Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trên thế gian này, trong tay không quyền không binh, nếu chỉ nhờ vào một tấm lòng nhiệt huyết thôi thì cũng vô ích

Huynh hiểu ý ta chứ? Về việc này, huynh phải chịu khó lắng nghe lời khuyên của Thanh Hoa quận chúa.” Vành mắt của Trần Đại Ngưu cay xè, y gật đầu

“Ta hiểu ý của muội, nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả

Đại Ngưu ca là một anh hùng, tương lai chắc chắn sẽ là một vị đại thần chức cao quyền trọng, thống lĩnh binh mã trong thiên hạ, vinh quang vạn trượng

Ha ha, đợi con của ta và gia lớn rồi, còn phải nhờ cậy vào huynh nữa.” Hạ Sơ Thất nói một cách thong thả, “Cho nên, vì sự an toàn của Tiểu Thập Cửu, bây giờ bắt buộc phải xuống thuyền đi ngay, Đại Ngưu ca, huynh tiếp tục ngồi thuyền quan đến2Lai Châu, xem như yểm hộ cho muội

Nếu còn chần chừ nữa thì sẽ không kịp mất.”

Lời nàng nói rất có lý

Tất nhiên là Trần Đại Ngưu cũng biết cái lợi và cái hại bên trong

Dần dần, cuối cùng, cũng nới lỏng nắm tay

“Muội nói rất có lý, muội và ta đi chung thì mục tiêu quá lớn, bọn họ lại theo dõi chặt chẽ, đến Lai Châu rồi e rằng sẽ không tiến hành động

Nhưng nếu để muội đi như thế, ta vẫn thấy không yên tâm

Muội đợi một chút, ta sẽ đi sắp xếp, sai hảo huynh đệ của ta đưa muội lên bờ Đăng Châu rồi đi vòng đến Thanh Châu

Đợi bố trí xong hết ta sẽ về tìm muội sau.”

Thấy y khăng khăng như thế, Hạ Sơ Thất không nỡ phật ý của y nên nàng nở nụ cười

“Được, vậy phiền Đại Ngưu ca9rồi.”

Tốc độ của thuyền nhỏ không nhanh bằng thuyền lớn, cộng thêm nửa đường đổi hướng, đợi đến khi nhóm người Hạ Sơ Thất đến Đăng Châu thì trời đã tối

Trên bến tàu Đăng Châu, ánh lửa tối mờ, khung cảnh đồng đi xuân đến tàn tạ tiêu điều

Giữa dòng người đến và đi, thỉnh thoảng có thuyền chở khách và thuyền chở hàng cập bến

Dưới bầu trời, những kẻ bốc vác khiêng bao bố trên vai cất cao giọng, bận rộn kiếm sống

“Ôi trời, cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết mất!” Nhị Bảo công công ưỡn ngực, bực bội lầm bầm.

Người Trần Đại Ngưu cử đến hộ tống Hạ Sơ Thất là Cảnh Tam Hữu

Y nhìn khuôn mặt tàn nhang của cậu ta, cười ha ha, dẫn theo người khiêng hành lý, tránh những nơi đông người, rồi nhìn Hạ Sơ Thất, “Tiểu huynh đệ, bến6tàu này cách phủ Đăng Châu một khoảng khá xa

Cậu thấy chúng ta tìm một chỗ ở gần đây nghỉ chân hay là vào thành Đăng Châu nghỉ chân?”

Suốt dọc đường, cảnh Tam Hữu rất chiếu cố nàng, cộng thêm là hảo huynh đệ của Trần Đại Ngưu nên Hạ Sơ Thất cũng rất tôn trọng y, “cảnh tam ca, huynh cứ sắp xếp đi, không cần hỏi ta.” Cảnh Tam Hữu nghĩ ngợi, cười nói: “Từ phủ Vĩnh Bình đến đây, cộng thêm những chuyện trên biển vừa qua, e rằng cậu cũng mệt rồi, chi bằng chúng ta tìm một nơi dừng chân trước, nghỉ ngơi một đêm, đợi trời sáng rồi tính sau?”

“Cũng được, nghỉ ngơi trước vậy.”

Hạ Sơ Thất đáp, xoay đầu lại, nhìn Giáp Nhất.

“Đi thôi.”

Vì để thuận tiện cho khách thương qua lại, ở khu vực xung quanh bến tàu Đăng Châu0có không ít nhà trọ lớn bé

Nhưng chắc do hôm nay trời đã tối, khách buôn bán khá nhiều, nhóm của họ lại có tận mười mấy người, nhân số không ít

Đi qua vài nhà liên tiếp mà nhà nào cũng đầy khách

Cuối cùng, không thể không chọn một nhà trọ nhỏ có điều kiện kém một chút.

Mười mấy người, thuê hết năm căn phòng còn lại.

Họ lênh đênh trên biển hai ba ngày, ai nấy cũng đều vừa mệt vừa đói, giờ đây cũng xem như có chỗ trú chân, có thể uống một ngụm nước nóng, ăn một miếng cơm ngon, mặt mày ai nấy đều vui mừng

Trong đại sảnh, Cảnh Tam Hữu gọi bữa đêm, mọi người ăn ngấu nghiến

Hạ Sơ Thất không tham gia cùng họ, một mình nàng lên lầu hai, đóng cửa lại, kêu Trịnh Nhị Bảo trông chừng bên ngoài, rồi7gọi Giáp Nhất vào trong phòng, bình tĩnh lấy một gói thuốc dày cộm trong tay nài ra, nhét vào trong tay hắn ta.

“Đi tìm cơ hội bỏ thứ này vào trong nước trà của nhóm Cảnh Tam, để họ ngủ một giấc thật ngon, nhân lúc chúng ta trời tối rời khỏi đây, không cần đi chung với họ.”

Từ khi có con, nàng làm việc càng cẩn thận hơn, không tin bất kỳ ai, cũng không thấy an toàn chút nào

Giáp Nhất nhìn nàng, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, “Được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẵn tiện lấy ít thức ăn, ăn no rồi nói tiếp.” Hạ Sơ Thất đáp một tiếng “Ừ”, không nói gì thêm

Giáp Nhất đi ra, nàng lại gọi Trịnh Nhị Bảo vào, thu dọn đồ “bỏ trốn”

Bỗng có một tiếng “ken két” vang lên bên ngoài cửa sổ, sau đó là ba tiếng “cốc cốc” khe khẽ

Nàng cau mày, tay phải đặt lên tỏa ái ở cổ tay trái, nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

“Ai đó?”

“Là ta.” Một bóng người mảnh khảnh nhảy vào

Kẻ đến là một người mặc y phục thương nhân phổ thông dành cho nam tử, áo dài giày đen, nhưng tay lại cầm một thanh bảo hiểm vỏ đen, tuy cải nam trang nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra đây là một nữ tử thanh tú.

“Sở Thất, là ta.” Hạ Sơ Thất dãn chân mày, mừng rỡ hô lên

“Ngươi là..

Tuyết Vũ?”.

“Phải, là ta.” Dương Tuyết Vũ nhìn ra ngoài cửa, lại liếc nhìn Trịnh Nhị Bảo đang há mồm trợn mắt, vội vàng nắm lấy tay nàng kéo sang một bên, “Sở Thất, ta không kịp nói nhiều với ngươi, ngươi mau đi theo ta.” Hạ Sơ Thất nheo mắt lại, đẩy tay nàng ta ra

“Có chuyện gì? Biểu tỷ của ta đâu?” Dương Tuyết Vũ nhìn lòng bàn tay trống rỗng, thấy nàng không tin mình, bèn nói khẽ, “Đại đương gia đi Lai Châu đón người

Nhưng người biết tính của người sẽ không chịu yên phận nên mới phái ta mang theo hai người nữa đến bến tàu Đăng Châu

Lúc nãy ta thấy người xuống thuyền nên đi theo đến đây...”

Hạ Sơ Thất thấy hơi bất ngờ về việc Lý Mạc biết hành tung của nàng để đi đến Lai Châu tiếp ứng, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tuyết Vũ, nàng như ngộ ra điều gì đó, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta biết không?” Dương Tuyết Vũ thở dài, “Xem ra không nói rõ ngươi sẽ không đi với ta rồi

Là thế này, khi ta và đại đương gia ở A Ba Ca, hay tin Tấn vương qua đời, đại đương gia lo lắng cho ngươi nên mới vội vàng từ Mạc Bắc trở về, sau đó chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người

Nhưng không may, vài ngày trước Cẩm Cung nhận được một đơn hàng, đối phương chỉ danh muốn giết người, trả giá hai ngàn lượng...” “Ha ha.” Hạ Sơ Thất cười

“Không ngờ ông đây chỉ đáng giá hai ngàn lượng, tên khốn nào dám xem thường ta thế?” Dương Tuyết Vũ lắc đầu, “Ngươi cũng biết trước giờ Cẩm Cung làm ăn không hỏi bên mua là ai

Nhưng bởi vì có liên quan đến người nên khi nhị đương gia nhận đơn có để ý, phái người theo dõi bên mua

Không ngờ lại phát hiện kẻ đó là người trong cung.” Lúc nãy khi nghe nói đến “mua hung thủ giết người” thì Hạ Sơ Thất đã đoán được đó là ai

Giờ đây nghe được người mua đến từ trong cung thì cũng chỉ xác định thêm mà thôi.

Tam tỷ kia của nàng, thật sự nôn nóng đến thế ư? Ngu ngốc!

Nàng nghĩ ngợi, nhìn Dương Tuyết Vũ đang nôn nóng, rồi nói nhỏ, “Tuyết Vũ, ngươi có nhìn thấy người xuống thuyền cùng ta không? Họ đến để hộ tống ta, vì để tránh bị họ đuổi theo, chi bằng đợi thêm chút nữa, đợi họ ngủ thiếp đi...”

“Không được!” Giọng của Dương Tuyết Vũ càng sốt ruột hơn, “Sở Thất, lúc nãy ở bến tàu, ta phát hiện ra ngoại trừ chúng ta thì còn có thêm những người khác theo dõi người

Chỉ sợ không chỉ có một nhóm người muốn giết người, giờ đây hành tung của ngươi đã bị lộ, nếu còn đợi thêm...”

Nàng ta vẫn còn chưa nói xong, bỗng có một chuỗi tiếng vó ngựa và tiếng ồn ào vọng đến từ bên ngoài nhà trọ

Tiếp đó, lại có ba tiếng gõ nhỏ tựa như ám hiệu vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

“Vào đây.”

Dương Tuyết Vũ kinh ngạc đáp lời, một nam tử nhỏ người bò vào qua cửa sổ

Cậu ta vốn dĩ ở bên ngoài canh chừng, giờ đây mặt mày đã biến sắc

“Dương tự, không kịp rồi.” Dương Tuyết Vũ biến sắc, “Sao vậy?” “Bên ngoài có một nhóm người mặc áo đen bịt mặt bao vây nhà trọ lại, khí thế ào ạt, thấy người là chém giết loạn xạ..

Giờ đây chỉ e đã đánh nhau với nhóm quan binh ở bên dưới rồi.” “Cái gì? Đến nhanh như thế à?”

Dương Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn Hạ Sơ Thất, ánh mắt đỏ bừng, “Sở Thất, xem ra đã bị ta nói trúng thật rồi, vẫn còn có người khác muốn giết người

Thế này đi, chúng ta yểm hộ người xông ra ngoài, đến nhà trọ Hoành Viễn tìm người của bọn ta, họ sẽ đưa người đi hội họp với đại dương gia...”

Nói xong nàng ta rút kiếm đang chắn trước mặt nàng.

Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, đi lại gần cạnh cửa, kéo ra một khe hở nhỏ.

Dưới lầu, có một đám người mặc áo đen bịt mặt bao vây hết trong và ngoài nhà trọ, phía Cảnh Tam Hữu chỉ có khoảng mười người, đang chém giết ở cửa hành lang

Rõ ràng là bọn chúng muốn xông lên, còn nhóm Cảnh Tam không cho

Trong đao quang kiếm ảnh, nàng nhìn thấy Giáp Nhất cũng đứng ở cửa hành lang, cản bọn chúng lại

Nhưng cho dù bọn họ có là tinh binh đi chăng nữa thì vẫn nhờ vào nhân số mà chiếm thế thượng phong

Muốn rút lui an toàn, e rằng không hề đơn giản.

“Hi!”

“Tiểu tặc từ đầu đến, gan không nhỏ nhỉ?”

“Nhanh lên! Bắt hết bọn chúng lại!”

Đúng vào lúc này, lại một chuỗi tiếng ồn ào vọng vào từ bên ngoài nhà trọ

Tiếng người tiếng ngựa hòa lẫn vào nhau, có người hô “quan binh đến rồi”, có người hô “mau chạy đi”

Hạ Sơ Thất mím môi, mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một nhóm người xông đến, nhân số khoảng một trăm, người đi đầu lại là đại thái giám Đông cung - Hà Thừa Ân.

Xem không ra không chỉ Hạ Đình Đức có thám tử mà Triệu Miên Trạch cũng có

Vả lại, từ số người do Hà Thừa Ân dẫn tới thì có thể biết được trong trận chiến mèo bắt chuột này, lòng kiên nhẫn của Triệu Miên Trạch đã bị nàng mài mòn hết, rõ ràng là có ý muốn cưỡng chế.

Chẳng phải Hà Thừa Ân nên ở Lai Châu vào lúc này hay sao? Không những không đợi ở Lai Châu mà lại đến thẳng Đăng Châu, tin tức của hắn nhanh đến nhường nào đây? Xem ra chỉ có một cách giải thích: Phía chỗ Trần Đại Ngưu vẫn luôn có người của hắn ta.

Trên thế gian này, muốn tin tưởng một người quả thật không hề đơn giản một chút nào.

“Sở Thất, quan binh đến thật đúng lúc, ngươi mau đi đi.” Dương Tuyết Vũ đẩy tay nàng, bắt đầu hối thúc

“Ta không đi.” Nàng cười lạnh.

“Đi đi, chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK