Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Dật đứng dậy buông tiếng thở dài, phe phẩy quạt cười nói: “Cát

Lợi Nhi ngốc thế? Muội chết rồi, ai nấu những món ngon cho ta ăn

đây?”. Nói xong, hắn ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn Cát Lợi Nhi đầy vẻ thâm tình.

Dũng khí của Liễu Dật là do Cát Lợi Nhi mang đến, tim Liễu Dật đã bị

Cát Lợi Nhi ràng buộc, Cát Lợi Nhi không quyến rũ bằng A Cửu, không mỹ lệ

bằng Thủy Nhi, thậm chí cũng không đẹp bằng nha hoàn Thủy Nhi, Thanh

Nhi, nhưng Cát Lợi Nhi lai sở hữu một trái tim chân tâm yêu thương Liễu Dật.

Việc thả Tình cổ đã thể hiện rõ tình yêu của nàng, nhìn từ góc độ khác nàng

không phải rất đáng yêu sao? Người đáng yêu chẳng phải người hấp dẫn nhất

sao?

Cát Lợi Nhi ngạc nhiên lau khô nước mắt, chu miệng nói: “Thư sinh an ủi

Cát Lợi Nhi đấy à?”

Liễu Dật lắc đầu, cười nói:” Nếu cả người tri tâm như nha đầu Cát Lợi

Nhi mà không biết trân trọng, Liễu Dật ta chẳng phải sống uổng kiếp người

sao?”

Hiển nhiên sau khi chứng kiến mối tình của đôi yêu tinh kia, Liễu Dật

càng biết trân trọng từng sợi tơ cảm xúc, hắn không muốn trải nghiệm những

đắng cay kia nữa.

Liễu Dật bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Cát Lợi Nhi nói: “Ta là người đọc

sách thánh hiền, nhưng từ nhỏ đã mơ ước cái gọi là ái tình. Ta cũng từng nghe

nói hai người muốn ở cạnh nhau thì rất dễ chỉ là vấn đề trong khoảnh khắc,

nhưng muốn sống bên nhau trọn đời thì rất khó, có khi phải mất cả đời người.”

Cát Lợi Nhi xúc động ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nói: “Huynh sợ à? Sợ

rằng sau này chúng ta không thể sống bên nhau?”

Liễu Dật cười thốt nhẹ: “Có lẽ vậy. Sự đời làm sao như ý muốn con người

được? Biết đâu sau này lại phát sinh ra việc gì đó mà chúng ta không thể đoán

trước.”

Cát Lợi Nhi lau nước mắt, khẳng định: “Không sợ, Cát Lợi Nhi không sợ,

chỉ cần có thể cùng thư sinh ở cùng một chỗ thì Cát Lợi Nhi không sợ điều gì

cả.”

Liễu Dật gật đầu: “Vậy thì phiền muội sau này gọi ta dậy, ăn cơm và đi

ngủ.”

Cát Lợi Nhi cười sung sướng: “Tốt, tốt lắm. Nếu thư sinh không nghe lời

muội sẽ đánh đòn.”

Hắn giơ tay giúp Cát Lợi Nhi lau nước mắt và an ủi: “Ngốc thật, ta phải

đưa A Cửu về kinh. À, ta đã hứa với Tửu thúc ở Phong Ma trấn đến Thần môn

một chuyến để giúp dân Phong Ma trấn trừ hại.”

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật, giọng như khóc nói: “Khi nào thì thư sinh mới

về? Cát Lợi Nhi phải đợi bao lâu? Lỡ thư sinh vào cung trở thành phò mã thì

muội phải làm sao?”

Liễu Dật cười đáp: “Sao lại thế được? Sau khi đưa A Cửu về cung ta sẽ

trở lại mang kiệu hoa tới rước Cát Lợi Nhi làm thê tử kiếp này của ta.”

Cát Lợi Nhi cười: “Nhưng mà A Cửu rất thích huynh mà? Huynh không

có cám giác gì sao? Lấy thêm một người nữa cũng đâu phải không được.”

Liễu Dật trả lời: “Muội đừng đùa, ta đối với A Cửu một chút cảm giác

cũng không có, nha đầu ấy ngang ngược vô lý chết được. Hơn nữa Thập Kiệt

Nhất rất thích A Cửu, đừng nhắc tới nha đầu ấy ở đây nữa cứ như hai nàng có

thù oán gì vậy.”

Cát Lợi Nhi nhón và vươn người lên hôn Liễu Dật rủ rỉ: “Thật không?

Nói như vậy là huynh có cảm tình với Cát Lợi Nhi, không có cảm tình với A

Cửu. Ha ha…”

Liễu Dật cười nói: “Đương nhiên, nếu không ta vẫn không bị làm sao khi

muội thả Tình cổ lên người ta?”

Cái Lợi Nhi khẽ cúi đầu: “Muội sợ thư sinh đi rồi không trở về nữa, nên

mới thả Tình cổ lên người huynh.”

Liễu Dật cười nói: “Được rồi, ta cũng không trách muội, nói ra thì ta cũng

chưa từng biết tới cái cảm giác đau lòng, thử một lần cũng tốt.”

Cát Lợi Nhi lấy ra một chiếc bình sứ trắng thỏ thẻ: “Nhưng muội không

muốn huynh đau lòng. Huynh đau, tim Cát Lợi Nhi cũng sẽ rất đau.”

Liễu Dật nhận lấy chiếc bình hỏi: “Thật không?”

Cát Lợi Nhi đáp: “Đương nhiên rồi, Tình cổ là nhờ vào tâm huyết của

muội mà sống. Giờ đang ở trong tim huynh, nếu huynh không uống máu của

muội thì cả hai chúng ta đều đau.”

Liễu Dật chỉ chiếc bình cười hỏi: “Đây là gì?”

Cát Lợi Nhi nói: “Máu tươi của người yêu, mỗi tháng một giọt. Đây là

chiếc bình đặc biệt, đảm bảo huynh trong mười năm không bị đau, bất quá

muội quên chưa nói với huynh, Tình cổ này có một điểm lưu ý là đêm thứ bảy

nếu muội không ở bên huynh, thì nó sẽ phát tát một đêm dù có máu của người

yêu cũng vậy.”

Liễu Dật cười nói: “Xem ra vật này cũng rất yêu chủ nó.”

Liễu Dật mở chiếc bình ngửi mùi hương hoa hồng tỏa ra, hắn thấy kỳ lạ

bèn hỏi: “Đây không phải là máu của muội sao? Sao lại có mùi hương hoa?”

Cát Lợi Nhi cười nói:” Muội không muốn cho thư sinh uống thứ máu

tươi đó đâu, khó uống chết được. Đây là thứ do muội đặc biệt chế luyện, trong

đó có cánh hoa, phấn tằm và máu. Mỗi lần một giọt thôi, đừng có tưởng là thức

uống mà uống hết đấy nhé.”

Liễu Dật khẽ cười đậy bình lại cất vào trong người nói: “Biết rồi, máu của

người yêu phải giữ kỹ chứ.”

Hắn và Cát Lợi Nhi bước đến bên bờ suối, hai ngươi ngồi xuống Cát Lợi

Nhi nói: “Huynh nhìn kìa, đêm nay thật là yên tĩnh.”

Liễu Dật đáp: “Đúng vậy, sáng mai lại bắt đầu cuộc hành trình rồi, ta

mong chuyến đi mau kết thúc. Bây giờ ta cảm thấy rất mệt mỏi.”

Cái Lợi Nhi nhìn Liễu Dật: “Thư sinh sau lại sợ mệt nhọc, Cát Lợi Nhi

luôn ủng hộ huynh mà, mệt thì về nhà Cát Lợi Nhi sẽ đấm lưng cho huynh.”

Liễu Dật gật đầu đồng tình: “Được rồi, thật tốt quá. Có nha đầu đấm lưng

cho rồi”

Cát Lợi Nhi dựa vào vai Liễu Dật nói: “Thư sinh, huynh nói xem thế giới

này thật sự có chân trời góc bể không?”

Liễu Dật lắc đầu: “Ta không biết, chắc là có.”

Cát Lợi Nhi nói tiếp: “Người trong tộc nói, chỉ có những người chân tâm

yêu thương đối phương mới có thể đến được chân trời góc biển, ở nơi đó rất

hạnh phúc.”

Liễu Dật nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Cát Lợi Nhi: “Khi làm xong mọi

việc, thư sinh này nhất định đưa Cát Lợi Nhi đi tìm chân trời góc biển.”

Cát Lợi Nhi cười: “Muội còn muốn ngắm biển hoa, một nơi mà bốn bề chỉ

toàn là hoa thôi, muội cũng thích thưởng nguyệt, muốn nghe gió thổi. Haha…

Cát Lợi Nhi đều thích, đều muốn…”

Tựa hồ như thời gian lúc này đang trôi qua nhanh nhất, đêm tối như thế

này chỉ còn lại niềm hạnh phúc của riêng hai người.

Liễu Dật ngồi bên bờ suối ngủ quên lúc nào chẳng hay, khi mở mắt mặt

trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng Cát Lợi Nhi vẫn còn tựa vào vai hắn ngủ, nhìn

Cát Lợi Nhi đang ngủ say Liễu Dật dang tay ôm lấy nàng…

Đây là tình cảm gì? Thích chăng? Nhưng vẫn chưa phải là yêu. Liễu Dật

biết rằng tình cảm hắn dành cho Cát Lợi Nhi mới chỉ đơn thuần là thích, chưa

thực sự là yêu. Trong tình cảm yêu thích đó hắn có thể sẽ cảm nhận được hạnh

phúc, có lẽ hắn sẽ yêu nàng nhưng điều đó cần có thời gian…

Cát Lợi Nhi tỉnh dậy nhìn Liễu Dật đang ôm và nhìn mình, nàng mỉm

cười một nụ cười thật ngọt ngào, đó chính là hạnh phúc của Cát Lợi Nhi.

Hai người đứng dậy lặng lẽ đi về hướng căn nhà cỏ…

A Cửu nhìn thấy hai ngươi chậm rãi trở về, nhìn Thập Kiệt Nhất nói:

“Này, họ, họ, cả đêm không về!”

Thập Kiệt Nhất vò đầu nói:” Hình như vậy.”

A Cửu dẫm mạnh lên chân Thập Kiệt Nhất “Hừ!” một tiếng.

Rồi đi đến cạnh Mạc Anh nói giọng đầy vẻ tức giận: “Mạc thúc, họ cả

đêm không về!”

Mạc Anh ngừng cuộc thảo luận với Đại Đao Vương, quay lại nói: “Thì

sao? Cát Lợi Nhi vẫn thường thế mà, nó cũng lớn rồi cũng nên có cuộc sống

riêng, lão già này sao có thể lo lắng cho nó suốt đời được?” nói rồi quay đầu lại

chẳng biết nói gì với Đại Đao Vương.

A Cửu dậm châm ”hừ!” một tiếng tiếp.

Liễu Dật thấy mọi người đang trò chuyện, liền bước lại chào…

A Cửu bước tới với nét mặt sa sầm: “Ngốc tử đã đi đâu thế, mọi người

đang chờ huynh đấy, chuẩn bị lên đường thôi.”

Liễu Dật gật đầu nói: “Vậy thì chúng ta lên đường thôi.”

Thập Kiệt Nhất dẫn mấy con ngựa đã được chuẩn bị sẵn đến nói: “Lão

đại, lương khô, nước uống đệ chuẩn bị xong cả rồi.”

Liễu Dật quay đầu nhìn Cát Lợi Nhi cười: “Nha đầu, chờ ta trở về cưới

muội nhé!”

Cát Lợi Nhi tủm tỉm cười: ”Được, được!”

A Cửu nghe hai người nói vậy rõ là chẳng xem nàng ta ra gì cả! Đang

muốn phát tác, chợi nghe Đại Đao Vương nói: “A Cửu công chúa, mời lên ngựa

chuẩn bị đi thôi.”

A Cửu tức giận quay mình lên ngựa, trong thoáng chốc bốn người chuẩn

bị ly khai khỏi nơi này.

Cát Lợi Nhi muốn khóc nhưng lại cố kềm chế, dịu dàng nói: “Thư sinh,

đừng quên trở về với Cát Lợi Nhi.”

Liễu Dật gật đầu: “T sẽ không quên đâu!” rồi quay người, hai chân khép

vào bụng ngựa phi nhanh về phía đông để lại phía sau đám bụi đường, Liễu

Dật không muốn tiếp tục chần chừ. Hắn sợ, sợ nhìn thấy đôi mắt Cát Lợi Nhi,

sợ nhìn thấy Cát Lợi Nhi đau lòng.

Ngựa phi thẳng một mạch làm cho bụi bay mù mịt, gần giờ ngọ Liễu Dật

dừng lại nói: “Bây giờ chúng ta chia làm hai nhóm, Đại Đao Vương đưa A Cửu

về kinh thành, ta cùng Thập Kiệt Nhất đến núi Côn Lôn.”

Không đợi Đại Đao Vương trả lời, A Cửu đã lên tiếng: “Ta không muốn

về kinh thành, ta muốn du ngọan Côn Lôn.”

Liễu Dật nói:” Chúng tôi không phải đi du ngoạn, mà là đi mượn bảo vật

giúp Phong Ma Trấn trừ hại.”

A Cửu nói:” Vậy thì ta càng phải đi, ta chơi chưa đủ không trở về kinh

thành đâu.”

Liễu Dật nghe nàng nói cảm thấy có gì đó không tự nhiên, tiểu A Cửu

này không chịu về cả gia đình mình có khả năng bị mất đầu. Nhưng hiện tại

nàng ta lại không muốn về, còn cách nào khác đâu? Nếu giữa đường xảy ra

chuyện gì thì tội của mình lại càng nặng.

Lúc ấy Đại Đao Vương mới lên tiếng: “Hoàng thượng nói là A Cửu có thể

ba tháng sau mới về Hoàng cung. Hai bên mỗi người nhường một bước đi, sau

ba tháng chúng ta đưa A Cửu về cung là được.”

A Cửu gật đầu vui vẻ: “Được! hay đấy, vậy thì 3 tháng sau hồi cung.”

Liễu Dật nghe vậy cảm thấy đau đầu, bực mình nói: “Nếu ba tháng sau

cô vẫn chưa muốn về thì sao?”

A Cửu cười, lý sự: “Đừng lo, A Cửu nói ba tháng sau về nhất định sẽ về,

bất quá thì lại trốn đi tiếp lúc ấy chẳng liên quan đến huynh nữa?”

Liễu Dật hết cách đành gật đầu nói: “Vậy thì như vậy, nhưng cô không

được đem rắc rối đến cho chúng tôi.”

A Cửu vui mừng: “Tất nhiên, tất nhiên rồi. Ta chưa từng thấy qua yêu

quái, haha… lần này chắc được xem thỏa thích rồi.”

Liễu Dật nhìn A Cửu cảm thấy kỳ lạ, nàng ta là người ngoài hành tinh à?

Sao nhìn thấy yêu quái lại hạnh phúc như vậy? Liễu Dật vung tay nói: “Chúng

ta đi Côn Lôn.”

Cả nhóm thay đổi phương hướng nhắm hướng tây bắc mà đi…

Núi Côn Lôn, còn được gọi là Côn Lôn hư, Côn Lôn khâu hay là Ngọc

Sơn. Về phương diện địa lý, núi Côn lôn bắt đầu từ phía đông cao nguyên Mạt

Mễ Nhĩ, qua vùng giao giữa Tân Cương và Tây Tạng, kéo dài đến Thanh Hải,

toàn dãy núi chiều dài ước chứng hai nghìn năm trăm đặm.

Côn Lôn mang đậm chất thần bí, truyền kỳ là nơi Tiên tộc từng sống đến

hàng trăm vạn năm, theo truyền thuyết thì trên Tiên tộc chính là Thần tộc, các

thần đứng từ trên Côn Lôn nhìn xuống, người trong Tiên tộc có khả năng trở

thành thành tiên trong Thần tộc.

Núi Côn Lôn trùng trùng điệp điệp, trong rặng núi vĩ đại ấy có vô số kỳ

trân, châu ngọc, tuyền thụ, cây bất tử ở phía tây, Sa Đường Lang Vương bạt

ngàn ở phía đông, giáng thụ ở phía nam, bích thụ, dao thụ ở phía bắc.

Bên cạnh đó còn có bốn trăm bốn mươi cửa, khoảng giữa cửa rộng bốn

dặm, ở giữa cửu thuần, thuần trượng năm xích. Lại có chín giếng, ngọc hoành

chỉ có ở ven bìa tây bắc. Bắc môn mở ra đón gió bất chu, khuynh cung, toàn

thất, huyền phố, lương phong, phàn đồng, tất cả nằm ở giữa Côn Lôn. Cái ao

nằm giữa mảnh vườn thưa thớt, chứa đầy thứ nước màu vàng được xem như là

đan thủy, uống vào có thể bất tử.

Những thứ Tiên tộc cần đều có thề tìm thấy ở đây, gồm cây bất tử, thuốc

bất tử, nước bất tử và nhiều thứ khác. Trang sức thì dùng ngọc là nguyên liệu

chính.

Những điều này cũng chưa phải là quan trọng, theo truyền thuyết người

trong Tiên tộc chỉ cần tìm thấy cánh cửa thông đến Thần tộc thhì năng lực sẽ

tăng nhiều lần trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng cánh cửa ấy do Lục Ngô

Thần Cửu Vĩ Hổ và Thổ lân bốn sừng trông giống như con dê canh giữ.

Hàng triệu năm nay chưa có ai trong Thần Môn lên được Thần giới, nên

người ta bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của cánh cửa này…

“ Lão đại, nơi này thật xa quá, chúng ta đã đi mười ngày rồi. Huynh nói

xem nếu chúng ta có thể bay như Lang Vương thì tốt biết bao.” Thập Kiệt Nhất

trên ngựa bất ngờ lên tiếng ca thán.

Liễu Dật cười nói: “Được rồi, đây là lần cuối. Sau khi làm xong việc này

chúng ta đưa A Cửu trở về, chuyến đi của chúng ta kết thúc đệ còn yêu cầu

cao vậy làm gì, hay muốn biết bay?”

A Cửu chu miệng, bất mãn nói: “Huynh có vẻ thích đưa ta về quá vậy!”

Liễu Dật cười nói: “Nếu không đưa được cô về thì toàn gia của tôi sẽ xảy

ra chuyện cả đó!”

Đại Đao Vương cười nói: “Có cô bên cạnh, cũng bằng mang theo tính

mệnh tòan gia a.”

Bốn người đi vừa cười vừa nói, cuối cùng đã đến chân núi Côn Lôn, Liễu

Dật hỏi: “Đại Đao Vương, đây… núi Côn Lôn to lớn thế này sao, Thần Môn ở

đây à?”

Đại Đao Vương nói: “Kia chẳng phải là có bậc thang sao? Cứ theo bậc

thang là thấy nơi chúng ta muốn thấy, đại môn phái lớn thế này không phải là

nơi những nhân vật nhỏ bé như chúng ta đến. Thần Môn có lẽ nằm ở ngoài

núi.”

Lúc mọi người đang ngồi trên ngựa suy đoán loạn xị thì trước mắt hoa

lên, một cô gái từ rừng cây bay ra, tay áo trắng phiêu phiêu, tóc đen bay trong

gió, làm những cánh hoa rụng trên mặt đất…

Thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt mọi người, nàng có gương mặt

tròn, đôi mắt to, sống mũi cao thật là tuyệt đẹp như tiên nữ giáng trần khiến

người phải nín thở nhìn….

Thập Kiệt Nhật nhìn người thiếu nữ, gãi đầu nói: “Lão đại, đệ hình như

già rồi. Những người này sao có thể bay được, thiếu nữ này cũng bay được,

thế giới thay đổi mau quá.”

Liễu Dật vừa phe phẩy quạt vừa cười vừa nói: “Đệ gấp gì chứ, sớm muộn

gì đệ cũng bay được thôi mà.”

Bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng đáp xuống vui vẻ cười nói: “Liễu công tử, sao

lại là huynh, đã lâu không gặp huynh không nhận ra Thủy Nhi sao?”

Liễu Dật vừa cười vừa ôm quyền nói: “Thủy Nhi tiên tử, Liễu Dật sao có

thể quên được. Chỉ là tiên tử ngày càng mỹ lệ khiến ta có chút không nhận ra.”

Thủy Nhi cười nói: “Ngốc tử, ai là tiên tử, gọi muội Thủy Nhi là được

rồi.”

Liễu Dật cười, xuống ngựa…

Nhìn lại A Cửu thấy nhãn thần sát khí dày đặc, nàng xuống ngựa cười

nói: “A… vừa mới đuổi xong Cát Lợi Nhi, giờ lại có Thủy Nhi, sao không giới

thiệu đi.”

Thủy Nhi nhìn bộ dạng như muốn giết người của A Cửu, hỏi: “Đây

là…?”

Liễu Dật nói: “Là bạn của ta tên là A Cửu. Đừng đế ý cô ấy làm gì, hai

ngày nay chẳng biết ăn gì mà có mùi thuốc súng rất nặng.” Đột nhiên Liễu Dật

cảm thấy eo mình bị đánh một cái khiến hắn đau điếng.

Thủy Nhi nhìn A Cửu, nói: “A Cửu tỷ tỷ càn phải biết tự bảo trọng lấy

mình, không nên ăn các món linh tinh.”

A Cửu cứng họng :” Cô… “

Thủy Nhi nói xong quay đầu nhìn Liễu Dật nói: “Liễu công tử, sao lại đến

Côn Lôn vậy?”

Liễu Dật lắc lắc đầu nói:” Chuyện này nói ra rất dài dòng!”

Thủy Nhi nói: “Mọi người đi đường chắc mệt lắm rồi, đến chỗ Thủy Nhi

uống chút trà xanh rồi từ từ kể lại mọi chuyện cho Thủy Nhi nghe.” Nói xong

nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười thiên kiều bách mị khiến người khác chẳng

thể từ chối.

Liễu Dật gật đầu nói: “Cũng tốt.” Nói xong đưa ngựa cho Đại Đao Vương

dắt qua một bên và cùng mọi người theo Thủy Nhi lên núi.

A Cửu phía sau vừa đi vừa phàn nàn :” Thư sinh chết tiệt, thư sinh thối,

sao lại đào hoa đến vậy. Vừa mới đuổi xong Cát Lợi Nhi lại xuất hiện thêm một

Thủy Nhi, có phải muốn A Cửu này biến mất mới được? Ta sẽ tranh giành,

không tin là những gì A Cửu này muốn lại không có được. Hừ!”

oOo

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK