Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



có chuyện như thế thật sao?”

Hạ Vấn Thu kinh ngạc, sắc mặt không cần giả vờ thì cũng đã trắng bệch sẵn

Thấy Triệu Miên Trạch không trả lời, nàng ta cười khổ, một tay đỡ bụng, một tay kéo tay áo của hắn, quỳ xuống, giọng nói nghẹn ngào.

“Miên Trạch, thiếp biết tâm tư của chàng không đặt trên người thiếp, nhưng..

chàng từng nói sẽ đối xử tốt với thiếp, chàng quên rồi ư? Chàng có thể niệm tình khi xưa của hai ta, đừng chỉ nghe lời từ một phía, hết tất cả nước bẩn lên người thiếp và phụ thân thiếp không? Phụ thân thiếp đã vì chàng mà mất cả hai chân, trong bụng thiếp còn đang mang thai cốt nhục của chàng, sao chàng có thể..

có thể nhẫn tâm như thế?”

Triệu Miên2Trạch nhướng mày, nhìn nàng ta với ánh mắt hững hờ

Nàng ta vẫn quỳ dưới đất, nước mặt chạy dọc gò má

Nhưng hắn vẫn lẳng lặng nhìn nàng ta, không nói gì, tư thể cao quý ngạo nghễ

Nàng ta biết, hắn ta của bây giờ đã không còn là thiếu niên thuở mười lăm mười sáu vừa mới biết yêu, mà là một trữ quân sắp quân lâm thiên hạ

Hắn ta của khi ấy sẽ bất chấp tất cả vì nàng ta

Còn hắn của bây giờ, khả năng phán đoán sao có thể đem ra so sánh với khi xưa chứ?

Hạ Vấn Thu thấy lạnh toát sống lưng.

“Miên Trạch, chàng tin thiếp đi, tin Thu Nhi thật sự không hề làm việc ấy...” “Có hay không, ta tự biết điều tra.” Triệu Miên Trạch nhếch mép,9nở một nụ cười nhạt kỳ lạ, “Thu Nhi, nàng đoán xem lúc nãy ta đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ, sự dịu dàng rộng lượng của nàng đâu? Vẻ thấu hiểu lòng người của nàng đâu? Tấm lòng khoan dung nhã nhặn của nàng đâu rồi? Sao lại tồi tệ thế này?”

Đầu Hạ Vấn Thu nổ ầm” như bị sét đánh

Nàng ta quỳ trước mặt hắn, không đoán ra được rốt cuộc hắn ta có ý gì

Đầu gối đau nhức, cơ thể mềm oặt, cuối cùng nằm rạp người lên đầu gối của hắn ta, nước mắt chảy từng hàng, thấm ướt áo bào màu vàng có thêu hình rồng chân năm móng

“Miên Trạch, với tình nghĩa suốt bao nhiêu năm của hai ta, vậy mà chàng lại không tin thiếp? Không bằng không chứng6mà đã trách móc, định tội thiếp như thế?” Mặt Triệu Miên Trạch trở nên nặng nề, bỗng nhiên hắn đưa hai tay ra đỡ lấy vai nàng ta

“Thu Nhi, nàng có biết vì sao hôm nay ta lại đến sớm không?” Hạ Vân Thu khổ sở, mấp máy môi, rũ mắt xuống.

“Thu Nhi cho rằng, chàng quan tâm đến sức khỏe của thiếp.”

Không để ý đến tình nghĩa muốn nói lại thôi của nàng ta, Triệu Miên Trạch do dự, nhỏ giọng nói, “Vài ngày trước, ta đã nhận được tin tình báo từ Đăng Châu

Ta vẫn luôn cho rằng những chuyện này đều do phụ thân nàng làm, nên cũng không nói với nàng, sợ nàng tổn thương...”

Nói đến đây, hắn ta dừng lại, cười lạnh, “Nhưng hôm nay ta nhận được một bức0mật tấu, hóa ra những người hành thích Hạ Sở ở Đăng Châu lại là người trong giang hồ

Còn kẻ bỏ tiền ra mua chuộc bọn họ lại là người trong cung.” “Trong cung, sao có thể thể được?” Hạ Vấn Thu khịt mũi, lắc đầu liên lục

Triệu Miên Trạch nheo mắt, nhìn nàng ta chằm chằm, giọng nói rất thất vọng, “Thu Nhi, nàng nói cho ta biết, trong cung này, ngoại trừ nàng ra thì còn ai muốn mạng của nàng ấy nữa?” Hạ Vấn Thu hơi há miệng, lỗ tai ù ù”.

“Miên Trạch..

không phải thiếp..

không phải thiếp mà, thiếp..

thiếp thật sự không có...” Nàng ta đỡ lấy bụng, dường như rất kinh hãi, cả người mềm nhũn, ngã quỵ bên chân hắn ta

Triệu Miên Trạch nhắm mắt, nhìn nàng ta một lúc, cuối7cùng khom lưng bồng lên, đặt xuống giường, rồi đắp chăn cho nàng ta

Sau đó, trong tiếng thốn thức khe khẽ kia, hắn ta cúi đầu, than thở một cách bất lực:

“Tốt nhất không phải là nàng

Nếu không, ta không biết sẽ phải làm thế nào.” Trong Noãn Các ở cung Càn Thanh, đèn đuốc sáng trưng

Các cung nhân gác đêm đứng hai bên cửa các, duỗi tay cúi đầu, im lặng không lên tiếng

Dưới ánh đèn, Hồng Thái Để mặt mày tái nhợt, ngồi trên một chiếc ghế to được chạm khắc hình rồng được đặt phía sau án thư, thỉnh thoảng lại ho khan, lật đọc từng bản tấu chương do Đông Phương Thanh Huyền bí mật đưa lên

Những bản tấu chương này đều đã được Triệu Miên Trạch dùng bút đỏ phê duyệt

Ông ta đọc thật kĩ, thỉnh thoảng lại cau mày lắc đầu, đôi khi thì hài lòng gật đầu, có lúc thì xuất thần, không biết đang nghĩ điều gì.

“Bệ hạ...”

Thôi Anh Đạt vội vã bước vào, nói khẽ vài câu bên tai ông ta.

“Ngày mai sẽ đến?” Thấy hoàng để nhíu mày, Thôi Anh Đạt gật đầu, “Thấy dáng vẻ của hoàng thái tôn, xem ra lần này cực kỳ nghiêm túc

Chuyện vừa xảy ra thì bắt đầu đối xử lạnh lùng với thái tôn phi

Sợ rằng khi vị này nhập cung thì sẽ càng phiền phức hơn thái tôn phi

Hơn nữa, nàng ta từng là người của Thập Cửu gia, biết bao nhiêu người trong triều đã từng nhìn thấy mặt, chỉ e sau này sẽ phát sinh không ít thị phi.”

Hồng Thái Để vừa họ vừa xoa huyệt thái dương, “Vốn trầm có ý hứa gả con gái của Hạ Đình Cán cho Miên Trạch, thân mang mệnh phụng là điềm lành cho quốc gia

Nhưng sau đó chính miệng trầm cũng đã hứa với Triệu Thập Cửu, không truy cứu chuyện này nữa, cũng ngầm cho phép nó trộm long trào phúng

Nhưng nào ngờ Triệu Thập Cửu lại ra đi như thế.” Thôi Anh Đạt thấy ông ta hỏi một đằng trả lời một nẻo, bèn thở dài

“Bệ hạ lại nhớ Thập Cửu gia rồi à? Người không được khỏe, đừng quá đau thương.”

Hồng Thái Đế lắc đầu, bỗng dưng lên tiếng trong ánh mắt khó hiểu của Thôi Anh Đạt, “Triệu Miên Trạch là đứa cứng đầu, nếu nó đã thích thì có ép cũng không được.” “Thể phải làm sao đây ạ?” Hồng Thái Đế nhìn ông ta, “Ngươi phải người theo dõi nàng ta sát sao, nếu an phận thủ thường thì trẫm sẽ tha cho nàng ta tội tham sống sợ chết

Nếu nàng ta mê hoặc trữ quân, mưu đồ quấy rối, thì đừng trách trẫm lấy mạng nàng ta.”

“Vâng.” Thôi Anh Đạt rũ mắt, trán đổ mồ hôi lạnh, Hồng Thái Để nhìn ông ta, mặt mày thoáng trầm xuống, dường như vừa nhớ ra điều gì đó, giọng nói không được vui cho lắm, “Thôi Anh Đạt, lúc này người làm việc càng ngày càng không vừa ý trẫm

Đứa bé của Hạ thị ở Đông cung, vì sao đến nay vẫn chưa có tin tức gì?”

Giọng của ông ta không lớn, cơ thể cũng đang mắc bệnh

Nhưng cho dù lão hổ có bệnh nhưng uy phong vẫn còn đó, Thôi Anh Đạt nghe mà thấy lạnh sống lưng, vội vàng quỳ xuống, khấu đầu một cái thật mạnh:

“Vài ngày trước, lão nô đã theo ý của người, căn dặn xuống dưới, nhưng để tránh làm hoàng thái tôn sinh nghi, ảnh hưởng đến tình cảm của bệ hạ, chỉ dùng một lượng thuốc rất ít, nên vẫn chưa có động tĩnh gì

Còn đến hôm nay, bệ hạ, thứ lão nó nhiều chuyện, theo lão nổ thấy, lão nô cho rằng...”

“Còn ấp a ấp úng nữa trẫm sẽ cắt lưỡi của ngươi.”

“Bệ hạ.” Nghe ông ta ghìm giọng, sắc mặt Thổi Anh Đạt tái nhợt, khuôn mặt già nua nhăn nhúm, nhìn ông ta với cái vẻ mặt như tang cha ta mẹ, “Lão nổ theo người suốt những năm qua, tâm tư của người, lão nô là người hiểu rõ nhất, bệ hạ không muốn giữ đứa con của nàng ta là vì hoàng thái tôn yêu thích nàng ta, sợ bên họ ngoại can dự vào triều chính, Hạ thị mẹ quý nhờ con, Hạ Đình Đức thừa cơ lộng hành

Nhưng hiện tại hoàng thái tôn đã chán ghét Hạ thị, từ lâu đã có lòng phòng bị Hạ Đình Đức..

Lão nô thấy, suy cho cùng đó cũng là cốt nhục của hoàng thái tôn, con cháu của hoàng gia, chắt của bệ hạ người, lão nô nghĩ...” “Thôi Anh Đạt à Thôi Anh Đạt, lá gan của ngươi to ghê nhỉ!”

Hồng Thái Để thở dài, nhưng lại không trách phạt, chỉ cần lấy một quyển sách dày gáy đóng buộc chỉ

“Bên trong quyển sách này có một câu chuyện về thái tống tiền triều, nói về việc họ ngoại can dự triều chính, hoàng quyền suy thoái, người phụ nữ kia cũng từng bị hoàng để lạnh nhạt..

Thôi Anh Đạt, trẫm hỏi người, trẫm còn sống được mấy năm nữa? Thiên hạ này có thể để rơi vào tay loại người như Hạ Đình Đức được không? Hiện tại không đắc sủng, nhưng Hạ thị có tâm cơ, không có nghĩa là sau này nàng ta không được sủng ái

Nhất là Triệu Miên Trạch đối với nàng ta, ngoại trừ tình yêu ra thì vẫn còn tình nghĩa.” “Phải, lão nô hiểu biết nông cạn, bệ hạ thánh minh”

Điện Nhu Nghi

Ban ngày cung điện lấp lánh ánh vàng, đến đêm lại lạnh lẽo heo hắt

Nguyệt Dục bưng một cái khay, mặc một bộ váy dài màu xanh nước biển, tư thế đoan trang tiến vào trong phòng, nhìn người phụ nữ tóc xõa rối bời dưới ánh đèn vàng, nàng ta khẽ thở dài, chầm chậm bước đến, buộc mái tóc ấy lại

“Nương nương, tối rồi...” Cổng phi không xoay đầu lại, cũng không nhìn nàng ta, lẩm bẩm:

“Nguyệt Dục, lúc nãy ta ngủ, mơ thấy lão Thập Cửu..

nó giơ hai tay ra với ta, nó nói, mẫu phi, hài nhi chết thảm quá..

người nhất định phải báo thù cho con..

trên mặt của nó toàn là máu tươi, trên người cũng đầy máu...”

Nguyệt Dục mím môi, thở dài một cách đầy dịu dàng:

“Nương nương, người nhớ nhung Thập Cửu gia quá rồi.” Cống phi lắc đầu, nhìn ngọn đèn bay nhảy trước mặt, ngồi im bất động

“Nhưng ta phải bảo thù cho hài nhi của ta bằng cách nào đây? Nó chịu nhiều khổ sở, chịu nhiều tội như thế, đến cuối cùng lại chết thật thảm..

Đứa con tội nghiệp của ta..

lại ra đi như thế, ngay cả một đứa con cũng chẳng để lại...”

Nói mãi nói mãi, Cống phi khóc nức nở

Nguyệt Dực đứng sau lưng, nín thở nghe bà ta khóc, mặt mày hóa đau thương, cổ họng cũng bắt đầu nghẹn ngào

Từ khi Tấn vương mất đi, nàng ta được Cống phi gọi vào cung bầu bạn, gần như ngày nào Cổng phi cũng như lúc này, bắt nàng ta kể chuyện về Triệu Tôn

Kể về món hắn thích ăn, kể về đồ hắn thích mặc, kể về từng cử chỉ từng lời nói của hắn, lúc thì khóc, lúc lại cười...

Thế là, nàng ta cũng hồi tưởng lại một lần.

Bắt đầu từ khi còn là một tiểu nha đầu tết tóc, nàng ta đã đi theo Triệu Tôn

Cho dù chỉ là bưng trà rót nước, nàng ta cũng vui lòng

Nàng ta luôn xem mình là người của hắn, nàng ta tin sớm muộn cũng có một ngày, “đứa con” mà Cống phi trông mong chắc chắn là đứa bé của nàng ta sinh cho hắn

Nhưng trong thế giới của gia, bỗng dưng có thêm một Sở Thất

Sự xuất hiện của nàng khiến bên cạnh hắn càng không còn chỗ nàng ta

Cuối cùng trong lần Bắc phạt này, hắn chôn mình tại Âm Sơn

Vì thế, tất cả đều do ả Sở Thất kia gây ra.

Nghĩ đến đây, nàng ta cười khổ, “Nương nương, có một chuyện, nô tỳ vốn dĩ không muốn nói với người, sợ người nghe rồi sẽ đau lòng

Nhưng nghĩ đến gia, trong lòng nô tỳ lại thấy không yên.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK