Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bức tranh thứ mười hai… Dù Diệp Phong ở ngoài cuộc cũng thấy cả kinh. Ba võ thánh vây chặt Tiễn Hoàng. Ông ta lúc đó đã trọng thương, miệng phun máu có vòi, đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo khí.

Bùng! Trung niên nam tử nghiến răng, toàn thân rực kim mang, như vạn đạo thái hà quang, hùng vĩ tráng lệ!

Từng đạo kim quang như bị trường cung trong tay ông ta hút lấy, tụ lại một điểm trên cây cung kéo căng tựa vầng trăng tròn, hóa thành kim sắc quang cầu to lớn hám chứa năng lượng kinh nhân. Không chỉ Diệp Phong cảm thụ được mà ba võ thánh đều biến sắc.

Tròng mắt Tiễn Hoàng co rút lại, mục quang hướng đến một lão giả mặt đỏ hơi béo. Bị tên của ông ta chỉ vào, võ thánh cường giả đó cũng tỏ vẻ kinh hãi, theo ý thức bật lùi cả trăm thước. Hai võ thánh còn lại nhìn nhau, đồng thời gật đầu, cùng lao vào Tiễn Hoàng.

Ầm! Tiễn Hoàng cười thảm, thả dây cũng ra.

Một dải quang pháo mang theo kim nguyên năng lượng kinh nhân xẹt ra, mục tiêu của mũi tên không hổ là siêu cường cao thủ đẳng cấp võ thánh, thân thể đột nhiên hạ nhanh xuống, thoát khỏi quỹ tích của quang pháo.

Nhưng ngay lúc lão thở phào, coi là đã bình an thì quang pháo trên không đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang, không tán xah giống như ở bức tranh thứ chín mà tụ thành một dải, trông không khác nào mũi tên năng lượng khổng lồ xẹt xuống. Võ thánh cường giả không kịp kinh hô, thân thể bị vô số kim quang chấn thành hư vô, chỉ còn hoa máu li ti rơi xuống.

Hai võ thánh sau lưng Tiễn Hoàng kiến đa thức quảng nhưng đã bao giờ được thấy tiễn kỹ đáng sợ như thế, đều rùng mình, đòn công kích bớt đi ba phần. Nhưng họ là võ thành, uy lực của hai bàn tay vỗ đến vẫn ấn vào lưng Tiễn Hoàng…

Tiễn Hoàng chỉ hự một tiếng, thân thể đạn pháo bị đăng văng lên sườn núi. Diệp Phong nhìn kỹ, chợt nhận ra ngọn núi đó quen mắt, không phải hậu sơn phía sau Hồng Diệp trấn sao?

Hai võ thánh vẫn còn hoảng sợ, không vội bước lên xem Tiễn Hoàng sinh tử thế nào, ngần ngừ một lúc thì phát hiện Tiễn Hoàng đã biến mất ngay trước mắt.

Bức thứ mười ba… bức sau cùng.

Tiễn Hoàng bị hai võ thánh đồng thời hạ trọng thủ, dù lợi hại hơn nữa thì ông ta vẫn chỉ là võ hoàng, bị hai cường giả cao hơn một cảnh giới đánh trúng, tử vong… chỉ là sớm hay muộn.

Ông ta hít một ngụm khí sau cùng, vận dụng thân pháp như chớp thoát khỏi hai võ thánh, bất tri bất giác đến vách đá ở Ninh Tĩnh hạp cốc.

“Thi thể của Tiễn Hoàng ta tuyệt đối không thể bị yêu thú vấy bẩn.” Diệp Phong nghe thấy ông ta lẩm bẩm, đoạn nhảy xuống.

Đợi khi rơi xuống nửa vách đá, Tiễn Hoàng vận chút kim nguyên lực sau cùng trong thân thể, thi triển tiễn kỹ ở bức tranh thứ nhất, mũi tên năng lượng mang theo kim mang mờ mờ xuyên vào vách đá hơn hai trăm thước.

Tiễn Hoàng vô lực mỉm cười, dừng thân thể đang rơi xuống lại, dùng nốt chút khí lực sau cùng, bắn mũi tên đào mộ cho mình.

Hóa ra… động huyệt này là uy lực của một tiễn. Diệp Phong thầm kinh thán.

Trong các bức tranh, Tiễn Hoàng tổng cộng sử dụng sáu loại tiễn kỹ, loại nào cũng khiến gã chấn động tâm thần. Những bức tranh khác, ông ta tả lại những trải nghiệm và trận chiến quan trọng trong đời, vì đã lâu nên ở Võ Nguyên đại lục chưa từng nghe ai nói đến.

Các trận chiến của Tiễn Hoàng trong những bức tranh đó có chung đặc điểm là đối thủ đều cao hơn một cảnh giới, nhưng không mảy may hoàn thủ được trước cây cung của ông ta. Tuy thực lực của Tiễn Hoàng đích xác kinh thế hãi tục, nhưng cây cung đó quyết không phải vật tầm thường.

Lắc lắc cái đầu đang nóng dần, gã cố nén kích động trong lòng. Tiếc rằng nhất đại tuyệt thế cường giả Tiễn Hoàng lại táng mệnh trong động huyệt nhỏ bé này… Thật ra ông ta làm chuyện kinh thiên động địa gì mà bức ba võ thánh đồng thời xuất thủ đối phó?

Tuy gã biết không nhiều nhưng hiểu rằng thánh gianh là cảnh giới siêu thoát võ giả, cả đại lục cũng không có hơn mười người. Hơn nữa cao thủ đạt đến thánh giai cực kỳ hiếm khi can thiệp vào ân oán giữa các võ giả. Nếu một võ thánh truy sát Tiễn Hoàng, gã còn hiểu được, bởi có thể Tiễn Hoàng vô tình chạm vào con cháu hoặc tôn môn của võ thánh đó. Nhưng đồng thời ba võ thánh đối phó ông ta… thì thật không tin nổi.

Được đồn và óc gã ngoài mười ba bức tranh còn một ít tin tức và năng lượng kỳ lại, nhưng vì gã mải ngẫm nghĩ chuyện về Tiễn Hoàng nên tạm thời quên đi.

Đột nhiên trong óc vang lên giọng sư phụ đã lâu không xuất hiện.

“Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là tốt số, lại nhanh chóng lấy được tiên thiên kim nguyên!” Lời ông khiến gã tỉnh khỏi cơn trầm tư.

Cái gì! Gã cả kinh, thần thức tiến vào thể nội, nơi đang xảy ra biến hóa đặc biệt. Một tia năng lượng không biết tên phát ra màu vàng sậm, thuận theo kinh mạch chảy vào đơn điền.

Đó là tiên thiên kim nguyên? Gã vừa kinh ngạc vừa mừng, nhất thời luống cuống, không biết nên làm gì.

May mà giọng sư phụ lại vang lên nhắc nhở: “Dùng ngưng tụ xoáy khí tại đơn điền, rồi dồn tiên thiên kim nguyên vào. Còn lại… cũng như lúc trước con ngưng tụ thổ nguyên khí hải.”

Có kinh nghiệm ngưng tụ thổ nguyên khí hải, lần này gã không còn bỡ ngỡ nữa, dùng thần thức khống chế tiên thiên kim nguyên, rồi tụ nguyên nguyên lực hình thành xoáy khi như lúc tấn cấp võ đồ, có điều xoáy khí này lớn hơn ba phần.

Tâm niệm vừa động liền dẫn tiên thiên kim nguyên vào xoáy khi nguyên nguyên lực đang chuyển động nhanh. Xoáy khí lập tức chuyển từ màu xanh thành vàng, thoáng sau nguyên nguyên lực được tiên thiên kim nguyên chuyển thành kim nguyên lực...

Cạch! Đơn điền vang lên tiếng động giòn tan, một giọt nước vàng óc không khác nào thổ nguyên khí hải hình thành trong khoảnh khắc, lặng lẽ nằm cạnh thổ nguyên khí hải, thể tích nhỏ bằng nửa.

Thành công rồi? Gã mở bừng mắt, thần sắc vẫn ngơ ngẩn. Kim nguyên khí hải ngưng tụ thuận lợi khiến gã không dám tin.

“Ngẩn ra gì nữa.” Sư phụ hình như biết gã nghĩ gì, trêu đùa: “Chỉ cần hiểu rõ bản chất ngũ hành khí hải thì tạo thêm một khí hải có khác gì chơi đùa…”

“Nhiều cường giả cũng tự ngưng tụ khí hải, nhưng vì khí hải có vu thuộc tính bất đồng sẽ bài xích nhan nên họ không dám mà thôi…”

Diệp Phong gật đầu, sư phụ từng nhắc điều này với gã, không ngờ gã lại nhanh chóng có khí hải thứ hai.

“Có thêm một khí hải không hẳn sẽ khiến thực lực của con tiến bộ. Nguyên lực con có thể điều động vẫn chỉ hữu hạn, nhưng nếu đồng thời điều động hai luồng nguyên lực tất sẽ có một luồng bài xích thể kỹ, không những không tăng thêm uy lực mà còn phản nghịch lại thân thể, nên đừng có vui mừng quá sớm.” Diệp Phong đang hớn hở bị sư phụ đả kích một cách tàn nhẫn.

Gã bĩu môi bất mãn: “Con thu gom ngũ hành tiên thiên nguyên lực ngưng tụ khí hải để làm gì? Chi bằng chuyên tâm tu luyện thổ nguyên lực.”

“Đồ ngốc, có kim nguyên khí hải là tu luyện được kim nguyên võ kỹ! Đặc tính hiến đấu của ngũ hành có ưu khuyết riêng, thêm một nguyên lực là thể kỹ của con thêm một loại biến hóa…” Sư phụ đột nhiên ngừng lời: “Cảnh giới của con chưa đến, nói ra quá sớm, con cứ từ từ tham ngộ.”

Nói đoạn sư phụ lại biế mất.

“Sao lại lần nào cũng chỉ nói ra một nửa thế nhỉ!” Gã bực bội, nhưng sư phụ nói cũng đúng, hiện tại có kim nguyên khí hải thì gã có thể tập kim nguyên võ kỹ, có thêm một phương thức chiến đấu.

Đồng thời gã lại nhìn đến kim cung trong tay… tiễn kỹ của Tiễn Hoàng không phải kim nguyên võ kỹ sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK