Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong vội vã cáo biệt Trương Hồi, nóng ruột quay đầu dọc đường đi tìm Thiên Ma Nữ, hết tìm đi lại tìm về tới Qua Châu, trong lòng hắn mang một tia hy vọng, hy vọng Thiên Ma Nữ quả thật là đi tìm mình.

Nhưng mà, hắn về tới bên ngoài Qua Châu, rốt cuộc vẫn không tìm thấy bóng dáng Thiên Ma Nữ đâu, hắn vừa đói vừa khát, tuy nhiên hắn vẫn không bận tâm đến, hắn nhất định phải tìm được Thiên Ma Nữ.

Tóc dài, hắc y, cô ảnh, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng Thiên Ma Nữ, lòng Sở Phong đau lên từng cơn, đau đến nỗi hắn suýt nữa ngã xuống ngựa.

- Sở công tử! Sở công tử!

Phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi, Sở Phong quay đầu lại nhìn, một thân ảnh đang vội vàng chạy tới, thì ra là Liễu Diệp thị nữ của Mộ Dung.

Sở Phong đang khó hiểu vì sao nàng lại đột nhiên xưng hô khách khí với mình như vậy, Liễu Diệp đã gấp giọng nói :

- Sở công tử, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu công tử nhà ta!

Sở Phong thất kinh, vội vàng xuống ngựa hỏi:

- Mộ Dung đại ca bị làm sao?

Liễu Diệp vạn phần lo lắng nói :

- Công tử nhà ta xông vào Phi Ưng Bảo, đến nay vẫn chưa có trở ra, cầu công tử nghĩ biện pháp cứu công tử nhà ta!

Nói xong hai mắt đã ngấn lệ.

- Phi Ưng Bảo? Liễu Diệp, cô đừng vội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?

Nguyên là sau khi Mộ Dung và Sở Phong chia tay, liền cùng Liễu Diệp đến đại mạc Phi Ưng Bảo, y gọi Liễu Diệp ẩn nấp ở bên ngoài, còn bản thân một mình xông vào, cũng dặn Liễu Diệp nếu như qua một canh giờ mà không thấy y đi ra, lập tức báo tin về Mộ Dung sơn trang, dường như là đã biết trước chuyến này gặp hung hiểm. Liễu Diệp ở bên ngoài đợi đến hai canh giờ, vẫn không thấy Mộ Dung đi ra, thầmkinh hãi, lại không dám xông vào, thế là vội vàng cấp báo cho Mộ Dung gia đến đây cứu viện, nhưng nhanh nhất cũng phải một ngày một đêm mới có thể tới nơi, đang trong lúc lòng nóng như lửa đốt đột nhiên thấy Sở Phong, đương nhiên là hy vọng Sở Phong có thể xuất thủ tương trợ.

- Sở công tử! Cầu ngươi nhất định phải cứu công tử nhà ta!

Liễu Diệp gần như muốn quỳ xuống đất, Sở Phong vội vàng đỡ lấy nàng, nói :

- Yên tâm, huynh ấy là Mộ Dung đại ca của ta! Chúng ta lên ngựa!

Nói rồi kéo Liễu Diệp phi thân lên trên Ngọc Lung Điêu, chân kẹp bụng ngựa, vội vàng lao đi nhanh như gió.

Sở Phong vừa giục ngựa vừa nói :

- Liễu Diệp, cô còn biết được hướng nào đi Phi Ưng Bảo đấy chứ?

Liễu Diệp tựa vào phía sau Sở Phong, gật đầu nói:

- Ta còn biết! Công tử đuổi ngựa chạy thẳng hướng tây bắc là được!

Sở Phong gấp rút thúc ngựa phi về hướng tây bắc, chạy được một đoạn, phía trước bỗng truyền đến tiếng đánh nhau, hai bóng người một đen một trắng đang bay lượn kịch đấu tại trên không trung !

Một người bạch y như tuyết, tay cầm một thanh trường kiếm có hoa văn như nước gợn, một người quần áo hắc y, có mái tóc thật dài,"Oanh!" đầu Sở Phong muốn nổ tung, đúng là Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ! Hắn vạn lần không nghĩ tới Ngụy Đích đột nhiên xuất hiện ở đây, lại đang đánh giết cùng Thiên Ma Nữ, không hề nghi ngờ, Ngụy Đích đến đây là vì báo thù cho phụ mẫu!

Sắc mặt nàng băng lãnh, Tích Thủy kiếm nhè nhẹ hiện vân quang, từng nhát kiếm đều trí mạng, rắp tâm muốn đâm Thiên Ma Nữ dướikiếm. Thiên Ma Nữ chỉ dùng hai ống tay áo, lắc mình né tránh mọi nơi, thỉnh thoảng hoàn thủ, nhưng cũng không đẩy ra lưỡi kiếm.

Ngụy Đích quát lạnh một tiếng:

- Thiên Ma Nữ, ngươi giết được cha mẹ ta, lúc trước sao không giết luôn cả ta, nhổ cỏ tận gốc!

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, hai mắt cũng lóe lên vẻ băng lãnh!

- Thiên Ma Nữ! Bồi tính mệnh cho cha mẹ ta!

Trong tiếng quát, Tích Thủy Kiếm trong tay vạch một đường trước ngực, "Vèo!" kích xạ ra một cổ kiếm khí sắc bén vô bì, giống như đaophong vạch thẳng tới Thiên Ma Nữ! Chính là tuyệt kỹ "Kích thủy thiên lý",giờ đây đạo kiếm khí này đã không thể so sánh cùng ngày trước!

Thiên Ma Nữ vung lên ống tay áo, phát ra một đạo kình lực, tiếp được kiếm khí, thoáng cái hóa đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ kia thành vô hình.

"Hey! Hey! Hey! Hey!".

Ngụy Đích quát liền mấy tiếng, Tích Thủy Kiếm trong tay liên tục vạch tới vài đường, bỗng phát ra mấy đạo kiếm khí vạch thẳng tới Thiên Ma Nữ, cùng xen lẫn với tiếng xé gió ác liệt!

Hai mắt Thiên Ma Nữ chợt lóe lên, hai tay áo đan xen phân ra, chợt phát ra hai cổ tụ kình, không chỉ chặn đứng kiếm khí đang cắt tới, thậm chí còn phản kích những kiếm khí này trở về phía Ngụy Đích!

Hiển nhiên Thiên Ma Nữ đã hơi bị chọc giận.

Ngụy Đích thấy mấy đạo kiếm khí do mình vạch ra lại phản kích ngược lại, hơn nữa càng hung hiểm hơn, thầm kinh hãi, thân hình chớp động liên tục, sử ra Lăng Ba Vi Bộ độc bộ thiên hạ, trường kiếm trong tay vung lên liên tiếp ngăn cản, chỉ nghe thấy một loạt tiếng "Keng keng keng keng" va chạm với nhau, đánh vào trên thân kiếm nàng, vậy mà giống như đao phong, chấn cho cổ tay nàng hơi tê dại!

Ngụy Đích tuy là đã đẩy ra kiếm khí tập kích lại, tuy nhiên hai tay áo dài cùng y phục trên người đã bị kiếm khí cắt rách vài chỗ! Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu như Thiên Ma Nữ gia tăng thêm vài phần kình đạo, sợ rằng trên người mình đã bị lưu lại mấy đạo vết kiếm.

Ngụy Đích cắn răng quát lên:

- Thiên Ma Nữ! Ngươi không cần thủ hạ lưu tình, hôm nay ta không lấy được tính mệnh của ngươi, thề không làm người!

Trong tiếng quát Tích Thủy Kiếm chém ra liên tiếp, bỗng chốc phát ra hơn mười đạo kiếm khí, đan xen giăng khắp nơi vạch tới Thiên Ma Nữ, kiếm khí lăng lệ lại mang theo bụi cát đầy trời, đồng loạt phủ tới Thiên Ma Nữ!

Thiên Ma Nữ hừ lạnh một tiếng, mái tóc dài bỗng giương lên, hai ống tay áo vung lên hai bên, như đại bàng giương cánh, bắn ra một cổkình đạo vô cùng hùng hậu, mạnh mẽ xoay chuyển hơn mười đạo kiếm khí kia, kể cả bụi cát đầy trời cũng quay lại phản kich chụp tới Ngụy Đích!

Thiên Ma Nữ hiển nhiên bị chọc giận, đã không hề nương tay nữa.

- Đừng!

Sở Phong quát to một tiếng, liều lĩnh phi thân che ở trước người Ngụy Đích! Ngụy Đích kinh hãi la lên, Sở Phong một mình ngăn cản, hơn mười đạo kiếm khí kia không hề nghi ngờ sẽ toàn bộ bổ lên người hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Chẳng qua nàng muốn cứu cũng không còn kịp, kiếm khí kia thực sự quá nhanh, cho dù bản thân thi triển Lăng Ba Vi Bộ cũng không kịp!

Thân hình Thiên Ma Nữ đột nhiên như quỷ mị lướt tới trước mấy bước, ống tay áo phải liền quét liên tục, cứ vậy mà thu hết toàn bộ hơn mười đạo kiếm khí nhập vào trong tay áo!

Thiên Ma Nữ nhìn Sở Phong, sự phức tạp nơi ánh mắt đã không phải là ngôn ngữ nào cũng có thể hình dung. Vài giọt máu tươi từ ống tay áo nàng chảy ra, vô thanh vô tức nhỏ xuống mặt đất.

Sở Phong thất kinh, tiến lên một bước, nắm lấy tay phải Thiên Ma Nữ vén lên ống tay áo, cánh tay trắng như tuyết đã bị cắt mấy đường kiếm!

- Nàng . .

Sở Phong trong lòng đau xót, đã nói không ra lời.

Thiên Ma Nữ chỉ cười, dáng tươi cười đã có phần mờ mịt, không biết là khổ, hay là ngọt, là buồn, hay là mừng!

- Sở đại ca. . .

Ngụy Đích ở phía sau gọi một câu.

- Đích tử. . .

Sở Phong xoay người, nhìn Ngụy Đích, nhưng lại không biết trả lời thế nào.

Hai mắt Ngụy Đích bỗng phát lạnh, nói :

- Huynh tránh ra, thù giết cha mẹ không đội trời chung, sớm muốn gì muội cũng phải cùng cô ta chấm dứt!

- Đích tử. . .

Sở Phong thực sự không biết nên nói cái gì, lúc này Liễu Diệp vội vàng tiến lên nói :

- Sở công tử, Trích Tiên Tử, cầu các ngươi mau cứu công tử nhà ta!

Sở Phong đang không biết như thế nào cho phải, lập tức nói :

- Ngụy Đích, hiện tại Mộ Dung bị nhốt ở Phi Ưng Bảo, sinh tử chưa biết, chúng ta phải cứu huynh ấy ra trước đã!

- Sao?

Ngụy Đích cả kinh nói:

- Mộ Dung sao lại bị nhốt ở Phi Ưng Bảo?

Nguyên là Lãnh Nguyệt cùng Mộ Dung thế gia rất có giao tình, cho nên Ngụy Đích và Mộ Dung từ nhỏ đã quen biết, tương giao không cạn, cùng Liễu Diệp cũng rất quen thân.

Sở Phong nói :

- Cứu người quan trọng hơn, tình hình cụ thể để sau này hãy nói đi.

Ánh mắt Ngụy Đích quét qua Thiên Ma Nữ, hồi kiếm vào vỏ.

Sở Phong xoay người nhìn qua Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ không nói tiếng nào, chỉ kêu khẽ một tiếng, từ xa lập tức vang lên một tiếng hí dài, tiếp theo nhanh chóng truyền đến một trận tiếng vó ngựa, một bóng đen chớp mắt đã lao tới, chính là Tiểu Ô!

Thiên Ma Nữ nhảy lên Tiểu Ô, Sở Phong vội vàng phi thân rơi vào phía sau nàng, Ngụy Đích kéo theo Liễu Diệp, phi thân lên Ngọc Lung Điêu, bốn người cưỡi hai con ngựa gấp rút chạy tới Phi Ưng Bảo!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK