Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Ngụy Đích nhảy vào bí đạo, thân thể lúc này dọc theo bí đạo đang mau chóng quay vòng quanh, bí đạo này rất nhẵn bóng, xem ra chính là chuẩn bị dùng để trượt. Từ quỹ đạo trượt xem ra bí đạo này vẫn trượt vòng quanh thạch điện từng vòng. Thân thể càng trượt càng nhanh, muốn dừng lại đã không thể được, trước mắt đen kịt một mảnh, hai người chỉ có dựa sát vào cùng nhau, mặc cho số phận. Sở Phong thì lại ôm lấy Ngụy Đích dựa vào trên người mình, để cho thân thể của mình tiếp nhận nhiều hơn ma sát trượt.

"Bồng", hai người cũng không biết va đập phải cái gì, trước mắt chợt sáng ngời, tiếp theo "Ùm ùm" hai tiếng cả hai rơi xuống một vũng bùn. Bởi xung lực quá lớn, thân thể hai người thoáng cái đã lọt vào trong nước bùn, đã ngập tới phần eo.

Sở Phong thấy Ngụy Đích muốn giãy dụa đứng lên, vội la:

- Không nên cử động! Đây là ao đầm!

Ngụy Đích bị cả kinh, không dám động đậy nữa.

Nguyên lai ngõ ra phía dưới là một ao đầm nhỏ, xung quanh còn là một rừng cây, hai người vừa lúc rơi xuống tại giữa ao đầm. Nhìn về ngõ ra bí đạo kia, thì ra chẳng qua là một ít cỏ dại che đậy, đương nhiên chỉ thoáng cái đã bị xông phá.

Sở Phong nói :

- Cũng may cái mặt này là ao đầm, chứ không thì chúng ta đã bị ngã thành bánh thịt rồi.

Ngụy Đích nói:

- Nếu như địa điểm ngõ ra không phải là ao đầm, vậy xây nên bí đạo này còn có tác dụng gì? Nhảy xuống còn không giống như đi chờ chết?

Sở Phong gãi gãi đầu nói :

- Có đạo lý, đơn giản như vậy sao ta lại không nghĩ ra chứ? Ta kỳ thực rất thông minh, chẳng qua không biết vì sao đi cùng cô lại biến thành ngu.

Ngụy Đích "Khì" cười nói:

- Có thể không phải do công tử biến thành ngu, là ta biến thông minh chứ.

- Đúng đúng, nhất định là như vậy, ta luôn luôn cho rằng bản thân mình không ngốc, lão đạo sĩ cũng nói như vậy.

Ngụy Đích thực sự lại muốn cười, nhưng cố chịu đựng.

Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, bèn nói:

- Không đúng a, phía dưới là một ao đầm, cũng như là một tử lộ thôi, không bằng cứ ngã bẹp chết cho xong.

Ngụy Đích ngược lại vừa nghĩ, bèn nói:

- Công tử xem, vũng bùn này so với mặt đất chênh nhau khá nhiều, chỗ này vốn có thể là một con đường thủy, chắc là không biết vì sao dòng nước bị mất đi, dần dần hình thành vũng bùn.

- Uh, nhất định là như vậy!

Sở Phong cũng hiểu được giải thích này là hợp lý nhất.

Hai người mặc dù không nhúc nhích được, nhưng thân thể vẫn là đang từ từ chìm xuống, rất nhanh đã ngập tới ngực. Ngụy Đích bỗng cười nói với Sở Phong:

- Không ngờ ông trời muốn chúng ta chết, lại để cho chúng ta bị chết khó coi như vậy.

Sở Phong không ngờ Ngụy Đích lại còn có tâm tình nói đùa, cũng cười nói:

- Tiên tử tự có thể ra khỏi nước bùn mà không nhiễm, chỉ khổ ta, mang theo toàn thân nước bùn đi báo danh với Diêm vương gia.

Ngụy Đích cười nói:

- Công tử không phải nói Diêm vương gia cũng sợ công tử sao, nói không chừng Diêm vương gia thấy công tử toàn thân nước bùn, không cho tiến vào quỷ môn quan, lại còn đuổi công tử về gấp nữa chứ.

- Nếu như vậy, ta cầu Diêm vương gia cũng đuổi cả cô trở về!

- Chỉ sợ Diêm vương gia chỉ sợ công tử, không sợ ta, nên không chịu đâu.

- Nếu như không chịu, ta liền ở lại không đi!

Ngụy Đích không có nói nữa, chỉ có một đôi mắt long lanh lưu chuyển.

Mắt thấy nước bùn đã ngập tới vai, Sở Phong đột nhiên nói:

- Ngụy Đích cô nương, hy vọng tay áo của cô cũng đủ dài!

Ngụy Đích đang kỳ quái vì lời này của Sở Phong, Sở Phong lại đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng, ra sức lôi lên phía trên, kéo cả người nàng ra khỏi vũng bùn, vừa đúng rơi vào ven bờ ao đầm. Ngụy Đích nhìn lại, Sở Phong đã cả người chìm xuống vũng bùn, chỉ còn tay phải đang duỗi lên trên, nhưng cũng đã ngập tới cổ tay, còn đang không ngừng chìm xuống.

Ngụy Đích vội vàng phi ra ống tay áo, tuy nhiên ống tay áo quả nhiên chưa đủ dài, còn cách tay Sở Phong vài thước, mắt thấy Sở Phong chỉ còn lộ ra năm ngón tay, nàng vung tay áo cuộn lên trên, quấn lấy một cành cây trên thân cây bên cạnh, "Răng rắc" cố gắng kéo gãy khúc cây này, rồi vội vàng đưa về phía trước. Sở Phong cảm thấy ngón tay dường như chạm phải cái gì, vội liều mạng nắm lấy, nắm chặt lấy cành cây. Ngụy Đích kéo lấy tay áo, kéo cả người Sở Phong ra khỏi vũng bùn.

Sở Phong vừa thoát ra được vũng bùn, lập tức từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bùn trên mặt cũng không thèm lau đi. Ngụy Đích thấy toàn thân hắn đều là bùn nhão, chỉ lộ ra hai cái lỗ mũi và hai con ngươi, không khỏi "Xì" bật cười.

Sở Phong nói:

- Cô cho là cô tốt hơn so với ta sao, chó chê mèo lắm lông mà thôi, đi nhanh đi, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức tìm tới đây!

Hai người vội vàng chạy vào trong rừng cây, đi được một đoạn, phía trước chợt có một đầm nước nhỏ, Ngụy Đích không quản nhiều thêm, vội vàng chạy tới bờ đầm nước, cúi người rửa sạch quần áo. Sở Phong lại nhún người, nhảy bay qua đỉnh đầu Ngụy Đích, "Ùm" lao vào đầm nước, làm bắn tung tóe lên một mảnh bọt nước, vẩy hết lên cả người Ngụy Đích. Ngụy Đích oán trách lườm Sở Phong một cái, Sở Phong lại hì hì cười nói:

- Cô như vậy mà có thể giặt sạch sẽ được, vẫn là xuống thẳng đây đi!

Ngụy Đích do dự một chút, quả nhiên chậm rãi dời bước nhập vào đầm nước. Sở Phong nhìn bộ dạng thử dò xét đó của nàng, kỳ quái nói:

- Ngụy Đích cô nương, thì ra cô không biết bơi hả?

Ngụy Đích không có lên tiếng, chỉ lườm hắn một cái.

May mà đầm nước này không sâu, chỗ sâu nhất cũng không tới ngực, Ngụy Đích bắt đầu chậm rãi tẩy đi bùn trên áo. Nàng vốn đã xinh đẹp tựa thiên tiên, bây giờ nửa người trôi nổi trong nước, dáng dấp càng thêm nổi bật, phù quang đảo ảnh, thoáng như tiên tử lăng ba, tựa giai nhân đối kính, vũ động cảnh xuân tràn đầy mặt đầm. Sở Phong nhìn ở bên cạnh mà con mắt cũng lồi ra.

Ngụy Đích đang tẩy tẩy, chợt thấy Sở Phong ngơ ngác nhìn mình, liếc mắt hờn dỗi, xoay người đi. Sở Phong mặt đầy xấu hổ, vội dời đi ánh mắt, tuy nhiên dư quang đó vẫn không tự chủ được cứ len lén bắn về phía bên Ngụy Đích.

Hai người tẩy sạch quần áo trên người, Sở Phong đầu tiên nhún người, lấy một điệu bộ vô cùng tiêu sái búng lên mặt nước, thản nhiên đáp xuống bên bờ đầm nước, phi thường đắc ý.

Ngụy Đích "Khì" cười một tiếng, thân thể cũng thoắt cái đạp sóng dựng lên, cũng lấy một tư thái hết sức mỹ diệu bay khỏi mặt nước, phiêu nhiên rơi xuống bên cạnh Sở Phong, uyển chuyển duyên dáng không nói nên lời.

Sở Phong quả thực nhìn ngây người, cứng họng líu lưỡi, hoàn toàn không biết cất tiếng nói. Ngụy Đích thấy Sở Phong chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, ban đầu còn tưởng rằng hắn bị phong thái của mình thuyết phục, tiếp đó cảm thấy ánh mắt Sở Phong có chút dị dạng, rất không tầm thường, vội cúi đầu nhìn, tức thì vẻ mặt đỏ bừng. Thì ra nàng vốn thiên sinh lệ chất, hiện tại cả người ướt đẫm, quần áo màu trắng dính sát lấy thân thể, khiến cho phong thái tuyệt đại, đường cong lả lướt hiển lộ không bỏ sót, hơn nữa băng cơ ngọc phu như linh chi, như ẩn như hiện, làm sao không khiến Sở Phong nhìn thấy mà si ngốc! Hai chân hắn còn biết đứng thẳng đã tương đối không tệ rồi.

Ngụy Đích vội vàng xoay người, xấu hổ sẵng giọng:

- Không được nhìn!

Sở Phong ngu ngơ cười, lẩm bẩm:

- Không nhìn còn bình thường sao?

Ngụy Đích xấu hổ buồn bực nói:

- Ngươi vốn đã là không quá bình thường rồi.

Sở Phong nhún nhún vai nói:

- Không nhìn thì không nhìn, nhưng cô cũng đừng nhìn lén ta!

Ngụy Đích nhịn không được quay đầu lại nói:

- Ai nhìn lén ngươi?

- Hiện tại không phải đang nhìn lén là gì!

- Ngươi! . . .

Ngụy Đích cắn môi, vội vàng xoay người lại.

Sở Phong liền vội gượng cười nói:

- Được rồi Trích Tiên Tử, nói giỡn với cô thôi mà. Chúng ta mau nhanh ra khỏi cốc, để cho bọn chúng tìm được thì phiền phức.

Khi hai người vội vàng chạy tới cửa cốc, không khỏi thầm kêu khổ. Thì ra tả hữu hộ pháp, Đỗ đường chủ, hắc y nhân còn có tên Quỷ sư gia kia căn bản không có vào cốc tìm kiếm, mà vẫn canh giữ chặt chẽ ở cửa cốc, xem ra Sở Phong và Ngụy Đích đúng là có chạy đằng trời!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK