Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Đạo Thiên ly khai tinh trận hội họp với mọi người, sau đó kể lại tình hình Trần Nhược Tư, chúng nhân tuy nghe Trần Nhược Tư đã chuẩn bị kỹ càng nhưng cũng không vì thế mà giảm bớt lo lắng cho hắn.

Điềm Hương Nhi đến bên cạnh Trần Đạo Thiên hỏi: “Ta nghe Tư Nhi nói, ngươi từ nhiều năm trước đã bắt đầu nghiên cứu đan dược dùng để tăng cường cơ năng thân thể, chẳng lẽ từ trước ngươi đã đoán biết nhân loại sắp gặp phải đại kiếp nạn? Vậy ngươi rời khỏi chúng ta chính là để tìm phương giáp cứu giúp chúng nhân sao?” Việc này là do khi trước nhân lúc nghỉ ngơi Trần Nhược Tư vụng trộm cùng các nàng gặp mặt sẵn tiện kể cho các nàng, Trần Nhược Tư cùng các nàng nói chuyện cũng vì muốn cho bọn họ không cần lo lắng về mình.

Trần Đạo Thiên lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Cũng không hẳn như thế, năm đó ta chỉ cảm ứng được một chút dường như sắp có chuyện gì xảy đến cho nhân loại, nhưng ta lại không biết được là sẽ phát sinh chuyện gì, mà chuyện quá khứ của chúng ta cũng không cần nhắc lại làm gì. Ngươi phải cẩn thận, nghiệm vụ phòng thủ ngoại vi này rất nặng, một khi Minh tộc tiến được đến đây, phá hủy Ngũ linh tinh trận thì không chỉ riêng Nhược Tư mà toàn bộ mọi người trên núi đều sẽ gặp nguy hiểm.” Nói xong khẽ cười, tung mình bay lên không hướng về Thần tiên môn nói to: “Kể từ bây giờ, tất cả mọi người đều phải nâng cao cảnh giác không để đám Minh nhân đến phá hỏng kế hoạch, ta đã ẩn ẩn cảm giác được ở hướng tây bắc có đám Minh nhân đang tiến lại gần, trước tiên ta đi tra xét một chút, các ngươi ở lại chờ lệnh.” Nói xong liền phi thân bay về phía tây bắc.

Hắn phi hành được khoảng mười phút đã phát hiện được bọn Diệp Linh liền cười khẽ, thả người bay xuống chặn phía trước bọn Minh tộc, cười cười nói: “Các bằng hữu đã đến đây sao không để chúng ta hảo hảo tiếp đón mà lại lén lén lút lút đi đâu thế?”

Trần Đạo Thiên vốn là nhân tài vừa quật khởi trở thành người lợi hại nhất trong thần tiên, nhưng hắn lại ít ra tay với người ngoài, vì vậy biết được năng lực thật sự của hắn cũng không có nhiều người.

Diệp Linh vốn là trưởng lão Minh tộc, tuy cũng biết nhiều hiểu rộng nhưng đối với chuyện Trần Đạo Thiên cũng không rõ ràng. Hắn ngước nhìn tử bào thanh niên trước mặt cười nói: “Tiểu oa nhi, ngươi lại dám đến tiếp đón gia gia sao, ta xem hơn phân nửa là ngươi đã chán sống rồi.” Vừa nói xong, thân hình đã vụt ra ngoài huy chưởng hung hăng đánh về phía Trần Đạo Thiên.

Trần Đạo Thiên mỉm cười, hắn cũng biết tại Thánh Sơn này không nên dùng pháp thuật công kích, hắn cũng đoán được đám yêu linh này muốn đánh mình chỉ có biện pháp duy nhất là phải áp sát. Năng lực của Trần Đạo Thiên cơ hồ đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục xuất thần nhập hóa, cho dù hắn tại đây sử dụng pháp thật cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vật chất xung quanh mà sẽ công kích chính xác vào địch nhân. Đối với hắn mà nói, chiến đấu tại đây quả là một tiện nghi lớn, bất quá cho dù nơi đây có thể tùy tiện dùng pháp thuật thì Diệp Linh cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Nhưng đám yêu linh trước mắt này lại không hề biết đối thủ trước mặt chúng cường đại thế nào.

Trong nháy mắt, khi khoảng cách chỉ còn hơn hai thước, tay phải Trần Đạo Thiên đột nhiên vung lên, kim quang từ phất trần xạ ra. Diệp Linh chấn động vội vã lộn ngược lùi về phía sau, trong gang tấc né được đạo kim quang, sau khi ổn định thân hình nhìn Trần Đạo Thiên trầm giọng: “Nhà ngươi là ai, thân thủ như thế này trong đám thần tiên cũng không có nhiều người.”

Trần Đạo Thiên cười cười: “Vãn bối Trần Đạo Thiên xin ra mắt Diệp Linh lão tiền bối. Ngài cũng không cần kéo dài thời gian nữa, từ nơi này trở về sau, cứ cách mười dặm sẽ có một tổ tuần tra, từ đây đến địa điểm các ngươi muốn đến ít nhất phải vượt qua được mười tổ, nếu nói êm thấm vượt qua là tuyệt đối không có khả năng. Ngài tốt nhất là nên quay về, nói với Minh vương hãy bỏ giấc xuân thu đại mộng ấy đi, qua một thời gian nữa hắn cũng sẽ trở lại những ngày u ám không ánh sáng như trước kia thôi.” Hắn nói như vậy mục đích muốn đối phương thấy khó mà lui, lại càng muốn đem sự tình tại Thánh sơn này quấy nhiễu Minh vuong khiến hắn không thể tập trung tu luyện, chí ít có thể kéo dài thêm thời gian.

Diệp Linh lẳng lặng nhìn Trần Đạo Thiên, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những cao thủ trong giới thần tiên nhưng tìm mãi không ra cái tên Trần Đạo Thiên này, nghi hoặc không thôi: “Thật kì lạ, các cao thủ nhân giới trước kia ta biết cũng không hề có tên này, mà năng lực của ta sau khi được Minh vương điện hạ giúp đỡ đã tăng tiến mấy lần nhưng trước mặt tên này khi tiếp nhận công kích lại khiến ta cảm thấy áp lực, hắn quả thật đáng sợ, năng lực này cũng không hề dưới tiên quân. Thần tiên trung từ lúc nào có được nhân vật lợi hại thế này? Hiện giờ ta có nên tiếp tục không hay lại rút lui, nếu ta đem việc này báo cho Minh vương chắc chắn sẽ khiến hắn phân tâm… Ài, ta nên làm sao đây?” Diệp Linh suy nghĩ một hồi, nói: “Ta hiện tại quả thật không phải đối thủ của ngươi, chúng ta sẽ quay về báo lại với Minh vương nhờ ngài định đoạt.” Nói xong quay lại đám thủ hạ phía sau phất tay hướng ngược lại quay về.

Khi sắp rời khỏi Thánh sơn, Diệp Linh đột ngột dừng lại khiến đám thủ hạ ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại nhìn Thánh sơn phúc địa, cười quỷ dị thầm nghĩ: “Tên giảo hoạt Trần Đạo Thiên này, ngươi tưởng ta không biết ý nghĩ trong đầu ngươi sao, ngươi bảo ta trở về báo cáo với Minh vương chẳng qua cũng chỉ muốn ngài phân tâm không thể tu luyện thôi.” Nghĩ đến đây, hắn liền phân phó với đám thủ hạ: “Tại trung tâm Thánh sơn không thể động vào bất cứ thứ gì, vì tương lai của Minh nhân chúng ta, ta lệnh cho các ngươi mười người tạo thành một tổ, một trăm tổ này theo những hướng khác nhau bất ngờ tập kích đám Thần tiên môn đang bảo hộ bên ngoài, bất kể là phương pháp gì chỉ cần làm khiến cho bọn Thần tiên môn bên trong không thể tiếp tục tu phục Thánh sơn là được. Cho dù hi sinh tính mạng, chúng ta cũng phải tiến lên, tất cả vì tương lai Minh tộc của chúng ta.”

Đám Minh nhân này cũng biết, một khi Thánh sơn tu phục thành công, bọn chúng trong nháy mắt sẽ hút vào vĩnh hằng bóng tối, vĩnh viễn không còn thấy được ánh sáng, bọn chúng trầm mặc chốc lát, rồi đều lần lượt giơ tay, hô lớn hưởng ứng lời kêu gọi của Diệp Linh: “Vì tương lai Minh tộc, chúng ta chết không hối tiếc.”

Diệp Linh gật gật đầu, nhìn biểu hiện của bọn thuộc hạ mà cao hứng vô cùng, hắn cũng không ngờ bọn họ vì tương lai tộc nhân mà dũng cảm đến thế, không tiếc an nguy bản thân sẵn sàng hi sinh.

Diệp Linh cảm thán thở dài, lẳng lặng nhìn Thánh Sơn phía trước trầm mặc nói: “Các ngươi tự động tổ hợp, phải tiến hành cùng lúc, cùng nhau đánh sâu vào bên trong Thánh sơn, có như thế mới có cơ hội thành công. Đi thôi, ta sẽ dẫn đầu.” Nói xong hắn liền lắc người, nhanh chóng bay vào trung tâm Thánh sơn. Đám bộ hạ còn lại cũng tổ hợp lại thành từng nhóm rồi chia nhau ra bay đi.

Hơn mười phút sau, nhóm Diệp Linh đã gặp đội bảo vệ đầu tiên. Nhóm Thần tiên môn này cũng gần trăm người, Diệp Linh không nói nhiều, phất tay ra lệnh công kích. Bất quá tất cả đều không dám đánh bừa, cẩn thận áp súc năng lượng. Thần tiên môn dường như sớm biết họ sẽ dùng chiêu này, tất cả hạ xuống, hướng Diệp Linh cùng đám bộ hạ phát ra công kích. Nhất thời vô số thải sắc quang ảnh phóng xuất tạo thành một đường cong xinh đẹp trên không trung hướng về đám Diệp Linh bắn tới.

Đám thủ hạ Diệp Linh dường như có chút kích động, tất cả đều huy chưởng đánh về đám quang ảnh rực rỡ đó, năng lượng từ lòng bàn tay phát ra không khách khí bay đến va chạm cùng thải sắc quang mang, nhưng bọn chúng bất ngờ nhất là, quang mang rực rỡ như thế nhưng dường như không hề mang theo năng lượng công kích, không chịu nổi va chạm liền tan biến, nhưng chưởng lực bọn chúng còn dư lực vẫn không đình chỉ mà bắn thẳng về đám đất đá trên Thánh sơn.

Mười tên yêu linh nhất thời mắt trợn trừng, đã biết trúng kế đám thần tiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình đánh vào Thánh sơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK