Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Sau đó, trong phòng không ai nói chuyện

Vẻ mặt của Triệu Như Na và Trần Đại Ngưu, bao gồm cả Giáp Nhất đều thay đổi, lẳng lặng nhìn Hạ Sơ Thất

Chỉ có Trịnh Nhị Bảo thì như là không nhịn nổi mà run rẩy bờ môi, “oa” một tiếng liền khóc lớn:

“Gia di..

Gia...”

Tiếng khóc của Trịnh Nhị Bảo còn chưa dứt thì người vốn đang nằm bất tỉnh trên giường đột nhiên chớp chớp mí mắt mấy lần, bỗng nhiên hé ra, nàng không nhìn bất kỳ ai, sắc mặt bình tĩnh, rồi vòng một tay qua, tự mình bắt mạch cho mình

“Chủ nhân, chủ nhân..

Sao rồi?”

Trịnh Nhị Bảo nửa quỳ ở bên cạnh giường, mắt mở to, cả khuôn mặt sẹo đều đang run rẩy, giọng nói tràn đầy chờ mong, nước mắt đã như là không kiếm được mà tí tách rơi xuống

Nhưng Hạ2Sơ Thất im lặng hồi lâu vẫn không trả lời cậu ta.

Một lúc lâu sau, nàng thả tay xuống, trừng mắt liếc cậu ta một cái

“Nếu còn khóc thì trời cũng bị người gọi cho sáng rồi.” “Chủ nhân, thế nào?”

Trừng mắt liếc cậu ta một cái, Hạ Sơ Thất rất tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, “Hỏi linh tinh, gia đã mất rồi, ta một thân một mình thì lấy đâu ra hỉ mạch?” Dứt lời, nàng nhìn Triệu Như Na, rồi lại nhìn về phía Trần Đại Ngưu, mỉm cười, “Mấy thứ kiểu mạch này, kinh nghiệm rất quan trọng

Đại Ngưu ca, xem ra vị y quan trong doanh của huynh học nghệ không thông rồi, không nắm bắt được xảo diệu của việc bắt mạch

Sao ta có thể có hỉ mạch được, chẳng qua là huyết khí quá thịnh, mà lại9ăn uống không đầy đủ, nên có chỗ hao tổn mà thôi.”

“A!”

Trên mặt Trịnh Nhị Bảo còn mang theo nước mắt, cậu ta ngạc nhiên nhìn nàng.

“A cái gì?”

“Ôi..

Gia ơi!”

Đêm nay không hề yên ổn

Tập kích ban đêm và việc chém giết kết thúc, thuyền quan trên vịnh Bột Hải lại tiếp tục tiến về Lai Châu, nhưng sau khi gặp phải hỏa hoạn, trên thuyền không có ai ngủ tiếp nữa

Đám quân lính sửa sang và tu bổ phòng ốc trên thuyền, sôi nổi nói thật may mắn vì sống sót sau tai nạn.

Đã qua giờ Sửu, tất cả mọi người trong phòng của Hạ Sơ Thất đểu giải tán

Trịnh Nhị Bảo vì chuyện “hỉ mạch” lúc trước nên xúc động, khóc lóc đau khổ thảm thiết một hồi, đến khi khóc mệt lại co ro trong góc, vừa ngủ vừa lẩm bẩm.

Giáp Nhất lạnh6lùng đứng bên cạnh giường, nhìn Hạ Sơ Thất không rõ tâm tình đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đưa một chén nước tới.

“Nói đi, ngươi có tính toán gì?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu lên, hơi ngẩn ra, khuôn mặt tái nhợt mang theo thần sắc mềm mại tới cực điểm

Trong đôi mắt nàng, vẻ vui mừng ánh lên rực rỡ, nhưng cũng có sự lo lắng.

“Tính toán gì chứ? Ta không rõ.”

Giáp Nhất liếc bụng của nàng một chút, gọn gàng mà dứt khoát nói, “Đứa trẻ.”

Hạ Sơ Thất biết hắn ta nhìn thì lúc nào cũng cảm như hển, giống như là người máy chỉ biết thi hành mệnh lệnh, nhưng thực ra tâm tư cũng tỉ mỉ

Nàng không giấu giếm được nữa nên vuốt tóc, nhếch môi lên rồi thở dài một tiếng: “Biết ngay là không thể gạt được ngươi.”0“Ta không phải Trịnh Nhị Bảo.”

“Đúng.” Hạ Sơ Thất cong môi, không kìm lòng được mà nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, trên mặt nở nụ cười, nhìn hắn ta bằng một vẻ mặt dịu dàng mà hắn ta chưa từng thấy qua, giọng điệu như than thở mà lại như vui mừng, “Ta có Tiểu Thập Cửu, ông chủ Giáp, ông trời không tệ với ta, đã lưu lại huyết mạch của chàng cho ta..

Chỉ có điều, ta hối hận quá, nếu như ta sớm biết có đứa bé này thì ta sẽ không làm như vậy.”

Giáp Nhất không trả lời.

Nàng cắn môi, mang theo vẻ áy náy mà vuốt ve bụng mình.

Qua mấy ngày nay, nhìn nàng có vẻ bình tĩnh, không dao động, nhưng thật ra nội tâm nàng rất bất an

Một lòng muốn báo thù, toàn bộ tư duy đều đắm chìm7trong cừu hận, căn bản cũng không ngờ rằng mình có thai

Từ ban đầu tới khi mọi chuyện xảy ra, kinh nguyệt của nàng cũng không quá đều đặn

Triệu Tốn qua đời, cảm xúc của nàng bất ổn nên đã sớm quên đi chuyện này

Bây giờ nhớ tới, nàng không khỏi nghĩ mà kinh hãi

Lúc trước bôn ba phiêu bạt, đêm dài không ngủ, hất dầu đốt thuyền, nhảy xuống biển chạy trốn..

Thực sự là quá mức mạo hiểm, rất không tốt cho Tiểu Thập Cửu.

Lần đầu tiên làm mẹ, vậy là lại không đạt tiêu chuẩn như vậy.

Nàng khe khẽ thở dài, lại nghe được Giáp Nhất lạnh lùng hỏi: “Kế hoạch của ngươi có còn muốn tiến hành không?” Liếc thấy hắn ta không hề lộ vẻ vui mừng, Hạ Sơ Thất cụp mắt xuống, ánh sáng trong khóe mắt bị tóc mái che khuất, cảm xúc cũng trập trùng bất định

Nàng do dự, thật sự do dự

Lúc trước nàng khư khư cố chấp muốn về kinh trả thù, nguyên nhân lớn nhất để nàng quả quyết như vậy là vì nàng không sợ chết, không ràng buộc, cũng không sợ hãi

Nhưng bây giờ, nàng có hỉ mạch, trong bụng nàng có Tiểu Thập Cửu, có đứa con của nàng và Triệu Tôn, trái tim nàng liền mềm nhũn

Nàng có thể không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng sao có thể để Tiểu Thập Cửu cùng mạo hiểm với nàng chứ? Đây không phải là điều mà một người mẹ nên làm.

Khẽ nheo hai mắt lại, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen kịt của Giáp Nhất, nghiệm mặt hỏi:

“Mấy giờ rồi?” “Giờ Dần.”

Giọng nói của Giáp Nhất bình tĩnh không chút gợn sóng

Giờ Dần, vậy là đã sắp sáng rồi

Nói cách khác, nàng nhất định phải quyết định

Theo mưu tính của nàng lúc trước, thuyển quan vừa đến bến tàu Lai Châu, người mà Triệu Miên Trạch hoặc Đông Phương Thanh Huyền phái tới sẽ chờ ở nơi đó

Vì chuyện tập kích buổi đêm, thân thể nàng khó chịu, hôn mê bất tỉnh, mà Hạ Đình Đức ám sát nàng, phóng hỏa đốt thuyền, giết Định An hầu và Thanh Hoa quận chúa diệt khẩu, những chuyện này cũng sẽ truyền vào tai Triệu Miên Trạch

Cứ như thế, không chỉ Định An hầu có công bảo hộ, mà Hạ Đình Đức chắc chắn sẽ phải chịu một đòn đau

Kể cả Triệu Miền Trạch còn muốn sử dụng gã ta, tạm thời không lấy mạng gã thì ít nhất cũng sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng với gã và Hạ Vấn Thu, tước bỏ binh quyền của gã chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi

Nhờ đó, nàng vào cung sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Nhưng tình hình hôm nay thay đổi, không thể làm như thế được nữa.

Nghĩ tới cục diện do chính mình bày ra, đột nhiên nàng thấy kinh hoàng

Không thể đợi thêm, chậm chút nữa thôi là thuyển qua sẽ tới Lai Châu, sợ rằng nàng sẽ không kịp dứt ra khỏi chuyện này

Vừa nghĩ đến đây, nàng liền ngồi dậy

“Đi, tìm Đại Ngưu ca, xin một chiếc thuyền.” Cánh tay Giáp Nhất hơi cứng lại, hắn cúi đầu nhìn nàng, “Từ bỏ sao?” “Đúng, ông chủ Giáp, ta từ bỏ, ta không thể mang Tiểu Thập Cửu mạo hiểm, ta muốn nó được bình an trước đã.” Hạ Sơ Thất vuốt ve bụng, nghĩ tới chuyện chỉ còn cách hừng đông một canh giờ, nàng liền nhảy xuống giường, đạp vào vai Trịnh Nhị Bảo

“Nhị Bảo công công, nhanh chóng thu thập đồ đạc.”

“A?”

Trịnh Nhị Bảo xoa đôi mắt còn ngái ngủ, không hiểu gì cả

“Chủ nhân, thu thập đồ đạc làm gì?” Hạ Sơ Thất nguýt cậu ta một cái, “Chạy trốn.” Trời chưa sáng, những chân trời đã có ánh bình minh

Tiếng thuyền quan chạy trên mặt nước truyền vào trong tai rất rõ ràng

Cũng giống như Hạ Sơ Thất, Trần Đại Ngưu cũng không ngủ

Khi nàng gặp y trong phòng, y mới từ khoang chứa đồ đi tới, đại khái là vừa mới thẩm vấn xong đám “hải tặc” tập kích, mặt y đen thui, bộ dạng cực kỳ khó coi

“Sở Thất, muội tìm ta có việc sao?”

Hạ Sơ Thất mím môi, đè nén tâm tình khẩn trương, chậm rãi ngồi lên trên ghế con, mỉm cười:

“Đại Ngưu ca, biết là ai làm chưa?”

Nghe thấy câu hỏi của nàng, mặt Trần Đại Ngưu sầm xuống, hừ lạnh, “Ta đã biết là không đơn giản như thế

Quả nhiên, những tên này không phải là hải tặc chó má gì, hẳn là muội cũng không ngờ, bọn chúng là người của Tào Chí Hành, phủ vĩnh Ninh.”

“Tào Chỉ Hành?” Hạ Sơ Thất nhíu mày.

“Sở Thất, muội không hiểu được mối liên hệ trong chuyện này, Tào Chỉ Hành mấy năm trước cũng giống như ta, đều làm việc dưới trướng Tấn vương

Những thằng nhãi kia không có bản lĩnh thật sự gì, làm người lại rất xảo trá, điện hạ cũng không coi trọng gã

Sau này cũng không biết thế nào, tên kia được điều đi, còn thăng chức thiên hộ

Ta nghĩ, tám chín phần mười là do bám vào Ngụy quốc công nên mới được thăng chức.”

Kết quả như thể đương nhiên khiến cho Hạ Sơ Thất là không ngờ được.

Chỉ có điều, nàng biết Hạ Đình Đức xưa nay cáo già cho dù dám trắng trợn dùng người của Tào Chỉ Hành thì chỉ sợ là đã sớm tính toán kĩ đường lui rồi, hoặc có thể nói là gã sẽ từ bỏ đứa con rơi này

Chỉ cần không phải chuyện do bản thân gã làm, lại có Hạ Vấn Thu ở giữa hòa giải, trong thời điểm quan trọng thể này, tuy Triệu Miền Trạch có nghi kỵ nhưng cũng chưa chắc sẽ động đến gã.

Nhưng mà chuyện này, trước mắt nàng không muốn suy nghĩ

Nhìn Trần Đại Ngưu đang nổi giận đùng đùng trước mặt, nàng mỉm cười:

“Đại Ngưu ca, huynh không nên tức giận như vậy, chỉ cần báo cáo chi tiết cho triều đình, bọn họ muốn xử lý hay điều tra thể nào, chúng ta cũng không thể nào mà can thiệp được

Chỉ là, qua chuyện đêm nay, ta đã nghĩ kĩ rồi, những người đó là vì ta mà đến, ta không thể tiếp tục liên lụy đến huynh nữa.”

“Nghe muội nói kia, cái gì mà liên lụy chứ?” “Đại Ngưu ca, có thể làm phiền huynh một chút được không? Huynh cho ta xin một chiếc thuyền, ta muốn rời đi ngay lập tức.” Trần Đại Ngưu giật mình trợn mắt nhìn nàng, không lấy lại được tinh thần, “Thế sao được? Sở Thất, đêm hôm khuya khoắt, muội chỉ là một cô nương, sao có thể rời đi như thể được chứ? Không được, không được, quá nguy hiểm! Nhỡ mà lão cẩu Hạ Đình Đức kia chưa từ bỏ ý định...”

“Đại Ngưu ca, ta đã quyết định rồi.” Hạ Sơ Thất cắt lời y, nhếch môi lên, vẫn mang theo ý cười, “Huynh nghĩ lại mà xem, Hạ Đình Đức có thể biết ta trên thuyền, còn phải người tới giết ta, ngày mai ở bến tàu Lai Châu có thể sẽ càng náo nhiệt hơn, có thể sẽ có người của hoàng thái tôn cũng không chừng.”

Ánh mắt Trần Đại Ngưu trầm xuống, đột nhiên, siết chặt tay lại, “Bà nội nó, bọn chúng khinh người quá đáng! Sở Thất muội cứ yên tâm, ta sẽ không để cho muội mạo hiểm một mình, nếu bọn chúng không quan tâm tới thể diện của Tấn vương, ép muội làm mấy chuyện mà muội không bằng lòng, kể cả ta có liều mạng cũng nhất định dẫn muội chạy khỏi Lai Châu.” “Đại Ngưu ca!” Hạ Sơ Thất biết y là một người đàn ông chính trực, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng lại cười lắc đầu

“Tâm ý của huynh ta xin nhận

Nhưng mà huynh nên nhớ kĩ một chuyện, trước mắt không nên gây sự với bọn họ mà tách ra, huynh thật vất vả mới có địa vị như ngày hôm nay, củng cố thể lực bản thân mình mới là quan trọng.” Khóe môi nàng cong lên, nói đến đây, giọng nói nàng nhỏ lại, nhẹ như lông vũ, mang theo mấy phần cảm thán, “Không biết chừng trong tương lai, hai mẹ con chúng ta còn phải dựa vào huynh đấy.” Câu nói đó như là sấm rền nổ tung bên tai Trần Đại Ngưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK