Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên bầu trời, "Tiêu Viêm" chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua bốn phía một vòng, hướng Vân Sơn cười to nói:

- Ta lúc trước đó đã nói qua. Ta nếu muốn ly khai, Vân Lam tông ngươi, vẫn không có người nào có thể cản ta.

- Càn rỡ. Ngươi thực tưởng Vân lam tông ta sừng sững ở Gia Mã đế quốc nhiều năm như vậy, là dựa vào hư danh thôi sao?

Vân Sơn khóe miệng khẽ nhếch, bào đột nhiên huy động, vài đạo bạch mang từ tay áo bạo bắn ra.Những đạo bạch mang này rãi rác ở chung quanh không trung,chỉ thoáng sau,bạch mang đại thịnh, vô số bạch ti lan tràn ra, vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, bạch ti liền dày đặc không trung, cuối cùng hình thành thiên la địa võng hé ra như ẩn như hiện che lấp toàn bộ không trung.

- Vân Lam tông chúng trưởng lão nghe lệnh. Kết Vân Yên Phúc Nhật trận.

Một tiếng quát chói tai. Trên quảng trường. Gần hai mươi đạo thân ảnh ứng thanh lướt tới. Chợt ánh sáng đại thịnh. Từng đạo bạch sắc vụ khí. Tại trong cơ thể các trưởng lão lan tràn ra. Cuối cùng lại lần nữa giống như một đoàn vụ hải quanh quẩn trên bầu trời, chỉ bất quá lúc này đây ở giữa vân hải là Vân Sơn.

Tại lúc Vân Yên Phúc Nhật trận còn chưa kết thành, Dược Lão đang khống chế thân thể Tiêu Viêm, như tia chớp xuất hiện tại chỗ bạch sắc năng lượng võng, phía trên bàn tay, sâm bạch hỏa diễm bạo dũng phát ra, hung hăng nện lên bạch võng.

- Thình thịch.

Sâm bạch sắc hỏa diễm đập lên phía trên, thế nhưng một kích vẫn chưa phá vỡ được, ngược lại bị xúc cảm mềm mại phía trên chấn bắn ngược trở lại

.....

- Người đã muốn lưu người, vậy hãy thử lại mùi vị của hỏa liên xem sao.

Tiếng cười vừa dứt, hai tay đột nhiên đan mạnh vào nhau, lần này có Dược Lão duy trì lực lượng, lưỡng sắc hỏa diễm dung hợp tốc độ cơ hồ so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, tại giữa đạo sấm rền vang, một đóa thanh bạch hỏa liên khoảng nắm tay, nhanh chóng từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc dựng lên.

- Đi

Khóe miệng nhếch lên, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, hỏa liên nhất thời bắn ra, cuối cùng dưới ánh mắt của Vân Sơn, nện thật mạnh lên phiến bạch sắc vân thuẫn.

Theo tiếng sấm nổ vang vọng,đóa hỏa liên lại lần nữa ở trong vân hải nở rộ, chung quanh, năng lượng vân đoàn hoàn toàn từ năng lượng cấu thành cũng bị chấn tan thành hư ảo.

Vân Sơn thân thể cấp tốc hạ xuống, sắc mặt tái nhợt, khoảng cách này hoả liên nổ mạnh, cơ hồ toàn bộ đều là nhắm vào hắn, cho nên cho dù là có thêm vân thuẫn bảo hộ, nhưng hắn như cũ vẫn bị chấn động bắn ra khỏi vân hải, mà thân thể sau khi bị chấn bay ra khỏi vân hải, đại trận cũng tự nhiên là không thể sử dụng.

- Sư tổ.

Vân Sơn rơi xuống, Nạp Lan Yên Nhiên bàn tay mềm mại nhịn không được che lại đôi môi đỏ mọng thất thanh nói.

.....

- Sư phụ....

Vân Vận đang quang sát trận chiến bên dưới thấy cảnh Vân Sơn bị chất bay thì sốt sắng hét lên. Thân hình cấp tốc lao tới hướng bên dưới.

- Vân Vận.

Cơ Huyền bị hành động đột ngột này làm cho giật mình, đến khi cậu nhận ra thì đã muộn, Vân Vận đã hướng tới phía trận chiến lao tới.

Trên bầu trời, lúc chấn bay Vân Sơn khỏi vân hải, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng, hai chân khẽ đạp hư không, thân thể đột nhiên hạ xuống, chợt thẳng hướng Vân Sơn lao tới.

- Lão gia hỏa, ngươi nếu đã hạ lệnh truy sát, ta đây trước hết giết chết ngươi cho xong.

Một tiếng cười lạnh, Tiêu Viêm song chưởng hướng ngực Vân Sơn mạnh mẽ đánh tới.

Một đạo kình khí cũng cấp tốc bắn đến sau lưng Tiêu Viêm, hắn nhíu mày, xoay người, bàn tay khẽ huy động, một cỗ bạch sắc hỏa diễm bắn ra, liền tức thì đốt cháy đạo kiếm khí sắc bén thành hư vô, mắt lạnh nhìn Vân Vận cầm trường kiếm trong tay đang huyền phù giữa không trung, cười lạnh nói:

- Ngươi cũng muốn ra tay với ta sao?

Vân Vận không đáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Viêm, trường kiếm siết chặt trong tay.

- Ta khuyên ngươi không nên làm gì nàng. Nếu không ta đảm bảo hôm nay ngươi sẽ nằm lại ở Vâm Lam tông này đó.

Vào khoảng khắc Tiêu Viêm tính động thủ thì trong không gian vang vọng một một giọng nói. Tại vị trí của Vân Vận xuất hiện một thân ảnh thân cao năm thước mặc hắc sắc trường bào, khí tức cường đại ép tới hư không liên tục gợn sóng.

Vân Vận nhìn tới đại hán này trong lòng cảm thấy ấm áp, hướng tới phía xa xa trên trời cao nhìn. Vì bảo vệ nàng mà đem cường giả Đấu Tông cấp bậc ra giúp nàng.

- Đấu Tông. Lại một Đấu tông

Quan sát nam nhân này, một vài người cảm nhận được khí tức mênh mông kia giống với Vân Sơn họ liền nhận ra.

Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm nhận được uy áp mênh mông kia, có chút đề phòng.

Lúc này đại hán mặt vô biểu tình mở lời:

- Thiếu chủ của ta không muốn phải can thiệp vào việc riêng của các ngươi, nhưng đó là khi nàng không bị tổn thương. Nếu ngươi muốn động tới nàng thì con đường hôm nay của ngươi chỉ có một.... là chết.

- Vậy thì tới thử xem.

Tiêu Viêm hừ lạnh, hai cánh tay huy động hai loại hỏa diễm bùng cháy.

- Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ chỉ ngươi có dị hỏa sao.

Đại dứt lời, trên người đại hán bùng cháy lên hỏa diễm đỏ rực phô cái thiên địa, ngọn lửa cuồng bạo như đầu ma thú. Loại hỏa diễm này so với hai loại hỏa diễm của Tiêu Viêm có sự tương đồng, cùng là dị hỏa.

- Đó là dị hỏa.... Xem ra hôm nay không chúng ta không giết được Vân Sơn rồi. Tiêu Viêm đành rút lui thôi.

Tiêu Viêm cũng nhận thấy sự bất lợi về phía mình, thở dài một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi lắc lắc đầu, buông tha giết chết Vân Sơn.

- Cẩn thận.

Tiếng quát mạnh mẽ vang lên Dược Lão từ trong lòng lên tiếng đề tĩnh.

Khi tiếng quát vừa mới vang lên, Tiêu Viêm liền cảnh giác, vội vàng quay đầu lại, một đạo bạch ảnh hiện lên trong con ngươi, lộ ra một khuôn mặt băng lạnh, rõ ràng là Vân Sơn vừa rơi xuống.

- Kết thúc. Tiêu Viêm.

Quyền đầu xen lẫn âm huởng bạo nộ, áp lực khổng lồ, trực tiếp làm không gian chung quanh xuất hiện từng đạo gợn sóng.Trên quyền đầu,năng lượng vân vụ ngưng tụ thành hình, con mắt Tiêu Viêm co rút lại,quyền đầu cơ hồ như một đạo phong lôi chớp giật hung hăng nện trên lưng. Tiêu Viêm lúc này đã trở tay không kịp.

- Phốc.

Sau lưng cự lực truyền đến, Tiêu Viêm sắc mặt xanh ngắt, một ngụm máu tươi rốt cuộc nhịn không được phun ra, mượn phản lực mạnh mẽ của cỗ cự lực đạo, thân thể bạo bắn về phía trước.

- Hoa.

Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời thế cục lại đột ngột xoay chuyển, biến cố như vậy làm cho tất cả mọi người phía dưới thần tình đều hết sức kinh ngạc.

- Vân Sơn! Lấy thân phận của ngươi, không ngờ lại ra tay đánh lén. Ngươi làm….khá lắm?

Sắc mặt khẽ biến nhìn Tiêu Viêm thổ huyết, Hải Ba Đông nhịn không được phẫn nộ quát.

Vân Sơn rõ ràng đuợc Tiêu Viêm có sẵn tiềm lực khủng bố như thế nào, nếu là buông tha Tiêu Viêm rời đi, ngày sau, Vân Lam tông sợ rằng sẽ chân chính bị hủy trong người này. Cho nên, cho dù ngày sau sau có bị bêu danh, hôm nay hắn cũng phải đánh chết Tiêu Viêm.

Thân thể Tiêu Viêm mạnh mẽ lao thẳng tới bạch sắc năng lượng võng, thanh sắc hỏa diễm từ sau lưng mãnh liệt tràn ra, hai loại hỏa diễm đan vào nhau, bạch võng cấp tốc bị hòa tan, chợt Tiêu Viêm giống như một viên lưỡng sắc lưu tinh, biến mất trong núi non rừng rậm không thấy điểm cuôi.

- Ha ha, Vân Sơn, một chưởng này, ta Tiêu Viêm ghi nhớ trong lòng, ngày sau, nhất định phải đòi lại gấp mười lần.

Thân hình rất nhanh biến mất bên trong thâm sơn.Tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm vẫn quanh quẩn trên khoảng không của quảng trường, Trong tiếng cười hàm ẩn sát ý, làm cho một vài đệ tử của Vân Lam tông lạnh toát cả người.

Sắc mặt xang mét nhìn theo hướng Tiêu Viêm, Vân Sơn bàn tay vung lên, tiếng quát lạnh vang vọng toàn bộ tông môn.

- Vân Lam tông cái vị chấp sự, trưởng lão nghe lệnh. Mang quân đội lập tức tiến vào thâm sơn, tìm cho ra Tiêu Viêm cho ta. Trong cơ thể hắn đã có lưu lại dấu hiệu đặc thù của ta. Tuyệt đối trốn không thoát."

- Bắt lấy hắn. Bất luận chết sống.

Sau khi truyền lệnh xong, Vân Sơn lúc này hướng tới phía đại hán kia nói:

- Đa tạ vị huynh đài này ra tay tương trợ, không biết cao danh là gì, nếu có thể ở lại thì Vân Lam tông sẽ mở tiệc chiêu đãi quý nhân.

- Ta không có cao danh gì cả, chỉ là một nô bộc bên cạnh thiếu chủ mà thôi. Với cả hôm nay ta không tới giúp Vân Lam tông của các ngươi, nên các người không cần phải cảm tạ gì ta. Nay việc thiếu chủ của ta giao đã xong ta phải quay về bẩm báo với ngài không thể chậm chế. Cáo từ.

Đại hán hoàn toàn không nể mặt Vân Sơn lạnh lùng đáp trả, hắn gật đầu cáo biệt Vân Vận rồi trong thoáng chốc biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Vân Vận nhìn thân ảnh của đại hán rời đi, hướng tới trên trời cao khẽ mấp máy môi.

....

Cơ Huyền ở trên cao nhìn thấy Vân Vận đang dùng khẩu hình, nàng nói:

- Cảm ơn ngươi Cơ Huyền.

Cơ Huyền cười cười nhìn đại hán cao mặc hắc y kia quay về liền huy động Thương Tuyết Chi Ngao nói:

- Kịch vui đã tàn, cũng nên tiến tới Già Nam học viện rồi. Dù sao cái hệ thống chết tiệt đó cũng ban ra cái nhiệm vụ “ Thu phục dị hỏa thứ 2 ở Già Nam học viện ” rồi. Biến dự tính gia nhập học viện thành phải gia nhập học viện, mặc kệ vậy tiến tới học viện cũng có lợi ích với mình.

Than thở một hồi Cơ Huyền lười biếng nằm trên lưng của Thương Tuyết Chi Ngao bay đi. Đúng lúc này trong đầu cậu vang lên tiếng kêu quen thuộc:

- Tinh. Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ “ Chinh Phục Vân Vận ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK