Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Choang!

Cốc rượu trên tay Thái Hạnh Tử rơi xuống đất còn hắn thì phi người lùi lại mấy trượng.

Mộc Phong quay đầu nhìn Thái Hạnh Tử, cảm thấy kì lạ:

- Tử Tử, ngươi uống say rồi à?

Thái Hạnh Tử mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ sợ hãi:

- Hắn… Hắn là Phong Ngân Ma Tôn!

- Phong Ngân Ma Tôn!!!

Túy Tiên Lâu vừa nghe đến cái tên này, tức khắc trở nên hỗn loạn, hàng trăm bóng người sợ hãi lập tức bay ra khỏi nơi này.

Mộc Phong quay đầu lại nhìn Phong Ngân nói:

- Ngươi là Phong Ngân Ma Tôn đến từ Ám Ma Giới ư?

Phong Ngân Ma Tôn cười lớn đáp:

- Mộc Phong, ngươi sợ ta sao? Hay là ngươi muốn bắt ta về chỗ của Bích Túc tiểu tử đó để lập công? Ha ha!

- Phong Ngân Ma Tôn! Ta có gì phải sợ ngươi, ta đâu có phải là nữ nhân mà ngươi theo đuổi! Ha ha!

Mộc Phong cười lớn.

- Được! Thật đáng mặt làm huynh đệ! Ở Tiên Giới này rất ít người không sợ Phong Ngân Ma Tôn ta! Nào lại đây, uống rượu, Phong Ngân ta mời ngươi!

- Uống! Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu*! Phong Ngân, hôm nay được cùng ngươi uống rượu, ta rất vui. Bất kể ngươi là tiên hay ma quỷ, ta đều không quan tâm, chỉ cần vui là được rồi!

Mộc Phong ngẩng đầu tu hết một bình rượu, cười nói:

- Người người ở Tiên Giới đều đang muốn đến giết ngươi, sao ngươi còn không mau chạy đi?

Phong Ngân cười nhạt đáp:

- Tiên Giới này có mấy kẻ là người tốt? Bọn họ nói ta là ma quỷ, có lẽ do ta đến từ Ma Giới, nhưng những tiên nhân bề ngoài tự xưng mình là chính đạo Thiên quân, sau lưng bọn chúng cũng vẫn làm những thứ bỉ ổi vô liêm sỉ mà thôi! Ta việc gì phải sợ? Cùng lắm là chết! Nhưng muốn giết Phong Ngân ta, e rằng cũng không phải chuyện đơn giản!

Chẳng bao lâu, mười vò rượu trên bàn đã hết sạch, đổ nghiêng ngả mỗi vò một nơi.

Ngay sau đó, phía bên ngoài Tuý Tiên lâu người ùn ùn kéo đến, tạo nên chấn động mạnh mẽ làm rung chuyển cả căn phòng. Những ả Hoa yêu Thảo tinh từ tứ phía chạy toán loạn, cùng với đó là tiếng quát như sấm dội truyền vào bên trong:

- Phong Ngân Ma Tôn, ngày hôm nay ta nhất định không để cho tên ma đầu ngươi chạy thoát, mau ra đây chịu chết đi!

Phong Ngân nghe thấy thanh âm đó truyền lại nhưng dường như không để ý đến, vẫn lạnh lùng và bình tĩnh.

Mộc Phong uống càng hứng khởi, lấy từ Càn Khôn Như Ý Trạc ra mười vò rượu, nói:

- Phong Ngân, cả Tiên Giới đều muốn ngươi phải chết, nếu hôm ngay ngươi chết, e rằng ta sẽ chẳng thể tìm được một người tri kỷ cùng đối ẩm chính trực như ngươi. Hôm nay, ta sẽ cùng ngươi uống cho thỏa thích, nếu như ngươi có thể may mắn thoát chết lần này, Mộc Phong ta sẽ cùng ngươi uống tiếp ba ngày ba đêm.

- Hảo huynh đệ! Phong Ngân ta hôm nay bất kể sống chết thế nào cũng phải cùng ngươi uống cho thống khoái một trận!

Phong Ngân Ma Tôn lấy một vò rượu, mở tung nắp, tu ừng ực.

Mộc Phong quay đầu lại nói với Thái Hạnh Tử:

- Tử Tử, Phong Ngân Ma tôn tuyệt nhiên không làm hại đệ đâu, qua đây cùng uống đi!

Thái Hạnh Tử thấy Mộc Phong và Phong Ngân khí phách hơn người, trong lòng dâng lên một niềm cảm kích, liền bay đến ngồi cạnh hai người rồi nói:

- Lão đại đã có hảo ý với đệ như thế, cho dù Phong Ngân Ma Tôn đối với đệ thế nào, rượu này đệ nhất định phải uống!

Phong Ngân Ma tôn cười nói:

- Người huynh đệ thật có dũng khí! Ta đã sớm đoán được đến nơi Tiên Giới này thì khó có thể an toàn trở về, nhưng cũng vì yêu một người con gái suốt mấy nghìn năm nay mà ta đã không quản ngại xông vào nơi này, sống hay chết ta chẳng hề màng đến. Nào, hai vị huynh đệ, Phong Ngân ta hôm nay rất vui, chúng ta cùng uống đi!

Chỉ sau một tuần trà, một loạt tiếng nổ đột nhiên truyền lại, cả Túy Tiên lâu bị phá tan, bức tường cũng bị phá hủy, ba người giống như treo lơ lửng trên không trung, một người còn đỡ được một vò rượu. Mộc Phong nhìn thấy còn mấy vò rượu rơi xuống đất, một ý nghĩ xuất hiện, hắn thu về chiếc Càn Khôn Như Ý Trạc, nói:

- Phong Ngân, ngươi hãy bảo trọng, số rượu chưa uống hết này ta sẽ thay ngươi giữ lại.

Phong Ngân gật đầu, nhìn qua tứ phía một lượt, vô số tiên nhân đang bay dày đặc trên không trung, bao vây xung quanh hắn gần nhất phải đến mười lăm người, nội thể những kẻ này có đến bốn tiên tâm, bảy người dẫn đầu chính là thất đại Thiên quân! Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương cũng có mặt trong số đó.

Đình Vô Sương hét lớn:

- Phong Ngân Ma tôn, ngươi mau thả Tử Tử nhà ta ra!

Bà ta khẳng định Mộc Phong và Thái Hạnh Tử đã rơi vào tay của Phong Ngân Ma Tôn nên mới nói vậy.

Thái Hạnh Tử đứng dậy nói với Mộc Phong và Phong Ngân Ma Tôn:

- Đệ không thể làm khó phụ mẫu được, các huynh mau đi đi, hãy bảo trọng!

Nói rồi hắn phi người bay về phía trước mặt Ninh Trí Viễn và Đình Vô Sương.

Mộc Phong ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp các tiên nhân đang đứng, những vị có ba tiên tâm trở lên khoảng hơn nghìn người. Còn những kẻ có dưới ba tiên tâm đều ở phía xa, trong vòng một trăm trượng trở lại, bọn họ đông như một biển người.

Phong Ngân Ma Tôn cầm một vò rượu lên nói:

- Mộc Phong, không ngờ Phong Ngân ta trước khi chết lại có thể kết giao với một hảo hán như ngươi, cả đời này chỉ cần một tri kỷ, chúng ta uống nốt vò rượu cuối cùng này, ta mới ra tay sát giới, còn ngươi hãy mau rời khỏi chỗ này!

Mộc Phong bình tĩnh nhìn Phong Ngân Ma tôn nói:

- Phong Ngân, Tiên Giới và Ma Giới vốn là hai giới chính - tà đối lập, bất kể họ là tiên nhân xấu hay ngươi là ma quỷ tốt, ta cũng không thể ra tay giúp ngươi, ngươi hãy tự bảo vệ mình!

Nói xong, Mộc Phong nhấc vò rượu lên tu một hơi đến cạn.

- Tướng công!

Một âm thanh quen thuộc vọng lại bên tai Mộc Phong, Mộc Phong đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đó, hoá ra là Yên Nhiên.

Yên Nhiên đang bay ở phía sau Bích Túc, muốn bay đến chỗ Mộc Phong nhưng tựa hồ như có một sức mạnh gì đó ngăn cản nàng tiến về phía trước. Nàng chỉ biết nhìn Mộc Phong bằng con mắt oán giận, ánh mắt đó dường như đang nói với Mộc Phong: “Tại sao huynh lại ngồi uống rượu cùng với một ma đầu?”.

Mộc Phong nhìn nàng ta với ánh mắt đầy giận dữ, ngẩng đầu uống nốt vò rượu cuối cùng, hơi men bốc lên, Mộc Phong đột nhiên có ý nghĩ sẽ cùng với Phong Ngân Ma Tôn quyết chiến với các tiên nhân.

Ánh mắt đó của Mộc Phong làm Yên Nhiên nước mắt giàn giụa.

Tiếng của Bích Túc thiên quân vang lên như sấm:

- Tiểu tử kia, còn không chịu rời khỏi tên ma đầu đó thì đừng trách ta tiêu diệt cả ngươi!

Mộc Phong giận dữ, muốn xông lên đánh một trận với Bích Túc, nhưng Phong Ngân Ma tôn phản ứng rất nhanh, một luồng ánh sáng đen bọc lấy Mộc Phong, kéo hắn bay ra phía ngoài. Phong Ngân nói lớn:

- Ngươi không có lý do gì phải chết cùng ta!

Phong Ngân Ma tôn lạnh lùng đổ hết rượu trong vò, hạ giọng nói:

- Không phải các ngươi muốn ta chết sao? Kẻ nào ra tay trước?

Mười lăm người đứng gần Phong Ngân Ma Tôn nhất không hề động đậy, mỗi người đều đang tập trung tinh thần phòng bị, các loại thần binh tiên khí sáng chói cả mắt, Bích Túc quay người lại vẫy tay:

- Giết!

Hai mươi vị Đại La kim tiên bỗng chốc xuất hiện trên trường đấu, trong tay cầm các loại tiên khí chằng chịt bao vây Phong Ngân, tiên khí trong tay đột nhiên quang hoa bạo trướng**, trên trời cuộn lên vô số những trận cuồng phong.

Trên tay Phong Ngân ma tôn lúc này xuất hiện nhiều cây sáo bằng ngọc bích, các ngón tay nhích động một xíu, tức thì tiếng sáo như tiếng ma quỷ khóc lóc ai oán vang lên, sau đó cây sáo trổi cuộn những luồng ánh sáng đen giống như thuỷ triều dâng, xông về tứ phía, đập vào luồng gió cực mạnh do hai mươi vị Đại La Tiên Kim tạo ra.

“Ầm ầm ầm”, chỉ nghe thấy loạt tiếng nổ cực lớn làm rung cả trời đất, trận cuồng phong được hai mươi vị Đại La Thiên Kim kết thành giống như miếng vải bị xé ra thành trăm mảnh. Tất cả tiên nhân thân bất do kỷ lập tức phi thân lùi lại phía sau mấy trượng, rồi mới bàng hoàng đứng vững lại.

Mộc Phong ở phía xa quan sát thấy công lực siêu phàm của Phong Ngân Ma tôn, liền nghĩ: “tạm thời lúc này chưa ai có thể làm hại được Phong Ngân.” Chợt hắn nhớ đến Yên Nhiên, vừa rồi trên trường đấu không thấy bóng của Yên Nhiên đâu cả, có lẽ đã được Bích Túc đưa ra ngoài, nghĩ vậy Mộc Phong cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Trên trường đấu, một thiên quân mặc áo xanh đột nhiên cầm một thanh đại đao ánh hồng quang, với sáu lưỡi dao, thanh đao tỏa ra một lượng tiên linh chi lực rất lớn, còn sáu lưỡi dao tạo thành ba hình chữ thập phát ra ánh sánh màu đỏ, xông thẳng về phía Phong Ngân Ma Tôn chém xuống.

Phong Ngân hét lớn:

- Hay lắm, quả là một tuyệt chiêu!

Nói rồi tay hắn thu về chiếc sáo ngọc bích, một trận sương mù cuồng bạo nổi lên, xông thẳng về phía ba cây “thập tự” của vị Thiên quân áo xanh. Lúc này chỉ nghe thấy một loạt những tiếng “bục bục” ầm trời, lưỡi đao hình chữ thập ngập chìm trong đám sương đen, giống như chui vào một chiếc hòm tối, và những tiếng nổ đó cũng biến mất theo. Đám sương đen nuốt trọn chiếc đao, không chỉ vậy mà còn trào lên phía trước những mấy trượng.

Một vị thiên quân dáng vẻ thấp, béo vận lan y lập tức ra tay, tạo một màn ánh sáng màu tro chắn ở phía trước vị thiên quân áo xanh kia, và ngăn chặn đám sương đen đang ồ ạt xông đến. Dưới sức kéo của vị thiên quân mặc lan y đó, màn ánh sáng màu tro gói trọn đám sương đen rồi lôi nó hướng thẳng lên không trung, trên thiên không liên tục vang lên những tiếng nổ rầm trời đồng thời phát ra những luồng sáng , trông đẹp như một trời pháo hoa.

Vị Thiên quân mặc lan y vẫn chưa dừng phép thuật, miệng hét lớn: “Đánh!”, sau đó chỉ thấy màn ánh sáng màu tro đó lập tức trùm lên Phong Ngân ma tôn. Phong Ngân Ma tôn cười nhạt nói:

- Hoá ra là Tiệt Thiên tiên quyết! Đợi đấy!

Nói rồi tay hắn tung ra một thứ Ma quyết vô cùng quái dị, lập tức xuất hiện một dòng nước màu tím đen xoáy với tốc độ cực cao, xông thẳng về phía màn ánh sáng màu tro.

Bích Túc thiên quân hét lớn:

- Khuê Túc Thiên quân tránh ra, đó là Phệ Ma quyết!

Khuê Túc Thiên quân nghe vậy lập tức tránh ra xa, dòng nước xoáy màu tím đen nuốt trọn màn ánh sáng tro, lóe sáng cuộn về phía trước, hai vị Đại La Kim Tiên tránh không kịp bị hút vào trong đó. Phong Ngân ma tôn gằn giọng hét:

- Giết!!!

Dòng nước xoáy này chuyển động với tốc độ chóng mặt, hai vị Đại La Kim Tiên bị cuốn vô trong đó hét lên những tiếng kinh hoàng, và tiếng thét đó tức khắc biến mất giữa làn khói đen mờ mịt. Hơn mười vị Thiên quân không kịp ra tay, hai vị Đại La Kim Tiên có lẽ đã bị xé nát thành trăm mảnh, hồn phi phách tán. Hầu hết các tiên nhân có dưới ba tiên tâm đều tỏ ra kinh hoảng và sợ hãi, vội vả lùi về sau hơn mấy trăm trượng.

Bích Túc nhìn sang hai bên, thét lớn:

- Ngang Túc, Khuê Túc, ba người chúng ta hợp sức, dùng Khốn Ma tiên quyết!

Ba vị Thiên quân phi người lên không trung cùng bắt quyết niệm chú. Chớp mắt, họ ấn quyết xong, trên không trung mây nổi cơn bão táp, Mộc Phong đứng cách đó cả trăm trượng nhưng vẫn cảm thấy một cổ hấp lực (lực hút) rất mạnh hút mình về phía trường đấu, Mộc Phong bèn triển khai “Không gian khiêu dược quyết”, nhảy vọt ra ngoài những mười trượng.

“Khốn ma tiên quyết” vừa xuất ra, trên không trung tiên linh chi khí trào lên mạnh mẽ xông thẳng về phía trung tâm của trường đấu, ba vị Thiên quân đồng thời hét lớn:

- Trói!

Tức khắc ba luồng ánh sáng màu xanh, lan, tím xoay tròn quanh nhau, giống như một cơn lốc xoáy cuồng bạo xông về phía Phong Ngân Ma tôn.

Phong Ngân Ma tôn hơi biến sắc, miệng lẩm bẩm: “Tâm ma triêu thiên, vạn ma quy tâm!”, trên tay xuất hiện một chiếc hộp màu xanh lục, vội ném mạnh nó ra phía ngoài. Chiếc hộp nổ tung, vô số khối ánh sáng màu xanh lục bay lên trời, lập tức mỗi một khối sáng lại biến thành vô số tiểu ma đầu to khoảng hơn một thước, kêu lên những tiếng kinh hồn rồi lập tức nghênh chiến với “Khốn ma tiên quyết” của ba vị Thiên quân! Không trung vang lên những tiếng nổ lớn “đoàng đoàng”, trận cuồng phong do “Khốn ma tiên quyết” hình thành chớp mắt đã chôn vùi vô số tiểu ma đầu. Giữa trận cuồng phong những tia sáng xanh loé lên, “oa oa” tiếng ma quỷ kêu gào xé nát cả không trung.

Trận cuồng phong đó sau khi tiêu diệt được không ít tiểu ma đầu rồi mới dần dần tan đi. Phong Ngân Ma tôn đau xót nhìn những tiểu ma đầu của mình bị trận cuồng phong nuốt chửng. Ý nghĩ ma quỷ chợt xuất hiện trong đầu hắn, thân hình Phong Ngân lập tức trở nên cao lớn, hiện nguyên hình là một tu ma. Tức khắc, một làn khói đen rất lớn xuất hiện, bao quanh thân hình đáng sợ của hắn.

* Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu: Tạm dịch: Rượu gặp tri kỷ ngàn chén cũng không đủ

** bạo trướng: lóe sáng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK