• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó lại chỉ vào Trúc Ngũ, giống như mảnh rẻ rách đang nằm một đống trên mặt đất: Truyện "Bàn Sơn "

- Người này còn chưa chết, làm thế nào bây giờ?

Liễu Diệc cười ha ha:

- Không chết mới tốt, lão tử còn có vài điều muốn hỏi hắn!

Nói xong, cố sức đứng dậy, dụng cánh tay không bị thương kéo theo Trúc Ngũ xiu xiu vẹo vẹo đi vào trong ty sở.

Thần sắc của Khúc Thanh Thạch tựa hồ rất vui vẻ, mỉm cười nhìn Lương Tân nói:

- Chỉ cần không chết, cho dù không thể nói, Liễu Diệc. . . Lão đại chúng ta cũng có thể bức ra khẩu cung!

Trúc Ngũ đã thể hiện xong bản lĩnh của mình, bây giờ đến lượt Liễu Diệc để cho lão nếm thử thủđoạn của Cửu Long thanh y.

Lương Tân hứng trí bừng bừng chạy theo Liễu Diệc muốn cùng thẩm vấn Trúc Ngũ, kết quả vừa mới chạy vào ty sở đã bị đuổi ra ngoài.

Thấy Lương Tân trên mặt đầy vẻ bất mãn và hiếu kỳ, Khúc Thanh Thạch đang ngồi dựa vào cửa ty sở, khuyên nhủ:

- Tốt nhất làđệđừng xem, nếu không sau này ngay cả ăn cơm đệ cũng ăn không vào đâu!

Lương Tân cơ hồ không thụ thương, hiện tại cũng không có chỗ nào là không thoải mái cả, chỉ có điều sau một hồi vận động mạnh cái bụng càng thêm đói đến phát run, chạy đến đỡ Khúc Thanh Thạch ngồi thẳng dậy sau một lát do dự đưa tay giúp hắn đấm bóp bả vai.

Khúc Thanh Thạch phì một tiếng mỉm cười vui vẻ, nhún vai đẩy hai tay Lương Tân ra, cười mắng:

-Giống như bị con gấu mù chụp trúng mà thôi, vẫn chưa tính là gì. . .

Lão đại Liễu Diệc đem Trúc Ngũ kéo vào hình phòng, bắt đầu thi hành cực hình bức cung;

Hạng Thiềm man bên ngoài rừng rậm không chịu tản đi, lại không dám tiến vào, chỉ có thể không ngừng ngửa mặt lên trời gào rít. Ngẫu nhiên có vài man nhân tính tình nóng nảy, không thể kiên nhẫn thêm nữa xông vào rừng rậm, chạy được năm bước liền bị cương nỏ bắn chết, phơi thây trên đất.

Lương Tân vô cùng cẩn thân giúp đỡ Khúc Thanh Thạch lau đi vết máu trên người, trong miệng hai người còn không ngừng thảo luận những chuyện trải qua suốt hai ngày nay. Từ chuyện Cửu Long ty Bàn Sơn viện chưa từng được nghe nói đến trước đây, không chỉ có hầu tử tinh quái làm quan viên mà còn dám liệp sát yêu nghiệt, cho đến việc ty sở thiết kế ở Khổ Nãi sơn có cả cấm chế ngăn chở pháp bảo của tu sĩ. . .

Không lâu sau, tiếng kêu khàn khàn thảm thiết ngắt quãng của Trúc Ngũ từ trong ty sở truyền ra, không biết Liễu Diệc đã dùng thủ đoạn gì mà trong tiếng kêu thảm của Trúc Ngũ còn ẩn chứa nỗi đau đớn không nói thành lời, tiếng sau so với tiếng trước càng thêm cao vút thảm thiết. Mỗi lần Lương Tân đều cho rằng lão ta đã kêu lớn đến cực hạn, chỉ lát sau, tiếng kêu lại đề cao hơn một khoảng, đến cuối cùng tiếng kêu thảm cơ hồ biến thành tiếng thét dài vang động núi sông, Lương Tân nghe thấy mà đổ mồ hôi lạnh.

Một mực chờ đợi cho đến lúc mặt trời lặn, Liễu Diệc mới từ bên trong ty sở đi ra, Trúc Ngũ bị hắn giam lại trong phòng hình.

Lương Tân lập tức nhảy lại nghênh đón, Khúc Thanh Thạch cũng mang vẻ quan tâm, thấp giọng hỏi:

- Thế nào rồi?

Liễu Diệc cười lên ha hả, vỗ ngực đắc ý nói rằng:

- Tra hỏi rõ ràng rồi! Chuyện tình ở khu hầm đều do tên vương bát đản này làm!

Khổ Nãi sơn phát hiện ra hung sát thạch mạch, việc này cả thiên hạ đều biết cũng không phải là chuyện bí mật gì, từ ngày hoàng đế điều động tội hộ khai sơn phá sát Trúc Ngũ đã chỉ huy Hạng Thiềm man ẩn núp ở gần đó, chờ đợi đến khi tội hộ đào xuống sơn căn tìm ra căn nguyên của hung sát thạch mạch.

Lương Tân cười a a truy hỏi:

- Tên Trúc Ngũ này cũng giống như Giầy rơm, muốn cướp lấy pháp lực của hung sát thạch mạch?

Không ngờ Liễu Diệc lại lắc đầu:

- Không phải! Chuyến đi này của Trúc Ngũ là phụng lệnh của huynh trưởng, tìm đến hung sát căn mạch, sau đó từ chỗ căn mạch lấy ra một khối nhỏ hung thạch mang trở về.

Trong ngũ hành, cự mộc khắc hậu thổ, vị Trúc Ngũ này tu hành là mộc hành đạo pháp, trước khi đi lại được truyền thụ kỳ thuật chỉ cần tìm đến căn nguyên của thạch mạch, lão ta tất có biện pháp đập ra một khối thạch mạch đem trở về.

Còn như cần khối nhỏ hung thạch để làm gì thì Trúc Ngũ không hay biết.

Khai sơn phá sát vốn là một công trình lớn mang tính lâu dài, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong khoảng thời gian ngắn không thể nào đào đến căn nguyên của thạch mạch, nhưng đám tội hộ ở trong đường hầm lại đào ra ngọc bích. . .

Ngọc bích tác quái, thả ra tiểu quỷ đả thương người. Trúc Ngũ là tu sĩ cao thâm cơ hồ ngay lập tức phát hiện ra trong khu hầm truyền đến một trận dao động linh nguyên yêu pháp hanh thổ. Trúc Ngũ ngạc nhiên còn tưởng rằng mới nhanh như vậy mà tội dân đã đào đến căn nguyên của thạch mạch rồi, lúc đó lão ta lo sợ hung căn sẽ bị phá hỏng, không kịp suy nghĩ cho chu đáo lập tức thúc dục Hạng Thiềm man tấn công hầm mỏ. Bản thân lão thì đi đối phó với mười chín vị Chu Ly tu sĩ đóng ở Khổ Nãi sơn.

Đợi đến khi Trúc Ngũđem mười chín vị Chu Ly tu sĩ giết sạch, một lần nữa chạy về hầm mỏ thì Khúc Thanh Thạch đã đánh sập cửa hầm mang theo Lương Tân, Liễu Diệc trốn vào sâu trong lòng núi.

Trúc Ngũ nổi giận lôi đình đánh nát bảy tám đầu Hạng Thiềm man ngay tại đương trường, bất kể thế nào lão ta cũng nghĩ không ra vì sao lại đào tới căn nguyên của thạch mạch nhanh đến vậy, càng không nghĩ đến vài ngàn man nhân thực lực mạnh mẽ mà không thể chiếm được hầm mỏ, lại để cho hơn mười danh Cửu Long thanh y cuối cùng dẫn nổ hỏa lôi đánh sập cửa vào.

Khúc Thanh Thạch lắc đầu cười khổ, sợ rằng cho đến bây giờ Trúc Ngũ vẫn còn không biết, lão ta căn bản là hiểu lầm xem yêu khí của ngọc bích trở thành dao động chân nguyên của hung căn, chẳng qua ngọc thạch song sát đều là yêu quái hành thổ, sự khác biệt ở trong đó cũng không dễ dàng phân biệt ra.

Hầm mỏ sụp đổ, là cả nửa sường núi lớn sụp xuống, Trúc Ngũ cho dù bản lĩnh có lớn hơn nữa cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn đào ra thông lộ, trong lúc nhất thời do dự vô kế khả thi, mà lúc này bắt lão rời đi thì tuyệt không cam tâm, nhưng lưu lại không đi cũng không phải là biện pháp.

Đang lúc Trúc Ngũ không biết phải làm sao thì đột nhiên một cỗ linh nguyên chấn động kịch liệt, từ sâu trong núi bạo phát ra.

Cỗ chấn động này chính là do hai nghiệt vật ngọc thạch sinh tử ác đấu mà sản sinh ra khi Lương Tân liều mình kết nối song sát.

Khi đó cửa hầm đã sập đổ, chiến trường ác đấu của song sát Trúc Ngũ không thể vào. Chẳng qua, gốc rễ của đường hung sát thạch mạch này nằm ở sâu dưới sơn cốc hoang vu, trong lúc dốc hết sức lực ra đánh nhau cũng làm khuấy động linh lực trong sơn cốc.

Trúc Ngũ đã phát hiện ra dị thường trong sơn cốc, trong lòng mừng rỡ lập tức dẫn theo man tộc chạy vào sơn cốc, trong lúc hành quân vừa khéo bắt kịp ba người Lương Tân, Khúc Thanh Thạch xuất cốc, lúc này mới xảy ra một tràng đại chiến.

Cổ linh nguyên ba động lúc trước sớm đã biến mất từ lâu, Trúc Ngũ lo sợ để mất đi đầu mối tìm kiếm hung sát thạch mạch, liền ra lệnh cho man nhân bắt sốc ba kẻ may mắn còn sống sót, bản thân tiếp tục chạy đi, chạy đến chỗ sơn cốc nơi thạch mạch hung căn tồn tại.

Trúc Ngũ vô cùng kích động chạy đến sơn cốc, kết quả tất cả chỉ là công cốc, thạch mạch đã cùng ngọc bích đồng quy vu tận, hóa thành đất bụi. Một chuyến không thu hoạch, lão ta chạy trở lại đại sơn cùng man tộc hội hợp, vốn muốn bắt sống ba huynh đệ để tra hỏi xem rốt cuộc trong hầm mỏ đã xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng cuối cùng lại chết ở trên tay của ba người.

Liễu Diệc một hơi nói ra toàn bộ sự việc đã trải qua, Khúc Thanh Thạch và Lương Tân một mực lắng nghe, nghe xong câu chuyện đưa mắt nhìn nhau. Những việc mà bản thân bọn họ trải qua cũng đãđủ ly kỳ, không nghĩ đến còn có một vị đại cao thủ Trúc Ngũ len lén đi theo sau lưng.

Chẳng qua sự tình ở Khổ Nãi sơn ngoại trừ sự kiện Bàn Sơn viện thần bí ra thì các sự việc khác từng mắt xích nhân quả nối liền, đến lúc này chân tướng đã được phơi bày rõ ràng.

- Mặt khác, còn có một sự kiện nữa, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, bốn tên huynh đệ của Trúc Ngũ mỗi tên đều là tu sĩ thần thông quảng đại.

Liễu Diệc nói đến đây thở dài một hơi, tiếp tục nói:

- Cái này còn chưa tính là gì, phía trên năm huynh đệ bọn họ còn có một vị cao nhân nữa, hắc, sau này có phiền phức đấy! Truyện "Bàn Sơn "

Cấp trên của năm huynh đệ Trúc Ngũ rốt cuộc có lại lịch gì ngay cả Trúc Ngũ cũng không biết, tất cả mệnh lệnh đều đến từ Trúc Đại, thậm chí ngay cả mặt mũi của đại nhân vật này Trúc Ngũ đều chưa từng nhìn thấy.

Khúc Thanh Thạch gật gật đầu, truy hỏi:

- Vậy còn động phủ của năm huynh đệ bọn chúng, hắn phải biết chứ?

Liễu Diệc cười hắc hắc nói:

- Điều này tự nhiên, đã hỏi rõ rồi!

Tuy rằng cả quá trình về cơ bản đã hiểu rõ ràng, nhưng vụ án còn chưa được giải thích, Khúc Thanh Thạch tâm tư tàn nhẫn mặc dù đã biết không phải là đối thủ nhưng vẫn không cam lòng chờ đợi đối phương tìm đến cửa báo thù, lúc này trong lòng đang suy tính xem nên phản kích như thế nào, không để cho đối phương có cơ hội ra tay.

Tay phải của Liễu Diệc bị bóp nát coi như hoàn toàn vô dụng, cũng không có khả năng phục hồi như cũ, lúc này được rịt thuốc trị thương đã không còn đau đớn nữa nhưng hận ý trong lòng thì nồng đậm vô cùng, nhìn hai vị huynh đệ kết nghĩa hắc hắc cười âm hiểm, nói:

- Vừa rồi ta mới tìm được một ít dầu hỏa ở dưới hầm dội lên người Trúc Ngũ, đợi đến khi trời tối phá vây trước tiên châm lửa đốt lão ta, mộc hành , hỏa khắc mộc, để xem lão ta còn có thể sống không?

Khúc Thanh Thạch lắc đầu cười khổ:

- Hỏa khắc kim, kim khắc mộc!

Liễu Diệc vung mạnh cánh tay còn lại:

- Ngay cả kim đều có thể khắc, càng không nói đến mộc.

Lương Tân ở bên cạnh gật đầu thật mạnh trợ uy cho đại ca.

Khúc Thanh Thạch xì một tiếng khinh thường, khóc cười không xong mắng một câu:

- Một lũ bất học vô thuật!

Tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, lúc này mặt trời đã khuất sau dãy núi chỉ còn sót lại chút ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tàn.

Khúc Thanh Thạch gắng gượng đứng dậy:

- Chuẩn bị đi, đợi trời tối lợi dụng man nhân mù lòa trong bóng tối chúng ta đột vây.

Lương Tân đang muốn gật đầu, không ngờ man tộc đang không ngừng gào rít bên ngoài khu rừng, lại một lần nữa đột nhiên im bặt.

Liễu Diệc và Lương Tân đều giật mình hoảng sợ, chẳng lẽ Trúc Ngũ còn có trợ thủ, Hạng Thiềm man còn có vị thủ lĩnh thứ hai? Khúc Thanh Thạch lại cười thoải mái, nhẹ nhàng nói:

- Không sao, vẫn còn một cái Bất Quy Nhân!

Sau đó đứng thẳng người dậy, cố sức kéo căng Dương Thọ tà cung!

--------------

Bên ngoài rừng rậm, sắc trời dần dần trở nên tối đen, Hạng Thiềm man cũng càng lúc càng trở nên nóng nảy, vài tên thủ lĩnh tụ tập lại cùng một chỗ lớn tiếng tranh cãi . . . Chuẩn bị loạn thành một đoàn, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rầm nặng nề, dường như có vật nào đó mới rơi xuống mặt đất.

Man nhân thủ lĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu vượn lớn thân thể so với thiếu niên phổ thông không kém là bao, mặt mũi âm trầm đang nhìn về phía bọn chúng!

Viên hầu sắc lông trắng tuyết, hai mắt vàng cam, thân thểđứng thẳng hơi hơi còng, cái đuôi lớn đỏ rực ở phía sau rất chói mắt, phảng phất như có thể nổi lên một mồi lửa bất cứ lúc nào.

Lập tức, bịch bịch bịch tiếng chạm đất liên tiếp truyền vào tai, một đầu lại một đầu viên hầu từ sơn lâm phí xa nhảy ra, cái đuôi lớn đỏ rực ở trong không trung vẽ ra từng vệt máu.

Mỗi một cú nhảy của đám hỏa vĩ viên này có thểđạt tới khoảng cách hơn mười trượng, thậm chí khiến cho người ta không thể phân biệt được bọn chúng rốt cuộc là nhảy hay là bay. Đám Hạng Thiềm man luôn lấy khả năng nhảy làm kiêu ngạo lúc này mỗi con thần sắc kinh hãi, nhịn không được lùi về phía sau vài bước, ngậm miệng lại.

Số lượng hỏa vĩ viên không nhiều lắm, rơi xuống mặt đất tất cả chỉ có hơn một trăm đầu, cùng tụ lại một chỗ không lên tiếng, lạnh lùng nhìn man tộc đang vây khốn rừng rậm.

Hạng Thiềm man, là người mà không phải người, không chỉ da dầy thịt béo, giảo hoạt khôn ranh, mạnh mẽ kinh người, mà còn giữ nguyên được năng lực lớn nhất để sinh sôi nảy nở trong hoang sơn ác thủy: Biết trước nguy hiểm!

Trong rừng núi mãnh hổ gầm rú, bách thú nghe xong đều không dám động đậy. . . Hiện tại cũng như vậy, hỏa vĩ viên chưa mở miệng, chưa động thủ mà Hạng Thiềm man đã hãi hùng khiếp vía, tất cảđều nằm yên tại chỗ, con nào cũng không dám động đậy thêm một phân.

Qua một hồi lâu, ánh mắt của đám hỏa vĩ viên rốt cuộc mới rời đi, một đầu trong đó vẫy vẫy trảo ra hiệu cho đám man nhân, ý bảo bọn chúng rời đi.

Hạng Thiềm man chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, rốt cuộc khôi phục lại năng lực hành tẩu, chỉít phút trước còn hung ác không coi sống chết của bản thân vào mắt lúc này sớm đã không còn lại chút gì, cúi thấp thân thể tứ chi dán trên mặt đất thấp giọng kêu ô ô, trong nháy mắt bỏ chạy tán loạn.

Đám viên hầu căn bản không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng thêm một cái, mà không hề nhúc nhích nhìn vào trong rừng rậm. . .

Ở giữa khu rừng rậm ba huynh đệ không hề hay biết đã phát sinh chuyện gì, Lương Tân nâng nỏ, Khúc Thanh Thạch kéo cung, Liễu Diệc tiếp tục ngồi xổm bên cạnh vị trí phát động cơ quan trong ty sở, đợi đến khi địch nhân tiến nhập vào khu rừng giở lại sách lược cũ.

Rào rào rào... Cành lá trong rừng rậm lay động. Một đạo thân ảnh qua lại nhanh như chớp, trên một chạc cây lớn tung người lao đi, lao về phía ty sở.

Thân pháp của người xâm nhập nhanh đến mức không thể nào dùng mắt thường để bắt giữ. Lương Tân chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy, phía sau thân ảnh trong suốt này còn kéo theo một vệt đỏ tựa như ngọn lửa.

Khúc Thanh Thạch tập bắn cung từ nhỏ, mục lực so với Lương Tân phải mạnh hơn rất nhiều, không lâu sau cuối cùng cũng nhìn ra được hình dạng của xâm nhập giả, vội vàng quay đầu lại đối với Liễu Diệc đang ở trong ty sở hô to:

- Hãy khoan phát động cấm chế, đang tấn công vào không phải là man nhân. . . Cũng không phải là tu sĩ!

Trước sau chỉ một chén trà nhỏ công phu, hơn trăm đầu Hỏa Vĩ viên đã xuyên qua rừng rậm, tất cả tập hợp trên khoảng đất trống trước cửa ty sở. Con ngươi vàng da cam cao thấp chuyển động, cẩn thận đánh giá Khúc Thanh Thạch và Lương Tân.

Liễu Diệc cũng mang theo một bả Quả Phụ chạy ra, cùng hai vị huynh đệ sóng vai màđứng. Bọn họ nhìn vào mắt hầu tử, nhưng so với đám hầu tử thì bọn họ lại tò mò hơn rất nhiều, thấp giọng nói:

- Bọn chúng . . . Vóc dáng cùng một dạng với Thiên viên lực sĩ. Chuyện này là sao nhỉ !?

Khúc Thanh Thạch không dám buông lỏng tà cung, mặc dù khả năng ứng biến của hắn rất tốt nhưng lúc này cũng có chút ngơ ngác, dùng bả vai đẩy Lương Tân:

- Đi hỏi xem.

Lương Tân đôi môi giật giật, lắp bắp hỏi lại:

- Hỏi, hỏi ai?

Vừa mới dứt lời, đột nhiên vang lên một trận hỗn loạn từ trong ty sở phía sau bọn họ truyền đến, nghe ra thật giống như tiếng chảo sắt rơi xuống sàn nhà, đinh đinh đang đang vô cùng ầm ĩ.

Tà cung của Khúc Thanh Thạch nhắm vào Hỏa Vĩ viên không dám phân thần, Lương Tân và Liễu Diệc vội vàng nâng cương nỏ quay đầu lại, vừa nhìn thấy cả hai người lập tức kêu lên nửa tiếng quái dị, trong ty sở, xuất hiện một đống lớn Quả Phụ cương nỏ lộn xộn, loạng choạng lắc lư chạy về phía bọn họ. .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK