• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“A…” nhất thời Phong Binh ngẩn người, mất khoảng mười mấy giây làm tàn thuốc rơi trên tay, tay của hắn rung lên hất tàn thuốc rơi xuống đất, lúc này hắn mới thanh tỉnh lại.

Mới vừa rồi hắn làm trò hối lộ trước mắt đã đủ khoa trương, hiện tại … bất quá năm mươi vạn, nếu có năm mươi vạn, nói không chừng mình sẽ đi làm. Nói không động tâm là giả, chẳng qua mới thấy người này có mấy phút đồng hồ.

Ánh mắt của hắn vừa động, Văn Đào lại nói : “Nếu như ngươi có thể làm được, tiền không thành vấn đề, ta có thể cấp cho ngươi 100 vạn”

Cái gì gọi là có tiền có thể sai khiến được quỷ thần, hấp dẫn lớn như vậy bày ra trước mắt, nhất là dùng tiền để làm quan. Mình cũng có chút phương pháp, nếu như không có nhiều tiền như vậy làm lễ vật thì mình đâu thể làm trưởng ban khi còn trẻ như thế này, nếu như bàn về việc “kiếm tiền” chỗ này cũng không kém phó cục trưởng bao nhiêu.

Chẳng qua nếu như được thăng chức lại thăng chức một cách dễ dàng. Nhất là có lần này, sau này …

Nhìn Phong Binh rít một hơi khói thuốc, biết hắn đã động tâm, nhưng vẫn còn khó quyết định. Tuy nhiên hắn rõ ràng vị bác sĩ trước mặt này không phải người bình thường.

“Cơ hội ta có thể cho ngươi còn nắm bắt được hay không cần xem biểu hiện của ngươi, không nên học theo phó cục trưởng Khâu kia. Nếu như hiện tại 100 vạn ngươi không làm ta liền lấy 200 vạn, 500 vạn thậm chí nhiều hơn để cho người khác làm, đây là cơ hội lựa chọn cuối cùng của ngươi”

Phong Binh lại rít một hơi thuốc nữa, rồi quăng mẩu thuốc đi, nhìn về phía Văn Đào nói : “Tốt, ta nhận lời. Tuy nhiên lần này ta muốn đem về một ít đồ vật, từ từ mà làm, muốn lật đổ hắn cần có thời gian. Về phần kẻ nào muốn đối phó ngươi ta có thể âm thâm hỏi thăm”

“Tốt lắm, thành giao”. Văn Đào rất hài lòng trước biểu hiện của Phong Binh, hắn thích người dám làm : “Hiện tại ta đưa tiền mặt cho ngươi hay là chuyển khoản”

“Tiền mặt …” lại lần nữa Phong Binh há hốc mồm, 100 vạn tiền mặt, chẳng lẽ thật sự hắn cầm 100 vạn tiền mặt, người nào không có việc gì thì để 100 vạn tiền mặt trong nhà làm gì. Tuổi của hắn bao nhiêu, đây cũng không phải là bệnh viện lớn, càng không phải là ngân hàng.

Hắn nhìn Văn Đào đi đến phòng bên cạnh. Văn Đào trực tiếp lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra 100 vạn tiền mặt.

Đây là tiền Văn Đào kiếm được khi giúp vị Thục Sơn đại trưởng lão thứ hai độ kiếp, bên trong giới chỉ có 800 vạn tiền mặt, hình như là lúc vị trưởng lão này đến tục giới đệ tử ở tục giới hiếu kính cho lão nhân này. Tuy nhiên vị lão nhân cũng không có thói quen xài vật chất, 800 vạn này cũng không hề động đến, Văn Đào cũng không dùng quá nhiều tiền, bình thường cũng có thói quen sử dụng thẻ.

Hiện tại với loại chuyện này thì không sử dụng thẻ tốt hơn, cho nên hắn trực tiếp lấy 100 vạn cho Phong Binh, đối với Phong Binh điều này quả là một sự rung động khổng lồ.

“Cầm lấy, 100 vạn” Văn Đào đưa 100 vạn giống như ném một món đồ bỏ đi tới trước mặt Phong Binh.

Phong Binh có chút kích động dùng hai tay kiểm tra, trời ạ, tất cả đều là tiền a!!!

Giờ khắc này Phong Binh biết mình đã đánh cuộc thành công, nếu như đối phương không coi 100 vạn vào đâu, lại lấy ngay được 100 vạn tiền mặt. Hơn nữa động tác khi ném tiền về phía mình cùng với vẻ mặt hắn lúc đó, Phong Binh biết, lần này hắn đã gặp may.

Người này quả nhiên sâu không lường được, mặc dù còn không biết đối thủ của hắn là ai, tuy nhiên chuyện đó đối với mình cũng không quá quan trọng. Bởi vì mình cũng không phải đối mặt trực tiếp với những người đó, mình chỉ cần đối phó với phó cục trưởng Khâu, lật đổ hắn sau đó chính mình ngồi lên chiếc ghế kia, có thể trợ giúp hắn là được rồi.

Hắn cho mình tiền chắc chắn là không cần quan tâm đến việc mình có thể giúp hắn những gì. Phong Binh rất thông minh, hắn có thể nhìn ra, đối với người thanh niên trước mặt tuy tuổi không lớn nhưng điềm tĩnh dị thường này thì chuyện đó rất bình thường. Có lẽ chẳng qua chỉ là hắn nhất thời cao hứng, cảm thấy không thoải mái với phó cục trưởng Khâu mà thôi, bất kể như thế nào đối với mình là một cơ hội may mắn khó có thể kiếm được.

Kế tiếp Phong Binh lấy mấy thùng thuốc, giả bộ kiểm tra một lúc tiện thể cầm theo mấy kim tiêm, mấy bình thuốc … mà Văn Đào chưa kịp dọn dẹp trở về, mọi chuyện kết thúc ở đây. Để lại ba ngày chuẩn bị viết báo cáo, Phong Binh còn lo lắng ba ngày không đủ hỏi Văn Đào có cần bảy ngày để chuẩn bị hay không như vậy thì thời gian cũng được nhiều hơn, mà Văn Đào cho hắn biết căn bản không cần đến bảy ngày.

Sau đó Văn Đào đi lên tầng an ủi Ngạn Lâm, nàng cũng đã đi xuống, lần này biểu hiện của Ngạn Lâm nằm ngoài ý liệu của Văn Đào. Tuy lúc ấy nàng rất sợ hãi nhưng lại rất kiên định, giữ chặt cửa phòng khám đợi Văn Đào trở lại.

“Bác sĩ Văn … bây giờ chúng ta nên làm gì a” Ngạn Lâm thản nhiên hỏi, bất quá hai mắt đã sưng lên vì khóc, nhưng có thể thấy rõ ràng nhìn bản báo cáo Ngạn Lâm rất lo lắng.

“Lấy ra” Văn Đào cười đưa tay lấy tờ thông báo trực tiếp xé nát.

“A… bác sĩ Văn…” Ngạn Lâm muốn ngăn cản thì đã không kịp kinh ngạc nhìn Văn Đào giơ tay lên, từng mảnh giấy nhảy múa khắp nơi.

Văn Đào an ủi : “Yên tâm, phòng khám bệnh của chúng ta không có việc gì”

Lúc này, điện thoại Văn Đào đổ chuông, là điện thoại của dượng Hồ Khải Trúc hỏi thăm tình hình hắn bên này thế nào. Tự nhiên Văn Đào không nói rõ, chỉ nói bên này có một ít vấn đề xảy ra, cũng đã giải quyết xong để cho dì dượng yên tâm.

“Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm đi”

“Vâng” Ngạn Lâm nhìn Văn Đào thầm nghĩ người này luôn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn lo lắng nhưng cũng không làm được gì. Tuy vậy trong lòng nàng vẫn có một sự mong đợi, bởi vì bác sĩ Văn có thể đem cái không thể biến thành có thể, luôn sáng tạo kỳ tích.

Lên tầng, trước khi vào phòng Văn Đào quay đầu lại nói : “Đúng rồi ,xét thấy biểu hiện dũng cảm của em hôm nay, tiền lương tháng sau của em tăng lên gấp đôi”

Nói xong Văn Đào tiến về phòng nghỉ ngơi, mà Ngạn Lâm đang định vào phòng bếp, đang cầm chén nước trong tay ngây ngốc đứng tại chỗ, mình vừa rồi không có nghe nhầm a, tăng gấp đôi tiền lương.

Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay Mễ Long đã đem những hiểu biết của hắn về phòng khám bệnh Thư Tâm kể hết cho cha hắn. Hắn muốn san bằng cả phòng khám bệnh Thư Tâm, sau đó dùng thủ đoạn ngoan độc để cho tên kia nếm mùi lợi hại, để xem hắn đã dùng thủ đoạn gì hại mình.

Thật ra thì lúc này Mễ Long cũng không thể khẳng định nguyên nhân hắn mất tiếng là do Văn Đào, chẳng qua lúc này hắn cần nơi để phát tiết, bắt nạt, cộng thêm uất khí lúc trước, lần này nhất định hắn phải thu thập phòng khám bệnh Thư Tâm sau đó biến tiểu hộ lý Ngạn Lâm thành tiểu tình nhân của mình.

Mẹ kiếp, để nàng biết trái ý bố mày có hậu quả ra sao, lần này nếu không đè được nàng xuống bố mày không là Mễ Long. (đoạn này chém tí ^.^)

Mà Mễ Trí Kiên lại không nghĩ đến việc phó cục trưởng Khâu bình thường vẫn nhận của hắn không ít tiền lại không có tin tức gì, đã thế còn nhận được tin tức phó cục trưởng Khâu đang bị điều tra. Mễ Long biết phòng khám bệnh Thư Tâm vẫn bình yên thì trở nên điên cuồng, lập tức muốn tìm huynh đệ đến đập phá phòng khám bệnh Thư Tâm, trực tiếp chém chết tên bác sĩ chó má kia.

Cũng may còn có Mễ Trí Kiên là tay lõi đời, liều mạng ngăn cản con trai nổi trận lôi đình, dù sao đây cũng là thành phố còn có luật pháp. Nếu như muốn ban ngày ban mặt mang người đi chém giết thì phải có bối cảnh hùng hậu bảo vệ, ít nhất Mễ Trí Kiên biết mình không có cái khả năng đó.

Hơn nữa trong lòng hắn cũng nổi lên sự cố kỵ, xem ra phòng khám bệnh này cũng không phải đối phó dễ dàng được, chẳng lẽ chuyện phó cục trưởng Khâu bị điều tra chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Rất có thể cùng với việc phòng khám bệnh Thư Tâm có liên quan, cần phải hết sức cẩn thận.

Sau khi an ủi con trai, Mễ Trí Kiên nhỏ giọng nói kế hoạch của mình cho hắn biết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK