Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi rửa sạch thân thể, hắn đem cả quần áo giặt giũ trong suối nước nóng, giặt giũ xong, Chung Sơn mới phát hiện, ở bên cạnh suối nước nóng có mộ tảng đá rất lớn, dường như là để chuyên cho việc giặt phơi vậy.

Trên tảng đá có vẻ hơi ấm áp, quần áo có lẽ không cần nắng chiếu xuống cũng sẽ được tảng đá đó làm khô.

Trong suối nước nóng, Chung Sơn cảm nhận được một lượng nhiệt rất lớn, nhiệt lượng này hấp thu vào thân thể khiến cho nhiệt huyết của Chung Sơn sôi trào, hắn lặn xuống nước, cuối cùng càng cảm thấy nóng.

Đạt tới Tiên Thiên kỳ là có thể tiến hành hô hấp, có thể nín thở trong một thời gian dài. Cho nên việc lặn xuống nước là quá dễ dàng với Chung Sơn.

Chung Sơn tiếp tục lặn xuống, nước, trong một thời gian ngắn, cuối cùng cũng đã cảm nhận được độ sôi của nước, một trăm độ.

Tuy nhiên, hiện tại Chung Sơn đã đạt tới Tiên Thiên kỳ, ở chỗ luyện công của mình trước kia còn không sợ thì còn có thể sợ chút nhiệt độ này hay sao? Hắn tiếp tục lặn xuống đáy, làn nước này không thay đổi, nhưng từ từ, Chung Sơn cảm thấy có gì đó càng nóng.

Hỏa hệ linh khí, một ít linh khí chạm vào người, giống như là lửa đốt trên thên thể vậy, tuy chỉ là một tia ngẫu nhiên, nhưng Chung Sơn biết rằng, hỏa hệ linh khí này càng ngày càng sẽ càng nhiều hơn.

Bởi vì một ít hỏa hệ linh khí này sẽ làm cho Đại Dương thần công của Chung Sơn được tu luyện, ở chỗ này, nhiệt độ còn cao hơn chỗ luyện công trước kia, chỉ cần hấp thu vào là mình có thể dễ dàng đột phá.

Khi đi xuống phía dưới, Hỏa hệ linh khí ngày càng mạnh mẽ khiến cho Chung Sơn cảm giác thấy khí huyết toàn thân trở nên sôi trào, bây giờ hắn đã đạt tới tầng thứ nhất Tiên Thiên, nếu hấp thu cái này thì có thể tiếp tục đột phá.

Nếu nơi này có một chỗ thật yên tĩnh thì thật là tốt, ở chỗ này không thể tu luyện lâu được. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

Đang lúc Chung Sơn cảm thấy thất vọng thì đột nhiên hắn chứng kiến thấy ở đáy dòng suối này ở bên kia có một cái khe, từ trong khe lóe lên từng tia hồng quang nhàn nhạt.

Luồng hồng quang này vô cùng hấp dẫn Chung Sơn.

Nhìn luồng sáng màu hồng kia một chút, trong lòng Chung Sơn thầm cả kinh, cái động kia, chỉ có thể vừa một người đi vào mà thôi.

Chung Sơn từ từ tiến vào bên trong, càng đi vào bên trong thì hồng quang càng mạnh, hơn nữa linh khí hỏa hệ lại càng nhiều. Chung Sơn vui sướng hấp thu phần linh khí hỏa hệ này.

Trong lòng Chung Sơn vô cùng kích động bởi vì bỗng nhiên hắn nghĩ đến một danh ừ,động tiên, đây chính là động tiên ư?

Sau thời gian một nén nhang, cuối cùng xuyên qua con đường này cũng tới vầng sáng màu hồng đó, vầng sáng này không phải phát ra từ phía dưới, chẳng lẽ là từ phía trên hay sao?

Chung Sơn nhanh chóng đi tiếp, trong một thời gian ngắn sau đó đã lên tới trên mặt nước.

- Oạp.

Khuôn mặt của Chung Sơn lúc này đã hiện lên trên mặt nước.

Chung Sơn nhìn hồng quang lúc này cảm thấy đây là một sơn động bốn phía đều bị phong bế, lối lúc này mình vào chính là lối đi duy nhất. Ở bên kia sơn động là một bình thai, Chung Sơn mang theo thân thể trần truồng của mình mà trèo lên đó.

Chung Sơn đi lên trên bình thai, nhìn về phía chỗ hồng quang phát ra.

Một cây cỏ, một cây cỏ có rễ màu đen, hai lá cây có màu tím. Trên ngọn cây là một trái cây màu đỏ sẫm.

Ánh sáng màu hồng chính là do quả này phát ra, ánh áng này rất mạnh, không chỉ vậy mà ở bên ngoài quả, ánh sáng cháy rực tựa như là được Hỏa Diễm thiêu đốt vậy, nhưng Chung Sơn biết rõ, đây không phải là Hỏa Diễm mà là linh khí, linh khí hỏa hệ, khó trách ở đây có nhiều linh khí hỏa hệ đến như vậy.

Chung Sơn khẽ nuốt nước miếng, lần này hắn biết rằng mình đã tìm được bảo vật. Tuy không biết rằng trái cây màu đỏ này có tác dụng gì, nhưng dựa vào khí tức mà nó phát ra thì có thể thấy được, đây tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

Hái linh quả? Chung Sơn không dám. Nuốt? Lại càng không dám.

Ở trong sơn động phiêu đãng này có một lượng lớn linh khí hỏa hệ, chân khí của mình lúc này còn rất khan hiếm loại linh khí này.

Chung Sơn khoanh chân ngồi, sau khi luyện Đại Dương thần công mốt lúc, hắn phát hiện ra rằng tốc độ tu luyện của Đại Dương thần công đã không chỉ gấp mười lần so với trước, biết đây là chỗ tốt để tu luyện, Chung Sơn lập tức quyết định, lần sau lại tiếp tục tới.

Nhìn hỏa diễm quả này một cái sau đó Chung Sơn nhảy xuống nước, nhanh chóng lặn qua phía bên kia, rời khỏi dòng suối, đứng trước cửa động.

Hắn đứng ở đó, mặc quần áo rồi đeo giày truy phong lại, sau đó cầm lấy đại đao lương khô, một lần nữa lặn xuống nước, theo con đường lúc này tiến vào trong tiểu động bên trong.

Cái động thiên này, Chung Sơn tạm thời gọi nó là “Hỏa Diễm động thiên”. Hắn tìm một khối đá lớn, mang tới chỗ liên thông với dòng suối nước nóng mà chặn lại, ít nhất là cũng không để cho hồng quang lọt ra ngoài.

Sau đó, hắn tiếp tục ở đây bế quan tu luyện, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước.

Hồng quang ở bên trong chủ yếu là do trái cây phát ra, Chung Sơn dựa vào linh khí này để tu luyện, vô cùng thỏa mãn.

Một tháng sau.

- A.

Chung Sơn gầm lên giận dữ, vung nắm đấm ra, ở trên tay có mang theo một sát khí màu hồng sắc.

Tiên Thiên tầng thứ hai.

Rốt cục, bốn tháng sau cũng đã lên tới Tiên Thiên tầng thứ hai.

Chung Sơn cảm thụ được kết quả của việc tự thân tu luyện, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, sau đó trong mắt hắn một lần nữa lại hiện lên một vẻ bất mãn, liệt thiên thái tử, cách mình thật xa, bao giờ mới có thể đến được Nguyên Anh kỳ đây? Hai mắt hắn trở nên lạnh lẽo, một lần nữa lại cố gắng kiên trì ý niệm trong đầu.

Lương khô ở đây đã hết, phải quay về lấy tiếp thôi.

Hắn lại khẽ nhìn chiếc quả hỏa diễm kia, sau đó nhảy xuống nước.

Hắn lặn ra khỏi dòng suối, rồi tìm một tảng đá lớn chặn cái động khẩu lại.

Ở trên mặt đất, Chung Sơn dùng chân khí làm khô quần áo sau đó giắt đại đao đằng sau lưng rồi hướng về chỗ ỏ của mình chạy như bay.

Trên đường, hắn cũng gặp yêu thú lợi hại nhưng Chung Sơn không dám trêu chọc đến, chỉ có một lần gặp một con sơn miêu, Chung Sơn thử sức đối phó với nó, lần này không dùng Hồng Loan thiên kinh, cũng không dùng Thiên Ma Thối Thể, đã xử lý được con sơn miêu đó, tuy rằng cả thân nhuốm máu nhưng rõ ràng đã lợi hại so với trước kia.

Bốn tháng rồi, tháng thứ bốn, Chung Sơn đã đạt tới tầng thứ hai Tiên Thiên.

Vào lúc chạng vạng tối, Chung Sơn mang theo thi thể sơn miêu vào trong tiểu viện của mình.

Mang thi thể sơn miêu vào bên trong, hắn nhìn vào mảnh vườn của mình thì thấy các cây lúa đã trổ bông.

Dùng một ngày hôm đó, Chung Sơn thu gặp lúa, sau đó lại tiếp tục tu luyện.

Năm ngày sau ở trên mảnh đất đó, hắn lại trồng những hạt giống mới, sau đó Chung Sơn chuẩn bị kỹ càng lương khô rồi chuẩn bị đi tới Hỏa Diễm quả động thiên lần trước.

- Chung Sơn, ngươi đã về rồi sao? Mấy tháng nay ta tìm không thấy ngươi.

Ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của Linh nhi.

- Tất cả thực phẩm đều đã thu rồi sao? Ta còn định chuẩn bị mang một ít về ăn.

Thanh âm của Nam Phách Thiên một lần nữa truyền đến.

Chung Sơn hơi cau mày, hắn đã chuẩn bị đầy đủ lương khô, chuẩn bị đi ra khỏi tiểu viện.

Nhưng khi nhìn thấy hai người thì Chung Sơn lại nhẹ nhàng hô lên:

- Linh Nhi, Phách Thiên.

- Những ngày nay, ngươi đi đâu vậy?

Thiên Linh Nhi hỏi.

- Ở trong núi, cùng với lũ yêu thú chiến đấu, và tu luyện ma công pháp của mình.

Chung Sơn nhìn hai người, nhíu mày nói.

- Khó trách mấy ngày gần đây ta không tìm thấy ngươi, ta hiện tại đã tới Tiên Thiên đệ cửu trọng, là tam sư tỷ đời thứ ba.

Thiên Linh Nhi đột nhiên cười nói.

- Gần đây, ngươi cũng có đột phá sao?

Nam Phách Thiên nhìn Chung Sơn nói.

- Tiên Thiên tầng thứ hai.

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Được, đợi cho đến khi ngươi đạt tới tầng thứ sáu, ta cùng với ngươi giao thủ, bây giờ ta không ra tay được.

Nam Phách Thiên cười nói.

- Đa tạ.

Chung Sơn thật lòng nói.

- Chỉ là, Chung Sơn ngươi cần phải cố gắng đó, ta nghe cha nói, bây giờ đã có người luyện tới tầng thứ ba Tiên thiên.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

- Tầng thứ ba ư?

Chung Sơn cau mày nói, còn có người lợi hại hơn mình sao?

- Ừ, chỉ là chuyện này cũng bình thường thôi, Tiên Thiên công pháp, năm tầng đầu là thời gian luyện dễ nhất, càng về sau càng khó, ta lúc đầu bước vào Tiên Thiên, cũng chỉ mất hai tháng là đến tầng thứ ba, cùng với tốc độ tu luyện của đại sư huynh.

Thiên Linh Nhi tự hào nói.

- Đại sư huynh ư?

Chung Sơn nhíu mày nhìn Thiên Linh Nhi.

- Đại sư huynh đó, huynh ấy vô cùng lợi hại, vừa vào Khai Dương tông, trong một năm đầu đã tiến tới Tiên Thiên tầng thứ sáu, hình thành nên chân nguyên, sau đó trong vòng ba năm đã tiến tới Tiên Thiên tầng thứ mười, lại hai năm nữa, đã đột phá Tiên Thiên đạt tới Kim Đan Kỳ, về sau đã được cha ta thu nhận làm đệ tử, hiện tại là người mạnh nhất trong Kim Đan kỳ.

Thiên Linh Nhi tựa hồ như thuộc lòng câu chuyện về đại sư huynh của mình.

- Không, bây giờ chưa chắc, Thanh Ti tỷ ở Tuyết Trúc phong có tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại tuy tới Khai Dương tông muộn hơn so với đại sư huynh năm mươi năm nhưng tốc độ tu luyện chắn chắn không thể yếu hơn huynh ấy, có lẽ so với đại sư huynh, còn đột phá Nguyên Anh kỳ nhanh hơn. Truyện "Trường Sinh Bất Tử "

Nam Phách Thiên cất tiếng nói.

Nghe thấy lời này của Nam Phách Thiên, Thiên Linh Nhi hơi dẩu môi, sau đó ngang ngạnh đáp:

- Thanh Ti tỷ tuy lợi hại, nhưng đại sư huynh khẳng định mạnh hơn tỷ ấy.

- Có lẽ thế.

Nam Phách Thiên hơi bất đắc dĩ nói.

- Các ngươi chờ một chút, ta vào trong núi tìm được ít trà, hương vị rất thơm ngon.

Chung Sơn lắc đầu nói.

Cách hai người ăn nói tại sao mình cảm thấy thật ngây thơ, có lẽ tại vì mình đã già rồi.

Chung Sơn tự giễu mình cười cười.

Chung Sơn đun bình trà xong rồi mang nó ra ngoài sân, ở ngoài đình viện có một chiếc bàn đá, hắn đặt trà lên trên đó. Bất kể thế nào hai người cũng đã giúp mình, Chung Sơn mặc dù cảm thấy mình không phù hợp với họ nhưng vẫn nói chuyện.

Sau đó, khi nghe hai người nói chuyện với nhau một hồi, Chung Sơn cuối cùng cũng đã minh bạch, Bi Thanh Ti chính là đại đồ đệ của Cô Sương tử ở Tuyết Trúc phong, được xưng là Tam sư tỷ đời thứ hai, là một nhân vật thiên tài trong đám đệ từ.

Đại sư huynh, tên là Thiên Sát, chính là nhân vật đệ nhất của Khai Dương tông đời thứ hai, là người mà Thiên Linh Nhi vô cùng sùng bái, hoặc nói là ái mộ thì chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, đại sư huynh vẫn chỉ coi nàng là một tiểu cô nương mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK