữ tợn. có lẽ trong suy nghĩ đơn giản của nó, vẫn luôn cho rằng khi gặp phải kẻ địch cường đại thì nên ra tay trước để chiếm ưu thế sao.

Đáng tiếc, Lão nhân trước mặt nó quá cường đại hơn nó tưởng tượng rồi, nhìn thấy “Từ Phàm” nhảy bổ về phía mình, Lão nhân chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải không hoang mang nhẹ nhàng phất ra một cái, một cuộn dây trói màu xanh tản mát ra linh khí nồng đậm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó tốc độ cực nhanh bay về phía “Từ Phàm”. Lúc này “Từ Phàm” căn bản chưa kịp phản ứng liền bị dây trói màu xanh này trói chặt lại.

Sau khi thân thể “Từ Phàm” giữa không trung bị trói chặt lại, liền cảm thấy thân thể dường như chịu áp lực cường đại vạn cân, không có chút cơ hội phản kháng gì liền rơi xuống đất. mặc cho nó giãy dụa rít rống thế nào cũng không thể thoát ra khỏi dây trói đó.

Mà Lão nhân có khuôn mặt cổ xưa này lại từ đầu đến cuối đều không có chút thần sắc ba động, đối với sự rít rống của “Từ Phàm” càng xem như nghe mà không thấy, chỉ nhìn “Từ Phàm” một cách thản nhiên, giọng nói lạnh lùng như băng vang lên: “ngươi đã dám đoạt xá thân thể của nhân loại, thì nên chuẩn bị tốt tư tưởng sau khi thất bại sẽ bị hình thân câu diệt đi, đừng trách lão phu vô tình nữa! thiên địa lục đạo, các nơi đều nghe theo, Nhanh!!!”

Lão nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, ngón tay điểm mạnh một cái vào thiên linh cái của “Từ Phàm”, sau đó có thể thấy được quang hoa màu xanh từng đợt từng đợt từ ngón tay của Lão nhân tuôn vào trong thân thể của “Từ Phàm”, mà Sơn Tinh Mộc Quái ở trong thân thể của Từ Phàm hình như rất sợ hãi quang hoa màu xanh của Lão nhân phát ra, tiếng rít rống càng thêm thê lương, nhưng Lão nhân lại không có chút gì gọi là dừng hành động lại. theo thời gian trôi qua, âm thanh rít rống dần dần biến thành khóc thét, thanh âm cũng càng lúc càng tuyệt vọng vô lực.

Cuối cùng, từ trong thiên linh cái của “Từ Phàm” thoát ra một cỗ khói xanh, hình dạng giống như bản sao thu nhỏ của Sơn Tinh Mộc Quái, cỗ khói xanh đó sau khi thấy Lão nhân hình như rất kinh sợ, muốn cướp đường mà chạy, nhưng Lão nhân nhè nhẹ phất tay một cái liền biến thành hư vô.

Như vậy, nguyên thần của Sơn Tinh Mộc Quái bị Lão nhân dễ dàng phá hủy đi.

Lão nhân sau khi phá hủy nguyên thần của Sơn Tinh Mộc Quái, vẻ mặt dường như chỉ là làm một chuyện rất nhỏ bé không đủ nói đến vậy. tay nhè nhẹ vẫy ra, dây trói màu xanh quanh thân của Từ Phàm liền trở về trong tay áo của lão. Sau khi làm xong tất cả, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng lại nhìn thấy Từ Phàm nằm hôn mê dưới đất, do dự một chút, hình như lo lắng cho Từ Phàm sau khi mình đi rồi gặp phải nguy hiểm gì đó. Cuối cùng ông ta vẫn than thở một tiếng, đứng lại bắt đầu thưởng thức phong cảnh xung quanh. Thuận tiện cũng đợi cho đến khi Từ Phàm tỉnh lại.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Từ Phàm mở mắt ra lần nữa, đầu tiên nhìn thất một Lão nhân đầu đầy tóc bạc khuôn mặt uy nghiêm cổ xưa. Nhớ lại âm thanh cực lớn vang lên trước khi mình ngất đi đó, Từ Phàm vừa muốn hỏi cái gì, đột nhiên phát giác trong miện có một mùi máu tanh nồng nặc, từ trong ngực xông thẳng ra, dạ dày bắt đầu không chịu được sự khống chế mà quay cuồng, lại cũng nhịn không nổi, bắt đầu nôn mửa ngay trước mặt Lão nhân.

Từ Phàm thật vất vả mới nôn xong, lúc này mới chú ý đến Lão nhân bên cạnh vẫn đang nhìn mình. Tuy vẻ mặt của Lão nhân rất bình tĩnh, không một chút gì ghê tởm, nhưng Từ Phàm nhịn không được đỏ mặt lên, vội vàng khom người vái chào, nói : “Tiểu tử mới rồi đột nhiên cảm giác dạ dày nôn nao, cho nên mới làm xấu trước mặt tiền bối, xin tiền bối lượng thứ cho.”

Lão nhân thấy Từ Phàm ăn nói có lễ phép nhã nhặn, gật đầu nhè nhẹ tỏ ra rất vừa lòng, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng trở nên vui vẻ một chút thản nhiên đáp: “Ngươi vừa rồi ăn một lượng lớn máu và thịt của Thanh Long Xà, máu thịt của Thanh Long Xà đó tuy đối với thân thể con người có nhiều điểm tốt, nhưng lại rất mạnh mẽ, tiểu ca thừa nhận không được cũng là bình thường, không cần trách bản thân.”

“Những Lời này của tiền bối có nghĩa là gì? Ăn thịt Thanh Long Xà? Thanh Long Xà là vật gì? Không sợ tiền bối chê cười, tiểu bối đã hơn một ngày chưa ăn cơm rồi.” nghe được lời nói của Lão nhân, Từ Phàm hỏi một cách kỳ quái.

Lão nhân nhìn thấy một bộ dáng mờ mịt cái gì cũng không hiểu của Từ Phàm, có chút nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tối hôm qua ta đang luyện công, đột nhiên cảm giác mộc ất tinh hoa ở chỗ này ba động mạnh mẽ, nhưng bởi vì đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, cho nên không có chú ý tới nhiều. hôm nay sau khi tu luyện xong, liền đến nhìn thử xem, lại phát hiện ngươi bị nguyên thần của một con Sơn Tinh Mộc Quái đoạt lấy thân thể, đang há miệng ăn thịt của Thanh Long Xà này.”

Nói xong, Lão nhân chỉ một chút về phía con cự xà mà hôm qua cùng chết với Sơn Tinh Mộc Quái.

Từ Phàm vừa nghe được lời nói của Lão nhân, cảm giác quá hoang đường, vốn có một chút không tin, nhưng nhìn thấy bộ dáng vẻ mặt của Lão nhân lại hoàn toàn không giống như đang nói dối. lại nghĩ đến Lão nhân này không có lý do gì mà lừa mình, liền dần dần tin tưởng rồi.

Lại nhìn đến con cự xà có huyết nhục mơ hồ kia, bên ngoài thậm chí còn lưu lại dấu răng của mình, nghĩ đến bản thân vừa mới xé xác con rắn này, dạ dày của Từ Phàm vỗn dĩ đã bình phục một chút lại nhịn không được nôn nao lần nữa.

Khi nhìn thấy Từ Phàm nhịn không được sắp nôn mửa, Lão nhân thở nhẹ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng khoát lên trên trán của Từ Phàm, sau đó Từ Phàm liền cảm giác được một cỗ năng lượng vừa bình hòa vừa tràn đầy sinh cơ từ đầu của mình nhanh chóng lan ra toàn thân, dạ dày vốn dĩ nôn nao không thôi trong chớp mắt liền hồi phục như cũ.

Cỗ năng lượng bình hòa này, Từ Phàm cảm giác giống như là nội lực của một người luyện võ, nhưng điểm thần kỳ và uy lực ẩn chứa trong đó lại cường đại hơn vô số lần.

“Nội lực của tiền bối thật là lợi hại!” Từ Phàm ca thán, hắn lúc này lại không nghĩ đến Lão nhân thần bí này là người tu tiên. Dù sao đối với người bình thường mà nói, người tu tiên vẫn chỉ là sự tồn tại trong truyền thuyết.

Lão nhân đối với sự hiểu nhầm của Từ Phàm cũng không xem như là thế không có phản đối, căn bản không có muốn giải thích, chỉ gật nhẹ đầu biểu thị trả lời.

Nhìn thấy vẻ mặt không chút thay đổi này, Lão nhân thần bí tỏ ra rất khó gần gũi, Từ Phàm sau khi do dự một chút lại hỏi: “Vừa rồi, người nói vãn bối bị nguyên thần của Sơn Tinh Mộc Quái đoạt lấy thân thể, xin hỏi tiền bối là làm thế nào biết được?”

“Nhìn thấy tình hình trong hiện trường và sự ba động của mộc ất nguyên khí mạnh mẽ ngày hôm qua, nghĩ chắc là Sơn Tinh Mộc Quái gặp phải Thanh Long Xà là thiên định của nó, sau khi đánh không lại liền tự bạo muốn cùng chết chung với Thanh Long Xà, mà khi nó tự bạo lại đột nhiên phát hiện ngươi ở bên cạnh, ngươi lại vừa đúng lúc bị dư lực của nó tự bạo làm cho ngất đi, cho nên nhân lúc đó chiếm luôn thân thể của ngươi. Còn về vì sao ta nói cái mà chiếm cứ thân thể ngươi là Sơn Tinh Mộc Quái mà không phải là Thanh Long Xà, là bởi vì bộ dáng đầy máu của ngươi vừa rồi. Thanh Long Xà từ trước tới nay là lấy cây cỏ là thức ăn. Hơn nữa trên thân thể của ngươi tràn đầy mộc ất chi khí giống với Sơn Tinh Mộc Quái, tình huống cụ thể cũng không khó để đoán ra nữa.”

Nghe xong lời giải thích của Lão nhân, tuy Từ Phàm phần nhiều đều nghe không hiểu, nhưng vẫn vô cùng kính phục, bởi vì Lão nhân lại chỉ dựa vào phán đoán mà có thể nói rõ 8,9 phần tình huống lúc đó. Bỗng nhiên, Từ Phàm nhớ đến lời nói của Lão nhân, trên mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ hỏi: “ Tiền bối nói thân thể của vãn bối bị nguyên thần của Sơn Tinh Mộc Quái xâm chiếm, như thế vãn bối bây giờ……”

“Sơn Tinh Mộc Quái đó vẫn dám làm ra cái việc đại kỵ trong thiên hạ là đoạt xá thân thể của nhân loại, nguyên thần của nó đã bị ta giết rồi, cho nên ngươi sẽ không có gì nguy hiểm nữa, không cần lo lắng.” Lão nhân thản nhiên đáp.

“Giết, giết chết nguyên thần rồi?” Từ Phàm hỏi lại một cách khó khăn, cảm thấy cách nói của Lão nhân trước mắt rất khó hiểu. nguyên thần không có hình thù không có trạng thái, không thuộc về dạng vật chất gì, là sự thăng hoa linh trí của sinh linh sau nhiều năm tu luyện, làm sao có thể bị người khác giết được chứ? Điều này hẳn là đã không thuộc về phạm vi năng lực của con người rồi.

“Thật ra, ta là một người tu tiên. Năng lượng mà ta vừa dùng để giúp ngươi bình ổn trong người cũng không phải là nội lực mà những người thường các ngươi sử dụng, mà là linh khí của người tu tiên đã tu luyện được.” Lão nhân giải thích, chỉ là lông mày nhíu lại vẻ mặt khó chịu càng lúc càng đậm, hiển nhiên không nghĩ tới lại dây dưa ở đây thời gian dài như vậy.

Từ Phàm sau khi nghe xong lời của Lão nhân trong chốc lát sững người đi, hình như nghĩ đến cái gì đó, âm thanh rung rẩy hỏi : “Người, người là thần tiên sao?”

“Ta là người tu tiên, thần tiên là cách gọi của người thế tục các ngươi.” Lão nhân sau khi nghe được lời của Từ Phàm mày nhíu lại, nói tiếp : “Tiểu ca, dù sao chuyện ở đây cũng xong rồi, lão hủ còn có việc, dừng ở đây thôi, có duyên sẽ gặp lại.”

Nói xong, chỉ thấy tay phải của lão phất ra, dưới chân đột nhiên tạo thành một đám mây sương mù màu xanh, chậm rãi bay lên trời.

Tận mắt thấy được thần thông phi thiên vừa kỳ diệu vừa huyền ảo này, Từ Phàm không khỏi trợn mắt há mồm ngây ngốc. lập tức nghĩ đến nhà cửa quê hương của mình bị hủy diệt, trong chớp mắt phản ứng ngay, lập tức quỳ xuống đất lớn tiếng van xin Lão nhân : “Vẫn xin sư phụ ở trên nhận của đồ nhi một lạy, đệ tử nhất định sẽ tôn sư trọng đạo, hầu hạ tốt sư phụ.”

Nói xong, Từ Phàm gập đầu liên tục những tiếng “Bịch bịch…” với Lão nhân, thái độ hết sức thành khẩn.

Thì ra, Từ Phàm đột nhiên nhớ đến con Bích Nhãn Vân Đề Thú đã hủy hoại nhà của mình, biết bản thân nếu chỉ là tu luyện võ công gia truyền mà nói, như thế thì cả đời này của mình là không thể báo thù được rồi. mà vị “thần tiên” thần thông quảng đại trước mắt này, mựac dù vẻ mặt luôn lạnh lùng khó gần, nhưng để có thể báo thù nhà, Từ Phàm vẫn cả gan cầu xin “Thần Tiên” thu làm đồ đệ.

Nghe lời van xin đột ngột của Từ Phàm, Lão nhân sững người đi một chút, thấy trán của Từ Phàm vì gập đầu mà mơ hồ có vết maú, lại bay xuống đất lần nữa, mà đám mây mù màu xanh đó, lại hóa thành một khăn màu xanh bị lão thu vào trong tay.

“Đệ tử Từ Phàm, xin sư phụ thu nhận đệ tử làm đồ đệ.” Từ Phàm thấy Lão nhân lại quay lại mặt đất, cho rằng nguyện vọng bái thần tiên làm sư phụ gia tăng rất lớn, liên tục gập đầu lớn giọng xưng hô.

Lão nhân sau khi cẩn thận nhìn vào đôi mắt của Từ Phàm, nhẹ nhàng lắc đâu, tay nhẹ nhàng đưa ra, nói “Tiểu ca xin đứng lên đi.”

Từ Phàm còn muốn lạy nữa, nhưng phát giác có một cỗ lực lượng nâng mình từ dưới đất lên. Lực lượng này mặc dù nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho Từ Phàm căn bản không thể kháng cự.

“Tiền bối……”

Từ Phàm cùng muốn nói cái gì nữa, nhưng bị Lão nhân giơ tay ngăn lại, chỉ nghe Lão nhân lạnh lùng thản nhiên nói : “Ta thấy tư chất của tiểu ca chỉ là người bình thường mà thôi, tuổi lại sớm đã vượt qua giai đoạn tốt nhất để tu tiên luyện đạo, dù lão hủ thu cậu làm đồ đệ, thành tựu của đời này cũng có hạn. cho nên nói đến chuyện bái sư, đừng nhắc lại nữa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK