• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Yết bảng!"

Ngày hai mươi lăm tháng ba, dưới vô số ánh mắt chờ mong, cuối cùng thì hoàng bảng được muôn người quan tâm đã xuất hiện trên tường cao tại trường thi.

Lúc này bên ngoài trường thi đã chật như nêm, trong đám đông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng reo hò vô cùng hưng phấn, có điều tiếng gào thét và khóc lóc thảm thiết còn nhiều hơn.

Tỷ lệ đậu tiến sĩ quả thật quá thấp, tuyệt đại đa số thí sinh ở đây sẽ phải ôm nỗi thất vọng mà trở về. Cơ hội cá chép vượt long môn, không phải cá chép nào cũng có thể nắm lấy.

Thật ra thí sinh cũng không cần đích thân đến xem bảng, bởi khi yết bảng thì nha dịch của trường thi sẽ tự động khua chiêng gõ trống đi báo tin và chúc mừng các tiến sĩ tân khoa.

Có điều phần lớn thí sinh đều hy vọng có thể biết sớm một chút, có người đích thân đến, có người nhờ người thân bạn bè, vì vậy nơi yết bảng mới náo nhiệt như vậy.

Trong số những người thấp thỏm bất an, lo được lo mất tuyệt đối không có Dương Vân, lúc này hắn đang ở bên trong hội quán Đông Ngô, cùng uống rượu và nói chuyện phiếm với Quách Thông, thậm chí hắn còn ngăn ý định đi xem bảng của Quách Thông.

"Nếu đậu sẽ có người đến báo tin, đại ca không cần đi." Dương Vân cười nói.

Quách Thông không thể không bội phục công phu dưỡng khí của Dương Vân, tựa hồ lúc nào hắn cũng duy trì được thần sắc nhẹ nhàng ung dung, dường như không có việc gì có thể làm khó được hắn, khi khám và chữa trị bệnh cho thương đội thì thuận buồm xuôi gió, khi tiến về tiên phủ thì kiên định quả quyết, còn lúc này thì là phong thái ung dung, mỗi lần đều khiến ngươi ta có cảm giác cử trọng nhược khinh, nhưng lại vô cùng đáng tin cậy.

Một tiếng trống vang lên ngoài cửa, Quách Thông bỗng đứng lên, "Ta ra xem thế nào."

Dương Vân đưa tay kéo ông ngồi xuống, "Không cần đâu, chúng ta tiếp tục uống nào."

Đúng là chỉ qua đường, tiếng trống bắt đầu nhỏ dần, Quách Thông đành ngồi xuống lần nữa.

Rượu và thức ăn dần dần biến mất, thế nhưng người đến báo hỉ vẫn chưa thấy đâu, tuy biết thứ bậc càng cao thì người báo hỉ xuất phát càng muộn, có điều dù là đội báo hỉ cho hội nguyên thì cũng đã đến nơi rồi mới phải.

Quách Thông cảm thấy nặng nề, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên khuyên giải Dương Vân như thế nào.

Đột nhiên Dương Vân đứng lên, nói: "Cũng không chênh lệch lắm, chúng ta ra ngoài xem thôi."

Quách Thông buồn bực, có điều ông vẫn đứng dậy đi cùng. Hai người vừa ra đến cửa, chợt nghe thấy tiếng trống và pháo mừng vang trời trên con đường ngoài hội quán.

"Chúc mừng Dương lão gia, húy danh Vân, đậu cống sĩ nhất giáp đệ thất danh (1) khoa đinh mão, kinh báo liên đăng hoàng giáp." (2) Người báo hỉ cất giọng hô to ngoài cửa.

Đậu rồi, mà còn đứng thứ bảy! Quách Thông như muốn nhảy dựng lên, có phần bị thức bậc này dọa đến phát khiếp. So với các quốc gia khác, dù là quy mô hay trình độ thì khoa cử ở Đại Trần đều xứng đáng là đệ nhất, đương thời chỉ có Bắc Lương là có thể ngang hàng với Đại Trần, có điều quy mô khoa cử của Bắc Lương vẫn nhỏ hơn nhiều, Bắc Lương áp dụng phương thức kết hợp khoa cử và tiến cử để tuyển chọn quan lại. Nếu là một tiến sĩ bình thường ở Đại Trần, người đó có thể là trạng nguyên của nước Ngô, vậy đứng thứ bảy ở Đại Trần thì nên gọi là gì?

"Ai là Dương lão gia? Hội quán Đông Ngô chúng ta có Dương lão gia đậu tiến sĩ Đại Trần ư?" Người trong hội quán nghĩ nát óc vẫn không nhớ ra, bắt đầu kêu loạn lên.

Dương Vân không nổi bật lắm khi ở hội quán, hơn nữa khoảng thời gian này hắn đều ở trong Quốc tử giám, rất ít người nhận ra hắn, mà người biết hắn tham gia khoa cử của Đại Trần thì chỉ có một mình Quách Thông.

"Không nhầm đấy chứ, trên bảng đan có viết rõ ràng là Ngô quốc Phượng Minh phủ Dương Vân, nơi này không phải là hội quán Đông Ngô sao?"

"Hả? Chẳng lẽ lại là Dương công tử đi cùng với Quách lão bản?" Có người cả kinh thốt lên.

Lúc này Dương Vân đã đi ra, "Taị hạ chính là Dương Vân."

"Dương lão gia, chúc mừng ngài đỗ nhất giáp đệ thất danh, vì lão gia có ghi là giám sinh của Quốc tử giám nên chúng ta đến Quốc tử giám trước, khi biết chỗ ở của lão gia ở đây mới vội vàng chạy đến, bởi vậy có hơi trễ một chút."

"Các vị vất vả rồi." Dương Vân lấy ít bạc ra làm phần thưởng, người báo hỉ đưa tay nhận, áng chừng có vẻ khá hậu hĩnh nên trong lòng rất mừng rỡ.

"Dương lão gia đúng là sao văn khúc hạ phàm, tiểu nhân xin chúc lão gia thi đình chiết quế, phú quý muôn đời."

"Ha ha, xin đa tạ cát ngôn."

Người báo hỉ vừa rời đi, người trong hội quán đã xôn xao tập trung lại.

"Dương lão gia, ngài thật sự đã mang vinh quang về cho nước Ngô chúng ta rồi!"

"Dương lão gia, đây là chút lễ vật chúc mừng của tại hạ, ta là..., chỉ là chút quà mọn tỏ lòng ngưỡng mộ mà thôi."

"Đứng thứ bảy trong thiên hạ ư, đúng là sao văn khúc hạ phàm!"

Mọi người chen nhau đến chúc mừng, sau lại đến cạnh Quách Thông lân la làm quen.

Mặc dù Quách Thông cũng có chút gian sản, có điều thương nhân của Đông Ngô chỉ có thể xếp vào tầng lớp sau chót tại Thiên Trữ thành, trước kia không ít lần ông phải chịu đựng sự khinh thường và lạnh nhạt, lúc này lại bị một đám đại thương gia giàu có và quyền thế hơn mình vây quanh nịnh hót, trong lúc nhất thời ông cảm thấy có chút choáng váng.

Vất vả lắm mới đối phó xong tình huống này, sau khi đồng ý đêm nay sẽ đến dự yến tiệc do các thương nhân ở hội quán Đông Ngô cùng tổ chức, lúc này Dương Vân mới có thể thoát thân.

Quách Thông đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, khi thấy Dương Vân vẫn giữ được thần sắc vinh nhục không hoảng, ông âm thầm bội phục từ đáy lòng.

Vừa ngồi xuống ghế không được bao lâu, ngoài cửa lại trở nên ồn ào.

"Xin Dương văn khúc mau đến, Tống chiêm sự bái phỏng!" Có người chạy đến báo tin.

Dương Vân cười khổ với Quách Thông, vị Tống chiêm sự này quả là nắm thông tin thật nhanh, người báo hỉ rời khỏi đây chưa được bao lâu thì hắn đã chạy đến.

Tống chiêm sự là quan lại của nước Ngô, có hàm lục phẩm, hắn thường trú ở Thiên Trữ thành, chịu trách nhiệm xử lý, sắp xếp các công việc liên quan đến quan hệ giữa hai nước, tuy chức quan không cao lắm nhưng sức ảnh hưởng đối với các thương nhân ở hội quán lại không nhỏ chút nào.

Ai cũng biết rằng nước Ngô rất cung kính đối với Đại Trần, thông thường quan chiêm sự chỉ lưu lại ở Thiên Trữ thành vài năm, khi trở về là có thể thăng lên một cấp, trở thành chủ quan của một phủ thành nào đó. Ngay cả hữu tướng hiện tại của nước Ngô, Điền Viễn Trung, cũng từng đảm nhiệm chức quan này.

Tống chiêm sự cũng xuất thân từ tiến sĩ, có điều hắn là tiến sĩ ở nước Ngô, đương nhiên hiểu được vị tiến sĩ Dương Vân này nặng nhẹ thế nào. Khi được báo tin, việc đầu tiên hắn làm là sai người chuẩn bị xe ngựa đăng môn bái phỏng.

Tiếp đó vẫn còn kỳ thi đình, không ai biết liệu Dương Vân có thể tiến thêm một bước hay không, hoàng đế Đại Trần hiện nay thường có nhiều chủ ý mới trong các kì thi đình chứ không như tiên hoàng, trên cơ bản là chỉ định trạng nguyên theo thứ tự thi hội.

Tuy Hoàng đế Đại Trần có chút khác người nhưng vẫn chú trọng thứ bậc khi thi đình, ba vị trí được cả thiên hạ quan tâm là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa nhất định phải chọn từ mười người đứng đầu kì thi hội.

Cũng vì vậy mà vị trí thứ bảy của Dương Vân rất vi diệu, theo suy nghĩ của Tống chiêm sự, có lẽ chủ khảo không muốn thí sinh đến từ nước Ngô quá nổi bật nên mới đè ép một chút, đương nhiên cũng có thể là vì muốn bảo vệ Dương Vân, sợ hắn quá nổi bật mà trở thành chim đầu đàn. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, hoàng đệ Đại Trần hiện tại là một người thẳng thắn, lại có phần đao to búa lớn, nếu người cao hứng thì việc Dương Vân trở thành trạng nguyên cũng không phải là không thể.

Sau khi trò chuyện với Dương Vân một lúc, biết Dương Vân có xuất thân bần hàn, không có bối cảnh lai lịch gì, Tống chiêm sự nhất thời nảy sinh ý định lôi kéo. Đương nhiên bản thân hắn không có tư cách lôi kéo Dương Vân, có điều hắn vốn thuộc phe cánh hữu tướng ở nước Ngô, nếu Dương Vân muốn về nước phát triển, hữu tướng đại nhân đương nhiên sẽ có tư cách này. Quyết định cụ thể thì còn phải báo cáo lên phía trên, Tống chiêm sự chỉ kín đáo lộ ra một vài ý tứ.

Mà Dương Vân cũng chỉ trả lời nước đôi, hai người nhìn nhau cười, biết đối phương đều là người thông minh, lúc này chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định nào.

Sau khi để lại một phần lễ vật chúc mừng, Tống chiêm sự liền cáo từ, hắn đã phái người đi tìm bài thi lần này của Dương Vân, nếu đúng là văn như người (3), hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước mà phân tích thiệt hơn cho Dương Vân.

Ở một nơi khác trong Thiên Trữ thành, đại đương gia Hạ Hồng Cân của Hồng Cân hội cũng đang cầm trong tay một tấm bảng đan khoa năm nay.

Nàng hé ra một chút, sau đó lập tức giận dữ ném sang một bên.

"Chuyện quái quỷ gì thế này, người như vậy mà cũng có thể đậu tiến sĩ ư?"

Người đưa tin đưa mắt nhìn trộm rồi cúi đầu không nói gì, hắn không rõ tại sao đại đương gia lại đột nhiên có hứng thú với hội khảo của những kẻ đọc sách, hơn nữa sau khi xem bản đan lại nổi giận như vậy.

"Ở đây không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi." Hà Hồng Cân cũng hiểu tính khí của mình có chút quái lạ, hạ giọng nói.

"Vâng!" Người đưa tin vội vàng lùi lại rồi rời khỏi khuê phòng.

"Đại tỷ, sao tỷ lại nổi giận như vậy?" Nhị đương gia của Hồng Cân hội đẩy cửa tiến vào, nàng đang ở bên ngoài, chợt nghe thấy giọng nói giận dữ của Hạ Hồng Cân.

"Đây là cái gì?" Không chờ Hạ Hồng Cân trả lời, nàng đã nhặt trang giấy bị vứt ở bên cạnh.

"Cái gì? Tên tiểu tử kia lại là cống sĩ đứng thứ bảy sao?" Nhị tỷ cả kinh thốt lên.

"Có gì giỏi chứ, cũng chẳng phải là trạng nguyên. Có điều hiện giờ nếu muốn tìm hắn báo thù thì có chút phiền phức." Hạ Hồng Cân bất đắc dĩ mà nói, lần trước nàng đã phải ăn quả đắng ở Tiêu Vân lâu, chẳng những bị tên tiểu tử họ Dương kia dùng mê dược mà còn bị trộm đi trâm ngọc trên tóc, khiến nàng cảm thấy mình trở thành trò cười trong mắt các tỷ muội. Hơn nữa tên tiểu tử kia còn làm một việc còn xấu xa hơn, tuy rằng các tỷ muội không biết điều đó.

Hạ Hồng Cân cảm thấy như thể diện của mình đã bị Dương Vân quét sạch, trên giang hồ quan trọng nhất là thể diện, nhất là đối với nàng, tuổi nàng không lớn lắm, dung nhan lại xinh đẹp mà có thể chấp chưởng một bang hội khổng lồ như vậy, nếu muốn thuộc hạ kính trọng và nghe lệnh thì thể diện càng quan trọng hơn nữa.

Sau chuyện ở Tiêu Vân lâu, nàng cảm thấy các tỷ muội đã trở nên tùy tiện hơn trước, như vừa rồi chẳng hạn, nhị đương gia không hề gõ cửa mà đã vào phòng, lại còn tiện tay xem đồ của nàng, tuy lúc ấy nàng ẩn nhẫn không nói gì nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy rất khó chịu.

Kỳ thật Hạ Hồng Cân không hề nhận ra người thật sự trở nên khác thường chính là nàng, mặc dù nàng luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trước mặt các thành viên trong hội, nhưng khi ở chung với các tỷ muội kết nghĩa, mọi người đều không câu nệ lễ tiết như vậy, chỉ có nàng là nghi thần nghi quỷ, cho rằng các tỷ muội khác có hành vi bất thường.

Nhị tỷ luôn là người đa mưu túc trí của Hồng Cân hội, có điều nàng lại không hề để ý đến sự biến hóa trong tâm lý của Hạ Hồng Cân, có thể đó là vì hai người đã quá quen thuộc với nhau.

"Hì... thật ra tên tiểu tử họ Dương này cũng không tệ, không những võ công cao cường mà còn có văn tài, chi bằng Hồng Cân hội chúng ta chọn hắn làm rể, cửu muội có thể... à không được, tính tình cửu muội rất cứng rắn, e rằng không thể khuất phục được tên láu cá này, nếu không thì đại tỷ đích thân xuất mã đi? Vừa vặn tỷ cũng chưa thành thân mà."

"Muội nói hưu nói vượn gì vậy! Đi ra ngoài..."

Không ngờ chỉ một câu nói đùa bình thường đã khiến Hạ Hồng Cân giận dữ như vậy, hơn nữa còn quở trách nhị đương gia, người luôn kính trọng nàng.

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng, cánh cửa phía sau nhị đương gia đóng ầm một cái. Nàng có phần khó hiểu, đây là loại tà hỏa gì vậy? Chuyện này rất kỳ lạ, nàng lắc đầu, trong nháy mắt đã đi tìm các tỷ muội khác.

Chú thích:

(1) - Nhất giáp: đỗ đầu trong chế độ khoa cử thi đình. Vào thời nhà Đường, tiến sĩ không được phân giáp. Đến thời Tống mới được phân giáp, lúc ấy nhất giáp có vài người. Đến thời Nguyên - Minh thì nhất giáp giới hạn lại còn ba người, lần lượt là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Dương Vân đứng thứ bảy trong những người đỗ đầu ^^.

(2) - Kinh báo liên đăng hoàng giáp: lời nói khách sáo khi chúc mừng người thi đậu khoa cử, ý chỉ tin mừng thi hội, thi đình sẽ nhanh chóng được đưa đến.

(3) - Nguyên văn: "Văn như kì nhân", trước dùng để chỉ việc phong cách văn chương của tác giả cũng tương tự đặc điểm tính cách; hiện nay dùng để chỉ việc văn phong phản ánh tư tưởng, lập trường và thế giới quan của tác giả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK