Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm vung tay, đứng dậy, bất bình kêu lên: “ Cô gian trá, Bạch Nhạc Huyên là tiền đặt cược, lại là người tham gia đánh cược, như vậy rất không công bằng.”

Khổng Băng Nhi tựa hồ sớm biết hắn nói như vậy, không khỏi cười quyên: “Lâm đại ca, anh phải biết rằng, đã cược phải nguyện chịu thua, anh sao có thể lật lọng chứ? Tôi đâu có làm trái với ước định của chúng ta.”

Lâm Bắc Phàm có chút chán nản, thống hận Khổng Băng Nhi vô sỉ đê tiện, lại âm thầm hận mình ngay cả chút tài lẻ của nàng cũng không nhìn ra, lúc này mình bị bức thành bộ dạng này, nếu nơi này không phải buổi biểu diễn, chỉ sợ mình đã đè cô ả ra, cho cô ta biết nam nữ khác biệt chỗ nào.

Khổng Băng Nhi hai mắt sáng ngời, hơi mên mê đôi môi đỏ tươi: “Sao vậy? Lâm đại ca, chẳng lẽ anh sợ?”

“Anh, anh sợ cái gì?”

Lâm Bắc Phàm vốn muốn nói mình thự sự sợ, nhưng tự tôn đàn ông cuối cùng khiến hắn nói trái lòng: “Anh chỉ sợ làm chậm thời gian của Nhạc Huyên, anh nghĩ thôi đi, tìm người khác được rồi.”

Khổng Băng Nhi lại bộ dang biết, liên tục lắc đầu: “Cái này đâu có sao? Cùng lắm thì tôi gọi điện cho người đại diện của Bạch Nhạc Huyên, nói chúng ta cần hỏi nàng một câu, cũng không tốn nhiều thời gian, tôi tin rằng nàng nhất định đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của tôi.”

Lộ Lộ chớp đôi mắt to xinh đẹp, cời tủm tỉm: “Tôi cũng muốn xem Bạch Nhạc Huyên trả lời vấn đề này thế nào!”

Mười mấy người Trương Minh Thắng trợn tròn mắt, con nhóc kia quả thực không ngốc, cái này cũng có thể nghĩ ra.

Lâm Bắc Phàm sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, vốn còn tưởng rằng mình thông minh, chơi đùa con nhóc kia một chút, ai dè hiện tại mình không khác gì tên ngu ngốc. Hắn cũng chỉ có thể gương mắt nhìn, lảm nhảm vài câu, không thèm để ý, mà vụng trộm sờ điện thoại trong túi quần, chuẩn bị gọi điện cho Bạch Nhạc Huyên.

Khổng Băng Nhi bỗng ôm lấy tay Lâm Bắc Phàm, khanh khách cười duyên: “Lâm đại ca, anh định ở kinh thành mấy ngày?”

Lâm Bắc Phàm âm thầm sợ hãi than đối phương thông minh, nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia cười ấm áp: “Chúng tôi đến kinh thành chỉ có chút việc, hiện tại giải quyết xong rồi, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ trở về.”

Hắn đã đụng vào điện thoại, nhưng không thể lôi ra.

“Nhưng hôm qua chúng ta mới quen biết, em không muốn nhanh như vậy đã chia tay thôi.”

Khổng Băng Nhi có ý giả bộ tức giận nói.

“Khụ khụ, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng tôi còn nhiều chuyện phải làm, không thể không trở về.”

Lâm Bắc Phàm hồ ngôn loạn ngữ, âm thầm tính toán làm sao giải quyết phiền toái trước mắt.

“Nhưng em vất vả lắm mới quen được anh với tên mập chết tiệt kia, sao có thể nhanh như vậy đã chia tay chứ? Khổng bằng em đi cùng bọn anh đến nam thành chơi.”

Khổng Băng Nhi nói, hai tay ôm chặt lấy tay phải đối phương, không cho đối phương chút cơ hội.

“Nam thành là cũng là thành phố, lấy đâu ra chỗ chơi?”

“Nhưng em còn chưa tới bao giờ, thực sự muốn đến nhìn một cái.”

“Nhưng anh không có thời gian đi cùng cô.”

Bọn họ hai người nói qua nói lại như đôi tình nhân âu yếm nhau, LÂM BắC PHÀM cũng đau đầu không thôi, mĩ nữ ngồi cạnh mà như ngồi bên hổ, khiến hắn nói chuyện có chút lắp bắp. Vài người xung quanh đều cười lộ lên, dường như đang xem hài kịch vậy.

Khổng biết qua bao lâu, Khổng Băng Nhi nở nụ cười mê người, nhẹ nhàng buông Lâm Bắc Phàm ra, nhẹ nói: “Nếu Lâm đại ca đã quyết định, chờ bọn anh ra khỏi kinh thành, nhất định phải nói cho em biết, em phải đi ngắm cảnh nam thành.”

“Đó là tất nhiên!”

Lâm Bắc Phàm thở phào một hơi, rút cuộc cũng có thể thực hiện kế hoạch của mình.

“Bây giờ chúng ta chào đón ca sĩ biểu diễn ngày hôm nay.... Bạch Nhạc Huyênnnnnnn!”

Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị vụng trộm gọi điện cho Bạch Nhạc Huyên, đã nghe thấy giọng nói thật to vang lên. Ngay sau đó đèn bốn phía bị tắt đi, lửa phun lên, đồng thời âm nhạc rung động lòng người vang lên, đã thấy Bạch Nhạc Huyên xinh đẹp vạn phần từ sau đi ra, một thân trang phục như tiên tử trên trời.

Đám người sôi trào, vô số người kêu to, theo điệu nhạc, gậy phát quang trong tay họ huy động, tình huống này thực sự hoành tráng, vô số người đều lớn tiếng hô: “Bạch Nhạc Huyên, Bạch Nhạc Huyên!”

Ngay từ đầu có mấy chục người, sau đó trăm miệng một lời kêu lớn.

Bạch Nhạc Huyên vung tay phải, trên mặt toát ra nụ cười ngọt ngào: “Các bạn, cảm ơn mọi người!”

“Bạch Nhạc Huyên, Bạch Nhạc Huyên.....” Mọi người liều mạng hô lên.

Bạch Nhạc Huyên đứng trên sân khấu, ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào hàng khách quý, khi nàng thấy Lâm Bắc Phàm, hai mắt toát ra vẻ vui sướng, chút nữa hô lên, nhưng nàng vội ổn định tâm thần, vui vẻ kêu lên: “Cảm ơn tất cả đã tham gia buổi biểu diễn của tôi, tôi bây giờ xin gửi đến mọi người bài hát đầu tiên: Tình yêu tuổi mười tám”

Nàng dùng giọng hát, không cần nhạc đệm, cũng không cần vũ đoàn, giọng hát của nàng êm ái, âm thanh uyển chuyển thanh thúy, tựa như suối chảy, lại như chim hoàng oanh kêu trong thâm cốc, trong nháy mắt đem không khí êm ái đến toàn trường.

Toàn trường bỗng rơi vào mảnh im lặng, mỗi người không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ âm nhạc, như thả hồn bay theo tiếng ca, khóe miệng Lâm Bắc Phàm run run, âm thầm mắng nhiếc Khổng Băng Nhi vô liêm sỉ. Nếu hắn hôn Bạch Nhạc Huyên, chỉ sợ đám người hâm mộ này đem hắn đi làm bánh bao nhân thịt. Hắn chỉ có thể kìm sự lo lắng trong lòng, lẳng lặng thưởng thức giọng hát của nàng.

Đám Trương Minh Thắng cũng chảy nước miếng ròng ròng, liên tục gật đầu: “Bạch Nhạc Huyên lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa giọng hát cũng rất hay, so với mấy ả phấn đầu hát còn tuyệt hơn.”

Khổng Băng nhi đang nghe nhập thần, lại nghe vài lời xấu xa của bọn họ, thiếu chút nữa hộc máu, nhất thời thở hổn hển trừng mắt một cái, kêu: “Các người còn nói hươu nó vượn, tôi liền xé xác các người.”

Mười mấy người có chút không phục, nhưng thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, cũng nhìn ra nàng có chút bất mãn, ngoan ngoãn ngồi im nghe tiếp, một câu cũng không nói.

Bạch Nhạc Huyên vì thể hiện với người mình thầm yêu, cho nên hôm nay rất nỗ lực, một ca khúc hát lên, khiến toàn bộ hiện trường toàn bộ bị trầm mê vào, khiến mọi người sôi trào, hận không thể đi lên tặng hoa, xin chữ ký...

“Không ngờ Nhạc Huyên quả thật có thiên phú trong biểu diễn.”

Đến khi mọi người yên tĩnh lại, bỗng nhiên nghe từ xa một giọng nam vang lên, khiến mọi người khẽ biến sắc, vội nhìn về phía âm thanh, đã thấy bên trong hàng ghế khách quý, cách họ ba bốn chỗ ngồi, đột nhiên bước ra một người trẻ tuổi, chừng hai lăm hai sáu, tướng mạo đường đường, mặc kiện âu phục màu xám, tự nhiên toát ra một cỗ khí thế không tên.

Trương Minh Thắng trong lòng không phục, nhỏ giọng lầm bầm: “Kẻ nào đây, chỉ được cái mã!”

Giọng nói hắn tuy nhỏ, nhưng người trẻ tuổi kia lại nghe thấy những lời này, mỉm cười gật đầu với hắn.

“Tôi quen anh sao?”

Trương Minh Thắng sửng sốt, chỉ vào mũi mình hỏi.

“Trương Minh Thắng? Người nam thành, đến kinh thành bốn ngày nay.”

Người trẻ tuổi mỉm cười nói.

“A? Anh là ai? Sao lại biết rõ ràng như vậy?”

Lần này không chỉ Trương Minh Thắng mà cả những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, đối phương cũng khủng bố đây, trong lòng bọn họ đều âm thầm suy đoán thân phận đối phương.

Thật không ngờ người trẻ tuổi kia hai tay đặt trên đùi, nhẹ phủi một cái, nhàn nhã cười nói: “Nghe hát, các người có thể ở đây, xem ra cũng rât quen với Bạch Nhạc Huyên, không nghe nàng hát, chẳng phải không chừa mặt mũi cho nàng?”

Bọn họ một đám đều đảo mắt trắng dã, đối với loại nam nhân này, thật không có lời nào để nói.

Lâm Bắc Phàm cũng quét vài cái trên người nam nhân này, trên mặt lộ vẻ cười thản nhiên.

Buổi biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên kéo dài hai tiếng, cũng khiến những người hâm mộ ở đây điện cuồng hơn hai tiếng, mỗi người sắc mặt đều đỏ bừng, đó là kích động, đó là khát vọng.

“Bạch Nhạc Huyên, anh yêu em, nhận lời anh, anh sẽ cho em hạnh phúc!”

Đang khi mọi người hưởng thụ cảm giác quyệt vời của dư âm tiếng hát, một giọng nói vô cùng đáng ghét bỗng nhiên vang lên, điều này khiến đám người hâm mộ bực bội nhìn về phía giọng nói phát ra, đã thấy một người mặc quần áo bình thường, diện mạo không tồi trong tay cầm chín chín đóa hồng, không ngừng quơ quơ với Bạch Nhạc Huyên, mà phía sau hắn còn bốn gã vệ sĩ, xem ra thân phận cũng không bình thường, mọi người sáng suốt đều bảo trì yên lặng.

Bạch Nhạc Huyên cũng hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp tình cảnh này, nhưng nàng đã đứng trên sân khấu hai năm, tự nhiên không lạ gì trường hợp thế này, cho nên thản nhiên cười: “Vị tiên sinh này, nếu anh có chuyện gì, chờ tôi hát xong, chúng ta có thể nói sau thế nào?”

“Được, được, lát nữa anh sẽ tìm em.”

Người trẻ tuổi kia lập tức gật đầu đồng ý, ánh mắt mê đắm không ngừng đánh giá Bạch Nhạc Huyên, trong lòng thầm tình lát nữa đi gặp Bạch Nhạc Huyên có cần chuẩn bị gì không.

Đám Từ Chính trong lòng khó chịu, bạn gái của lão đại, lại bị một tên như vậy tán tỉnh trước mặt nhiều người, chẳng phải là tát một cái vào mặt họ sao? Về sau bọn họ sao có thể đứng ở đất kinh thành? Từ Chính lầm bầm: “Một con chó, cũng dám sủa ở trong này, quả thực mẹ nó dọa người!”

“A? Sủa? Thảo nào em vừa nghe thấy tiếng chó kêu”

Triệu Phong không sợ trời không sợ đất phụ họa.

“Đúng vậy, về sau ban tổ chức nên chú ý, không nên để chó chạy vào, làm hỏng nhã hứng của mọi người.”

Trương Minh Thắng cực kì vô sỉ nói.

Đám người hâm mộ bên cạnh cười to, giọng nói họ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại vừa đủ cho tên trẻ tuổi kia nghe rõ ràng, người kia sắc mặt đại biến, hung tợn liếc nhìn mười mấy người bọn họ một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK