Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc đến trước mặt An-thiết-lạc-đế, chàng cao hơn đối phương đúng nửa cái đầu:

- Nguyên soái An-thiết-lạc-đế, kho tàng của Phật La đã bị chúng ta thiêu hủy phần lớn. Theo như tính toán của chúng ta, họ đã sắp cạn lương thực. Vì để duy trì đủ đến khi nhận tiếp tế nên họ mới án binh bất động, nhưng ta đã giăng một lẻ lưới phía sau lưng quân Phật La, đợi quân lương mới lại tiêu hủy tiếp. Xin hỏi, nếu Nguyên soái là thống lĩnh quân Phật La, khi lương thảo đã cạn mà cung cấp vẫn không đến thì Nguyên soái sẽ chọn cách nào?

An-thiết-lạc-đế nghĩ một lát, đoạn tái mặt:

- Nguyên soái định nói Đục thuyền cùng chìm?

Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, thuật lại lần phân tích tình hình cùng Áo-lợi-duy-lạp:

- Chính vì thế, điều chúng ta cần giờ đây là phải bằng mọi cách giữ bằng được lương thảo của chúng ta, mặc cho người Phật La điên cuồng đến mức nào cũng không thể đánh cướp được. Bản thân họ cắt mất đường rút, giờ chúng ta lại để cho họ đường lên. Với lượng dự trữ của hai thành và Tư-phúc-nhĩ-đặc, chúng ta sẽ trụ được ít nhất nửa năm. Còn người Phật La thì sao? Họ chỉ có cái bụng lép kẹp xung trận. Khỏi cần lâu, chỉ cần chúng ta đủ sức cầm cự mười ngày, người Phật La ắt phải thua... Đục thuyền cùng chìm hay là khiến cho họ phải lao vào cuộc đấu trí quyết liệt, dù sao cũng không thể lâu dài. Chỉ cần chúng ta cầm cự được đợt tấn công đầu tiên, một nhịp trống dồn sức đã kiệt, bước tiếp theo là suy yếu. Địch yếu ta công, nhất định thắng lợi!

An-thiết-lạc-đế chau mày:

- Nguyên soái đại nhân, Đại nhân chắc chắn là kẻ địch sẽ tấn công chúng ta?

Diệp Âm Trúc mỉm cười:

- Trừ trường hợp được cung cấp lương thảo kịp thời, nếu không người Phật La chỉ có hai cách chọn một. Hoặc là rút lui, hoặc là tiến đánh. Rút lui, hẳn không thể nào, họ còn sốt ruột hơn chúng ta nhiều. Biên giới phía đông chúng ta phòng ngự rất yếu ớt. Với người Phật La mà nói, Lam-địch-á-tư là bước then chốt nhất trong toàn bộ kế hoạch, đời nào họ lại dễ dàng từ bỏ kế hoạch? Như thế thì chỉ còn cách là tiến lên! Các vị tướng lĩnh, đây là một ván bài, đúng là một ván bài. Thử hỏi nếu đánh chính diện với người Phật La, kết cục của Quân đoàn Phương Đông sẽ thế nào? Sẽ bị tiêu diệt hay thắng lợi? Các vị tướng lĩnh, xét về lực lượng các vị hiểu hơn ta, nếu đã như thế thì tại sao chúng ta lại không chơi một canh bạc? Hiện giờ, các vị chỉ có thể tin vào ta, tin là ta sẽ chặn đứng người Phật La, chính họ sẽ cung cấp lương thảo cho ta. Chí ít thì trước khi họ kéo quân về nước, lương thảo đã rơi vào tay chúng ta rồi.

Đã hiểu vấn đề, An-thiết-lạc-đế trở nên nôn nóng, hăng hái gật đầu:

- Tốt! Ta tình nguyện theo Nguyên soái trận này, nhưng nếu thua thì sao? Chúng ta sẽ cùng chết với bọn Phật La bỉ ổi chứ?

........................

Tư-phúc-nhĩ-đặc đột nhiên sôi động, An-thiết-lạc-đế không hổ là Nguyên soái trấn thủ. Trong hai ngày, hai thành phụ cận đã trở thành vườn không thành trống, mọi lương thảo, của cải và dân chúng đều được mang đến Tư-phúc-nhĩ-đặc.

Toà thành không thẹn với mỹ danh thành luỹ lớn nhất, vững chãi nhất của Đế quốc Mễ Lan, chứa cả năm mươi vạn quân dân mà vẫn chưa gọi là chật chội.

Thời gian, đối với người Mễ Lan mà nói là rất khẩn trương. An-thiết-lạc-đế cùng tướng lĩnh dưới quyền làm đúng theo kế hoạch của Diệp Âm Trúc, không ngừng gia cố thêm công sự và chuẩn bị mọi giải pháp phòng ngự. Riêng đoàn hậu cần gồm mười lăm vạn người Kim Sắc mang theo rất nhiều lương thảo khí giới vẫn chưa kịp chuyển đến Tư-phúc-nhĩ-đặc khiến Diệp Âm Trúc rất khổ não. Biết thế nhưng không làm sao được, tất thảy phải tập trung cho việc chống lại trận tập kích sắp tới của đại quân Phật La, hiện giờ không có việc gì quan trọng hơn.

Trong khi Tư-phúc-nhĩ-đặc lo bố trí phòng thủ chặt chẽ thì dưới sự điều động của Áo-lợi-duy-lạp, phần nhân lực còn lại của Cầm thành bắt đầu hành động.

Một mạng lưới rộng lớn với hơn một ngàn Giác ưng kỳ binh và ba trăm Mãnh Cầm hợp thành đội quân trinh sát không còn một khe hở, dọc ngang hơn ba trăm dặm. Bất kể một tiếng gió rung lá rụng đều nghe ngóng phát hiện, không lọt qua mắt đội quân trinh sát này.

Một giờ đồng hồ trước Áo-lợi-duy-lạp nhận được tin, một cánh quân Phật La đang nhằm hướng tiền tuyến gấp rút hành quân. Cánh quân Phật La này chừng ba vạn binh sĩ, bảo vệ cho mấy ngàn xe vận tải. Không cần phải hỏi cũng biết đó là những gì rồi.

Điều khiến cho Áo-lợi-duy-lạp kinh ngạc là, trong số ba vạn binh lính đó có năm ngàn Trọng kỵ binh và một ngàn Long kỳ binh, cách ăn vận của một ngàn Long kỳ binh này lập tức khiến cho Áo-lợi-duy-lạp sôi máu.

- Huyết sắc vệ đội, rốt cuộc thì chúng ta đã chạm trán! Nhục nhã bi thương, chỉ có máu tươi mới gột được!

Áo-lợi-duy-lạp giữ chắc cây Long thương trên tay, mắt sáng quắc.

Nhờ Giác Ưng kỳ binh chỉ dẫn vị trí, cự ly hai bên nhanh chóng gần lại.

- Hồng Nhạn!

Áo-lợi-duy-lạp hét lớn.

Ánh sáng màu đỏ sẫm loé lên, Diệp Hồng Nhạn ngồi ngay ngắn trên thân mình Long Lang Thái tử, lặng lẽ đến trước mặt Áo-lợi-duy-lạp, tất nhiên y đã nắm được tin tức.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lòng thù hận quyết liệt biến thành sát khí gay gắt bủa dài trên không gian.

- Món nợ của tử thần sẽ do tử thần đích thân trả lại. Hồng Nhạn, một ngàn lính Huyết Sắc ấy giao cho ngươi. Tuy chúng ta không hiếu chiến nhưng thù hận của huynh đệ thì không thể không trả. Ngươi chỉ cần làn việc đó, còn lại giao hết cho chúng ta!

Mắt Diệp Hồng Nhạn toát lên vẻ giận dữ:

- Huyết sắc vệ đội? Chỉ có máu của chúng mới rửa sạch nỗi đau trong lòng chúng ta! Long Lang tử thần sẽ trở thành ác mộng mãi mãi trong nỗi kinh hoàng của chúng!

Cây thương trên tay chỉ ra phía trước, ba trăm đạo hào quang đỏ sẫm thoắt rời khỏi đại đội. Đơn vị tinh nhuệ nhất Cầm thành, con dao sắc bén nhất của Diệp Âm Trúc cuối cùng đã xuất kích.

- Cách-lạp-tây-tư đại ca!

Đợi Diệp Hồng Nhạn bay rồi, ánh mắt Áo -lợi-duy-lạp chuyển sang Cách-lạp-tây-tư. Y không phải chủ soái thực sự của những quái vật ghê gớm này, chủ soái thực sự là Diệp Âm Trúc, vì vậy Ao-lợi-duy-lạp hiểu y phải thực sự khôn ngoan.

- Làm gì?

Cách-lạp-tây-tư chậm rãi hỏi.

Với Chiến tranh cự thú này, Áo-lợi-duy-lạp không thể lạnh nhạt. Mặc dù trước khi đi Diệp Âm Trúc đã nói cho y biết tử huyệt của Cách-lạp-tây-tư nhưng Áo-lợi-duy-lạp biết, y tuyệt không thể khống chế được hắn.

- Cách-lạp-tây-tư đại ca. Mấy ngày rồi, hình như đại ca chưa ăn uống gì, không rõ đại ca có đói không?

Áo-lợi-duy-lạp mỉm cười hỏi.

Vừa nghe nói từ “ăn”, Cách-lạp-tây-tư đang nằm dài trên lưng bốn Hoàng Kim Bỉ Mông nhanh nhẹn ngồi bật dậy. Diệp Âm Trúc và Tử đều không có mặt nên đội ngũ này hầu như không chịu ràng buộc của ai, ngay cả bốn hoàng Kim Bỉ Mông cũng phải đối xử hết sức cung kính. Nhưng chuyện ăn đã trở thành việc lớn, không thể không cho ăn. Toàn bộ đội ngũ chỉ có Cách-lạp-tây-tư là được chu cấp đầy đủ mà thôi.

- Đói quá chứ, nhưng ở đâu?

Cách-lạp-tây-tư nắm chặt Áo-lợi-duy-lạp, nhấc lên khỏi mặt đất.

Áo-lợi-duy-lạp không hốt hoảng, mỉm cười chỉ tay về phía xa:

- Đằng kia chẳng phải người Phật La đang đem đến biếu đại ca rồi sao? Những thứ lương thảo đó phải để cho đại ca hưởng thụ mới đúng, có điều sẽ có một số trẻ ranh định chặn bước tiến của đại ca đó.

Cách-lạp-tây-tư gầm lên một tiếng khiến mặt đất rùng rùng:

- Ai dám cản trở lão đây ăn uống, ta sẽ xé xác nó ra. Nói, lương thực ở nơi nào?

Áo-lợi-duy-lạp cười gượng gạo:

- Cách-lạp-tây-tư đại ca, đại ca cứ thả ta xuống đã, ta sẽ dẫn đại ca đi ăn.

Cách-lạp-tây-tư “hừm” lên một tiếng, thả Áo-lợi-duy-lạp xuống đất. Áo-lợi-duy-lạp thở một hơi sâu:

- Cách-lạp-tây-tư đại ca, một khi đại ca xông thì mọi kẻ ngăn trở đều nát như tương hết. Như thế thì, mời ngài dẫn các Bỉ Mông chiến sĩ vô địch của chúng ta xông thẳng vào trận địa đối phương. Đến đó rồi, đại ca muốn ăn bao nhiêu mà chẳng được!

Cách-lạp-tây-tư xoa xoa cái đầu trọc lóc, cười hì hì:

- Cậu nhóc, ngươi đang lợi dụng ta đấy hả?

Một áp lực vô hình chợt đè nặng lên Áo-lợi-duy-lạp, áp lực đó khiến cơ thể y như rữa nát ra trong chốc lát. Sức mạnh của Thập cấp Thần thú, một Lam cấp thủ lĩnh thấp bé làm sao địch lại nổi!

- Cách-lạp-tây-tư đại ca, đại ca quên lời dặn của Diệp Âm Trúc lúc chia tay rồi sao?

Áo-lợi-duy-lạp gượng hỏi, mặt đỏ rực lên trước áp lực ngàn cân đang ép xuống.

Áp lực nhanh chóng tan biến, Cách-lạp-tây-tư vỗ vỗ vai Áo-lợi-duy-lạp:

- Tiểu huynh đệ, ta chỉ đùa một chút với ngươi thôi. Cho dù lợi dụng đi nữa, nhưng ta thích kiểu lợi dụng này. Mặc đối phương hùng mạnh thế nào, chuyện lão tử ta ăn cơm mới là điều quan trọng. Các Bỉ Mông huynh đệ, theo ta đi, cướp hết!

Dưới sự chỉ huy của Cách-lạp-tây-tư, ba Hoàng Kim và hơn mười Bạch Ngân Bỉ Mông dẫn đầu mấy trăm Bỉ Mông khác hung hãn xông lên phía trước. Họ là chủ lực của Cầm thành, vô địch tuyệt đối trong Lục chiến.

Cách-lạp-tây-tư dẫn các Bỉ Mông chiến sĩ đi rồi, Áo-lợi-duy-lạp mới thở dài nhẹ nhõm, thần thú quả thực không dễ đối phó chút nào!

Đội sau cùng gồm bọn Thụ Yêu đi theo một hướng khác, còn lại tất cả là lực lượng chốt đuôi và dự phòng, không phải xung trận mà dùng để cướp lương thảo.

.....................

Ba vạn binh sĩ bảo vệ mười vạn quân tải lương trên thảo nguyên rộng lớn, năm mươi vạn đại quân đang chờ đợi đỏ mắt. Cuộc chiến vô cùng quan trọng đối với Vương quốc Phật La nên không một kẻ nào dám trễ nải.

A-đức-lí-an, Đại đội trưởng Đệ nhất đại đội Huyết sắc vệ đội cưỡi trên lưng Phong Long bay lượn trên không, lặng lẽ quan sát động tĩnh bên dưới. Không hiểu vì sao, càng gần đến đích, lòng hắn càng cảm thấy bất an ghê gớm.

Mấy hôm nay, A-đức-lí-an luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi, tuy thế nhưng Phong Long mà A-đức-lí-an cưỡi lại không cảm thấy có gì khác lạ. A-đức-lí-an đâu biết, Phong Long bay rất nhanh nhưng về tốc độ thì còn lâu mới sánh được với Giác Ưng và Tinh Linh. Chỉ còn có bốn trăm dặm nữa là qua biên giới, đem được những vật tư này đến tay Nguyên soái Khố Tư Lặc sẽ là thời khắc để đại quân Phật La thẳng tiến vào Mễ Lan. Vì thế mà A-đức-lí-an càng hết sức cẩn trọng, hắn hiểu lúc này không thể để xẩy ra bất cứ sơ suất nào.

Lần trước kho hậu cần bị Bỉ Mông cự thú tập kích, không ai biết chúng từ đâu ra. lần này người Phật La đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đến đi Bỉ Mông, ta A-đức-lí-an đang chờ các ngươi. Với một ngàn Long kỳ binh của Huyết sắc vệ đội đội, lẽ nào lại sợ hơn một trăm các ngươi!

Nghĩ chuyện đang nắm giữ trong tay hơn một ngàn Long kỳ binh, A-đức-lí-an cảm thấy nhẹ đi mấy phần. Hắn tự tin, trừ khi gặp đại quân tấn công còn thì không ai có thể cướp được lương thảo trong tay năm ngàn Trọng kỵ binh Cấm vệ hoàng gia cùng với Huyết Sắc đội vốn do hắn chỉ huy bấy lâu.

Đúng lúc đang cảm hứng tự tin, đột nhiên A-đức-lí-an nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời không thể quên nổi...

Một đội ngũ sắc bén như đao kiếm đang hối hả lao tới với tốc độ nhanh đến khó tin. Đội ngũ không đông, chỉ chừng ba trăm người, nhưng từ khi đối phương vừa xuất hiện, ánh mắt của A-đức-lí-an chừng như không thể bình tĩnh nổi.

Nhất loạt đều đầu đội mão trụ đen, trường thương cũng màu đen, mũi thương đỏ sẫm óng ánh. Đối thủ có thân hình cao lớn, giống như hoà nhập hẳn vào nhau nên tốc độ tiến ranh kinh hoàng, đến như Rồng Ai-lí-khắc-mẫn cũng khó mà sánh được.

Người cưỡi đã vậy, vật cưỡi càng khiến A-đức-lí-an phải ngỡ ngàng. Lẽ nào là sói? Nhưng sói làm sao nhanh được như thế? Hơn nữa, là sói thì làm sao to đến mức đó? Thân hình xanh sẫm của vật cưỡi với người cưỡi trên lưng là kỳ sĩ áo choàng đen cầm thương óng ánh màu đỏ thẫm, như từ dưới địa ngục thoát lên.

- Đánh!

A-đức-lí-an hô to, đoạn thúc Phong Long bay nhanh như thiên thạch nhằm phía quân thù xông tới.

Áo giáp đen phủ cả lên mình các Long Lang kỳ binh, đầu cũng đội mũ sắt, thân mình người cưỡi với lưng Long Lang như dính chặt làm một. Quả tim của Long Lang hình như đang đập mạnh để bơm máu đến mỗi bộ phận cơ thể, từng hơi thở gần như cũng phun ra cả máu.

Huyết sắc vệ đội, chính họ đã khiến cho ba trăm Long Lang biến thành ba trăm tử thần ngay trước mắt, có tử thần nào lại không hưng phấn được tiễn đối phương về âm phủ?

Cánh đồng mênh mông, nhẫn nhịn hàng trăm năm đã khiến cho Long Lang sục sôi như núi lửa, sự điên cuồng lang sói chỉ chờ chực bùng ra.

Ba trăm người như ba trăm lưỡi hái thần chết lao vào trận chiến. Mục tiêu của Long Lang không phải lương thảo mà chỉ có mỗi một, là Huyết Sắc vệ đội!

Huyết Sắc vệ đội thật không hổ là tinh nhuệ của Phật La. Chỉ nháy mắt toàn đội hình chia làm hai, rất nhanh vây lấy toán thần lang kỵ binh vào giữa.

Huyết sắc vệ đội đều dùng vật cưỡi là Rồng Ai-lí-khắc-mẫn, nhưng không phải là loại rồng bình thường. Tất cả đều đã được huấn luyện hết sức kỹ càng, khắp thân mình phủ vẩy óng ánh màu máu, biểu hiện đều đã đạt trình độ Ngũ cấp Ma thú, sức chống trả gấp nhiều lần so với Rồng Ai-lí-khắc-mẫn thông thường, tốc độ càng nhanh hơn gấp bội.

Huyết sắc vệ đội đều mặc trọng giáp màu đỏ, gần giống như kỵ long bên dưới. Đội hình Huyết Sắc hết sức chặt chẽ, tuy đối thủ trước mặt chẳng khác ma quỷ chui từ địa ngục lên nhưng đội quân hoàng gia Phật La không chút tỏ ra sợ hãi, tay ai nấy giương ngang trường thương, sẵn sàng xung trận.

Hai lực lượng kỳ binh đại diện cho hai sức mạng của đại lục, đang chuẩn bị lao vào trận sống mái tương tàn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK