Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người rời thuyền lên bờ, Thiên Ma Nữ đương nhiên là dắt theo Tiểu Ô đi.

Ba người tới chân núi Lương Sơn, kỳ thực Lương Sơn cũng không cao lắm, chỉ khoảng trăm trượng, chỉ vì xung quanh được bao bọc bởi tám trăm dặm nước, nên mới trở thành nơi hiểm yếu.

Sở Phong đang muốn lên núi, Thiên Ma Nữ lại thấy xa xa có một cái hồ nhỏ, bèn dắt Tiểu Ô tới cho nó uống nước.

Hiếm có cơ hội được ở riêng, Sở Phong lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Ngụy Đích, lần này Ngụy Đích lại để yên không giãy dụa, mặc cho hắn nắm lấy.

Tay Ngụy Đích rất mềm mại, cảm giác như không có xương, Sở Phong xoa không biết chán, mân mê ngón út của nàng, lại đưa ngón út của nàng cọ lên mặt, cười nói:

- Đích tử, đạo chỉ ngân trên mặt ta chính là do ngón út không nghe lời của muội vẽ lên đấy!

Ngụy Đích không có lên tiếng, Sở Phong lại nói:

- Muội nói hiện tại Lương Sơn còn có hảo hán nào không? Chúng ta lên núi không biết có thể đụng phải hảo hán chặn đường hỏi thăm không nhỉ?

Ngụy Đích không có trả lời, chợt mở miệng nói:

- Sở đại ca, muội phải đi!

- Cái gì?

Sở Phong kinh ngạc nhìn Ngụy Đích, dáng tươi cười trên mặt đã lập tức cứng đơ!

Ngụy Đích nói:

- Huynh hẳn là rõ, muội và Thiên Ma Nữ không có khả năng ở cùng với nhau được!

- Đích tử. . .

- Muội biết là cô ấy đã cứu muội!

- Muội biết?

Sở Phong kinh ngạc.

Ngụy Đích cười cười, mang theo một chút chua chát:

- Ngay cả sư phụ cũng bất lực, huynh làm sao có thể cứu được muội?

Sở Phong lặng lẽ không nói.

- Cô ấy vì cứu muội, nhất định đã tổn hao gần hết chân khí!

Sở Phong suýt nữa muốn nói, không phải là "gần hết", mà chính là đã hao hết chân khí, Ngụy Đích cũng không biết, nàng còn bị Ô Thứ bắt cóc một lúc, cũng là do Thiên Ma Nữ cứu nàng ra, nhưng rốt cuộc Sở Phong cũng không nói gì.

- Mối thù cha mẹ, không đội trời chung! Sớm muộn gì muội cũng sẽ quyết một lần sinh tử cùng với Thiên Ma Nữ!

- Đích tử. . .

- Sở đại ca, muội chỉ là muốn đi khỏi một thời gian, có thể sau này. . .

Đột nhiên Sở Phong ôm lấy hai vai Ngụy Đích, nói:

- Ta không cho muội đi!

Giọng điệu mang theo ý ra lệnh, thậm chí còn có phần ngang ngược.

Ngụy Đích dựa đầu vào ngực Sở Phong, nói:

- Sở đại ca, cảm ơn huynh đã đối xử tốt với muội trong khoảng thời gian vừa qua, muội rất vui vẻ...

Sở Phong lẩm bẩm nói:

- Chúng ta không nên lên bờ, chúng ta nên ở trên thuyền...

Ngụy Đích ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đạo chỉ ngân trên mặt Sở Phong, nàng đưa ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó, Sở Phong đang muốn đưa tay nắm lấy, đột nhiên Ngụy Đích rời khỏi người hắn, lùi về sau hai bước rồi dừng lại nhìn Sở Phong.

Sở Phong muốn đuổi theo, Ngụy Đích lại lùi thêm hai bước, nói:

- Sở đại ca!! Bảo trọng!

Trong tiếng nói, thân hình Ngụy Đích lại lùi về sau thêm hai bước nữa.

- Đích tử!

Sở Phong muốn đuổi theo, nhưng bên tai vang lên tiếng nói của Ngụy Đích:

- Huynh không nên đuổi theo, một khi huynh đuổi theo thì sẽ vĩnh viễn mất đi Thiên Ma Nữ!

Sở Phong giật mình đứng lại, Ngụy Đích nhìn Sở Phong, khoảng cách càng ngày càng xa, hai giọt lệ châu trong suốt nhẹ nhàng lăn xuống từ hai mắt nàng.

"Cộp cộp cộp cộp"

Thiên Ma Nữ đã dắt Tiểu Ô trở lại, nàng nhìn theo hướng Ngụy Đích vừa rời đi, nhẹ giọng hỏi:

- Cô ấy... đi rồi hả?

Sở Phong đờ đẫn gật đầu.

- Ta cũng nên đi!

Thiên Ma Nữ nhẹ giọng nói.

Sở Phong giật mình quay đầu nhìn Thiên Ma Nữ, cảm giác như trong lòng vừa bị đánh trúng một chưởng.

- Lá rụng lìa cây, trôi giạt theo gió. Mười năm qua, ta đã dự định cô tịch sống quãng đời còn lại tại sơn lâm, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải ngươi, thì ra ta phiêu bạt mười năm, chính là để chờ ngươi xuất hiện. Nhưng mà, hoá ra cũng chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng rất ngọt ngào, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại! Mười năm trước lòng ta đã chết, cần gì phải nhen nhóm nó lên nữa!

Sở Phong thẫn thờ nghe Thiên Ma Nữ tự nói, trong lòng càng thêm đau đớn.

- Ta không nên đi cùng với ngươi, ta là ma nữ giết người vô số, hai tay đã nhuốm đầy máu, thiên hạ bất dung. . .

- Không, nàng không phải, nàng không phải là ma nữ!

Sở Phong vụt tới ôm lấy Thiên Ma Nữ, nước mắt đã trực trào ra:

- Nàng còn tốt hơn so với bất kỳ người nào, nàng không đành lòng nhìn một con bướm bị vây, nàng không đành lòng ăn một con độc xà, không đành lòng nhìn thôn dân bị hà quái làm hại, không đành lòng nhìn sinh linh thiên hạ bị thiết kỵ Mông Cổ chà đạp, nàng so với bất kì ai cũng đều tốt hơn!

Thiên Ma Nữ ngẩng đầu, hai tay ôm lấy mặt Sở Phong, ánh mắt rơi vào đạo chỉ ngân trên mặt hắn, nói:

- Bây giờ ta cuối cùng cũng đã biết vì sao ngươi thường hay lơ đãng lấy tay vuốt ve đạo chỉ ngân này.

- Thiên Ma Nữ, là ta phụ nàng!

Sở Phong nắm lấy hai tay Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ lắc đầu:

- Ngươi không có phụ ta, ngươi hãy cứ là chính ngươi đi, ta chỉ là muốn yên lặng một chút!

- Nàng đừng đi, có được không?

Sở Phong ôm chặt lấy Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ nhẹ nhàng tránh khỏi Sở Phong, nói:

- Giang hồ này thuộc về ngươi, nhưng đã không thuộc về ta nữa, ngươi hãy tiếp tục đi trên con đường của mình, nhất định có thể làm được chuyện kinh thiên động địa...

- Không, ta không muốn làm chuyện kinh thiên động địa gì cả, ta chỉ muốn ở cùng với nàng thôi!

Sở Phong lại vòng tay ôm lấy Thiên Ma Nữ:

- Thiên Ma Nữ, không phải nàng muốn nhìn cái giếng nước kia sao? Ta đưa nàng đi, đi ngay bây giờ!

Sở Phong kéo Thiên Ma Nữ muốn đi, nhưng Thiên Ma Nữ vẫn không hề động đậy, lòng Sở Phong hầu như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.

- Thiên Ma Nữ, chúng ta đi xem cái giếng nước kia đi, có được không?

Sở Phong kéo tay áo Thiên Ma Nữ, giọng nói đã thành cầu xin.

Thiên Ma Nữ gần như đã muốn đáp ứng, nhưng vẫn lắc đầu:

- Ta chỉ muốn yên lặng một chút thôi, nói không chừng ta sẽ rất nhanh trở lại tìm ngươi...

Sở Phong đương nhiên sẽ không tin, hắn ôm chặt Thiên Ma Nữ, hắn có dự cảm nếu lần này để nàng bỏ đi, sẽ thực sự không thể gặp lại nàng nữa.

Tuy nhiên Thiên Ma Nữ cuối cùng vẫn tránh khỏi hắn, nói:

- Ngươi đừng như vậy, chúng ta còn có thể gặp mặt nữa mà, lần sau gặp mặt ta sẽ để ngươi dẫn ta đi xem giếng nước kia!

Sở Phong quả thực cảm thấy Thiên Ma Nữ muốn rời xa hắn, muốn lao tới ôm lấy nàng, nhưng Thiên Ma Nữ lại né tránh hắn, mặc cho hắn muốn lao tới thế nào cũng không thể chạm tới được Thiên Ma Nữ.

Sở Phong rất hận, hận mình vô dụng, ngay cả tay áo của Thiên Ma Nữ cũng không chạm tới được, hắn chán nản dừng lại, nức nở nói:

- Nàng... nàng định đi đâu?

Thiên Ma Nữ quay đầu nhìn Tiểu Ô:

- Tiểu Ô đi đâu, ta sẽ đi tới đó!

Sở Phong trong lòng đau xót, tiến lên ôm cổ Tiểu Ô và vuốt ve khuôn mặt nó, nức nở nói:

- Tiểu Ô, nhớ chăm sóc chủ nhân mày cho tốt, ta...

Tiểu Ô hình như cũng biết sẽ phải chia tay với Sở Phong, không ngừng dùng mặt cọ lên mặt hắn, còn còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Thiên Ma Nữ, dường như muốn gọi Thiên Ma Nữ hồi tâm chuyển ý.

Nhưng ánh mắt Thiên Ma Nữ vẫn kiên quyết như vậy, Sở Phong biết không thể giữ nàng lại, đột nhiên từ trong lòng lấy ra ngọc quyết có khắc hình mặt trời và mũi tên để vào lòng bàn tay Thiên Ma Nữ, nói:

- Nàng giữ lấy nó, nó chỉ thuộc về nàng!

Thân thể Thiên Ma Nữ khẽ run lên, nhìn ngọc quyết trong tay, chậm rãi tựa đầu dựa vào lòng Sở Phong, một lúc lâu sau, đột nhiên Thiên Ma Nữ tránh khỏi ngực Sở Phong, phi thân nhảy lên Tiểu Ô rồi nhìn Sở Phong thật sâu:

- Ngươi không nên tìm ta, hãy cố gắng bảo trọng!

Nói xong kéo dây cương, Tiểu Ô quay đầu lại nhìn Sở Phong một lần, hí dài một tiếng, tung bốn vó đạp bụi lao đi, trong không trung còn vương lại hai giọt nước mắt trong suốt của Thiên Ma Nữ.

Sở Phong ngây dại nhìn thân ảnh Thiên Ma Nữ dần dần biến mất, hai giọt nước mắt cũng đã rơi lã chã. Ngón tay phải của hắn giật giật, cúi mắt xuống nhìn, chẳng biết từ lúc nào Thiên Ma Nữ đã đem khối ngọc quyết đặt vào lòng bàn tay hắn.

Vì sao, vì sao mình hai lần tặng ngọc quyết cho nàng, nàng đều không chịu nhận lấy, chẳng lẽ mình đã được định trước không thể ở cùng với nàng được sao? Vì sao?

- Vì sao!

Sở Phong điên cuồng thét lên một tiếng, "Cheng" rút trường kiếm chém ra phía ngoài, "Bùng" bắn ra một đạo kiếm khí, "Oanh" một tiếng, cây đại thụ bên cạnh bị đạo kiếm khí chẻ ra làm hai, ầm ầm đổ xuống!

Sở Phong xoay người, lững thững từng bước rời khỏi Lương Sơn, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, thân ảnh của hắn chưa bao giờ cô đơn tịch mịch đến vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK