Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Các lão thần trong triều đồng loạt dâng tấu muốn Hồng Thái Để thanh lý cung đình, nghiêm trị Cống phi dĩ hạ phạm thượng, lập Trương hoàng hậu thành điển hình về phẩm đức của nữ giới, dựng từ đường, soạn sách, lưu truyền hậu thế.

Tấu chương dày như tuyết, xuyên qua điện Văn Hoa, vào thẳng cung Càn Thanh

Nhưng Hồng Thái Để lại nói mình bệnh nặng, ngày ngày nằm trong tầm cung, không triệu kiến bất kỳ triều thần nào, cũng không ngó ngàng gì đến sự vụ trong khoảng thời gian này

Thế là mọi việc lớn nhỏ của Đại Yến đều do hoàng thái tôn định đoạt.

Triệu Miên Trạch không phụ kỳ vọng, ngày ngày chuyên cần chính sự

Nhưng2cho dù hắn ta có quản trời quản đất thì cũng không thể quản lý được các nữ nhân của hoàng gia gia hắn ta ghen tuông đấu đá, càng không thể đón lấy củ khoai bỏng tay này mà động tới Cổng phi

Ngày mười tám tháng hai, Trương hoàng hậu ăn mặc đơn giản đi đến am Linh Nham.

Cơn sóng gió chốn hậu cung khiến người ta bàn tán xôn xao này tạm thời kết thúc tại đây.

Ngày hai mươi mốt tháng hai, nhóm người Định An hầu đã về đến kinh sư sau khi xuất phát từ Liêu Đông

Triệu Miên Trạch đích thân nghênh đón ở Kim Xuyên Môn, lót thảm đỏ mười dặm, nhân mã đông đúc để tỏ ý9ân sủng, Người có “huệ nhãn” nhất trong triều, vừa nhìn đã thấu ý muốn lôi kéo của Triệu Miên Trạch

Vả lại Thanh Hoa quận chúa còn là muội muội ruột của hoàng thái tôn, thì sớm muộn gì Định An hầu cũng sẽ trở thành người có vị trí tối cao trong triều.

Thế là, tuy Trần Đại Ngưu nhận lệnh về hầu phủ nghỉ ngơi vài hôm rồi hẵng lên triều nhưng phủ Định An hầu lại khó có thể yên bình như trước

Bắt đầu từ ngày hai mươi tháng hai, tiệc mời của các bộ viện liên miên bất tận

Trước cổng hầu phủ, ngựa xe như nước

Trái ngược với đó, phủ Tấn vương chỉ cách nơi này hai con phố lại6dần dần trở nên hiu quạnh, trước cửa vắng hoe

Một người trên trời, một người dưới đất.

Dệt hoa trên gấm khắp nơi đều có

Tặng than ngày tuyết lại chẳng thấy đâu

Lòng người trên đời, vừa nhìn đã thẩu.

Nhóm người Hà Thừa An trở về từ Đăng Châu, bởi vì Hạ thất tiểu thư bị thích khách không rõ thân phận ám sát, bị thương nặng, suốt dọc đường đi đi dừng dừng nên hành trình chậm hơn khá nhiều so với Trần Đại Ngưu.

Ngày hai mươi lăm tháng hai, trên điện Văn Hoa Đồng cung

Buổi tảo triều vừa mới kết thúc, các vị đại thần vẫn chưa lui xuống, một đại nội thị vệ mang theo một bức thư gấp, vội vàng dâng0lên

Triệu Miên Trạch trông ngóng suốt những ngày qua, hắn ta nóng lòng mở thư ra, nhưng vừa mới đọc lướt qua liền nổi trận lôi đình, vỗ mạnh xuống bàn.

“Tào Chỉ Hành thật to gan, xem bổn cung xử lý hơn thế nào đây!”

Triệu Miến Trạch mới nhậm chức trữ quân, ngày thường luôn khiêm tốn cẩn thận, ôn hòa lễ độ, rất ít người thấy hắn tức giận thế này, nên ai nấy cũng đều cảm thấy giật mình.

“Điện hạ, chuyện gì mà lại nóng giận như vậy?”

Triệu Miên Trạch hừ lạnh, nhìn thấy tin tức, quả thật rất khó đè nén lửa giận trong lòng

Nhưng hắn ta ngồi vào vị trí này rồi nên chỉ đành nghiến răng, cuối cùng7sắc mặt vẫn dịu xuống không ít

“Tạ Trường Tấn, Binh bộ các người biết cách làm việc thật.” “Hạ quan ngu muội, không hiểu ý của điện hạ.”

“Vài hôm trước, Định An hầu và Thanh Hoa quận chúa bị mai phục ở vịnh Bột Hải, các ngươi điều tra xong nói với bổn cung rằng là do bọn hải tặc gây ra

Những tin tức bổn cung vừa nhận được lại không giống thể

Hừ! Vệ thiên hộ Vĩnh Bình Tào Chính Hành, tự tiện điều binh, đóng giả hải tặc, phóng hỏa đốt thuyền, nhân lúc đêm khuya tập kích Định An hầu, quả thật phản rồi!”

Lời vừa dứt, trong điện xôn xao ồn ào.

Trình tự điều binh của Đại Yến khá nghiêm ngặt, điều động năm nghìn binh mã trở lên bắt buộc phải có con dấu của Binh bộ, nhất là điều động binh mã nơi biên thùy, nếu chỗ giáp lai con dâu không khớp thì không thể điều động

Tội tự ý điều binh rất nặng

Nhưng triều đình đã sớm biết chuyện Định An hầu bị tập kích ở vịnh Bột Hải

Trước đề nghị của Triệu Như Na, lần trở về này Trần Đại Ngưu rất khiêm tốn, sau khi hỏi kinh cũng không nói gì nhiều về chuyện này, mà giao chín tên “hải tặc” bắt được cho Hình bộ điều tra.

Bọn họ đều là lính tốt cấp thấp, chưa cần dụng hình thì đều đã khai ra hết.

Nhưng trong triều ai mà không biết, Tào Chính Hành là người của Hạ Đình Đức chứ?

Thể lực dưới trướng của Hạ Đình Đức như mặt trời giữa ban ngày, không chỉ bởi vì gã là nhạc phụ của hoàng thái tôn mà còn là đại công thần giúp hoàng thái tôn có thể ngồi lên chiếc ghế này

Về việc tranh đoạt ngôi trữ vị, gã đã bỏ ra không ít sức lực, có thể nói là càng vất vả công lao càng cao

Lần này gã bị mất hai chân ở Ấm Sơn, tĩnh dưỡng trong phủ, hoàng thái tồn không những đích thân đến thăm mà còn nhiều lần phái người đến thăm hỏi

Ý tứ coi trọng trong đó, ai nấy cũng đều hiểu

Vì thế, cho dù “hải tặc” gây chuyện, nhưng ai dám đi chạm vào vảy ngược của gã chứ? Đắc tội Ngụy quốc công thì có khác gì đắc tội với hoàng thái tôn?

Tạ Trường Tấn không thể nào ngờ được rằng, hôm nay Triệu Miên Trạch lại trách mắng gã trước mặt quần thần thể này

Ngoài mặt là chửi Tào Chí Hành và Tạ Trường Tấn, nhưng bên trong lại chẳng phải đang ám chỉ Hạ Đình Đức đấy sao? Chẳng lẽ hướng gió đã thay đổi rồi?

“Điện hạ bớt giận!” Tạ Trường Tấn quỳ ngay xuống đất, mồ hôi tuôn dọc sống lưng, dập đầu một cái.

“Chuyện này Binh bộ nhất định sẽ nghiêm trị không tha.”

“Hử?”

Triệu Miên Trạch đã bình tĩnh trở lại, lẳng lặng nhìn gã

“Ta thượng thư, chuẩn bị điều tra như thế nào?” Tạ Trường Tấn hoảng sợ, do dự kéo dài giọng, cân nhắc rồi nói, “Nhổ củ cải sẽ kéo theo bùn, hạ quan nhất định sẽ lôi các quan lại binh sĩ liên quan đến việc này ra hỏi tội cả thảy.”

“Được.” Triệu Miên Tranh dựa lưng vào ghế, từ từ nheo mắt lại, “Thế thì làm phiền Tạ thượng thư rồi, bổn cung đợi tin tốt của ngươi.” Nói đến đây, hắn phất tay áo, xoay người ra khỏi đại điện.

Đại nội thị vệ đưa thư kia đi theo sau hắn ta đến nội viện Đông cung

Đi được một đoạn, Triệu Miền Trạch đột nhiên dừng lại, cho cung nữ thái giám đi theo lui xuống hết, rồi mới trầm giọng hỏi:

“Vì sao không báo sớm hơn?”

Tên thị vệ kia quỳ dưới đất, nói nhỏ, “Bẩm điện hạ, vài ngày trước, Thất tiểu thư vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Lư thống lĩnh và Hà công công đều cho rằng vết thương trên người Thất tiểu thư là do đám mặc áo đen..

à, cũng tức là người của Tào Chính Hành gây ra, những chuyện này đều đã mất tấu lên điện hạ.”

“Nàng ấy tỉnh lại vào lúc nào?” Triệu Miên Trạch ngắt lời gã

“Hai ngày trước, Thất tiểu thư tỉnh dậy, đau đớn không thiết sống, Hà công công khuyến mãi mới được

Từ trong lời nàng ấy nói mới biết hóa ra kẻ hành thích không phải là người của Tào Chính Hành mà là kẻ trong giang hồ

Kẻ giết người kia nói, chúng nhận hai ngàn ngân phiếu từ người trong cung...”

Triệu Miền Trạch cúi đầu nhìn gã, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Người nào trong cung sai khiến?”

“Thất tiểu thư không nói, xem ra là kẻ kia cũng không nói ra.” “Lui xuống đi.” Triệu Miên Trạch xua tay, gã kia đứng lên đi được vài bước thì Triệu Miên Trạch lại nghiêm giọng gọi gã lại, đi đến trước mặt gã, hạ giọng lên tiếng

“Nói với Lư Huy, bảo vệ nàng ấy, một bước cũng không được lơ là.” Gã thị vệ kia hơi động bả vai, khẽ đáp một tiếng “vâng”, không hỏi gì nhiều nhưng vẫn thầm hiểu, tuy hoàng thái tôn chỉ nói “bảo vệ nàng ấy”, thật ra lại chứa đựng thêm một hàm nghĩa khác, đó là trông chừng, giám sát nàng

Cũng tức là hoàng thái tôn không hoàn toàn tin tưởng Hạ thất tiểu thư.

Viện Trạch Thu Đông cung.

Khi cung nữ Bão Cầm hoảng hốt chạy vào trong nội điện thì Hạ Vẫn Thu vẫn đang vùi mình trên giường tức tối không thôi vì không giết được Hạ Sở

Vừa thấy dáng vẻ hối hả của Bão Cầm, nàng ta càng tức giận hơn

“Ngươi bị quỷ túm chân à, không biết đi đứng đàng hoàng hay sao?”

Bão Cầm tủi thân bĩu môi, cúi người hành lễ, “Bẩm thái tôn phi, hoàng thái tôn đang đến đây.” Vừa nghe Bão Cầm nói thế, khuôn mặt tái nhợt của Hạ Vấn Thu bỗng ấm dần trở lại, đổi con ngươi xinh đẹp lóe sáng, cả người khôi phục sức sống, nàng ta sờ lên đầu tóc, vén chặn ngồi dậy

“Mau, Bão Cầm, trang điểm cho ta.”

Trong gương đồng mạ vàng, nàng ta ăn mặc cao quý, làn da mềm mại trắng ngần, ánh mắt lóe sáng, nhìn mà thấy động lòng người, vẫn xinh đẹp như trước đây, nhưng nếu nhìn kĩ thì người trong gương lai gầy đi khá nhiều

Nàng ta cười khổ, chợt nhớ về sự ân sủng của vài năm trước thì cảm thấy hệt như một giấc mộng

Nàng ta cũng nhận hiện ra rằng tranh giành những địa vị hư danh kia đều là giả, tranh giành tình yêu của nam nhân mới là thật

Nếu như hắn cũng yêu ngươi, cơm canh sơ sài cũng chẳng sao, nếu tim hắn đã không còn, thì dù có cho ngươi nhiều thứ đẹp đẽ hơn nữa cũng chỉ là hư vô.

“Cơ thể đã đỡ hơn một chút nào chưa?”

Giọng nói dịu dàng của hắn vọng tới từ sau lưng, nghe không thấy có gì khác biệt, Hạ Vấn Thu thấy ấm lòng, mỉm cười xoay người bước tới, hành lễ với hắn, cơ thể cũng lảo đảo theo.

“Thái tôn phi!”

Bão Cẩm la lên, bước tới đỡ lấy nàng ta.

“Ta không sao.” Nàng ta mỉm cười lắc đầu một cách yếu ớt, thấy Triệu Miền Trạch vẫn chắp tay sau lưng, không hề có ý muốn đỡ lấy mình, trái tim nàng ta bỗng thấy chua xót, vành mắt ướt nhòe.

“Làm chàng phải lo nghĩ, Lâm thái y nói trong thời gian mang thai khí huyết suy yếu, chỉ cần chú ý điều dưỡng, ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi nhiều một chút là được

Nhưng chắc do uống quá nhiều thuốc, dạ dày không khỏe, hai ngày nay nặng đầu khàn giọng, cũng ít muốn ăn lại...” Nàng ta vuốt ve bụng, nói về việc mang thai của mình với khuôn mặt e thẹn

Nếu là trước đây, Triệu Miền Trạch chắc chắn sẽ đau lòng đỡ nàng ta ngồi xuống rồi vỗ về

Ấy thế mà lúc này, nàng ta đã nói một đoạn thật dài nhưng hắn ta vẫn yên lặng đứng nhìn, trên khuôn mặt không hề có chút dịu dàng nào

“Bão Cầm, còn không đi pha trà cho điện hạ, đứng ngơ ra đó làm gì?” Hạ Vấn Thu cười lúng túng, trừng mắt lên với Bão Cầm, đích thân đi kéo ghế, tỉ mỉ lót một tấm đệm mềm cho hắn ta, rồi ngồi xuống bên cạnh, vẫn thân thiết như trước đây, nhưng khuôn mặt lại ẩn chứa chút ít sự chua xót

“Miên Trạch, sao hôm nay chàng về sớm vậy?” Mặt mày Triệu Miên Trạch thoáng nặng nề, trong ánh mắt nhìn nàng ta thiếu đi sự ấm áp của ngày thường

“Ngày mai Hạ Sở sẽ về đến kinh sư.”

Hạ Vấn Thu khẽ đáp một tiếng “vâng”, ngồi yếu ớt trên ghế, dựa đầu vào vai hắn ta, nói nhỏ, “Hóa ra chàng vội vàng đến đây là vì muốn nói chuyện này cho thiếp biết? Miền Trạch, thiếp không giấu gì chàng, Thất muội về rồi, trong lòng ta thấy hơi khó chịu, nhưng thiếp không để bụng, thiếp vui thay cho chàng

Chàng từng nói, chàng muốn ở bên muội ấy

Giờ đây muội ấy về rồi, hai..

hai người, cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau.”

“Vậy sao?”

Triệu Miên Trạch cúi đầu, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nàng ta, “Thu Nhi, nàng mong nàng ấy về thật sao?” “Chỉ cần chàng thích, thì thiếp cũng sẽ thích.”

Triệu Miên Trạch cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo, thoáng mang theo mùi vị mỉa mai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK