Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại Mộ Dung sơn trang, trong một gian trong phòng, Mộ Dung Trực Đoan đang ngồi trên ghế, phủ từ đầu gối đến bên hông một tấm đệm bằng lông thú. Y vẫn ngồi ở trên ghế trong phòng từ sáng đến tối, chưa hề động đậy.

"Két!" Mộ Dung mở cửa, đi vào gian phòng.

- Cha!

Mộ Dung gọi một tiếng.

Mộ Dung Trực Đoan vẻ hiền lành nhìn qua Mộ Dung, ánh mắt đờ đẫn, một chút phản ứng cũng không có.

Mộ Dung đi tới bên cạnh Mộ Dung Trực Đoan, quỳ gối bên chân y, hai tay khoát lên trên hai chân y nói:

- Cha, con muốn đi đại mạc một chuyến, sợ rằng phải một, hai tháng sau mới có thể trở lại thăm cha được, cha, cha nói với con cái gì đi cha!

Mộ Dung Trực Đoan vẫn đờ đẫn nhìn Mộ Dung, hình như căn bản không biết Mộ Dung đang nói chuyện với mình.

- Cha, đều là con không tốt, cha, cho dù phải dùng hết mọi biện pháp, con cũng sẽ...

Mộ Dung nói rồi, hai mắt đã lòe ra giọt nước mắt.

- Cha, con đi đây, con đã phân phó cho An thúc chăm sóc tốt cho cha rồi!

Mộ Dung đang muốn đứng lên, Mộ Dung Trực Đoan lại đột nhiên mở miệng nói :

- Mộ Dung, con tới thăm cha đó à.

Cơ thể Mộ Dung rung lên, vừa mừng vừa sợ nói:

- Cha, cha đã tỉnh táo lại rồi sao?

Mộ Dung Trực Đoan gật đầu nói :

- Lần trước cha thanh tỉnh là lúc nào?

Mộ Dung nói :

- Đã là ba tháng trước.

- Ôi, đã ba tháng...

- Cha, đều là con không tốt...

- Mộ Dung, con không cần tự trách mình, con là con của cha, là cha làm khó con.

- Cha...

- Con muốn ra ngoài sao?

- Con dự định đi đại mạc một chuyến!

- Ừh.

Mộ Dung Trực Đoan gật đầu nói:

- Con sớm muộn gì cũng phải đến đó một chuyến! Mộ Dung, con hãy tới cúi lạy trước liệt tổ liệt tông đi.

Gian phòng này thì ra là một linh đường, phía trên bày rất nhiều linh vị lịch đại tổ tiên họ Mộ Dung.

Mộ Dung quỳ gối trước linh vị, cung kính dập đầu ba cái, sau đó đứng lên, trở lại bên cạnh phụ thân, quỳ gối lần nữa bên chân phụ thân, tựa đầu gối lên trên hai chân Mộ Dung Trực Đoan.

Mộ Dung Trực Đoan vỗ về mái tóc của y nói:

- Mộ Dung, con có còn nhớ di mệnh của Mộ Dung gia chúng ta hay không?

- Mộ Dung nhớ kỹ!

- Tốt, con ngẩng đầu lên!

Mộ Dung ngẩng đầu, Mộ Dung Trực Đoan nói :

- Con nhất định rất khó hiểu Mộ Dung gia chúng ta vì sao sẽ có di mệnh này chứ.

- Cha...

-Cha cũng có thể nói cho con một chút nguồn gốc của Mộ Dung thế gia chúng ta. Con hẳn là biết, Mộ Dung chúng ta vốn là hậu duệ của bộ tộc Tiên Ti

Mộ Dung gật đầu.

- Mộ Dung chúng ta, cùng Thác Bạt, Vũ Văn, Khất Phục, vốn là tứ đại vương tộc của Tiên Ti, đã từng vô cùng huy hoàng hiển hách. Năm đó thời Ngũ hồ Thập lục quốc, mỗi một bộ của Tiên Ti chúng ta từng tại phương bắc thành lập nhiều chính quyền vương triều, Mộ Dung bộ từng thành lập tiền Yến, hậu Yến, tây Yến, nam Yến, Khất Phục bộ từng thành lập tây Tần, Vũ Văn bộ từng thành lập bắc Tề, bắc Chu, mà Thác Bạt bộ lại thêm thành lập Bắc Nguỵ vương triều, nhất thống lưu vực Hoàng Hà, một thời cường thịnh, đáng tiếc chỉ tồn tại hơn trăm năm thì diệt vong.

Có điều mấy trăm năm sau Thác Bạt bộ lần thứ hai quật khởi, sau đó người Thác Bạt Nguyên Hạo khai sáng ra vương triều Tây Hạ, trước cùng Tống Liêu tranh phách, sau cùng Tống Kim tranh phong, một thời cực thịnh, đáng tiếc cũng chỉ tồn tại không tới hai trăm năm, chính là tức thiết kỵ Mông Cổ tiêu diệt, một số gần như bị diệt tộc.

Con phải nhớ kỹ, muốn trùng chấn Tiên Ti nhất tộc, nhất định phải nhất thống Mộ Dung, Thác Bạt, Vũ Văn, Khất Phục tứ bộ, muốn thống nhất tứ bộ, nhất định phải tìm được Ô Hoàn Hắc Quan mà Tiên Ti đã lưu truyền tới nay, năm đó Thác Bạt Nguyên Hạo chính là đạt được Hắc quan mà khai sáng ra vương triều Tây Hạ, đáng tiếc ông quá tự phụ, không có nhất thống Tiên Ti tứ bộ, nghĩ chỉ bằng vào Thác Bạt bộ tranh phách Trung Nguyên, kết quả gần như bị Mông Cổ diệt tộc. Con nhất định phải nhanh chóng tìm được Hắc quan, các bộ khác của Tiên Ti nhất định cũng đang toàn lực truy tầm nơi hạ lạc của Hắc quan, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hắc quan rơi vào tay ngoại tộc, con phải nhớ cho kỹ!

- Cha, con hiểu rồi.

- Mộ Dung, con đi đại mạc phải cẩn thận, hắn sẽ không để tâm đến tình thúc cháu!

- Vâng, con biết. Cha. . . bảo trọng!

***

Tại đỉnh Thiên Trụ phong trên núi Võ Đang, Tống Tử Đô đang đứng ở bên cạnh đạo nhân che mặt.

Tống Tử Đô nói :

- Tiền bối, Sở Phong và Thiên Ma Nữ đã đến tái ngoại, chúng ta có cần hay không. . .

Đạo nhân che mặt nói :

- Thiên Ma Nữ đang bên cạnh hắn, tạm thời chúng ta vẫn đừng chiêu chọc bọn họ.

- Tiền bối, Thiên Ma Nữ quả thật lợi hại như vậy sao, chỉ giương mái tóc lênthôi đã phế bỏ một cánh tay của Thanh Bình Quân?

- Sự bá đạo của Thiên Ma Nữ, ngươi vô pháp tưởng tượng được, coi như là ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Có điều cô ta tuy bá đạo, cũng không phải chỉ bằng một mái tóc là có thể phế bỏ một cánh tay của Thanh Bình Quân, cánh tay của Thanh Bình Quân là do chính hắn bị chưởng phong phản phệ gây tổn thương! Chẳng qua cánh tay đó của hắn cũng sẽ không bị phế bỏ dễ thế đâu.

- Nhưng mà đệ tử nhìn ra được, kinh mạch cả cánh tay của hắn đã bị phá thành mảnh nhỏ, căn bản. . .

- Ngươi rất nhanh sẽ biết. Phái Thanh Thành có thể quật khởi tại trong thời gian ngắn như vậy, cũng không chỉ bằng vào Thanh Nam Thiên có thể làm được!

Tống Tử Đô nói :

- Ý của tiền bối là, phái Thanh Thành có ẩn núp tuyệt thế cao nhân?

Đạo nhân che mặt nói:

- Tử Đô, cửu đại môn phái, phài nào mà không có ẩn núp tuyệt thế cao nhân chứ? Trừ phi môn phái có nguy cơ bị diệt, bọn họ tuyệt sẽ không đơn giản mà lộ diện!

Tống Tử Đô nói :

- Tiền bối, Thiên Ma Nữ bá đạo như vậy, ngày sau chúng ta muốn giết Sở Phong, chẳng lẽ không phải. . .

- Tử Đô, ngươi hiện tại biết ta vì sao nhiều lần muốn ngươi sớm phải diệt trừ Sở Phong rồi chứ, hắn là một người vô pháp dự đoán được.

- Nhưng mà Thiên Ma Nữ cho dù có bá đạo thế nào, cũng không thể hoành hành toàn bộ võ lâm giang hồ được! Một trận chiến mười năm trước nếu không thể tiêu diệt được cô ta, vậy mười năm sau sẽ để đệ tử hiệu triệu thiên hạ diệt trừ Thiên Ma Nữ lần nữa!

- Tử Đô, ngươi không cần phải gấp gáp hiệu lệnh thiên hạ, hiện tại ngươi vẫn là không đủ uy tín. Ngươi chỉ cần tu luyện Thái Hư quyết tới tầng thứ 9, trong thiên hạ không người nào có thể mạnh mẽ hơn so với ngươi!

- Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối!

- Tốt! Lần trước ta dạy cho ngươi Thái Hư pháp quyết tiến triển thế nào rồi?

- Tiền bối, đệ tử cho rằng cũng có chút tâm đắc, cũng có vài chỗ không rõ, xin tiền bối chỉ điểm.

- Được, ngươi có thể có chỗ không rõ, chứng minh ngươi lĩnh ngộ không ít, ngươi quả nhiên ngộ tính kinh người, khó có được, khó có được!

- Đa tạ tiền bối khen ngợi! Tiền bối xin chỉ giáo.

Tống Tử Đô bắt đầu chậm rãi huy vũ song chưởng. . .

***

Thảo nguyên Mông Cổ chính là một mảnh thảo nguyên đẹp nhất ở tái ngoại, thủy thảo dồi dào tươi tốt, núi non liên miên, người Mông Cổ vốn là dân tộc du mục, mấy đời đều chăn thả nơi này, dựa vào nguồn thủy thảo mà định cư.

Sở Phong và Thiên Ma Nữ rốt cuộc đã bước vào thảo nguyên Mông Cổ, một hành trình rồi sẽ đem lại những chuyến phiêu lưu thế nào đang chờ hai người?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK