Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hương Loan nở nụ cười khổ,

- Ngươi thấy đó, ta đứng trên rất nhiều người. Không sai, thân phận của ta đích thực cao quý, mà công chúa của đệ nhất đế quốc đại lục, có không biết bao nhiêu người tới nịnh nọt ta. Mà dung mạo trời sinh của ta lại càng khiến cho nhiều người đeo đuổi. Nhưng trong số bọn họ, có bao nhiêu người thích con người thực sự của ta? Thứ bọn họ thích, chỉ là tướng mạo của ta, thân phận của ta mà thôi. Ta thực sự muốn làm một nữ nhân bình thường, có thể tìm được một nửa thực sự của ta, cùng nam nhân đó chung sống hạnh phúc bên nhau, bình yên sống hết cuộc đời. Nhưng ta lại không làm được. Làm công chúa của một đế quốc, ta có rất nhiều chuyện phải giải quyết, mà thân phận này đã định sẵn cuộc hôn nhân tương lai của ta phải hi sinh cho chính trị. Mĩ lệ thì sao nào ? Nữ nhân dù có mĩ lệ đến đâu cũng có một ngày nào đó sẽ già đi. Lúc ta già đi, sẽ có ai yêu thích ta chứ? Không nhắc đến chuyện quốc gia, thì bản thân ta cũng được định sẵn không thể có tự do, càng không cần phải nói đến vui sướng và hạnh phúc. Mỗi khi ta nghĩ đến cuộc sống sau này, ta chỉ thấy một mảng đen tối trước mắt. Lần này đi tới Pháp Lam, chính là yêu cầu đặc biệt của ta với phụ hoàng. Tương lai nếu phải gả cho người mình không thích, phải sống nửa cuộc đời còn lại trong buồn chán khô khan, chi bằng oanh oanh liệt liệt hy sinh vì đế quốc thì hay hơn.

Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc nghe được những điều xuất phát từ tận đáy lòng của Hương Loan, nàng lúc này thần sắc không hề có chút che đậy, cũng chỉ có lúc này, Diệp Âm Trúc mới phát hiện, Hương Loan cũng chỉ là một nữ hài tử, rất cần sự thương yêu và cảm thông của người khác.

- Hương Loan học tả,ta có thể giúp gì được cho nàng?

Diệp Âm Trúc thật sự không biết phải an ủi Hương Loan thế nào.

Hương Loan nghiêm túc gật đầu, đáp:

- Đương nhiên có thể.

Diệp Âm Trúc hỏi:

- Ta phải làm sao mới giúp được nàng?

Hương Loan nhìn chăm chú vào đôi mắt trong trẻo của hắn, do dự một lát, rồi nói hai chữ.

- Lấy ta.

Nghe nàng nói xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được chấn động,

- Học tỷ, nàng đừng nói chơi. Nàng là công chúa đế quốc, ta ư, ta sao có thể được ……

Hương Loan hừ lạnh một tiếng,

- Không có gì không được. Ngươi là người được phụ hoàng coi trọng nhất. Lại có thân phận là ngoại tịch của Ngân Long. Chỉ cần ngươi cầu xin phụ hoàng được lấy ta, ta nghĩ, người rất có khả năng đáp ứng ngươi.

Diệp Âm Trúc có chút bứt rứt khó chịu:

- Nhưng, nhưng mà, giữ chúng ta không hề có tình cảm! Điều này, điều này sao có thể ……

Trong mắt Hương Loan lộ vẻ buồn rầu.

- Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu rồi. Phải gả cho một người mà mình căn bản chưa hề biết mặt, cùng hắn đi về quốc gia của hắn, không bằng gả cho ngươi. Ít nhất ngươi là người tốt, ít nhất ngươi sẽ không khi dễ ta, ta cũng có thể có tự do của bản thân. Ta biết người mà ngươi thích là Hải Dương, hãy yên tâm , ta sẽ không quấn lấy ngươi, điều ta muốn chỉ là danh phận giữa hai ta. Chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt các chiến sĩ Mễ Lan thành trong cuộc chiến Thất Long Thất Quốc Bài Vị giành được thắng lợi sau cùng, cho dù ngươi muốn đồng thời lấy ta và Hải Dương, ta nghĩ. phụ hoàng cũng sẽ đồng ý thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đi nói với Hải Dương. Thế nào?

- Ta, ta ……

Diệp Âm Trúc há họng cứng lưỡi nhìn Hương Loan, hắn thế nào cũng không ngờ Hương Loan lại đột nhiên đưa ra thỉnh cầu như vậy. Thời khắc này, phải đối mặt với vấn đề tình ái này, hắn nhất thời căn bản không biết trả lời ra sao.

Hương Loan trừng mắt hung hăng nhìn hắn, xoay người bước về phía xa xa, vừa đi vừa nói:

- Thôi quên đi, đợi chúng ta sống sót trở về Mễ Lan thành rồi nói sau.

- Học tỷ, nàng muốn đi đâu?

Diệp Âm Trúc đẩy nhanh cước bộ đuổi theo.

- Đi tắm rửa,nên kiếm ngươi tới bảo vệ ta, không được sao?

Hương Loan nói chuyện rất tự nhiên.

- Tắm rửa?

Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, trong đầu chỉ trong nháy mắt hiện lên xúc cảm kỳ dị ban đầu khi Hương Lan trong lòng hắn.

Hương Loan nói:

- Vừa rồi trước khi lập trại , ta phát hiện cách đó không xa có một dòng sông trong vắt, người ta là nữ hài tử, nhưng ta lại không giống Hải Dương có thể thoải mái dựa dẫm nhờ vả ngươi. Mỗi ngày đều phải tắm rửa, nếu không tắm rửa chắc ta chết vì khó chịu mất. Trong đội ngũ chỉ có Hải Dương và ngân long là phái nữ. Ngân long dù ta làm thế nào nó cũng không nhúc nhích, Hải Dương lại không biết võ công. Nghĩ tới nghĩ lui, là ngươi khiến cho ta có cảm giác an toàn nhất. Dù sao ngươi cũng không phải là tên háo sắc,có thể quay đầu lại để ta cởi quần áo được không?

Diệp Âm Trúc rất muốn cự tuyệt,nhưng cước bộ của Hương Loan càng lúc càng nhanh, nữ hài tử như nàng còn chưa lĩnh hội hết năng lực chân chính của một thần âm sư,ở địa phương rừng hoang núi thẳm này vạn nhất nếu gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Mà nàng lại là công chúa của đế quốc, Diệp Âm Trúc lại không thể không đưa nàng trở về, bất đắc dĩ phải đi theo nàng.

Lúc này, bầu trời trở nên hoàn toàn tối sầm, mùa hè mặc dù sắp qua ,nhưng nhiệt độ của bầu không khí vẫn còn nóng ấm, mặt trời xuống núi tịnh không phải là sẽ khiến thời tiết mát mẻ hơn, bởi vì mặt đất sau một ngày bị nung nóng dưới vầng thái dương lúc này mới chính thức tỏa ra phần nhiệt lượng được tích tụ trong ngày.

Đi xuyên qua một rừng cây, quả nhiên ,tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng lọt vào tai , Hương Loan cũng không thèm nhìn Diệp Âm Trúc nữa, nàng vui sướng kêu một tiếng, vội vàng chạy theo phương hướng phát ra âm thanh.

Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ phải đuổi theo sau lưng,thứ mà Hương Loan mặc chính là quần dài, vận động thật sự không tiện, tầm nhìn trong đêm lại không tốt, vài lần suýt nữa vấp phải những gốc cây hay tảng đá trên mặt đất, may là Diệp Âm Trúc đi theo sau đỡ nàng mới khiến nàng không bị ngã.

Đi thêm khoảng ba trăm thước, bọn họ đã ra khỏi rừng cây,đúng như lời Hương Loan đã nói, một dòng sông trong văt đã hiện ra trước mắt. Lòng sông cũng không thực sự rộng rãi, ước chừng chỉ khoảng ba mươi thước, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy làn nước trong vắt đang lững lờ trôi, Diệp Âm Trúc bằng vào cảm giác nhạy cảm của tử tinh huyết mạch cẩn thận xem xét xung quanh một chút, cũng không phát hiện có khí tức của ma thú.

- Uy, ngươi còn chưa chịu đi. Chẳng lẽ còn muốn nhìn ta tắm rửa sao?

Song thủ của Hương Loan đưa lên đặt trên vạt áo.

Diệp Âm Trúc cuống quít xoay người lại,

- Học tỷ,nàng tắm nhanh lên một chút. Vạn nhất mọi người phát hiện nàng tự nhiên mất tích sẽ không hay đâu.

Hương Loan không hề mở miệng, chỉ cười trộm một tiếng, mặc dù đơn thuần chỉ là những kích thích về thính giác, nhưng vẫn khiến cho Diệp Âm Trúc đỏ mặt tía tai. Dù sao, tuyệt đỉnh mỹ nữ như Hương Loan, kích thích như thế thật sự quá lớn. Thân hình của một mỹ nữ đang lõa thể chỉ cách hắn trong gang tấc thôi mà! Mặc dù ý chí của Diệp Âm Trúc rất kiên định, nhưng nếu nói một chút liên tưởng cũng không có thì không có khả năng. Dù sao, hắn cũng là một nam nhân bình thường mà.

- Không cho nhìn lén người ta nha.

Đang lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị ngồi xuống minh tưởng, Hương Loan đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, dọa cho hắn sợ phát khiếp, trong lúc mơ hồ, hắn chẳng những nhìn thấy mái tóc dài và dung nhan mĩ lệ của Hương Loan, mà thậm chí còn thấy bờ vai trần trắng nõn của nàng.

- Học tỷ, nàng tắm nhanh như vậy sao.

Diệp Âm Trúc cuống quít nhắm chặt hai mắt, một chút cũng không dám di động,lo sợ hắn sẽ đụng chạm đến thân thể xích lõa của nàng ( xích lõa hay lõa thể đều để chỉ thân thể trần truồng).

Hương Loan phát ra những tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc,

- Ngươi cũng thật là kẻ ngay thẳng mà. Trông chừng cẩn thận quần áo của ta cho ta , ta để ngay phía sau ngươi.

Tiếng nước vang lên,cùng với tiếng rên vì thoải mái của Hương Loan, hiển nhiên nàng đã bước xuống sông rồi.

Nuốt một ngụm nước bọt, trống ngực của Diệp Âm Trúc đập nhanh thêm không ít, tuy hắn đối với chuyện tình cảm không có nhiều hiểu biết, nhưng thân thể tráng kiện, bản năng nam tính sơ với những nam nhân khác còn mãnh liệt hơn. Trong đầu lúc lạnh lúc nóng, dục vọng tuy bị lý trí áp chế gắt gao nhưng nó vẫn không ngừng tấn công vào phòng tuyến vững chắc mà bản thân hắn dựng lên.

Tiếng nước và tiếng rên rỉ đầy thoải mái của Hương Loan thỉnh thoảng vang lên, để giảm bớt ảnh hưởng khác thường do cảnh tượng này mang lại, Diệp Âm Trúc từ Tu Di Thần Giới lấy ra Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm, khẽ khàng đánh đàn. Không có chút tinh thần lực được quán nhập, chỉ đơn giản là gảy đàn, khúc " Lục Thủy" đầy nhàn nhã phiêu sái vang lên từ bàn tay tám ngón đang gảy đàn của hắn.

Không hổ là thiên tài thần âm sư, song thủ của Diệp Âm Trúc khi vừa chạm đến dây đàn, thì bao nhiêu dục vọng trong lòng nhất thời từ từ biến mất. Xá cầm chi ngoại tái vô tha vật ( Ngoại trừ cây đàn, không quan tâm đến những thứ khác), đây là điều mà một đệ tử của Cầm Tông nếu muốn mạnh lên trước hết phải tu luyện. Diệp Âm Trúc không thể nghi ngờ là một trong số những người làm được điều này. Có cây đàn, tựa hồ như có tất cả.

Nghe tiếng đàn,ở phía của Hương Loan ngoại trừ có những tiếng nước chảy thì không còn âm thanh nào khác, nếu Diệp Âm Trúc nhìn nàng, nhất định sẽ phát hiện, trong đôi mắt trong trẻo mĩ lệ kia có thêm vài phần mông lung đẹp đến mê người, làn thủy vụ phát tán, nàng tùy thời có thể rơi nước mắt .

Hương Loan năm nay đã mười chín tuổi rồi. So với Diệp Âm Trúc, nàng còn phải hơn hắn hai tuổi. Trên đại lục Long Khi Nỗ Tư, độ tuổi của nàng là độ tuổi để kết hôn. Trước đó nàng đã có nói rõ ràng với Diệp Âm Trúc, là nữ nhi độc nhất của hoàng đế đế quốc Mễ Lan, Tây Nhĩ Duy Áo, nên nàng không thể có tự do trong hôn nhân, chỉ có thể vì ích lợi của quốc gia, hy sinh vì chính trị. Lựa chọn tốt nhất, chính là vương tử của ba đế quốc liên minh với Mễ Lan thành. Hương Loan từ nhỏ đã được Tây Nhĩ Duy Áo cực kỳ sủng ái, cho nên mới có thể duy trì được tình cảnh từ khi mười tám tuổi mà vẫn chưa kết hôn, nhưng với thân phận của nàng, cho dù là Tây Nhĩ Duy Áo đại đế cũng không thể kéo dài thời hạn kết hôn này tới vô hạn, bản thân lão phải duy trì công đạo cho hoàng thất cũng như thần dân. Lần này khi Hương Loan dẫn quân xuất chinh, Tây Nhĩ Duy Áo đã đưa ra cho nàng thông điệp cuối cùng, Ba Lặc Mạc vương quốc, A Tư Khoa Lợi vương quốc, Phật La vương quốc, trong ba quốc gia này tổng cộng có mười vương tử trẻ tuổi, Tây Nhĩ Duy Áo đã nhượng bộ đến mức cuối cùng, là để cho Hương Loan lựa chọn trong số mười gã vương tử này một người làm trượng phu tương lai của nàng .

Hương Loan từ nhỏ đã rất thích tự do, loại hôn nhân chính trị này là điều nàng rất ghét, từ nhỏ đến lớn, nàng mặc dù lớn lên trong cảnh chúng tinh phủng nguyệt ( muôn sao chầu mặt trăng, ý là bao nhiêu chăm sóc tốt đẹp nhất đều dành cho nàng), nhưng thời gian thực sự vui sướng nhất, chính là khi bước vào Mễ Lan học Viện mới xuất hiện một chút tự do nhất định. Bản thân nàng rất yêu thích cảm giác này, cũng rất sợ cảm giác này rời bỏ bản thân. Mỗi khi nàng nghĩ đến bản thân phải gả cho một nam nhân xa lạ chưa hề gặp mặt, trong mòng nàng lại cực kỳ sợ hãi.

Nàng thích Diệp Âm Trúc, ít nhất cũng là cảm giác giữa những người bằng hữu, hoặc có thể nói, bản thân Hương Loan cũng không biết cái gì gọi là yêu. Nhưng mỗi khi thấy Diệp Âm Trúc và Hải Dương ở bên nhau, chứng kiến Hải Dương vì Âm Trúc mà cười nói vui vẻ, bên trong nội tâm của nàng đột nhiên có cảm giác rất đặc biệt, cảm giác này từ nhỏ đến lớn chưa từng xuất hiện. Đó chính là sự hâm mộ. Hương Loan là một nữ hài tử thông minh, nàng biết sựu có mặt của Âm Trúc đối với Mễ Lan thành mà nói là cực kỳ quan trọng, Tây Đa Phu nguyên soái đã già, là tân ngoại tịch của Ngân Long thành, thần âm hệ thiên tài đệ tử, chỉ cần hắn ra sức cho đế quốc, vậy tương lai hắn có thể tiếp nhận vị trí của Tây Đa Phu nguyên soái, lại luận thêm về ma pháp , thành tựu của hắn thậm chí còn trên Tây Đa Phu nguyên soái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK