Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong vô tận Thương Mang sơn , ít nhất cũng có hơn trăm môn phái tu chân lớn nhỏ, Huyền Thiên biệt viện chính là một trong những đại môn phái có thế lực khổng lồ điển hình. Mặc dù toàn bộ Huyền Thiên biệt viện cũng chỉ có mấy ngàn người, tuy nhiên môn phái này lại chiếm cứ phương viên hơn trăm dặm địa bàn xung quanh. Ở nơi này tất cả đều thuộc sở hữu của Huyền Thiên biệt viện. Bọn họ hoàn toàn xứng đang là chủ nhân nơi đây, dù có bất kỳ tu sĩ nào có can đảm giương oai giễu võ nơi đây đều bị người của Huyền Thiên biệt viện không chút lưu tình mà trừng phạt. Uy danh của Huyền Thiên biệt viện chính là thành lập trên vô số thi thể tu sĩ bỏ mạng nơi đây.

Hoàng hôn một ngày bình thường như bao ngày khác, đai đa số tu sĩ trong Huyền Thiên biệt viện đều đi ăn cơm chiều hoặc là đả tọa tu luyện. Một tiểu đạo sĩ mười sáu mười bảy tuổi lại xuất hiện ở một phân viện. Tiểu đạo sĩ này thân thể hơi mập, bên ngoài mặc một đạo bào màu xanh bẩn thỉu, mặc dù nhìn qua có vài phần thanh tú nhưng hắn lại có một đôi mắt nhỏ mang vài phần hèn mọn, thành ra phá hủy hoàn toàn khí chất tiên nhân mà hắn cố gắng tạo dựng lên. Thoạt nhìn, hắn căn bản không giống một tu sĩ, mà giống mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng hơn. Mặt khác, hắn còn có một cái tên khiến cho người ta nghe không thoải mái, tên của hắn là Tống Chung, nghĩa là 'Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung', thế cho nên mọi người đều chán ghét cái tên của hắn, ai cũng không gọi tên khai sinh của hắn mà đều gọi hắn là Tiểu Bàn.

Thân thế Tiểu Bàn cũng rất thê thảm, cha mẹ vốn cũng là Huyền Thiên nội môn tinh anh đệ tử, nhưng mười năm trước gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà qua đời. Môn phái lại hờ hững, lãnh đạm đối với chuyện này. Không còn cha mẹ bao bọc, lại có thiên phú kinh diễm đến mức có thể xưng là 'Tuyệt thế củi mục', địa vị của Tống Chung xuống dốc không phanh. Từ một hài tử được cha mẹ bảo vệ bao bọc, lập tức bị đẩy xuống thành tên sai vặt.

Linh căn có Ngũ Hành, mà toàn bộ đều phân phối đều ở trên người Tiểu Bàn. Tư chất như vậy ở Tu Chân giới xứng đáng với danh hiệu: 'phế vật toàn năng'. Tuy rằng Ngũ Hành pháp thuật gì cũng có thể tu luyện, nhưng chính là luyện cái gì cũng không nên hồn, rất khó có thể tu chân. Cho dù là miễn cưỡng dùng linh dược trân quý để bồi bổ cũng không thể trở thành cao thủ, suốt đời chỉ có thể dậm chân ở một cảnh giới. Đệ tử có hoàn cảnh như vậy, môn phái nào cũng sẽ không đem tài nguyên tu chân trân quý lãng phí ở những người tuyệt đối sẽ không thành tài này.

Nếu không phải môn phái nể mặt cha mẹ đã mất, chỉ sợ Tiểu Bàn sớm bị đuổi ra khỏi sơn môn, mặc cho hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Hiện tại, tình cảnh của Tiểu Bàn cũng không tốt lắm, hắn đến ngoại môn đệ tử cũng không được làm, chỉ có thể làm một gã sai vặt nho nhỏ mà thôi. Mỗi ngày tới các phân đường thu thập những đồ bỏ đi, mà nói thẳng ra thỳ đó chính là một tên đi dọn rác.

Tuy rằng Tiểu Bàn luôn tỏ ra mình ngu ngốc, nhưng trên thực tế lại là một hài tử tính cách cực kỳ cương nghị. Trong mười năm chứng kiến vô số sự đời, thế gian lạnh nhạt với hắn, hắn cũng không vì vậy mà cam chịu, hắn lựa chọn đấu tranh, đương đầu với khó khăn. Cho dù biết rõ thiên phú của mình không tốt, nhưng hắn cũng chưa từng buông lỏng việc tu luyện.

Mỗi ngày, trừ thời gian hoàn thành công việc thu thập đồ bỏ đi môn phái giao cho, tất cả thời gian còn lại cơ hồ hắn đều dùng để tu luyện, mỗi ngày gần mười canh giờ không sai biệt lắm. Tu luyện chăm chỉ như vậy cho dù là người điên nghe thấy chỉ sợ cũng phải xấu hổ. Con người dù sao cũng không phải pho tượng, mỗi ngày đả tọa ngoài tám canh giờ, không giải trí, không có người nói chuyện, chỉ toàn tâm toàn ý vận chuyển chân khí, tư vị đó chỉ cần là người sống đều phải choáng váng!

Nhưng Tiểu Bàn lại có thể dứt khoát kiên trì mười năm, hắn tin chắc rằng chỉ cần không ngừng khổ tu, sẽ có thể có một ngày, đem đám người hay khi dễ hắn dẫm nát ở dưới chân. Đúng là trời không phụ người có lòng, rốt cục đêm qua Tiểu Bàn đã thành công đem chân khí toàn thân từ Hậu Thiên biến đổi thành Tiên Thiên, chính thức bước vào con đường của Tu Chân giả.

Phàm nhân sau khi sanh, đều thuộc Hậu Thiên, muốn tu chân nhất định phải đem trọc khí trên người trừ bỏ sạch sẽ, đem toàn bộ chuyển hóa thành Tiên Thiên chân khí mới có thể chính thức bước trên con đường tu tiên. Chỉ có tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, mới có tư cách tu luyện tiên gia công pháp, đây là một cánh cửa trên con đường tu chân. Vượt qua cánh cửa này sẽ trở thành Tu Chân giả, nếu không vượt qua được, vậy sẽ mãi là phàm nhân!

Bất quá, với thành tích của bản thân, Tiểu Bàn trừ việc cười khổ ra thật sự không có chút cao hứng nào. Bởi vì người có thiên phú tu chân, đều vượt qua ngưỡng cửa này trước 10 tuổi. Nếu là thiên phú có chút biến thái, được tính là thiên tài, lại có sự trợ giúp tài nguyên hùng hậu từ gia tộc, thậm chí có thể bước qua ngưỡng cửa này trước 5 tuổi. Nói cách khác, Tống Chung so với người ta đã chậm hơn rất nhiều năm.

Phải biết rằng, tu chân chính là con đường nghịch thiên, chính là cùng trời ganh đua thời gian, nếu không thể tiến giai trước khi hết thọ nguyên, chỉ có thể ngồi chờ đợi cái chết. Mà thời gian tu luyện lại càng trân quý, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Giống như Tống Chung vậy, khổ tu như thế mà mười sáu tuổi mới miễn cưỡng bước vào cánh cửa Tu Chân giả, bảy tám phần là đã lãnh cái án tử hình của thời gian. Trừ phi, Tiểu Bàn có thể có cơ duyên đặc thù, nếu không hắn còn lâu mới có thể thăng cấp, thậm chí là vĩnh viễn không thể thăng cấp, mãi mãi dừng lại ở Tiên Thiên cảnh giới.

Trên thực tế, Tiểu Bàn sở dĩ liều mạng khổ tu, cũng là bởi vì hắn thật sự là có cái cơ duyên đó. Cái cơ duyên này chính là từ món bảo vật không biết tên mà cha mẹ hắn đã lưu lại trước lúc lâm chung. Theo như lời cha mẹ Tiểu Bàn, kiện đồ vật kia tìm được từ động phủ của một thượng cổ tu chân, xem động phủ có thể đoán được chủ nhân của động phủ thực lực rất mạnh. Vật thượng cổ tu chân đó lưu lại tám chín phần không là phàm phẩm. Chỉ tiếc cha mẹ Tống Chung còn chưa kịp nghiên cứu vật này thì đã bị phái đi làm việc bên ngoài, sau đó một đi không trở lại. Đồ vật này cũng đã thành kỷ vật duy nhất họ kịp lưu lại cho Tống Chung.

Tiểu Bàn tính toán, sau khi tu luyện đến Tiên Thiên cảnh giới, liền lập tức đem bảo vật này luyện hóa thành bổn mạng pháp bảo, nếu vận khí tốt gặp được một kiện dị bảo, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề của mình. Nếu không được, vậy hắn cũng chỉ có thể an tâm ngồi chờ chết, chậm rãi chờ chết!

Cái gọi là 'nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng' (người gặp việc vui thì tinh thần sẽ sảng khoái), có hi vọng như vậy Tiểu Bàn bắt đầu theo đuổi cuộc sống tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn tới Huyền Thiên biệt viện Luyện Phù đường trước tiên, nơi này là đặc biệt cấp cho môn hạ đệ tử luyện tập sử dụng phù chú, mỗi ngày đều có rất nhiều phù chú bỏ đi, đạo đồng ở nơi đây sẽ thu lại những đồ mà tinh anh đệ tử bỏ đi, sau đó công việc của Tiểu Bàn chính là đem những đồ bỏ đi này đi vứt. So sánh với công việc rửa chén, quét rác trước kia công việc này mặng nhọc hơn, bởi vì phải đi quãng đường rất xa mỗi ngày.

Phù chú bỏ đi có chừng hai cái giỏ lớn, Tống Chung đi vào trong một gian phòng nhỏ ở Luyện Phù đường, thuần thục đem hai chiếc giỏ không để lại, sau đó cõng hai giỏ lớn chứa đầy đồ bỏ đi bước nhanh ra ngoài.

Một tên sai vặt chính là không có tư cách đi cửa chính, Tiểu Bàn chỉ có thể đi từ cửa sau dọc theo sơn đạo sau núi mà đi. Dù sao cũng là người tu luyện mười mấy năm, tuy rằng Tiểu Bàn không thể ngự khí phi hành, nhưng cũng có thể một bước vượt mấy trượng, nhiều năm rèn luyện khiến cho dáng người hơi mập không hề ảnh hưởng tốc độ của hắn. Vài chục dặm sơn đạo rất nhanh đã đi hết. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy tu sĩ ngự kiếm phi hành ở phía trên bay qua, bọn hắn cũng nhìn thấy Tiểu Bàn, chẳng qua không có ai để ý đến gã sai vặt phụ trách đổ rác này.

Bọn người kia có thể lỗ mũi vểnh lên trời mà bay qua (ý là vênh vô đối đấy mà ), Tiểu Bàn cũng đã cảm thấy tốt lắm rồi, nếu gặp phải những tên nhàm chán rỗi việc, nói không chừng còn có thể bị châm chọc một phen. Mà càng những tên siêu cấp nhàm chán rỗi việc, lại càng quá đáng dùng pháp thuật cấp thấp đuổi đánh Tiểu Bàn để tìm niềm vui. Trong mười năm, Tiểu Bàn đã vô số lần bị người dùng thủy pháp thuật xối qua, còn từng bị người dùng hỏa pháp thuật thiêu hết mông, làm cho hắn một phen phải trần truồng chạy nửa ngày, trở thành một gã sai vặt hay bị mọi người đem ta làm trò cười nhất. Mà có một lần nguy hiểm nhất, một đệ tử tìm vui, lại khống chế pháp thuật không tốt, nguyên lai hắn muốn dùng Phong Nhận Thuật gọt sạch tóc Tiểu Bàn, nhưng lại thiếu chút nữa chém rụng luôn cái đầu Tiểu Bàn. Từ đó về sau, Tiểu Bàn mới cải biến vẻ bề ngoài, tự làm cho mình trở lên hèn mọn và bẩn thỉu. Còn cố ý lựa chọn thời gian ít người qua lại mới làm việc, để tránh gặp phải quá nhiều tu sĩ nhàm chán, sẽ lại đem hắn ra làm thú tiêu khiển.

Tiểu Bàn hiện tại phải tới một nơi gọi là Thiên Câu, chính là một vực sâu không thấy đáy ở phía hậu sơn Huyền Thiên biệt viện. Bình thường, rác rưởi bỏ đi của Huyền Thiên biệt viện đều vứt ở nơi này. Huyền Thiên biệt viện xây dựng đã mấy ngàn năm, đồ bỏ đi cũng đã có mấy ngàn năm chất chứa vậy mà sửng sốt một điều là vẫn không thể đem vực sâu này lấp đầy được.

Bất quá, đến thời gian Tiểu Bàn tiếp nhận công việc này, đồ bỏ đi phía dưới đã chồng chất lên cao hơn rất nhiều, núi đồ bỏ đi cao nhất bất quá cũng chỉ cách đỉnh vực vài chục trượng mà thôi.

Trên người mang việc Tiểu Bàn cũng không có tâm tư thưởng thức đại hải phế thải nơi Thiên Câu này, hắn tùy tiện đem hai cái giỏ lớn chứa đồ bỏ đi ném xuống, sau đó liền vội vàng chạy đến Luyện Đan đường, ở đó cũng có hai cái giỏ đồ bỏ đi, chứa đầy đan dược luyện chế thất bại.

Sau khi đem đồ bỏ đi của Luyện Đan Đường ném xuống, Tiểu Bàn còn phải đi tới Luyện Khí đường, nơi đó cũng có hai cái giỏ đồ bỏ đi nữa. Đồ bỏ đi ở đây chính là pháp khí hay pháp bảo gì đó luyện chế thất bại, còn có một chút tro bụi trong quá trình luyện khí sinh ra nữa.

Đem phế thải của ba phân đường đổ đi xong thì công việc một ngày của Tiểu Bàn cũng đã hoàn thành. Hơn hai canh giờ chạy mấy trăm dặm đường, ngay cả hắn là người tu luyện, cũng phải mệt đến thở hồng hộc, cả người toàn là mồ hôi.

Uể oải như là con tiểu cẩu sắp chết trở lại gian phòng nhỏ của mình, Tiểu Bàn không thèm rửa ráy cho sạch sẽ, lập tức bắt đầu đả tọa điều tức.

Sau nửa canh giờ, một vầng trăng rằm lặng lẽ xuất hiện trên bầu trời khuya, điều tức xong Tiểu Bàn chậm rãi mở mắt. Lúc này, thể xác và tinh thần của hắn đều ở trạng thái tốt nhất, hơn nữa chỗ ở của hắn hẻo lánh, vài năm cũng không có người quấy rầy, chính là nơi thích hợp để luyện hóa dị bảo.

Thật cẩn thận mở ra một cơ quan ẩn giấu nơi đầu giường, Tiểu Bàn lấy ra từ bên trong một viên châu màu đen kích thước lớn chừng hạt đào. Viên châu này toàn thân rất tròn, không phải vàng không phải ngọc, cũng không biết dùng vật gì tạo thành. Mặt trên cũng không có bất kỳ hoa văn gì, cũng không thấy linh khí tỏa ra, nếu không phải phát hiện nó ở nơi động phủ của thượng cổ tu chân, cha mẹ Tiểu Bàn căn bản là sẽ không thèm liếc mắt nhìn nó lấy một cái.

Kỳ thật ngay cả Tiểu Bàn cũng hoài nghi, thứ này đến tột cùng phải là dị bảo hay không? Có thể luyện hóa làm bổn mạng pháp bảo hay không? Phải biết rằng, một người chỉ có thể luyện hóa bổn mạng pháp bảo một lần, cho dù là sau này muốn đổi cũng khó có khả năng. Có thể nói, bổn mạng pháp bảo trực tiếp quyết định sự phát triển của một Tu Chân giả sau này, cho nên bình thường hầu như các Tu Chân giả đều sẽ tu luyện tới một trình độ nhất định, sau đó mới cẩn thận lựa chọn thượng đẳng pháp bảo luyện chế thành bổn mạng pháp bảo. Nếu thật sự không có pháp bảo tốt, hàu hết các Tu Chân giả thà rằng không luyện chế, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý chọn một món đồ không biết lai lịch làm bổn mạng pháp bảo.

Nhưng đối với Tiểu Bàn mà nói, hắn lại không có sự lựa chọn khác. Hắn có thể tiếp xúc với một món pháp bảo như vậy đã là rất tốt rồi. Nếu không luyện chế, sau này hắn sẽ không có tiền đồ, chỉ có thể tầm thường vô vị mà chờ chết. Luyện chế pháp bảo này, mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng nói không chừng còn có thể có một tia sinh cơ.

Tiểu Bàn vuốt ve hắc châu cười khổ nói: "Châu tử a,châu tử, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng!"

Sau khi nói xong, sắc mặt Tiểu Bàn lập tức căng thẳng nhưng kiên quyết, dứt khoát cắt đứt cổ tay, đem bổn mạng máu huyết nhỏ lên hắc châu. Nói cũng kỳ quái, máu huyết vừa tiếp xúc với hắc châu, liền lập tức bị nó hấp thu, thật giống như đây không phải là một hạt châu, mà là một con quái thú tham ăn khát máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang