Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong quay đầu lại nhìn, một người thanh niên trông không cao lắm nhưng dáng vẻ khỏe mạnh, da mặt ngăm đen, khuôn mặt vuông vức đang vui cười chào hỏi mình. Mộc Phong phát hiện ra trong cơ thể hắn có đến hai trái tiên tâm, công lực không cao, chỉ là một Phồn Tiên. Mộc Phong gật đầu đáp lễ cười nói:

- Chào huynh đài, ta đến đây tìm người bạn, xin hỏi huynh đài có thể cho biết quý danh không?

- Ta đến Tiên Giới này từ lâu, danh hiệu nơi thế gian phàm trần vốn không dùng nữa, mọi người đều gọi ta là Khổ Qua, huynh đệ cũng không nên khách khí, cứ gọi Khổ Qua được rồi, ta nên xưng hô thế nào với huynh đệ cho phải đây?

Khổ Qua tiên nhân cười nói một cách hào phóng và thẳng thắn.

- Khổ Qua? Tại hạ là Mộc Phong.

Mộc Phong cười ha hả, nói tiếp:

- Khổ Qua, tại sao lại bị gọi là Khổ Qua vậy?

- Bởi vì mọi người đều nói thiên sinh nhân duyên của ta tốt, tạo cảm giác thân thiện, Khổ Qua(tên 1 loại trái) lại có tính thanh nhiệt, vì vậy mới đặt cho ta là Khổ Qua.

Khổ Qua cười thật thà giải thích.

Thấy tên tiên nhân miệng lưỡi dẻo quẹo như thế Mộc Phong không nhịn nổi bật cười.

- Mộc huynh đệ, ngươi muốn tìm ai vậy?

Khổ Qua cười hề hề hỏi tiếp:

- Chắc hẳn là một nữ tiên nhân rồi, đúng không?

Mộc Phong khách khí đáp:

- Không giấu gì huynh, ta khi ở Phàm Gian Giới đã cưới được một nương tử, nhưng nàng đã thăng lên chốn Tiên Giới này một thời gian rồi, bây giờ ta rất muốn tìm gặp nàng.

- Mộc huynh đệ, huynh mới đến nên chưa biết quy tắc ở đây, trong cả vạn năm nay, tuy rất nhiều tiên nhân không có chuyện kết hôn như ở Phàm Giới, nhưng vẫn có không ít những tiên nhân công lực cao và thích Hợp Tịch Song Tu hay vẫn thích làm theo tập tục của người phàm, vì vậy vẫn thường có các cặp nam nữ tiên nhân Hợp Tịch Song Tu. Về sau do những vị tiên nhân được thăng từ Phàm Giới lên nam nhiều nữ ít, tỷ lệ chênh lệch vô cùng lớn, nên Thất Đại Thiên Quân ban ra qui định bất thành văn của chốn này, chính là chuyện kết hôn ở Phàm Giới không có nghĩa lý gì ở đây, chỉ cần nữ tiên nhân đồng ý thì có thể tùy ý chọn lấy một nam tiên nhân khác cho mình.

- Tiên Giới thực còn có quy định như thế sao?

Mộc Phong tuy vẻ mặt bình thản nhưng kì thực trong lòng rất không vui.

- Khổ Qua huynh có cách nào giúp ta tìm lại được nương tử của mình hay không?

- Chủ nhân, Tiên Giới bây giờ không còn như ngày xưa nữa, có lẽ là hỗn loạn hơn nhiều, người nên cẩn thận một chút.

Tiểu Tinh Linh ở trong người Mộc Phong, nói nhỏ nhắc nhở hắn. Mộc Phong dùng thần niệm cho nó biết hắn đã rõ rồi.

Khổ Qua trầm tư một lúc rồi nói:

- Ngươi chính là người đến từ tinh cầu nào nơi Phàm Giới? Thông thường mỗi một tinh cầu Phàm Giới chỉ có thể đến được một khu vực nhất định trên Tiên Giới mà thôi

- Thiên Nam quốc, huynh nghe nói bao giờ chưa?

Mộc Phong giải thích tiếp:

- Từ trên không nhìn xuống thì đó là một tinh cầu có màu xanh lam.

- Cái này thì ta không được biết rõ, những tinh cầu có màu xanh lam trên Phàm Giới thì quá nhiều, nhưng ta có quen một người bạn, hắn được gọi là Bao Đả Thính, ta có thể dẫn ngươi đến hỏi hắn một chút, chắc là hắn sẽ biết đó.

Khổ Qua nói.

- Được vậy thì tốt quá. Xin cám ơn Khổ Qua huynh trước đã.

Mộc Phong nói.

- Tiểu Tinh Linh, trên Tiên Giới có khái niệm tiền bạc hay không vậy?

Mộc Phong dùng thần niệm để trao đổi với Tiểu Tinh Linh.

- Hàng vạn năm trước thì Tiên Giới có thể nói là một nơi khá quy củ, nhưng sau này, Tiên Giới trở nên hỗn loạn, những thanh tu tiên nhân một lòng muốn nâng cao công lực ngày một ít hơn, những tiên nhân thích vui thú hưởng lạc lại ngày một nhiều lên. Cùng với nó, ở Tiên Giới, kim ngân châu báu được rất nhiều tiên nhân yêu thích bởi vì kim ngân châu báu tự có của Tiên Giới rất ít. Song do Phàm Giới là cơ sở của Tiên Giới, vì vậy Tiên Giới tuyệt đối ngăn cấm việc tiên nhân tự ý xuống Phàm Giới tìm ngọc, chính vì vậy dẫn đến việc hiện giờ có rất nhiều tiên nhân, một mặt hối hận vô cùng vì ngay từ đầu khi từ Phàm Giới được thăng lên Tiên Giới lại không mang thêm nhiều ngọc lên, một mặt tìm cách cướp đoạt châu bảo của những phàm nhân mới từ Phàm Giới thăng lên Tiên Giới, thường gây nên cảnh rối ren tăm tối vô cùng. Chủ nhân, nhớ kỹ tuyệt đối không được lộ tiền bạc ra ngoài.

Tiểu Tinh Linh cũng dùng thần niệm nhắc nhở Mộc Phong.

Mộc Phong sau khi hiểu rõ, lấy ra một thỏi vàng, đặt vào tay Khổ Qua, nói:

- Khổ Qua, lần này ta từ Phàm Giới đến đây vội quá, chẳng mang theo được gì nhiều, chỉ là một chút lòng thành, hy vọng huynh xem ta như huynh đệ thân thích!

- Mộc huynh đệ thực là một người sảng khoái và vui vẻ, ha ha, vậy Khổ Qua ta sẽ không khách khí nữa!

Khổ Qua không khước từ, đưa tay nhận lấy thỏi vàng, vỗ vỗ vai Mộc Phong nói:

- Khổ Qua ta nhất định sẽ một lòng giúp ngươi tìm cho được nương tử, đi, Mộc huynh đệ, để ta lập tức đưa ngươi đi gặp người có thể truy tìm giúp ngươi. Mau đi theo ta!

Nói xong, Khổ Qua liền cất mình bay thẳng vào trong khói mây, Mộc Phong cũng từ từ theo ngay sau hắn. Bay được khoảng nửa giờ thì đến một tập trấn trông không khác gì nhiều so với Phàm Giới. Trên tiên trấn, những gì cần có đều có cả, và tất cả đều mờ mờ ảo ảo trong mây mù mịt mùng.

Khổ Qua dẫn Mộc Phong rẽ vào một quán rượu ba tầng kiến tạo bằng gỗ, bay thẳng lên tầng hai, nhanh chóng tự tìm lấy một bàn bát tiên, Mộc Phong cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Khổ Qua gọi lớn:

- Lão đại, huynh đệ có một người bạn mới, muốn hỏi thăm huynh một số chuyện đây.

Từ tầng ba, một nam tử trung niên, dáng người béo trắng bay xuống bên cạnh, dùng đôi mắt nhỏ liếc Mộc Phong một cái rồi nói:

- Ồ, huynh đệ, xem ngươi chỉ có một trái tiên tâm kì quái như vậy, hẳn là từ Phàm Giới mới lên đây phải không?

Mộc Phong gật đầu mỉm cười, chàng phát hiện rằng vị tiên nhân béo phị này cũng chỉ có hai trái tiên tâm mà thôi.

Tên béo đó khẽ nháy mắt với Khổ Qua, Khổ Qua liền nói ngay:

- Mộc huynh đệ, mời ngồi xuống trước đã, lão đại tìm ta có lẽ còn việc gì khác nữa.

Nói xong liền bay theo tên béo lên tầng ba, Mộc Phong lập tức phát một tia thần thức lên theo cùng bọn chúng. Chỉ nghe rõ tiếng tên béo gắt lên với Khổ Qua:

- Khổ Qua, trên người tên mới đến này có của đúng không?

Khổ Qua cười khặc khặc nói:

- Tên trư đầu này vừa xuất thủ đã cho ta một thỏi vàng rồi, ta vớ bẫm, lão đại, huynh cố gắng moi nhiều nhiều một chút thì tốt.

Tên béo lộ rõ vẻ đắc ý, vỗ vai Khổ Qua cái bộp rồi nói:

- Tên tiểu tử này thật là biết điều, đúng là không thiếu nổi ngươi rồi.

Hai kẻ thương lượng xong liền cất mình bay xuống, ngồi trở lại bên cạnh Mộc Phong. Hắn sớm đã thu hồi thần thức, trong lòng nghĩ thầm: "Đây mà gọi là tiên nhân sao? Tiên nhân sao có thể tham tài hơn cả phàm nhân như vậy chứ?" Nhưng vẻ ngoài hắn vẫn vờ như không biết gì, xem hai kẻ đó giở trò như thế nào.

Tên béo nói với Mộc Phong vẻ rất khách khí:

- Huynh đệ, ngươi cần tìm người nào ở đây?

- Ta cần tìm nương tử đã đám cưới từ khi còn ở Phàm Giới. Nơi chúng ta từng sống là tinh cầu có màu xanh lam, trong đó có một quốc gia tên Thiên Nam quốc. Lão ca có biết người Thiên Nam quốc khi thăng nhập lên Tiên Giới thì sẽ thuộc lĩnh vực của vị Thiên Quân nào không?

Mộc Phong vẫn giữ vẻ khách khí như ban đầu.

- Huynh đệ, tìm cái này mất nhiều công sức lắm!

Tên béo lắc lắc đầu ra vẻ rất khó xử.

Mộc Phong rút ra ba thỏi vàng bày ra trước mặt tên béo, nói:

- Chỉ cần có thể tìm được nương tử của ta, còn vàng với ta không thành vấn đề gì.

Mộc Phong vừa nói, trong lòng vừa nghĩ thầm:"Chẳng phải đang thèm tiền sao, tên béo chết tiệt."

Tên béo liếc mắt một cái, ánh mắt lóe lên tia vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

- Huynh đệ nghĩ xa quá rồi, ta chỉ có ý giúp huynh thôi, cần chi những thứ này cơ chứ?

Mộc Phong lại lôi tiếp ra chục thỏi vàng nữa, bày đầy trên mặt bàn, cố ý than thở nói:

- Huynh đệ, ta chỉ có chút vàng thỏi này nữa thôi, lão đại nếu có biết tin gì, xin hãy cho ta biết.

Tên béo mặt mỡ phình thành đống, mắt tít lại, cười toe toét nói:

- Được, được! Huynh đệ là một người chính trực, lão ca ta tuyệt đối không giấu diếm gì thêm nữa. Tiên nhân từ Thiên Nam quốc thăng nhập Tiên Giới thuộc phạm vi quản hạt của Mão Túc Thiên Quân. Song có điều vị Mão Túc Thiên Quân này không dễ trêu ghẹo chút nào đâu.

Mộc Phong nghiêm nghị nói:

- Ta đến để tìm nương tử của ta, hà cớ gì phải đến trêu vào hắn làm gì? Xin hỏi lão ca, làm sao có thể tìm được đến lãnh địa của Mão Túc Thiên Quân vậy?

Tên béo cười nói:

- Ta và Khổ Qua chỉ là Phồn Tiên, từ khi thăng lên Tiên Giới đến nay, vẫn chỉ lưu lại trong lãnh địa này của Bích Túc Thiên Quân thôi, xưa nay chưa từng đi xa, nhưng cũng biết chút phương hướng, ngươi cứ bay thẳng theo hướng Đông Nam ắt hẳn sẽ tìm thấy.

- Chủ nhân, lời tên béo này không đáng tin đâu.

Tiểu Tinh Linh nhắc nhở Mộc Phong.

Mộc Phong khẽ động thần niệm ra hiệu "Ta ắt hẳn có chủ kiến của riêng mình." Rồi chắp tay về phía tên béo và Khổ Qua nói:

- Xin đa tạ nhị vị, sau này cần đến ta, nhị vị xin cứ nói, ta chắc chắn hết lòng giúp đỡ. Bây giờ xin cáo từ, có dịp sẽ hội ngộ.

Nói xong liền lưu lại một tia thần thức rồi chậm rãi bay về hướng Đông Nam. Tên béo thấy Mộc Phong đã bay đi xa, không kìm nổi bật cười ha hả.

Khổ Qua nghi hoặc hỏi:

- Lão đại, tiên nhân thăng nhập từ Thiên Nam quốc đúng thật ở chổ Mão Túc Thiên Quân không?

Tên béo đắc ý nói:

- Ha ha, kì thực ở ngay dưới chân chúng ta đây này, lão tử chính là từ Thiên Nam quốc thăng nhập đó.

Khổ Qua thắc mắc nói:

- Lão đại, tại sao huynh lại phải đuổi tên tiểu tử đó đến tận lãnh địa của Mão Túc Thiên Quân chứ?

Tên béo gõ đầu Khổ Qua nói:

- Ngươi đúng là ngu dốt cùng cực, bọn chúng vốn chung một tinh cầu, nương tử của hắn thăng nhập lên đây, thì lẽ dĩ nhiên hắn cũng phải thăng nhập lên đây, đúng không? Ta thấy tên tiểu tử đó chẳng còn chút gì có thể moi thêm, nếu giữ một tên phàm nhân vô danh tiểu tốt vừa chân ướt chân ráo lên đây, không hiểu quy định, lại to gan lì lợm, đến khi hắn hiểu ra mọi chuyện, bẩm báo lên Bích Túc Thiên Quân, thì chẳng phải chúng ta sẽ phải nhả số vàng vừa cướp trắng của hắn ra sao? Bởi vậy chỉ có cách đuổi hắn đi thật xa, đến lãnh địa của Mão Túc Thiên Quân để nộp mạng, tránh phiền phức sau này mà thôi.

Khổ Qua cười nịnh bợ nói:

- Lão đại anh minh, suy nghĩ thực chu toàn hết mực.

Cả hai kẻ ngẩng cười như phát cuồng.

Mộc Phong thu hồi lại thần thức, trong lòng buồn chán hết mức, nói với Tiểu Tinh Linh:

- Tiểu Tinh Linh, đây cũng gọi là tiên nhân sao? Ta với bọn chúng không thù không oán, lại có lòng tốt cho bọn chúng vàng bạc, bọn chúng lừa ta cũng chẳng nói làm gì, nhưng lại còn lừa ta đến chỗ chết! Những kẻ như vậy mà cũng gọi là tiên nhân sao, đúng là ông trời không có mắt rồi!

- - Chủ nhân, thiên hạ dù khi thái bình thì vẫn có kẻ hám lợi, nay hỗn loạn tất nhiên kẻ hám lợi càng nhiều hơn. Huống chi Tiên Giới biến dạng đến mức hỗn loạn bất kham như hiện nay là do kiếp số, cái gì đến sẽ đến thôi.

Tiểu Tinh Linh than thở.

Sau cả giờ phi hành một cách vô thần vô thức, Mộc Phong dừng lại trên không trung. Đột nhiên ngay bên cạnh đồng loạt bay đến cả chục tiên nhân, Mộc Phong muốn níu lại một vị để hỏi thăm một chút nên bám sát một hồi, rốt cuộc vài vị tiên nhân cũng lần lượt bay qua hết, không ai chịu để ý gì đến hắn, đối với họ thì dường như hắn không hề tồn tại vậy.

"Lẽ nào có đại sự gì đó phát sinh rồi?" Mộc Phong tò mò nghĩ. "Tiên Giới rộng đến vậy, bây giờ không tìm thấy bọn Yên Nhiên ở đâu, chi bằng cứ đến nơi nào đó náo nhiệt may ra có thể tìm được chút manh mối nào đó." Nghĩ như vậy, Mộc Phong liền cất mình bay theo các vị tiên nhân phía trước.

Bay được khoảng nửa giờ thì đến một đại tiên trấn, trong tiên trấn có một khoảng đất trống rộng đến cả nghìn trượng, trong đó có đến hàng nghìn vị tiên nhân, đông như kiến cỏ, nhiệt náo phi phàm, trong đó nam tiên nhân rất nhiều, ngoài một số vị có ba trái tiên tâm ra, những người còn lại đều chỉ có một hoặc hai trái tiên tâm, đại đa số đều gần giống với người Thiên Nam quốc, cũng có cá biệt một số vị tóc đỏ da xanh trông rất kì dị. Không biết đông tiên nhân đến vậy tập trung lại đây để làm gi?

:8:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK