Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quay lại nói một chút về Ngụy Đích. Lúc đó chuột sói như thủy triều xông tới mọi người, Ngụy Đích đành phải nhảy lên, mũi chân điểm liên tục lên hai bên vách động để tránh chuột sói. Chuột sói cuối cùng tránh được, song nàng cũng bị thất lạc với những người khác. Bằng vào trí nhớ hơn người, nàng lại trở về chỗ gần động chuột sói, nhưng không dám tới gần, chỉ quanh quẩn ở đó, hy vọng có thể gặp được những người khác.

Động đạo vắng vẻ đến đáng sợ, chỉ có bóng hình nàng quanh quẩn, cùng với tiếng bước chân nhè nhẹ của nàng. Bản thân Ngụy Đích cũng hơi sợ, nàng không dám dừng lại, dừng lại sẽ khiến nàng càng sợ hơn. Giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ có người đi cùng mình. Trong đầu nàng lập tức hiện ra bóng hình của Sở Phong, nghĩ đến điểm ngây thơ, có chút hào hiệp, kèm theo chút ngốc ngếch, chút dí dỏm của hắn, có thể chỉ có như vậy, mới có thể giảm thiểu sợ hãi mang đến bởi tĩnh mịch.

Trước mắt đột nhiên có đom đóm thổi qua, một điểm đom đóm rất kỳ lạ. Ngụy Đích rất kinh ngạc, động đạo này sâu như vậy sao lại có đom đóm? Nàng lập tức tung người đi theo điểm đom đóm này.

Đom đóm lơ lửng dọc theo động đạo, hình như có phương hướng. Ngụy Đích đột nhiên thấy trên mặt đất có hai vết chân, vết chân rất lớn, hơn nữa vết chân là từng đôi sát nhau, hiển nhiên là nhảy mà đi. Điểm đom đóm đó bay dọc theo vết chân. Ngụy Đích không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, nhưng so với ở cùng với sự trống trải như cái chết, còn không bằng đi theo đom đóm xem thế nào.

Đom đóm bay qua động đạo này đến động đạo khác, rồi bay vào một động khẩu. Động khẩu này nhìn qua càng u ám âm trầm, còn có khí âm tà bay ra. Ngụy Đích không nghĩ nhiều liền lướt vào trong động. Bên trong động u ám, không có gì hết, ngay cả điểm đom đóm bay vào cũng chẳng biết đi đâu rồi. Nàng hơi xoay đầu qua, tim đột nhiên đánh thịch một cái.

Trước mắt chình ình một thi thể hình người, khô héo trắng bệch, khẽ nhắm hai mắt, hơn mười điểm đom đóm bu quanh trên người nó, vừa rồi điểm đom đóm bay vào cũng ở trong đó. Ánh huỳnh quang xanh lét chiêu lên thi thể trắng bệch, khiến nó âm trầm kinh khủng nói không nên lời.

Ngụy Đích hít một hơi khí lạnh, cổ thi thể trước mắt chính là Cương Thi Vương, hơn nữa là Cương Thi Vương đang thi biến. Cương Thi Vương trong thi biến nó tuyệt đối không cho phép có người quấy rối, một khi bị thức giấc nó vô cùng hung hăng. Ngụy Đích cố ngừng thở, chậm rãi lui về phía sau. Nàng có thể ẩn đi hô hấp, nhưng nàng không thể ẩn đi mùi thơm trời sinh trên người.

Hai mắt Cương Thi Vương đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lục quang lạnh lẽo. Ngụy Đích gần như ngạt thở. Cương Thi Vương lộ ra hai răng nanh trắng bệch, nó nhìn thẳng vào Ngụy Đích. Máu của thiếu nữ là thứ nó khao khát nhất, nhất là máu của xử nữ. Liền đó, Cương Thi Vương vươn song trảo khô khốc chộp tới Ngụy Đích.

Trong kinh hãi, Ngụy Đích không biết phản ứng, trơ mắt nhìn thủ trảo chụp vào mình. Một bóng người hắc y như quỷ mị xuất hiện ở phía sau, kéo nàng bay về phía sau ra khỏi động khẩu. Là Thiên Ma Nữ, cũng chỉ có Thiên Ma Nữ mới có thể cứu nàng dưới trảo ảnh của Cương Thi Vương.

Cương Thi Vương chụp hụt liền giận dữ, nhảy hai chân muốn nhảy ra động khẩu.

- Đi mau!

Thiên Ma Nữ khẽ quát một tiếng với Ngụy Đích, còn mình thì lướt về phía trước che ở trước động khẩu. Cương Thi Vương vốn đang tức giận, hiện tại thấy có người còn dám ngăn cản lối đi của mình, nó càng thêm nổi giận, rống lên rồi vung trảo cào tới Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ phân thân ra, thoáng chốc biến ra chín cái bóng bay chung quanh Cương Thi Vương. Nàng biết Cương Thi Vương không ai có thể ngăn, nàng chỉ có thể lấy thân pháp phách tuyệt thiên hạ ngăn chặn nó giây lát, để cho Ngụy Đích có khoảng trống để thoát thân.

Ngụy Đích không đi, nàng trở tay rút Tích Thủy kiếm ra, rồi tung người lên, xuyên qua mị ảnh trùng trùng của Thiên Ma Nữ, Tích Thủy kiếm đâm thẳng tới Cương Thi Vương. Cương Thi Vương căn bản không nhìn lưỡi kiếm, nó duỗi thủ trảo nắm lấy thân kiếm. Ngụy Đích muốn rút trường kiếm về, nhưng trường kiếm bị Cương Thi Vương nắm lấy, tựa như bị kìm kẹp, tiến thối không được.

- Đâm vào hai mắt nó! - Bên tai vang lên tiếng nói của Thiên Ma Nữ.

Ngụy Đích quát một tiếng, chân khí đổ vào mũi kiếm, kích \"xoạt\" ra hai điểm quang mang tựa như hai giọt nước bắn vào mắt Cương Thi Vương. Cương Thi Vương đau đớn hét lên, vung thủ trảo hất bay Ngụy Đích.

Chín đạo mị ảnh của Thiên Ma Nữ hợp lại tại không trung, với tay tiếp lấy Ngụy Đích, thân hình lại lóe lên lướt ra khỏi động khẩu, trong nháy mắt đã lướt qua mấy động đạo, thân pháp cực nhanh, quả thật không thể tưởng tượng. Ngụy Đích trong lòng chấn động, nàng không ngờ được trong thiên hạ lại có thân pháp không thể tưởng tượng nổi như vậy, phải biết rằng Thiên Ma Nữ còn mang theo mình.

Cương Thi Vương ở phía sau gào thét đuổi theo, tiếng gào kinh khủng thoáng chốc truyền khắp Tàng Binh động, vọng lại mỗi một động đạo, khiến người kinh tâm động phách.

Thiên Ma Nữ mang theo Ngụy Đích một khắc không ngừng bay vút đi, nhưng thân pháp nàng có nhanh nữa vẫn tránh không khỏi truy tung của Cương Thi Vương. Mỗi một động đạo nàng lướt qua, Cương Thi Vương liền đuổi theo sát.

Tiếng gào của Cương Thi Vương đột nhiên biến mất, không có bất luận điềm báo trước gì, biến mất một cách đột nhiên, toàn bộ động đạo thoáng chốc khôi phục lại cảnh tĩnh lặng như chết, càng thêm quỷ dị vô cùng.

Ngụy Đích dừng lại. Thiên Ma Nữ cũng dừng lại, đưa lưng về phía nàng. Hai người cũng không nói gì. Một hồi trầm mặc đầy áp lực qua đi, Ngụy Đích giơ kiếm chỉ vào sau lưng Thiên Ma Nữ.

- Thiên Ma Nữ, vì sao ngươi phải cứu ta?

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, cũng không xoay người lại.

- Có phải vì Sở Phong không?

Thiên Ma Nữ vẫn không lên tiếng, nàng chỉ nhìn động đạo sâu thẳm u ám trước mắt. Là bởi vì Sở Phong sao? Có thể, mà cũng có thể không. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên nàng và Ngụy Đích gặp mặt là ở Nguyệt Nha tuyền, Ngụy Đích còn định giúp mình bắt cá, họ gần như đã thành bằng hữu, đương nhiên, khi đó nàng ta cũng chưa biết mình là Thiên Ma Nữ.

- Thiên Ma Nữ, ta sẽ không tha thứ ngươi, càng sẽ không lĩnh tình của ngươi. Cho dù ngươi theo ta một trăm lần, một nghìn lần, ta vẫn sẽ không tha thứ ngươi!

Tích Thủy kiếm trong tay Ngụy Đích nổi lên hoa văn thủy quang, mũi kiếm đang rung động.

Mái tóc dài sau lưng Thiên Ma Nữ đột nhiên giương lên, nàng xoay ngoắt người lại, hai mắt trở nên đỏ chót, hữu chưởng trạm một tầng kim mang vỗ tới Ngụy Đích, một chưởng này đã rót vào chân khí toàn thân nàng.

Ngụy Đích nằm mơ cũng không nghĩ tới Thiên Ma Nữ lại đột nhiên ra tay với nàng, hơn nữa là một kích hợp lực. Nàng không né tránh, cũng không thể tránh được. Nàng duỗi trường kiếm về phía trước, chuẩn bị cùng Thiên Ma Nữ đồng quy vu tận. Đương nhiên, nàng biết mũi kiếm của mình căn bản không có khả năng đâm tới Thiên Ma Nữ, bởi vì trước đó nàng khẳng định sẽ bị vỗ bay đi.

Nhưng mà, Tích Thủy kiếm như kỳ tích đâm tới ngực Thiên Ma Nữ, mà ngay trong tích tắc mũi kiếm đâm vào, Ngụy Đích đột nhiên phát giác Thiên Ma Nữ không phải là vỗ chưởng về phía mình, mà là vỗ về phía sau, đồng thời nàng cảm thấy một hơi thở âm tà đang ở ngay sau lưng. Là Cương Thi Vương!

Cương Thi Vương không biết khi nào đứng ở phía sau Ngụy Đích, song trảo đang móc vào giữa lưng Ngụy Đích. Thiên Ma Nữ là vỗ chưởng về phía Cương Thi Vương. Nàng đang cứu Ngụy Đích.

Ngụy Đích liều mạng muốn thu hồi trường kiếm, khóe mắt thậm chí nhỏ lệ, tại giờ khắc này, nàng đột nhiên phát giác mình vốn cũng không hận Thiên Ma Nữ như trong tưởng tượng, hoặc là đáy lòng mình cho tới bây giờ chưa bao giờ chân chính từng hận qua Thiên Ma Nữ.

\"Oanh!\"

Chưởng kình mạnh mẽ chấn bay Cương Thi Vương, nó va vào vách động đạo, còn bị lún vào trong vách động, nhưng mũi Tích Thủy kiếm cũng đồng thời đâm vào ngực Thiên Ma Nữ. Phản lực cực lớn chấn Thiên Ma Nữ bay ngược về phía sau, ngực bắn ra một tia máu. Ngụy Đích tung người lên, vươn hai tay tiếp lấy Thiên Ma Nữ.

\"Băng!\"

Cương Thi Vương bắn ra khỏi tường, nó điên cuồng gào thét, toàn bộ động đạo hình như cũng chao đảo. Hiển nhiên, Cương Thi Vương bị một chưởng của Thiên Ma Nữ làm tức giận.

Ngụy Đích ôm Thiên Ma Nữ liều mạng lướt đi, vừa mới lướt qua hai động đạo, Cương Thi Vương đã ngăn cản ở phía trước, song trảo như lưỡi đao cào tới Ngụy Đích.

Ngụy Đích không kịp xoay người, thân hình bay ngược lên, mũi chân điểm liên tiếp lên vách động hai bên, đã ôm lấy Thiên Ma Nữ thi triển ra Lăng Ba Vi Bộ độc bộ thiên hạ, tại hai bên vách động lướt ngược lại. Tuy nhiên cũng chỉ như vậy nàng mới có thể tránh khỏi trảo phong của Cương Thi Vương rít lên cào tới.

Nhưng nàng không thể liên tục thi triển thân pháp, nàng thủy chung có lúc phải chậm lại.

- Ngươi thả ta xuống!

Thiên Ma Nữ đột nhiên mở miệng.

Đây là sinh cơ duy nhất, bỏ Thiên Ma Nữ, không chỉ có thể toàn lực thi triển Lăng Ba Vi Bộ, hơn nữa Cương Thi Vương cũng sẽ không truy đuổi nàng không bỏ. Trên thực tế nàng cũng có thể bỏ lại Thiên Ma Nữ, bởi vì Thiên Ma Nữ vốn cùng nàng có thù không đợi trời chung.

Ngụy Đích không buông tay, cũng không lên tiếng.

Thiên Ma Nữ không nói nữa, nàng hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống:

- Ta lấy thân pháp bao vây Cương Thi Vương, ngươi thừa cơ đâm vào hai mắt nó!

Nói xong thân hình Thiên Ma Nữ chấn động, chín đạo mị ảnh vây quanh Cương Thi Vương, như tia chớp bay vòng quanh Cương Thi Vương. Đích không dám chậm trễ, điểm mũi chân một cái, thân hình cũng liên tục bay quanh Cương Thi Vương.

Cương Thi Vương chỉ thấy hai cái bóng một đen một trắng bay lượn xung quanh nó, quả thật hoa cả mắt. Nó xoay qua trái, cái bóng lập tức xuất hiện ở bên phải nó, nó xoay qua phải, cái bóng lại xuất hiện bên trái nó, muốn nhảy ra trước, bóng lại ở phía sau, muốn lui ra sau, bóng lại ở phía trước, nó muốn duỗi trảo bắt, thủ trảo vừa mới giơ lên, bóng lại biến mất. Cương Thi Vương nhất thời cuồng nộ không ngớt, thủ trảo liền loạn vung loạn xạ, trảo phong sắc bén cào \"sạt sạt sạt sạt\" lên vách động hai bên, để lại vết trảo rất sâu.

Ngụy Đích vài lần muốn xuất kiếm, nhưng không nắm chắc, bởi vì thành bại chỉ tại một kích này, không được phép có sai lầm. Bóng Thiên Ma Nữ bắt đầu chậm đi, Ngụy Đích biết không thể tiếp tục lề mề nữa, nàng dừng lại ở trước mặt Cương Thi Vương, đâm Tích Thủy kiếm thẳng vào mắt Cương Thi Vương.

Cương Thi Vương đã chịu thiệt một lần, đâu thể để nàng đắc thủ nữa, nó liền vung trảo quét lên trên, \"keng\", Tích Thủy kiếm bị chấn tuột tay bay ra.

Thiên Ma Nữ đột nhiên hợp bóng lại, phi thân tiếp lấy Tích Thủy kiếm, tiếp theo xoay người rơi thẳng xuống, đoạn rung mũi kiếm, chỉ trong nháy mắt đâm ra 108 kiếm, điểm lên 108 vị trí quan trọng trên thân Cương Thi Vương, phong bế nó lại.

Ngụy Đích lần thứ hai khiếp sợ, nàng chưa bao giờ thấy Thiên Ma Nữ xuất kiếm, không ngờ được kiếm pháp của Thiên Ma Nữ lại cao đến mức khiến người tặc lưỡi.

\"Cheng!\"

Thiên Ma Nữ cắm Tích Thủy kiếm trở lại vỏ kiếm của Ngụy Đích, rồi kéo Ngụy Đích phi thân đi ngay, bởi vì nàng biết kiếm kình của mình không phong bế được Cương Thi Vương bao lâu.

Quả nhiên, họ vừa mới lướt đi, phía sau liền vang lên tiếng rít gào giận dữ của Cương Thi Vương, nó đã triệt để bị Thiên Ma Nữ chọc giận. Nhưng tiếng kêu càng ngày càng xa, hình như nó đã đuổi sai phương hướng, hay là cố ý tạo cho hai người ảo giác.

Rốt cuộc hoàn toàn không nghe được tiếng gào của Cương Thi Vương nữa, Thiên Ma Nữ dừng lại và buông Ngụy Đích ra:

- Ngươi đi đi!

Ngụy Đích nhìn nàng một cái, không nói gì, rồi nàng xoay người lướt vào một động đạo khác, mình cùng Thiên Ma Nữ quả thật không có khả năng đi cùng nhau. Nàng vừa mới lướt đi, đột nhiên cảm thấy không ổn, vội xoay người trở về, lẳng lặng nhìn thấy: Thiên Ma Nữ đang khom lưng, miệng liên tục phun ra máu.

Ngụy Đích trong lòng kịch chấn, nàng chậm rãi đi tới phía sau Thiên Ma Nữ, Thiên Ma Nữ lại không phát giác ra có người đến gần, cho đến khi Ngụy Đích đi tới bên cạnh thì nàng xoay người lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, máu vẫn chảy ra từ miệng Thiên Ma Nữ.

- Vì sao?

Ngụy Đích hỏi.

Thiên Ma Nữ không trả lời.

- Là bởi vì hắn sao?

Ngụy Đích lại hỏi.

Thiên Ma Nữ vẫn không trả lời, chỉ là trong ánh mắt lộ ra nhu tình, có thể là nàng nghĩ tới Sở Phong.

Ngụy Đích không hỏi lại, nàng nói:

- Ngươi tốt nhất là lập tức vận khí điều tức.

Thiên Ma Nữ khoanh chân ngồi xuống rồi nhắm mắt lại, nàng quả thật cần phải lập tức vận khí điều tức.

Ngụy Đích canh giữ ở bên cạnh nàng. Hiện tại nàng muốn giết Thiên Ma Nữ thì chỉ một cái nhấc tay. Nàng nhìn Thiên Ma Nữ, tâm tư lại trở về tình cảnh họ lần đầu tiên gặp nhau tại Nguyệt Nha tuyền, khi đó Thiên Ma Nữ đang một mình ở bên bờ suối, lẳng lặng nhìn cá bơi trong nước, nàng không quên được bóng lưng cô đơn đó...

Động đạo đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, Ngụy Đích cả kinh, \"cheng\" rút ra Tích Thủy kiếm rối lướt tới che ở trước người Thiên Ma Nữ. Trước mắt nàng nhoáng lên, một bóng người lướt ra...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK