Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồi Long Tự ngay tại dưới chân núi Võ Đang cách hơn mười dặm phía tây bắc, là một tòa cổ tháp, khá cao to hùng vĩ.

Đại điện bên trong tự hai bên trái phải đã ngồi mấy người, bên trái là Vô Giới, Ngụy Đích và Hoa Dương Phi, ở giữa Vô Giới và Ngụy Đích còn có một vị trí trống, là giữ lại cho đệ tử Nga Mi Diệu Ngọc.Vị rí đầu bên phải chính là người truyền thiếp khởi xướng tiểu anh hội lần này đệ tử Võ Đang Tống Tử Đô , tiếp theo là Thanh Bình Quân, đệ tử Hằng Sơn Lữ Hoàn, Cốc A đệ tử Đông A kiếm phái cùng với Thương Chỉ Ung đệ tử Điểm Thương.

Tất cả mọi người không nói gì, trong đại điện lặng ngắt như tờ, những thiếu niên anh tuấn này mặc dù đều là đệ tử xuất sắc nhất của các phái, nhưng cũng là lần đầu tiên tụ họp cùng một chỗ, hình như trong lòng đều có tâm sự, bầu không khí có phần bị áp lực tĩnh mịch.

Có tiếng bước chân vang lên, Sở Phong sải bước đi đến, cười vang nói :

-Tại hạ võ công thấp, chân đi hơi chậm, có mặt trễ một chút, thực sự là ngại quá, xin các vị thứ lỗi, thứ lỗi!

Mọi người thấy tới dĩ nhiên là Sở Phong, cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Ngụy Đích cũng hết sức bất ngờ, một đôi mắt thu thuỷ nhìn thẳng Sở Phong.

Tống Tử Đô vừa thấy, vội đứng lên mặt đầy tươi cười nói :

-Sở huynh rốt cuộc tới rồi, mời!

Sở Phong thấy chỉ có một vị trí còn trống, vả lại ngay bên cạnh Ngụy Đích, bèn đi thẳng qua ngồi xuống, thấy Vô Giới bên cạnh đang chắp tay lim dim hai mắt, tựa như nhập định, nhịn không được gập ngón tay "Cốc" một tiếng, gõ lên cái đầu tròn tròn trơn bóng của y một cái, cười nói:

-Tiểu sư phụ, chúng ta lại gặp nhau, vừa thấy quả đầu trọc của ngươi ta thực sự là nhịn không được muốn gõ một cái, cũng đừng để ý nha.

Vô Giới mở mắt ra, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu, lại chắp tay nói:

-A di đà phật, giúp cho người người thuận tiện ,giúp cho người người thuận tiện!

Sở Phong cười ha ha.

Hoa Dương Phi mở miệng nói :

-Sở huynh, Tương Dương từ biệt, ta nghe nói Sở huynh bị người trong Ma Giáo đánh rơi xuống Hán Thủy, sinh tử khó dò, còn tưởng rằng không còn có cơ hội cùng Sở huynh nói chuyện thiên hạ nữa chứ.

Sở Phong cười nói:

-Mệnh này của ta rất dai, ngay cả diêm vương gia cũng sợ ta, phải đuổi ta về gấp.

Một câu nói khiến cho mọi người không khỏi nở nụ cười, bầu không khí thoáng cái hòa hoãn rất nhiều, chỉ có Thanh Bình Quân mắt lạnh nhìn, vẻ mặt rất xem thường.

Tống Tử Đô nhìn thấy tất cả, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nói:

-Ta trước hết giới thiệu cho Sở huynh một chút, vị này chính là đệ tử Thanh Thành. . .

Sở Phong khoát tay chặn lại:

-Cái này có cần quen biết hay không cũng không sao, Tống huynh vẫn là giới thiệu ba vị khác đi.

Tống Tử Đô ngẩn ra, Thanh Bình Quân thì hừ lạnh một tiếng, hèn mọn nói :

-Bọn chuột nhắt vô danh cũng dám tới chen chúc dự họp, quả thực không biết thẹn!

Tống Tử Đô vừa nhìn tình hình này, biết hai người này nhất định là có khúc chiết gì, bèn ho nhẹ một tiếng, nói :

-Thanh huynh, Sở huynh, chúng ta đều là vì đối phó Ma Giáo mà đến đây, vẫn là cố gắng đừng tổn thương hòa khí.

Tiếp theo Tống Tử Đô lại lần lượt giới thiệu đám người Lữ Hoàn, Cốc A, Thương Chỉ Ung, mấy người Lữ Hoàn cũng chắp tay nói :

-Ngưỡng mộ đại danh Sở huynh đã lâu, có lễ.

Sở Phong chắp tay, nói :

-Vô danh tiểu tốt, đâu cần phải ngưỡng mộ đã lâu.

Nói rồi ha ha cười rộ lên, đám người Lữ Hoàn cũng không chịu được nở nụ cười.

Sở Phong trở lại chỗ ngồi, Ngụy Đích nhỏ giọng hỏi:

-Công tử sao lại tới đây?

Sở Phong nói :

-Là Tống Tử Đô đưa thiếp mời ta tới.

-Sao?

Ngụy Đích càng thêm kinh ngạc, thậm chí có vài phần nghi hoặc.

-Thế nào, vô danh tiểu tốt như ta thì không thể tới?

Sở Phong nhìn nàng.

Ngụy Đích xoay đầu đi, không có lên tiếng.

Sở Phong lại nhỏ giọng hỏi:

-Mộ Dung chưa có tới sao?

-Có thể hắn không nhận được thiệp mời.

Ngụy Đích nhỏ giọng đáp.

-Sao kỳ vậy? Võ công của Mộ Dung huynh cao như vậy, sao lại không nhận được thiệp mời?

Sở Phong nhíu mày nói .

-Vấn đề này thì không có liên quan gì với người võ công cao hay thấp, vô danh tiểu tốt như công tử cũng có thể tới mà?

Giọng điệu của Ngụy Đích lại mang theo vài phần pha trò và thân mật, hoàn toàn bất đồng với hờ hững lãnh đạm như lúc đầu, nhưng lại làm cho Sở Phong không hiểu đươc đầu đuôi mọi chuyện.

Lúc này có một đệ tử Võ Đang đi vào, cầm một tờ giấy đưa cho Tống Tử Đô, lại thì thầm vài câu bên tai của hắn, sau đó xoay người lui ra bên ngoài.

Tống Tử Đô đứng lên nói :

-Các vị, mới vừa nhận được truyền thư của Nga Mi, bởi vì mấy ngày trước chưởng môn và mọi người Nga Mi phái đột nhiên bị Ma Thần Tông tập kích, vì ngừa người trong Ma Giáo lại thừa cơ tập kích Nga Mi, cho nên phải chạy về Nga Mi, tạm thời không đến dự họp được.

Mọi người thấy Diệu Ngọc trễ giờ này còn chưa tới, cũng đoán được tám, chín phần.

Tống Tử Đô lại nói:

-Không Động đã truyền thư trước cho tại hạ, bởi vì mấy ngày gần đây Không Động cũng phát sinh một chút chuyện, cho nên không tiện đến đây dự họp. Chúng ta. . .

Đang nói, bỗng nhiên có một bóng người y phục màu tím nhẹ nhàng đi vào, khuôn mặt tao nhã nói:

-Tống huynh truyền thiếp mở tiểu anh hội, sao lại không thông báo cho Mộ Dung một tiếng?

Người đến chính là Mộ Dung, vẫn là như trước thân khoác một áo choàng màu tím sậm.

Sở Phong vừa thấy, lập tức đứng lên, vài bước đã tiến lên hưng phấn nói:

-Mộ Dung huynh, là huynh sao? Ta còn tưởng rằng huynh không đến chứ?

Mộ Dung khẽ cười nói:

-Lần trước tại Giang Nam tiêu cục, ta không thể đúng hẹn đến gặp, lần này ta đặc biệt tới hướng Sở huynh xin lỗi đây?

-Mộ Dung huynh, hôm nay dù thế nào ta cũng muốn cùng huynh thống ẩm mấy chén.

-Mộ Dung cũng đang có ý này.

Tống Tử Đô thấy Mộ Dung đột nhiên đến, vốn là giật mình, tiếp theo lại thấy Sở Phong cùng Mộ Dung vừa nói vừa cười, trong mắt lại hiện lên một tia thần sắc cổ quái thần sắc lập tức cười nói:

-Nguyên lai là Mộ Dung huynh, tại hạ bởi vì biết được Mộ Dung sơn trang mấy ngày gần đây có chút chuyện, cho nên không dám kinh động Mộ Dung huynh, nào ngờ Mộ Dung huynh đích thân đến dự hội, tại hạ đương nhiên cầu còn không được. Mộ Dung huynh mời ngồi!

Lập tức có đệ tử Võ Đang đưa lên một cái ghế, đang muốn đặt xuống, Sở Phong bất chấp tất cả, đoạt lấy cái ghế trực tiếp đặt tại vị trí bên cạnh mình, nói :

-Mộ Dung huynh, mời!

Mộ Dung lòng thầm buồn cười, cũng chỉ đành phải ngồi xuống.

Mộ Dung sao lại tới đây? Thì ra lúc đầu hắn nói với An thúc muốn tới Hán Thủy, chính là muốn tìm tìm Sở Phong, hắn cũng cho rằng một con sông Hán Thủy cũng không thể đoạt đi tính mệnh của tiểu tử bản tính ngu đần này được. Tuy nhiên khi hắn đi tới Hán Thủy đã thu được tin tức, Sở Phong quả nhiên lại hiện thân, còn đang đi dạo chơi dưới chân núi Võ Đang nữa. Hắn đoán Sở Phong nhất định là muốn tới Hồi Long Tự giúp vui, cho nên liền chạy đến dây.

Tống Tử Đô lần thứ hai đứng lên, hướng về mọi người chắp tay, nói :

-Lần này tại hạ phát thiếp mời các vị tới Hồi Long Tự dự tiểu anh hội, chỉ vì Ma Thần Tông ngày càng hung hăng hoành hành ngang ngược, mấy bang hội vùng Mân Nam đã bị bọn chúng khống chế trong tay, hôm qua vừa nhận được tin tức, Đại Đao Môn cùng bát đại phong trại ở Ngưu Đầu Lĩnh trong một đêm bị diệt môn, cho nên. . .

-Chờ một chút!

Thanh Bình Quân bỗng nhiên đứng lên, hai mắt liếc xéo Sở Phong nói với Tống Tử Đô:

-Tống huynh, nếu hội lần này chính là vì đối phó Ma Thần Tông, ta thấy kẻ mà mang danh tên diệt môn, vả lại võ công thấp, còn cùng ma đạo có quan hệ mờ ám, thực sự không nên ở đây.

Không chờ Sở Phong mở miệng, Tống Tử Đô lập tức nói :

-Diệt cướp trừ ma, không hề phân võ công cao thấp, tại hạ tự có chừng mực, Thanh huynh không cần nhiều lời.

Thanh Bình Quân thấy Tống Tử Đô nói như thế, mũi khẽ hừ một tiếng, cũng đành ngồi lại vị trí.

Sở Phong thầm nghĩ: "Tống Tử Đô này cũng coi như là một nhân vật, quả là có chút phong phạm đại gia!"

Tống Tử Đô tiếp tục nói :

-Tiền thân của Ma Thần Tông chính là Thiên Ma giáo, Thiên Ma giáo mười năm trước dấy lên một màn gió tanh mưa máu, tàn sát vô số, hôm nay nếu như để cho Ma Thần Tông lớn mạnh, chắc chắn sẽ đi vào vết xe đổ mười năm trước.

-Vậy thì Tống huynh dự định hành sự thế nào?

Mở miệng chính là Cốc A, hai tay hắn ôm một thanh trường kiếm, thân kiếm so với loại thông thường ngắn hơn một chút.

-Điều tra ra tổng đàn của bọn chúng, sau đó một lần hành động tiêu diệt nó đi! Chỉ có điều. . .

Tống Tử Đô đột nhiên chuyển giọng:

-Nhưng trước đó, chúng ta phải giải quyết trước một việc!

-Chuyện gì?

Tất cả mọi người có phần kỳ quái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK