Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếp theo tất cả chúng ta lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, đủ các loại pháp thuật cường đại cùng nhau đập lên trên hòn đảo nhỏ. Sau đó là một tràng thanh âm kinh thiên động địa, cả hòn đảo nhất thời bị một trái cầu lửa thật lớn bao vây, vụ nổ tung nhấc lên từng cơn sóng lớn tạo thành biển gầm cao tới mấy trăm mét.

"Ha ha." Đột nhiên một trận tiếng cười truyền đến, triệt để lấn át tiếng nổ. Tiếp theo một quả cầu lửa đường kính chừng mười thước xông tới, phía sau nó còn có một con Hỏa phượng hoàng vàng rực đi theo.

Hỏa cầu đi tới trước mặt chúng ta, trong nháy mắt hóa hình biến thành một vị nam tử cao lớn vĩ ngạn, thân cao 4-5m, trên người hắn là một bộ áo choàng đỏ hồng, trên bả vai còn có một đầu Hỏa phượng hoàng bộ dáng như chim nhỏ đang hưng phấn nhìn chúng ta.

"Hỏa Tổ." Bảy vị Hỏa nguyên tố Đại thống lĩnh kích động hô lên: "Chúng ta rốt cuộc có thể nhìn thấy được ngài rồi."

"Ha ha, khổ cực cho các ngươi rồi, hài tử!" Hỏa Tổ cảm khái nói: "Mười vạn năm không gặp, các ngươi cũng trưởng thành hết cả rồi, ài…"

"Là nhờ có ngài tạo ra chúng ta, chúng ta vĩnh viễn đều là hài tử của ngài." Nhóm Hỏa nguyên tố Đại thống lĩnh vội vàng kích động nói.

"Ha hả, được rồi, không nói chuyện này nữa, trước tiên để ta cám ơn lão bằng hữu ân cứu giải đã." Hỏa Tổ nói xong dứt khoát xoay người nhìn hai vị nữ thần nói: "Đa tạ ân cứu khốn của hai nữ thần, Hỏa Tổ ngày sau tất có báo đáp."

"Hỏa Tổ khách khí rồi." Nữ thần Nguyên Tố khiêm tốn nói."Ngài ban đầu cũng có không ít giao tình với ta, ngày hôm nay ta mới đến đây cứu ngài, đã rất là bất an rồi."

"Đúng vậy đó, ban đầu ngài cũng rất nhiều trợ giúp đối với ta, Hỏa Tổ khách khí như thế, chúng ta làm sao chịu nổi đây." Nữ thần Tự Nhiên cũng khiêm tốn nói theo.

"Ha hả, bất kể nói thế nào, ta vẫn phải cám ơn các ngươi a...aa…" Hỏa Tổ cười nói, sau đó hắn nói với Minh thần: "Ngươi người này ta luôn luôn nhìn không vừa mắt, thế nhưng nhìn trên phân thượng ngươi hôm nay cứu ta, ta cũng không ngại nhiều lời. Ngày sau ngươi có chỗ nào khó khăn thì cứ tìm ta, Hỏa Tổ ta sẽ trả lại cho ngươi phần nhân tình này là được."

"Hắc hắc, Hỏa Tổ đại nhân quá khách khí." Minh thần rùng mình một cái, đưa tay lau mồ hôi lạnh, hung hăng trợn mắt liếc ta một cái. Trong lòng tự nhủ, tiên sư chúng bây, đây chính là bảo bối mà các ngươi nói sao? Không trách được các ngươi không cần, thì ra là người này, ai chán sống mới dám nói muốn hắn đó.

Hỏa Tổ cuối cùng chuyển hướng sang ta, cảm động nói: "Chuyện tình xảy ra ta đã biết được hết thảy, đa tạ tiểu huynh đệ cứu ta thoát khốn, nếu không phải có ngươi thay ta thu xếp. Ta sợ rằng vĩnh viễn thoát ra không được rồi."

"Ha hả, không dám nhận." Bần đạo vội vàng cười nói: "Ta cũng chỉ là đi tìm người thôi, xuất lực đều là bọn hắn ."

"Ha ha. Bọn họ cần phải tạ ơn, nhà ngươi lại càng phải tạ ơn nhiều hơn." Hỏa Tổ cười nói: "Lợi hại trong đó ta tự nhiên hiểu biết."

"Đúng vậy đó, lần này cứu ngài ra ngoài, thật ra xuất lực lớn nhất chính là hắn, hắn không chỉ phát hiện vị trí của ngài, còn giúp ngài tìm tới một đống lớn trợ thủ. Hơn nữa, vì không để cho quân đoàn Thiên sứ cảnh giác rồi đến phá hư. Hắn ta lao lực tâm cơ đánh một trận với quân đoàn Thiên sứ, tổn thất thảm trọng. Chúng ta ngày hôm trước thiếu chút nữa đã phải động thủ đấy." Nữ thần Tự Nhiên thay ta nói vài câu công đạo.

Khuôn mặt Hỏa Tổ nhất thời vì kích động mà run rẩy lên.

Nữ thần Nguyên Tố nói tiếp: "Ta và nữ thần Tự Nhiên đến giúp đỡ ngài, xuất thủ tự nhiên là cam tâm tình nguyện, chỉ có Minh thần đối với ngài tựa hồ có chút mâu thuẫn, vì muốn lừa gạt hắn động thủ cứu ngài ra, chỉ sợ là tiểu huynh đệ đã phải giao ra đại giới gì đó, chẳng qua hắn không có nói mà thôi."

"Còn có chuyện này?" Hỏa Tổ nhất thời quay đầu chuyển hướng sang Minh thần, cả giận nói: "Thiệt hay giả?"

"Cái này ~" Minh thần nhất thời khổ sở ra mặt, mặc dù nguyên nhân hắn xuất thủ đích xác là vì cỗ xe mỹ nữ của ta, nhưng mà đây chỉ là một trong những điều kiện, cho nên hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đắc tội Hỏa Tổ không nổi, thực lực hai bên căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đồng thời trong lòng hắn cũng sợ ta muốn qua sông rút cầu, cho nên quay mặt nhìn về phía ta, ý là van xin ta nói dùm một câu.

Bần đạo cười cười liếc hắn, sau đó nói: "Hỏa Tổ, trên thực tế ta và hắn có một loạt giao dịch, lần này xuất thủ cũng chỉ là thêm vào một điều kiện, không tính vào đâu cả!"

"À? Thật?" Hỏa Tổ hỏi.

"Dĩ nhiên." Bần đạo sau đó nói với Minh thần: "Bây giờ chúng ta có thể giao dịch, đồ ngươi muốn ta giao cho ngươi ở trước mặt mọi người, những đầu Cốt long kia của ta, nói vậy ngài cũng sẽ không quịt nợ chứ?"

Vừa nói xong, ta liền lấy cỗ xe kia ra, đưa cho Minh thần trước mặt mọi người.

"Dĩ nhiên là được rồi, ta trở về lập tức sẽ giao đủ số Cốt long cho ngươi." Minh thần cười ha hả thu xe lại.

"Phì phì, làm sao ngươi lại có thần khí ác tâm như vậy chứ?" Nữ thần Nguyên Tố sắc mặt đỏ bừng mắng to.

"Không phải là ta chế tạo, ta đây không có bản lãnh đó, đây là đồ vật ta lượm được." Bần đạo vội vàng giải thích.

"Đồ mặc dù xấu xa, nhưng mà uy lực tuyệt đối kinh người, chỉ riêng giá trị mấy thị nữ cấp bậc Thiên sứ tám cánh đã không rẻ rồi." Hỏa Tổ nhíu mày nói: "Dùng để đổi lấy Cốt long có hơi đáng tiếc."

"Hắn đổi lại có lời mà, đổi được hơn một vạn con đấy." Minh thần lẽo lự nói: "Hơn nữa ta còn phải giúp hắn làm ba, không hề thua lỗ."

"Như vậy cứu ta cũng là một trong số đó rồi?" Hỏa Tổ hỏi.

"Đúng vậy." Minh thần nói.

"Hừ, nói như thế ngươi cứu ta chỉ là vì hoàn thành giao dịch, như vậy ta cũng không thiếu ngươi nhân tình gì rồi." Hỏa Tổ cười lạnh nói.

"À." Minh thần lập tức hối hận, giá trị ân tình của đại nhân vật như Hỏa Tổ tuyệt đối không thể kém thần khí, hắn hận đến mức muốn cầm đồ trên tay đưa cho ta để đổi lấy phần nhân tình này, đáng tiếc nhìn lại những mỹ nữ trên xe hắn bỏ không được, chỉ biết ủ rũ nói: "Bây giờ giao dịch đã xong, ta đây liền cáo từ trước." Vừa nói dứt lời hắn xoay người muốn đi.

"Chậm đã !" Bần đạo vội vàng hô.

"Chuyện gì?" Minh thần vẻ mặt khẩn trương nhìn ta hỏi. Hắn sợ ta giết người đoạt bảo, cho nên tùy thời đã chuẩn bị xong công đoạn chạy trốn.

"Không cần khẩn trương, ở chỗ này toàn là thần minh chân chính, không có cái loại vô liêm sỉ như người chim. Không có ai tranh giành vật của ngươi đâu." Bần đạo cười khổ nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề mà thôi."

"Hắc hắc!" Minh thần bị ta vạch trần suy nghĩ mặt già đỏ lên, liền chuyển đề tài khác để nói: "Có điều gì thì cứ hỏi, ta mà biết sẽ nói hết cho ngươi."

"Tốt, ta hỏi ngươi." Bần đạo cười híp mắt nói: "Quân đoàn Thiên sứ của Da Cáp Đức lần này tổn thất ba gã Đại Thiên sứ trưởng, ngươi nói hắn có thể cứ như vậy mà quên đi hay không?"

"Không biết, theo lý giải của ta, tiểu tử kia không phải là người biết nhẫn nhục, khẳng định hắn đang tìm mưu kế trả thù chúng ta, chẳng qua hiện tại thực lực của hắn bị tổn hao rất nhiều, chúng ta không sợ hắn nhaa..a?" Minh thần nói.

"Thế lực của hắn bị tổn hại, nhưng mà còn có hai tên đồng cấp làm trợ thủ cho hắn, ngươi nói bọn chúng bây giờ có thể đang chuyển hướng quân đội của mình điều sang nơi này, chuẩn bị tiến hành trả thù chúng ta hay không?" Bần đạo cười hỏi.

"Rất có thể…" Minh thần sắc mặt ngưng trọng đáp.

"Nếu như hắn muốn trả thù nhất định sẽ tìm chỗ mềm hạ thủ trước. Dĩ nhiên, ở nơi này không nghi ngờ chút nào là ta yếu nhất rồi." Bần đạo nói: "Chỉ là ~" ta không có nói tiếp mà quay qua nhìn Hỏa Tổ.

Hỏa Tổ lập tức tiếp lời: "Có Hỏa Nguyên Giới đứng ở phía sau ngươi nữa mà, ba gã người chim như Da Cáp Đức cùng đi tới cũng vô ích. Tự mình ta đã có thể giết chết hai tên ngay tại chỗ. Bảy đứa nhỏ liên thủ cũng nắm chắc xử lý một tên. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng, người chim sẽ không tới đây chịu chết đâu ."

"Ha hả, đa tạ Hỏa Tổ chiếu cố." Bần đạo cười nói: "Như vậy kế tiếp chính là nữ thần Tự Nhiên, thế lực của nàng hơi kém." Vừa nói ta đưa ánh mắt nhìn về phía nàng.

"Không cần lo lắng cho ta, các Thiên sứ không có không gian tọa tiêu Vị Diện của ta. Căn bản tới Vị Diện của ta không được. Rồi hãy nói, nếu như chiến đấu ở nơi đó, cho dù là Da Cáp Đức cũng chưa chắc có thể thắng ta. Ba gã cùng tới, ta trì hoãn một chút thời gian là rất đơn giản, khi đó đại quân nữ thần Nguyên Tố sẽ chạy qua trợ giúp ta." Nữ thần Tự Nhiên cười nói.

"Vậy bọn họ nếu như trực tiếp tiến công Nguyên Tố Giới thì như thế nào đây?" Bần đạo ngược lại hỏi sang nữ thần Nguyên Tố nói.

"Không khách khí mà nói, tại địa bàn của ta, ta tự mình có thể giết chết ba tên Da Cáp Đức." Nữ thần Nguyên Tố ngạo nghễ nói. Không có ai hoài nghi lời nàng nói, mỗi vị chủ thần cố ý đầu tư vật lực cho đại bản doanh của mình, ở đó bọn họ sẽ phát huy ra lực chiến đấu tuyệt đối gấp mấy lần chỗ khác.

"Như thế xem ra, đối tượng Da Cáp Đức trả thù cũng chỉ có thể lựa chọn từ hai chỗ Hỏa Nguyên Giới và Minh giới rồi." Bần đạo mỉm cười hỏi Minh thần: "Ngươi nói hắn sẽ tìm ai đây?"

Bần đạo lần này hỏi chỉ là nói nhảm, Hỏa Nguyên Giới là địa phương người chim có thể chinh phục được sao? Chỉ riêng nhiệt độ bên trong lên tới mấy ngàn độ đã có thể khiến cho quân đoàn Thiên sứ nhượng bộ lui binh, ở nơi đó Hỏa Tổ cơ bản chính là vô địch tồn tại, bao nhiêu gã Da Cáp Đức đánh hắn cho nổi chứ? Cho nên, đáp án ta đưa ra vốn chỉ còn có một lựa chọn.

"Còn phải hỏi nữa sao? Xui xẻo nhất định là Minh thần ta đây vốn thuộc tính đã bị bọn họ khắc chế." Minh thần buồn bực nói: "Thế nhưng, bọn họ cũng chưa chắc tìm ta phiền toái nhanh như vậy chứ?"

"Nếu như trên tay ngươi không có mấy tên tù binh Đại thiên sứ trưởng mà nói bọn họ có lẽ sẽ chờ thêm mấy trăm năm." Bần đạo cười hì hì nói: "Nhưng mà bây giờ lại khác, cho dù là vì cứu về mấy gã tù binh kia, hay là vì mặt mũi bọn họ cũng sẽ phát động tiến công nhanh thôi."

"À..à..." Minh thần vẻ mặt đau khổ nói: "Đáng chết, ta quên mất vụ mấy tên tù binh kia, bây giờ làm sao bây giờ đây? Ta đây giao tù binh lại cho bọn hắn?"

"Chỉ có thể giành được hòa bình ngắn ngủi, đồng thời làm cho tâm tình chúng ta rất đau đớn." Bần đạo lên tiếng uy hiếp.

"Đúng vậy đó, chúng ta cùng nhau hành động, ta giết người, ngươi bắt người, bây giờ lại muốn đưa trở về lấy lòng bọn chúng?" Nữ thần Nguyên Tố cười lạnh nói: "Hai mặt hai lòng, ngươi đang tính toán chuyện gì vậy ?"

"Hắc hắc, chuyện này, ta chỉ là nói giỡn thôi, làm sao có thể đưa trở về được chứ?" Minh thần vội vàng phủ nhận.

"Đưa trở về thì thế nào? Ngươi lần này phá hư kế hoạch bọn họ đối phó nữ thần Tự Nhiên, còn làm hại Da Cáp Đức tổn thất thảm trọng, hắn tuyệt đối đã oán hận ngươi lắm rồi. Cho dù tạm thời không đi đối phó ngươi, nhưng mà sau này hễ có cơ hội mà nói sẽ tùy thời quay qua tiến hành tính toán ngươi đó." Bần đạo cười nói: "Da Cáp Đức giống như là một thanh kiếm treo ở trên đầu của ngươi, tùy thời đều có thể chặt xuống. Cuộc sống luôn lo lắng đề phòng như vậy, ngươi nguyện ý sống bao nhiêu lâu?"

"Ta một ngày cũng không muốn." Minh thần buồn rầu nói: "Vậy ngươi nói ta đây nên làm cái gì bây giờ?"

"Chúng ta có một câu nói, gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương." Bần đạo cười lạnh nói: "Nếu như không muốn ngày ngày lo lắng bị Da Cáp Đức ám toán, biện pháp tốt nhất là trước tiên giết chết hắn đi."

"Giết rụng Da Cáp Đức?" Minh thần nhất thời cả kinh, nói: "Nhưng mà hắn ẩn núp tại Thần Giới mà?"

"Vậy thì thế nào? Ai quy định hắn ở trong Thần Giới chúng ta không thể giết đi qua?" Bần đạo cười lạnh nói: "Hắn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, trên tay chỉ còn có một gã Đại thiên sứ mười cánh để giữ thể diện, nhưng mà chúng ta thì sao? Ba vị chủ thần đỉnh cấp, hơn mười người chủ thần cấp một, còn có quân đoàn khổng lồ đến từ Nguyên tố giới, Hỏa nguyên giới, Minh giới, Tự nhiên giới. Bất luận số lượng hay là chất lượng đều vượt xa Da Cáp Đức rất nhiều, coi như là hắn có ưu thế địa bàn đi, cơ hồ chúng ta cũng có thể ổn thắng ."

Kế hoạch này ta đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng, hôm nay lần đầu tiên nói ra. Minh thần lập tức lâm vào trầm tư, mấy vị khác cũng thế. Chỉ có Hỏa Tổ trực tiếp đỉnh đạc nói: "Ý kiến hay, lão tử bị bọn họ nhốt mười vạn năm, khẩu khí này thả không ra thật khó mà sống bình an được, có khi còn làm ta tức nghẹn mà chết sống đó."

"Tính thêm ta một phần." Nữ thần Nguyên Tố dứt khoát tỏ thái độ: "Đánh sói không chết hậu hoạn vô cùng, nếu đã đắc tội bọn họ thì làm cho triệt để, coi như là chúng ta không có giết được hắn. Ít nhất cũng có thể khiến cho nguyên khí quân đoàn Thiên sứ tổn thương nặng nề."

"Không sai, ta cũng tham gia, lần này không đánh chết bọn họ cũng phải khiến cho bọn hắn im lặng mấy vạn năm. Chỉ có như vậy, mọi người chúng ta mới có khả năng sống khá giả." Nữ thần Tự Nhiên cũng gật đầu nói.

Nhìn thấy tất cả chúng ta đều đã tỏ thái độ, Minh thần cũng tàn bạo nói: "Lỡ rồi, Da Cáp Đức bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Không đánh ngã hắn, chúng ta sớm muộn cũng bị bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận, Hải Thần và Hỏa Tổ chính là ví dụ."

"Tốt." Bần đạo thấy bọn họ đều đã đồng ý, tảng đá trong lòng liền hạ xuống, mặc dù kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu, thế nhưng quan hệ quá lớn, ta đây không khỏi lo lắng có biến hóa ngoài dự liệu. Bây giờ hết thảy tiến hành thuận lợi, không uổng phí ta hao tốn tâm cơ vất vả chuẩn bị mà.

"Thế nhưng Thần Giới chúng ta chưa từng đi qua, không gian tọa tiêu không có, chúng ta làm sao đi qua đây?" Minh thần lên tiếng hỏi trước. Chuyện này quan hệ đến ích lợi của hắn, đánh không thắng hắn là người xui xẻo đầu tiên, cho nên thoáng cái hắn trở nên cực kỳ nhiệt tình.

"Ha hả, hẳn là tiểu huynh đệ đã sớm chuẩn bị phải không?" Nữ thần Nguyên Tố mỉm cười hỏi ta.

"Ha hả, không sai." Bần đạo tự tin cười nói: "Phu nhân Vong Ưu của ta đang chỉ huy Địa Ngục Thâm Uyên - Độc Long nhất tộc và liên quân Nguyên tố trùng tộc, công kích cánh cửa không gian ranh giới giữa Nguyên tố trùng và Thần Giới. Trải qua mấy ngày huyết chiến, bọn họ đã dọn dẹp sạch sẽ quân đội Thiên sứ trú đóng ngoài đó, còn đang chờ chúng ta tới phá vỡ một đạo phòng tuyến cuối cùng trên cánh cửa không gian thôi. Các vị, có ai nguyện ý cùng ta ra tiền tuyến ngắm phong cảnh hay không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK