Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, gan của những tên này cũng lớn thật, không ngờ lại thích động tác có độ khó cao này, không sợ ném trúng người đi đường sao? Mà cho dù ném không trúng người thì cũng sẽ làm hỏng hết hoa cỏ? Quả thực là không có chút đạo đức công cộng nào cả.

Tiểu mỹ mi đó cũng bị dọa cho hoa dung thất sắc, trên khuôn mặt diễm lệ đầy vẻ sợ hãi, hai tay ra sức bám chặt vào cổ Lâm Bắc Phàm rồi dùng sức mà lắc, miệng không ngừng hét: "Bọn họ, bọn họ sẽ giết chúng ta mất thôi!"

"A a, cô làm gì vậy? Cô buông cổ tôi ra, cô bóp chết tôi rồi!"

Lâm Bắc Phàm liên tục ho, mặt đỏ bừng, giống như là Quan Công. Hai tay thò ra, ôm chặt lấy vai đối phương để tránh cho đối phương lại loạn động.

Thân thể của tiểu mỹ mi đó tuy bị cố định, nhưng hai cánh tay vẫn loạn động, sự sợ hãi trước giờ chưa từng có khiến cô ta vẫn không ngừng lắc cổ Lâm Bắc Phàm, hòng hóa giải sự sợ hãi của mình. Ai ngờ cô ta dùng lực quá độ, khiến mặt của Lâm Bắc Phàm trực tiếp đụng thẳng vào ngực của cô ta, đau đến mức cô ta suýt chút nữa thì gào lên.

Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy mặt của mình và bộ vị mềm mại của đối phương tiếp xúc thân mật với nhau, cảm giác sảng khoái đó khiến hắn suýt chút nữa thì rên lên sung sướng, hắn tí nữa thì há miệng ra ngoạm một miếng.

Con bà nó, tiểu cô nương hiện tại ăn gì mà to thế? Sao phát dục ghê thế nhỉ? Không nhỏ hơn Liễu Vi tí nào, chẳng lẽ lúc nhỏ đều uống chất kích thích à mà sao ngực phát dục tốt thế.

Trương Minh Thắng đang khẩn trương lái xe, quay đầu lại, không nhịn được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Hai người cũng lợi hại thật đó? Nhanh như vậy đã quấn vào nhau rồi, lão đại, em thực sự rất bội phục anh, nhưng hai người ít nhiều cũng phải chú ý một chút chứ? Một người sống sờ sờ là tôi còn ở đây, hay là đợi lát nữa tôi tìm cho hai người một cái khách sạn, để các người muốn làm gì thì làm!"

Lâm Bắc Phàm và tiểu mỹ mi đó đều đỏ mặt, vội vàng buông nhau ra.

Tiểu mỹ mi giống như là làm sai chuyện gì đó, hận không được đào một cái lỗ mà chui xuống, thực sự là quá mất mặt rồi, mình không ngờ lại phát sinh chuyện thân mật như vậy với một nam nhân xa lạ ở trên xe, nếu bị người khác biết, mình thực sự là không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa.

Da mặt của Lâm Bắc Phàm nếu đem so sánh thì còn dày hơn tường thành, hắn ho khan một tiếng: "Cái này, thực sự là hiểu lầm thôi, giữa chúng tôi cũng không hề phát sinh chuyện gì cả, là thằng nhóc mày nghĩ linh tinh thôi!"

"Hắc hắc, đúng là không phát sinh gì sao!"

Trương Minh Thắng cười xấu xa, nhìn thế nào cũng giống như như một đại sắc lang.

Tư thế của Lâm Bắc Phàm và tiểu mỹ mi vẫn thân mật, vẫn ám muội...

Chủ yếu là tiểu mỹ mi đó mặt đối diện với Lâm Bắc Phàm và ngồi trên đùi hắn, cự ly giữa hai người tự hồ như chỉ có bốn năm milimet, giống như chỉ cần sát hơn một chút là sẽ phát sinh chuyện gì đó giữa nam và nữ.

Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ chính phái, cười khổ nói: "Cô có thể dịch ra một chút không? Cô thế này tôi thấy khó chịu lắm!"

Hắn cảm thấy mông của đối phương ra sức ma sát với đùi của mình, khiến hắn ngứa ngáy, dục hỏa ở bụng dưới không ngừng lan ra, khiến mình có một loại xung động sắp biến thành cầm thú. Con bà nó, cô gái này có phải không coi mình là nam nhân, muốn khiêu chiến cực hạn của mình không?"

Tiểu mỹ mi nào có cố ý làm vậy? Chẳng lẽ cái thứ đó của đối phương đâm vào mông mình khiến hắn không thoải mái sao? Cô ta vừa muốn dịch ra một chút, nhưng chỗ chỉ có chừng ấy, khiến cô ta làm thế nào cũng không rời khỏi đùi của đối phương được. Ngược lại khiến bản thân cả người cũng không thoải mái, giống như có một chút ý nghĩ kỳ lạ khác. Cô ta đỏ mặt, không vui hét lên: "Sao lại bảo tôi dịch ra một chút? Chỗ ngồi chỉ có chừng này thôi, anh bảo tôi dịch đi đâu đây hả?"

"Khụ khụ, cũng đúng, vậy cô tiếp tục ngồi lên tôi đi!"

Lâm Bắc Phàm rất xấu hổ cười nói.

"Tôi, tôi tiếp tục ngồi lên anh? Chỗ này hình như là xe của tôi thì phải

Tiểu mỹ mi suýt chút nữa thì bùng nổ, hai người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Sao còn lợi hại hơn cả mình, giống như là ngồi vào xe của chính họ vậy.

"Cái gì mà của tôi với cả của anh, hiện tại ba người chúng ta buộc chung vào nhau rồi, không cần tính toán nhiều như vậy đâu."

Hai tay của Lâm Bắc Phàm không biết từ lúc nào đã nắm vào eo thon của đối phương, mặt mày nghiêm nghị nói. Hắn thầm nghĩ trong lòng: "Trời cao xin làm chứng, tôi chỉ muốn để hai người ngồi vững một chút, chứ không có ý đồ gì khác. Có điều eo của cô gái này cũng nhỏ thật? So với cánh tay của mình thì chẳng to hơn là bao? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là linh lung dịch thấu? Cảm giác quả nhiên không tồi."

"Lão đại, anh ở trong tình huống này mà còn trêu người ta à, em khinh bỉ anh!"

Tiểu Kim không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, mơ hồ truyền âm, có điều giọng nói vẫn còn yếu ớt, không thô bỉ như lúc bình thường.

"Mày chỉ được cái nói linh tinh, tao có ý đồ gì khác đâu, tao chỉ là không muốn để cô ấy ngã thôi. Mày còn nhỏ thế này mà tư tưởng sao xấu xa thế? Ài, xem ra long cốc chúng mày đối với giáo dục tư tưởng còn khiếm khuyết nhiều lắm, sau này nhất định phải giáo dục tư tưởng đạo đức thêm cho mày, để tránh xuất hiện những lời nói như thế này!" Lâm Bắc Phàm truyền âm rất nghiêm túc.

"Khụ khụ!" Tiểu Kim bị câu này của hắn làm cho ngất tiếp.

Tiểu mỹ ni tạm thời chưa phát giác ra mình bị người ta chiếm tiện nghi, vẫn ở đó hô to gọi nhỏ: "Các anh, các anh rốt cuộc là ai? Bọn họ sao lại đuổi theo các anh? Chẳng lẽ các anh là cường đạo à? Người đâu, cứu mạng với..."

Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng bật cười, đầu của cô gái này không phải là có vấn đề chứ? Lâu như vậy rồi mà mới nghĩ tới tra hỏi, nếu mình thực sự là cường đạo thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi.

Rất nhiều người đi đường ở hai bên thấy một cô bé xinh đẹp như vậy bị người ta bắt cóc, vốn có mấy thanh niên muốn tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng tốc độ của xe Ferrari bọn họ có thể đuổi theo chắc? Bọn họ còn chưa xông tới kịp thì xe đã đi xa mấy chục mét rồi.

Lâm Bắc Phàm có chút bất lực nhìn cô gái này, mở miệng nói: "Chúng tôi không phải là cường đạo, cô đừng lo lắng, hơn nữa, trên người cô cũng không có bao nhiêu tiền, cũng không có gì giá trị để chúng tôi cướp cả!"

Trương Minh Thắng quan sát đối phương mấy cái với vẻ dâm dục, gật đầu nói: "Tôi thấy cũng chỉ có một mình cô là được thôi, không biết cô có còn là xử nữ không!"

"Anh, anh có ý gì?"

Tiểu mỹ mi đó lờ mờ cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút xấu xa, không nhịn được mà hai tay che lấy ngực, cảnh giác nhìn hai người bọn họ. Nhưng đúng vào lúc này, cô ta đột nhiên phát giác ra một chuyện, có một đôi bàn tay đang ôm lấy hông mình, hơn nữa còn ôm rất chặt.

"A, anh, anh sao lại ôm tôi?"

Tiểu mỹ mi có chút phẫn nộ gào lên.

"Tôi sợ cô ngã xuống dưới!"

Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, nói với vẻ rất vô tội, rất thuần khiết.

"Anh, anh đúng là có ý này ư? Không có ý khác chứ?"

Tiểu mỹ mi có chút hoài nghi.

Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ muốn buông đối phương ra: "Cô đã hoài nghi tôi vậy thì tôi bỏ cô ra nhé."

"Thôi không sao, có điều anh không được có ý gì khác với tôi đâu đấy, anh biết chưa?"

Tiểu mỹ mi cũng biết đối phương nếu như buông mình ra thì mình khẳng định sẽ ngồi không vững, sau khi cân nhắc thì đành để mặc cho đối phương ôm mình.

"Đúng rồi, cô tên gì vậy?" Lâm Bắc Phàm nhàn rồi đành tìm cái để hỏi.

"Tôi, tôi tên là Khổng Băng Nhi!" Tiểu mỹ mi trầm tư một lát, sau cùng vẫn nói tên mình ra.

"Khổng Băng Nhi? Tên này rất hay!"

Lâm Bắc Phàm hơi gật đầu.

Trương Minh Thắng không nhịn được bèn quay đầu lại, trêu ghẹo một câu: "Tôi nghe nói thời kỳ kháng Nhật có một người tên là Khổng Tường Hi, là một người siêu cấp phong cách, có phải là tổ tiên của cô không?"

"Anh nói ít thôi, tôi không nhận ra hắn!"

Khổng Băng Nhi rất phẫn nộ vung vẩy quyền đầu, trừng mắt lườm hắn.

"Trung Quốc tự hồ như có rất ít người họ Khổng, không ngờ lại có thể gặp được một người, đúng là may mắn!" Lâm Bắc Phàm cũng gật đầu nói.

"Anh nói linh tinh cái gì đấy? Họ Khổng sao lại ít? Thánh nhân Khổng Tử của Trung Quốc không phải họ Khổng sao? Còn có Khổng Minh, còn có một tên là Khổng Dung gì đó, còn có một người xướng hí cũng họ Khổng!"

Khổng Băng Nhi rất bất bình, bèn tranh đoạt quyền lực cho gia tộc Khổng thị của mình, kể ra hết những người họ Khổng mà mình biết.

"Khụ khụ, người mà cô nói là Khổng Thượng Nhiệm ư? Hát một hí khúc tên là "đào hoa phiến" có phải không? Người ta là hí khúc gia, không phải là xướng hí, cô nhầm rồi."

Lâm Bắc Phàm rất hảo tâm nói một câu.

"Anh nói ít thôi, có khác gì nhau đâu!"

Khổng Băng Nhi trợn mắt lườm cho hắn một cái.

"Hình như Khổng Minh đó cũng không phải là họ Khổng mà? Người ta tên là Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, không phải họ Khổng!" Trương Minh Thắng cũng ở bên cạnh gào lên, bày ra bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Anh câm miệng đi, đồ béo ị!"

Sắc mặt của Khổng Băng Nhi đỏ ửng, hận không thế đấm cho hắn một cái.

"Cô không ngờ lại dám mắng tôi là béo ị, cô, cô, tôi bóp chết cô!" Trương Minh Thắng tức đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

"Anh bóp đi, bóp đi, tôi sợ anh không dám thôi!"

Khổng Băng Nhi còn hung hăng ưỡn ngực lên, vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương, tí nữa thì để bộ ngực cao vút của mình tiếp xúc thân mật với mặt của Lâm Bắc Phàm.

Đúng vào lúc hai người ở đó đấu võ miệng thì thấy ở bên đường cái ở phía trước đột nhiên xuất hiện một trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo dài màu trắng xám, che cả người ở bên trong, giấu kín nửa mặt, trông rất thần bí, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nam nhân này khẳng định là đáng ngờ, hắn vội vàng quát khẽ: "Đừng làm ồn nữa, chú ý nam nhân đó đi, e rằng lai giải bất thiện."

Trương Minh Thắng nghe thấy câu này, tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía đó.

Nhưng đúng vào lúc này, trung niên đó đột nhiên rút ra một khẩu súng, nhắm vào xe bọn họ rồi bóp cò.

"Bùm bùm bùm bùm" Bốn phát súng.

Hai cái bánh xe lập tức phát ra tiếng xì xì, rồi nhanh chóng xẹp xuống, cả chiếc xe giống như là uống say, mất khống chế đâm vào bên cạnh đường cái.

"A, giết người rồi!"

Rất nhiều người đi đường nghe thấy tiếng súng đều hô lên kinh hãi, vắt chân chạy về bốn phương tám hướng.

Trung niên đó cười lạnh một tiếng, quay người lẫn vào trong đám người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK