Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Ngân Ma Tôn bị dồn ép đành phải hiện nguyên hình, cách này có thể tiết kiệm được một chút tà ma chi lực khi những Tâm Ma bị tiêu diệt trong chớp mắt vừa rồi đã làm hắn tổn hao gần một nửa công lực. Hắn cứ tưởng rằng chiếc hộp Tâm Ma mà mình bỏ bao công sức để tu luyện có thể ngăn chặn trận cuồng phong do Khốn Ma Tiên Quyết tạo thành, thật không ngờ là mình đã quá coi thường sức mạnh của tam đại Thiên Quân liên thủ, chiếc hộp không những không chặn được cơn cuồng phong, hơn nữa còn bị nó nuốt chửng!

Nguyên hình của Phong Ngân Ma Tôn vốn là bản thể của một con huyết ma khủng khiếp, đáng sợ đến nỗi người nhìn thấy là muốn nôn ra. Trong lớp sương đen, hiện ra một con quái vật toàn thân màu máu đỏ tươi, cái đầu dài đến một trượng cùng hai con mắt và cái miệng rất to. Hai con mắt trắng dã đặt giữa hai vành mắt đỏ lòm, hắt ra một thứ ánh sáng xanh lè lạnh ngắt, da mặt đầy những vết rạn nứt, ở giữa khuôn mặt là một lỗ máu đỏ tươi, hình như là lỗ mũi, dưới nữa là cái mồm to đầy máu, không có môi mà chỉ lồ lộ ra hai hàm răng trắng nhởn chiếm gần hai phần ba khuôn mặt, trong miệng thò ra cái lưỡi đỏ lòm dài đến mấy trượng, uốn éo như một cành liễu đang lay động. Toàn thân giống một con mãng xà to lớn đến mấy chục trượng, đầy vảy máu, trên những vảy máu còn có những bong bóng máu hình cầu, dưới bụng có vô số những hình thể như “rễ cây” màu đen, đâm ra xung quanh cơ thể.

Ma Tôn phóng ra hàng trăm bong bóng máu to đến chục trượng, những bong bóng này va đập vào nhau phát ra những âm thanh “rít, rít” như muốn xuyên thủng cả lỗ tai, giống như vô số người cầm xẻng dùng hết sức cạo vào cái nồi sắt. Các bong bóng máu tiến nhanh về cơn cuồng phong, trong chớp mắt bị nuốt trọn, khi đã cuốn vào trong cuồng phong liền nổ tung dữ dội, công lực tà ma kèm theo những tiếng nổ cường đại càng khuếch đại thanh âm mãnh liệt như muốn xé nát không gian. Cơn cuồng phong không chịu nổi liền phình to thành cột gió lớn, trong suốt. Những luồng khí mạnh do những bong bóng máu nổ ra làm cột gió càng lúc càng phồng to, phát ra âm thanh cực kỳ lớn. Chỉ trong nháy mắt, cơn cuồng phong bị xé tan, trời đất trở nên u ám, những tiên nhân đứng cách xa mấy trăm trượng bỗng thấy như có cái gì đó đâm thẳng vào tim mình, tai ù đi, công lực như mất dần, đồng loạt phun ra dòng máu màu vàng. Phong Ngân Ma Tôn lợi dụng tình thế hỗn loạn, lập tức thò cái lưỡi đỏ lòm từ cái mồm đầy máu, tung những cái “rễ cây” màu đen ra tứ phía nhanh chóng bắt nhiều vị tiên nhân cho vào mồm mà nuốt.

Mộc Phong đứng đó sững sờ, trong số những người bị cuốn vào miệng Phong Ngân có mấy người hắn quen biết, trong đó có Khổ Qua, người đã lừa tiền bạc của hắn, còn có một người là Không Không, một vài tiên nhân nữa cũng đã bị Phong Ngân Ma Tôn nuốt vào bụng. Các nữ tiên nhân cất tiếng khóc thảm thiết, Vô Ngôn cầm kiếm giận dữ lao vào phía Phong Ngân Ma Tôn. Thấy Phong Ngân Ma Tôn chuyển hướng như vũ bão lao tới Vô Ngôn, Mộc Phong vội hét lớn:

- Phong Ngân, không được làm hại cô ấy!

Nói rồi Mộc Phong như một ngôi sao băng bay về phía nàng.

Phong Ngân bất chợt dừng lại, vung xà tiên đánh thẳng về hướng Vô Ngôn. Chỉ thấy một nhân ảnh bị đánh tung lên, suýt rơi xuống đất, vừa may Mộc Phong tới kịp, dùng một tay đỡ lấy, còn tay kia niệm thần quyết nhanh chóng thoát ra ngoài trăm trượng.Vô Ngôn trúng một lực đạo rất mạnh, yếu ớt nằm trong vòng tay Mộc Phong, cô ta mở to đôi mắt vô hồn, từ khoé miệng chảy ra một dòng máu màu vàng.

Bích Túc cuồng nộ:

- Tất cả xông lên, giết chết tên ác ma kia!

Mười mấy vị tiên nhân với công lực của Thiên Quân cùng xông lên bao vây lấy Phong Ngân Ma Tôn.

Sau khi nuốt xong mấy tiên nhân kia, từ miệng Phong Ngân Ma Tôn phát ra những tiếng “Chẹp, chẹp” quái dị, cái lưỡi dài từ cái mồm đầy máu lượn đi lượn lại, dường như đang tận hưởng cái khoái cảm nhấm nháp mấy tiên nhân trong miệng lúc rồi.

Bảy vị tiên nhân cùng ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay làm phép, khẩn trương niệm Khốn Ma Quyết. Một cơn cuồng phong nữa xuất hiện tức khắc vây gọn cả Phong Ngân Ma Tôn cùng đám sương đen quanh người hắn vào trong. Ninh Trí Viễn vung một chiếc đao màu đỏ tím, xông đến xả từ trên xuống dưới tạo thành những tia sáng có sức mạnh huỷ diệt, Đình Vô Sương cũng niệm tiên quyết, một chiếc đoản kiếm từ trong tay bay lên không trung, hoá thành một con chim lửa, hỏa điểu đó kêu lên vài tiếng, tứ phía dâng lên một ngọn lửa lớn phừng phừng hướng thẳng vào Ma Tôn. Sáu vị tiên nhân khác mang công lực cấp Thiên Quân, cầm trong tay tiên khí nhất loạt giương lên, phút chốc những luồng sáng chói mắt đồng loạt phóng đến, trong đó thần kỳ nhất là hàng trăm tiên lôi do một nữ tiên nhân áo vàng tung ra, như một đàn cá bơi từ phải sang trái xông về phía cái miệng đầy máu đang mở ra của hắn.

Phong Ngân bị Khốn Tiên Quyết quây trói lại, phép thuật bỗng chốc giảm hẳn, chiếc đao lớn của Ninh Trí Viễn lại đâm trúng vào cơ thể to lớn của hắn, làm bắn ra vô số những tia sáng đen, những bong bóng máu nổ đôm đốp, tức thì huyết dịch đen ngòm liền trào ra. Con chim lửa do Đình Vô Sương bắn ra cũng đâm thẳng về phía hắn, như muốn đốt cháy tinh thần của Ma Tôn. Những “rễ cây” phía dưới bụng không chĩa ra nữa mà gập lại để bảo vệ cơ thể hắn, nhưng chớp mắt bị con hỏa điểu của Đình Vô Sương thiêu cháy thành tro, trong không trung bốc lên một mùi thối khủng khiếp.

Hàng trăm đạo tiên lôi của nữ tiên nhân áo vàng tận dụng cơ hội này, xông thẳng vào trong miệng của Phong Ngân, rồi tiến vào bụng hắn. Nữ tiên nhân áo vàng thét lớn:

- Nổ! Nổ! Nổ!

Hàng trăm tiên lôi nổ tung trong bụng của Phong Ngân, hàng nghìn những huyết kiếm đen sì bắn ra từ cơ thể hắn. Vô số luồng ánh sáng màu vàng do năm Thiên Quân khác dùng tiên khí bắn ra lập tức đâm thẳng vào cơ thể của hắn. Máu đen từ cơ thể Phong Ngân túa ra giống như những luồng sương đen tản vào không trung, cả một vùng bốc lên mùi thối đáng sợ. Phong Ngân Ma Tôn cử động càng lúc càng chậm chạp, đột nhiên những bóng bóng máu ở phía ngoài cơ thể vỡ tung, một luồng ma khí cực mạnh toát ra phá tan trận cuồng phong do Khốn Ma Tiên Quyết hình thành. Trong không trung từng luồng, từng luồng sương đen tan ra tứ phía.

Phong Ngân Ma Tôn dần dần trở lại hình dạng lúc đầu. Một công tử với gương mặt trắng bệch đang quỳ trên đất, máu đen không ngừng túa ra từ mắt, miệng, mũi và tai, chiếc áo đen hắn mặc dính vào cơ thể đang run rẩy, một thứ nước màu đen cũng tuôn ra từ chiếc áo, từ chân rồi chảy dài dưới đất. Hắn gắng sức ngẩng đầu lên, bật lên tiếng cười điên loạn:

- Ha ha ha!!

Mộc Phong từ xa nhìn Phong Ngân, việc hắn ăn thịt tiên nhân đã làm Mộc Phong thấy ghê tởm. Sự nho nhã hắn tỏ ra khi uống rượu giờ lại làm Mộc Phong khó chịu, còn sức mạnh của các Thiên Quân quả thật làm hắn kinh ngạc! Hắn thầm nghĩ lúc đó nếu bản thân muốn cứu Phong Ngân Ma Tôn chắc chắn cũng không thể cứu nổi, hơn nữa các vị tiên nhân ở đó tuyệt đối cũng không để hắn cứu thoát tên ma đầu này! Rồi Mộc Phong cúi đầu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Vô Ngôn, nữ tiên nhân tài năng này vừa mất đi phu quân của nàng ta.

Mười lăm vị Thiên Quân lạnh lùng nhìn Phong Ngân Ma Tôn đang cười điên loạn. Trong tình trạng này, không cần bọn họ ra tay, tên Ma Tôn này cũng sẽ cạn dần khí lực cho đến chết, vì dù sao Tiên Giới cũng không phải là Ma giới, ở đây chỉ có tiên linh chi khí, nó sẽ xâm nhậm vào cơ thể đã tàn phế và giết chết hắn, khác hẳn với ở Ma Giới, ở đó đầy ma khí vốn có thể làm hắn dần dần hồi phục.

Mộc Phong phi thân đến gần Phong Ngân Ma Tôn, lấy bình rượu ra, vận thần lực, từ từ đưa đến tay hắn, không khỏi cảm thấy có một chút đau lòng nói:

- Phong Ngân, tiên và ma quỷ không thể cùng tồn tại, trước khi chết ta tặng ngươi vò rượu này, kiếp sau chúng ta lại kết làm huynh đệ!

Phong Ngân nhận lấy vò rượu của Mộc Phong, nhìn hắn cười thảm, cúi đầu ho vài tiếng rồi mới ngẩng đầu lên nói:

- Huynh đệ, cảm ơn rượu của ngươi! Kiếp sau nếu ta không sinh ra ở Ma Giới, ta sẽ đến nhận người huynh đệ này!

Nói xong, hắn mở nắp vò, nhấc lên tu ừng ực.

Tất cả tiên nhân ở trường đấu nhìn Phong Ngân Ma Tôn, không ai nói gì, trời đất chìm vào yên lặng, dường như đều đang vui mừng tiễn tên ma đầu này về địa ngục.

Phong Ngân uống nốt giọt rượu cuối cùng, vò rượu rơi xuống đất vỡ choang. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Bạch Tuyết, nàng không cần phải trốn tránh ta nữa, từ giờ nàng có thể sống yên ổn được rồi, ta không còn có thể theo đuổi nàng nữa rồi! Ha ha ha.

Tiếng cười ngưng bặt, Phong Ngân Ma Tôn lạnh lùng nhìn một lượt mười lăm vị Thiên quân, cười nói:

- Ra tay đi, bây giờ các ngươi có thể giết ta được rồi đấy!

Bích Túc bấm ngón tay niệm chú, một ngọn lửa lớn màu xanh lam xuất hiện trong tay hắn, càng cháy càng bùng lên to. Phong Ngân Ma Tôn phẫn nộ:

- Giết người không ghê tay, Bích Túc, ngươi quyết dùng Liệt Hồn Tiên Hỏa để thiêu chết hồn phách của ta, không cho ta một cơ hội nào để quay về thế gian sao? Đồ lòng lang dạ sói!

- Một tên ma đầu như ngươi, có chết cũng không hết tội!

Trong mắt Bích Túc lộ ra một ánh nhìn hiểm độc.

Mộc Phong hét lên một câu với Phong Ngân:

- Phong Ngân ngươi yên tâm đi!

Ánh mắt của hắn như nói với Phong Ngân rằng: “Ta sẽ báo thù cho ngươi!”

Phong Ngân cười nhạt, gật đầu với Mộc Phong, biểu thị rằng đã hiểu. Bích Túc dần dần giơ tay lên, Liệt Hồn Tiên Hỏa ánh lên một thứ ánh sáng chói mắt. Bỗng một luồng gió mạnh bỗng nhiên ùa tới trường đấu, một tia bạch quang xuất hiện ngay bên người Phong Ngân Ma Tôn. Thì ra đó là một nữ tử toàn thân mặc y phục màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người, chớp mắt bọc lấy Phong Ngân Ma Tôn, cướp hắn đi mất. Nữ tử đó hành động còn nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng.

Một âm thanh nửa thực nửa hư vọng lại trên trường đấu:

- Phong Ngân, ta biết ngươi đến tiên giới vốn là để tìm ta, Bạch Tuyết ta mặc dù không yêu ngươi, sống chết của ngươi không ảnh hưởng đến ta, ta cũng có thể giết ngươi. Nhưng tuyệt đối ta không để ngươi chết vì ta, nếu vậy ta sẽ cảm thấy ân hận, ảnh hưởng đến việc tu hành của ta!

- Bạch Tuyết Minh Tôn!

Tất cả mọi người đều biến sắc, các tiên nhân cùng nhìn về phía hai người vừa biến mất kia, cảm thấy thật kinh sợ, tốc độ bay như thế này ai có thể đuổi kịp, ngay cả thiên quân cũng đành bó tay thôi!!

Yên Nhiên bay người đứng bên cạnh Bích Túc, đau lòng nhìn Mộc Phong đang ôm Vô Ngôn. Mộc Phong cũng nhìn lại nhưng không biểu hiện sắc thái gì. Bích Túc quan sát Mộc Phong với ánh mắt hiểm độc, đột nhiên kéo Yên Nhiên biến mất trong không trung. Mộc Phong nhìn theo hai người đó.

Vô Ngôn cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi, gượng nhẹ trong lòng Mộc Phong, rồi cất tiếng thì thào:

- Phiền công tử đưa thiếp về nhà.

Thái Hạnh Tử lướt về phía bên cạnh Mộc Phong, ánh mắt nhìn hắn dò hỏi. Mộc Phong nói nhỏ:

- Ta đưa cô ấy về nhà, xong việc ta sẽ quay lại tìm ngươi.

Thái Hạnh Tử gật đầu, quay người đuổi theo Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương ở đằng xa. Trên trường đấu các tiên nhân đã tản đi hết. Mộc Phong hỏi nhỏ:

- Nhà cô ở đâu?

Vô Ngôn khó khăn nhấc tay lên chỉ hướng nhà mình....

Tất cả các chương khác có chương thì đã xong rồi, có chương đang làm công tác chỉnh sửa nên hơi tắc nghẽn một chút, chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh chóng để truyện này sớm có thể sẽ được ra vùn vụt và đầy chất lượng tốt như có thể gửi tới các bạn !!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!!!

Thân

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK