Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Đường đường là Tấn vương...

mà cũng sẽ sợ người khác không cần mình, nói ra chắc ai cũng phải cười rụng răng.

Nguyễn Hữu đồng tình nói, “Thiên Lộc, vì sao thấy thúc như vậy mà cháu lại rất buồn cười nhỉ?” Giọng nói của hắn ta có thái độ trêu tức, nhưng Triệu Tôn lười cãi lại.

Hắn nhét chìa khóa vào lòng, chỉ ra ngoài cửa.

“Ngươi có thể cút rồi!” Hắn chỉ ra cửa nhưng không ngẩng đầu mà xoay đầu về hướng khác.

Nguyên Hữu ngừng cười, nhìn hắn, không cố ý nhìn mặt hắn nữa mà vạch trần sự yếu đuối của đối phương.

“Thiên Lộc, trước khi đi cháu chỉ muốn hỏi thúc một câu.

Chúng ta vẫn đánh tiếp chứ? Lời thúc hứa với cháu, vẫn còn hiệu lực chứ?” Nói đến câu cuối, hắn ta hơi kích động.

Năm xưa Triệu Tôn từng hứa với hắn ta “đợi đến ngày hắn đăng cơ thì sẽ làm một chuyện cho Nguyên Hữu”.

Nguyên Hữu vẫn luôn chờ mong có một ngày Triệu Tôn sẽ thống lĩnh quân đội xuôi về Nam, đánh thẳng vào kinh sư.

Nhưng giờ đây Hạ Sơ Thất xảy ra chuyện, xuất hiện biến cố giữa chừng, tuy Nguyễn Hữu lo lắng cho sự an toàn của Hạ Sơ Thất nhưng hắn ta cũng lo lắng Triệu Tôn vì thế mà từ bỏ con đường xuôi về Nam.

Nếu Triệu Tồn không đánh nữa thì hắn ta sẽ vượt sông bằng cách nào, xông vào hoàng cung bằng cách nào, sao có thể nhìn thấy người phụ nữ mà hắn ta ngày nhớ đêm mong? Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Triệu Tôn hiện lên vẻ âm trầm.

Một lúc sau, hắn chỉ thốt lên một chữ với chất giọng trầm khàn.

“Đánh!”

Nguyễn Hữu gật đầu, không nói gì thêm mà im lặng rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại cho hắn.

Vào giây phút cánh cửa sắp đóng lại, hắn ta quay lại nhìn người đàn ông trong phòng đang trút bỏ dáng vẻ cao lớn lạnh lùng ngày thường, hắn đột nhiên ngồi xuống, che mặt, khom người, trông như bị hút hết sức lực, “A Thất, ta sai rồi ư?” Nguyễn Hữu nhìn thấy hắn như thế thì từ từ buông bàn tay đang nắm chặt khung cửa, hắn ta mỉm cười, nhìn ánh trăng trên bầu trời cao rồi sải bước đi về phía doanh trại, cất tiếng hát cà lơ phất phơ.

Người đi ngàn dặm xuyên qua núi non đồng bằng.

Trước khi chia xa uống ba lượng ba rượu nồng.

Một lượng chức người vàng bạc đến ào ào.

Hai lượng chức người thanh nhàn hưởng niềm vui.

Ba lượng chức người uyên ương kết thành đôi.

Uống hết ba lượng, vẫn còn ba.

Chúc người thiên sơn vạn thủy tìm duyên lành.

Uống hết ba lượng, vẫn còn ba.

Chúc người đêm nay vượt quan ải trong mơ.

Vượt quan ải, là quê nhà, thiếu niên phong lưu từng niên thiếu, bao người chết già trước giang hồ.

Vượt quan ải, là quê nhà, trèo đèo lội suối đến Kim Lăng, chỉ nguyện người thương được an khang.

Cuộc chiến xuôi về Nam đã diễn ra đến thời điểm này, sinh mệnh vài chục vạn người nằm trong tay Triệu Tôn, đây đã không còn là vấn đề hắn có còn muốn đánh hay không nữa.

Cho dù không có lời hứa với Nguyễn Hữu thì cũng không thể không đánh.

Là một người nắm quyền quân sự, khi quân sự đã được tiến hành đến bước này là không thể nào quay đầu lại được nữa.

Những gì hắn có thể nghĩ hiện nay là làm sao để kiểm soát thương vong, làm thế nào có thể dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy chiến thắng lớn nhất, làm cách nào có thể sớm một ngày có thể chiếm được giang sơn này, dùng nó làm sinh lê, quang minh chính đại xin cưới A Thất của hắn, cho nàng một lễ cưới mà người khắp thiên hạ đều phải đến chúc mừng.

Cuối tháng Giêng năm Kiến Chương thứ tư, trong triều có người mất tấu với Triệu Miên Trạch rằng Lan Tử An lén lút gặp gỡ Triệu Tổn ở Lâm Ấp, nghi ngờ cấu kết với quân Tấn.

Cùng lúc đó, thám tử ở Thường Châu cũng gửi tin về, bẩm báo những “lời thật” mà Hạ Sơ Thất thốt ra sau khi say ở Điêu Hoa Lâu.

Trước đó, Triệu Miên Trạch đã không hoàn toàn tin tưởng Lan Tử An, giờ đây hai chuyện gộp lại với nhau, lòng dạ đế vương càng trở nên đa nghi.

Nhưng Triệu Miên Trạch không phải là hôn quân, giờ đây hai quân sắp sửa giao tranh, coi trọng đạo lý “nghi ngờ thì không dùng”, cũng kỵ nhất là lâm trận đổi tướng.

Sau khi cân nhắc, không ai ngờ được rằng Triệu Miên Trạch lại đè chuyện này xuống, không hề làm ầm lên.

Điều này trái ngược hoàn toàn với suy đoán của đám người Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất, Đạo Thường khi đặt ra kế ly gián.

Con người Triệu Miên Trạch càng lúc càng khiến người ta khó đoán.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, lại có thêm một tin tức truyền vào kinh sư, truyền vào tai Triệu Miên Trạch.

Tin tức nói rằng vương phi và Tấn vương trở mặt, trong lúc tức giận, vương phi phẫn nộ bỏ đi, Tấn vương đã tìm hơn một tháng nhưng đến nay vẫn không có bất kì tin tức nào.

Chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Ngoài kinh ngạc và lo lắng cho sự an toàn của Hạ Sơ Thất ra thì Triệu Miên Trạch đã hoàn toàn sụp đổ niềm tin đối với Lan Tử An.

Đầu tháng hai, Triệu Miên Trạch đã làm hai chuyện lớn.

Chuyện đầu tiên là âm thầm phái người tìm kiếm tung tích của Hạ Sở.

Chuyện thứ hai là hắn ta đích thân soạn một bản thánh chỉ, gửi khẩn cấp tám trăm dặm, truyền tới Liệu Thành.

Trên thánh chỉ hắn ta không hề có bất kì lời chỉ trích nào về Lan Tử An, thậm chí cũng chẳng hề có nửa câu nghi ngờ hay chất vấn.

Hắn ta chỉ nói giờ đây Tấn Nghịch án binh bất động tại vùng Thương Châu, lương thảo trống không, chi viện bất lực, sẽ không thể nào tổ chức một đợt tấn công lớn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng triều thần hèn nhát, không người để dùng, lệnh cho Lan Tử An giao binh mã cho Cảnh Tam Hữu và lập tức hỏi kinh báo

cáo ngay.

Lan Tử An đã loáng thoáng đoán ra được hỏi kinh sẽ có biến số gi.

Gã biết đạo lý “tướng bên ngoài có thể không cần nghe quân lệnh”.

Triệu Miên Trạch dùng lời ngon tiếng ngọt chỉ vì dụ dỗ gã về kinh mà thôi.

Trước lúc đó, thật ra Lan Tử An vẫn còn đang do dự có nên giúp Triệu Tôn, để cho quân Tấn qua Liệu Thành hay không.

Hiện tại thì đạo thành chỉ của Triệu Miên Trạch đã trở thành cọng rơm sau cùng đè chết suy nghĩ của gã.

Gã không biết kế ly gián của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất và những người khác, nhưng khi gã nghĩ đến Triệu Miên Trạch là đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người.

Nếu không phải gã đã tìm sẵn đường lùi là Triệu Tổn, vậy nếu Triệu Miên Trạch đâm sau lưng gã một đao, há chẳng phải hai mặt của gã đều là kẻ địch ư?

Không ai đoán được rằng mọi chuyện hệt như hiệu ứng bươm bướm, Hạ Sơ Thất bỏ đi, nhìn vào thì giống như là tình cảm của nàng và Triệu Tôn gặp sóng gió, nhưng lại đưa đến tác dụng xoay chuyển càn khôn, ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chính trị.

Triệu Miên Trạch không còn tin tưởng Lan Tử An khiến gã không do dự nữa, đồng thời cũng hủy đi phòng tuyến “vững như thành đồng” của quân Nam.

Ngày hôm đó, Lan Tử An vừa dâng thư cho Triệu Miên Trạch chuẩn bị chuyện hồi kinh, vừa truyền mật thư cho Triệu Tôn.

Trong thư gã chỉ đề, “Chuyện ngài nói, có thể làm.

Lời ngài hứa, hãy nhớ kĩ.”

Vào cái đêm nhận được một thư của Lan Tử An, mấy chục vạn binh mã quân Tấn xuất phát từ Thương Châu tiến vào biên giới Đức Châu, vượt núi băng sông, đi qua huyện Trà Bình nằm phía Đông Liêu Thành, hành quân cấp tốc mấy chục dặm, tập kích huyện Đông A ngay trong đêm, chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau đã đánh bại quân Nam, sau khi giành được thắng lợi, quận Tân không thể ngừng nghỉ, họ tiếp tục xuôi về Nam, từ Đông Bình vào Vấn Thượng, tấn công quân Nam phòng thủ tại đây, ngày hôm sau chuyển sang Khúc Phụ, Trâu Thành.

Bởi vì tiền phương đã có chủ lực của quân Nam nghênh địch nên những thành trấn này chỉ có số ít quân Nam phòng thủ, khi gặp phải chủ lực quân Tần, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị xử lý nhanh gọn lẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK