• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ chốc lát sau, bốn người đã tới “Long Uy tiêu cục”. Chỉ thấy “Long Uy tiêu cục” này quả nhiên khí thế hùng vĩ, đại môn sơn son cao hơn năm thước, phía trước có tượng đá của Quan Công, tay cầm một cây tinh thiết quan đao, trừng mắt hổ nhìn người đi đường, uy vũ vô cùng. Hơn nữa trên hoành phi có đề bốn chữ to màu vàng: “Long Uy tiêu cục”, nét chữ như rồng bay phượng múa, vừa nhìn liền biết đây là bút tích của hành gia.

Ngô Nhất Đấu dẫn mấy người bọn họ tới, gõ gõ lên đại môn mấy cái, có một gã sai vặt mở cửa ra, vừa thấy Ngô Nhất Đấu liền khom người nói: “Phó tổng tiêu đầu đã về,tổng tiêu đầu đang tìm người đó!”

Ngô Nhất Đấu nghe vậy liền hỏi: “Phát sinh chuyện gì sao? Tổng tiêu đầu ở đâu? Mau dẫn ta đi!”

Sau đó bốn người liền được gã sai vặt dẫn tới diễn võ trường ở tiền viện. Tiền viện thập phần rộng lớn, ước chừng khoảng hơn hai mươi thước, hai bên bày đầy binh khí, lúc này có hơn mười người đang huơ thương múa kích.

Ngô Nhất Đấu bước nhanh tới bên một trung niên nhân khoảng bốn mươi tuổi, mở miệng nói: “Tổng tiêu đầu tìm ta không biết có việc gì quan trọng?”

Chỉ thấy trung niên nhân kia bộ dáng mạnh mẽ, thân mặc trường sam màu lam, vạt áo cột ở đai lưng, hai tay áo cuồn cuộn nổi lên cơ bắp, ngực nở mặt vuông, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra tinh quang, khiến người khác không dám nhìn gần. Lúc này y liền trả lời: “Cũng không có đại sự gì, chỉ là gần đây tiêu cục không có sinh ý nào, nhàn rỗi vô sự, nên đặc biệt muốn mời Ngô huynh về bàn bạc một chút!”

Ngô Nhất Đấu vừa nghe, khách khí nói: “Ta võ công khó bề lên cao được, làm sao dám để tổng tiêu đầu coi trọng như thế. Bất quá hôm nay ta vì Tổng tiêu đầu mang đến vài vị bằng hữu, tin tưởng bọn họ sẽ không làm Tổng tiêu đầu thất vọng.”

Trung niên nhân lúc này mới nhìn lại phía sau lưng Ngô Nhất Đấu, y vừa thấy công tử áo trắng, liền kinh ngạc một phen, rồi lập tức bước tới, chắp tay nói: “Nguyên lai là Bạch thiếu bảo chủ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, xin thứ tội, thứ tội!”

Bạch Như Vân lập tức hoàn lễ nói: “Long tổng tiêu đầu chớ khách khí! Từ lâu đã sớm muốn bái kiến Tổng tiêu đầu, chỉ có điều Tổng tiêu đầu thập phần bận rộn, nên vẫn vô duyên gặp gỡ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Long Phương ha ha cười, nói: “Thiếu bảo chủ quá khách khí rồi! Thiếu bảo chủ thân là thiếu chủ của Bạch Vân thế gia, lại là một trong Võ lâm tứ công tử danh chấn thiên hạ, Long mỗ được gặp một lần, đúng là tam sinh hữu hạnh!’

Chỉ thấy hai người ngươi đi ta tới, không ngừng buông lời khách sáo, hoàn toàn đã quên mất sự tồn tại của những người khác. Vô Danh thấy vậy, trong lòng không khỏi nóng giận, trên mặt không tự giác lộ ra thần tình bất nhẫn. Ngô Nhất Đấu vừa thấy, trong lòng cả kinh. bước lên phía trước nói: “Tổng tiêu đầu cùng thiếu bảo chủ đều là người trong nhà, tất không cần khách khí! Nay ta vì Tổng tiêu đầu dẫn đến một vị anh hùng thiếu niên, hôm nay nếu không có người này, ta có thể không trở về đây được rồi!”

Long Phương vừa nghe liền “a” lên một tiếng, lúc này mới nhìn tới Vô Danh, chỉ thấy đối phưong hoàn toàn giốgn như là một tiểu khất cái, toàn thân không thấy có chỗ nào khác người. Đột nhiên hắn nhìn thấy thanh bảo kiếm trên tay trái Vô Danh, trong mắt lập tức phát ra hào quang chói lọi, nói: “Không biết vị thiếu hiệp này là…”

Ngô Nhất Đấu lập tức ngắt lời, nói: “Đây là Vô Danh thiếu hiệp, còn đây là Tổng tiểu đầu của chúng ta, Thần Châu nhất kiếm Long Phương!”

Ngừng một chút lại nói: “Hôm nay Vô Danh thiếu hiệp chỉ hai chiêu liền khiến bọn ác danh Động Đình tam sửu phải táng mạng, võ công cao cường, thật sự là Ngô mỗ cả đời mới thấy!”

Long Phưong nghe vậy không khỏi kinh hãi, thần tình lộ vẻ không tin tưởng, nói: “Ta thật muốn kiến thức một phen!”

Vô Danh vừa nghe,trong lòng giận dữ, nghĩ thầm: “Ta ở nhà chưa từng chịu qua uất khí dường này! Dám không tin Động Đình tam sửu là do ta một chiêu đánh bại sao? Ngươi không chọc ta nữa thì thôi, bằng không ta nhất định cho ngươi thưởng thức một phen!”

Ngô Nhất Đấu thấy sắc mặt Vô Danh không tốt, trong lòng khẩn trương, vội vàng nháy nháy mắt vài cái với Long Phương, Long Phương ngẩn người, vội nói: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của thiếu hiệp?”

Vô Danh vừa nghe, lửa giận liền chuẩn bị bạo phát. Ngô Nhất Đấu vội nói: “Tổng tiêu đầu, đã nói vị thiếu hiệp này gọi là Vô Danh! Chúng ta trước cho hạ nhân chuẩn bị chút rượu thịt, cùng nhau đối ẩm một phen!”.Nói xong liền kéo tay Long Phương vào buồng trong.

Vô Danh tâm hỏa đã lớn, đang tuổi thiếu niên thiên tính hiếu thắng, làm sao có thể buông tha Long Phương khinh thường mình như thế, lập tức nói: “Ngô phó tổng tiêu đầu, bọn ta vừa mới ăn xong, hay là lúc này hoạt động một chút để giãn gân giãn cốt!”. Nói xong ánh mắt bức thẳng về phía Long Phương.

Ngô Nhất Đấu vừa thấy hôm nay có thể có chuyện chẳng lành, liền đáp: “Đúng vậy, dù sao cũng đang nhàn rỗi vô sự, nhân lúc này luận bàn một chút. Nhưng mong mọi người biết điều tiết, tránh làm tổn thương đến hòa khí!”

Vô Danh vùa nghe, lập tức nói: “Tốt lắm!”

Thế là mọi người liền tập họp ở diễn võ trường, Vô Danh ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Long Phương, hắn nghĩ muốn giáo huấn Long Phương một chút, ai bảo không chịu cấp cho hắn một chút thể diện.

Ngô Nhất Đấu thấy trong mắt Vô Danh toát lên lửa giận, nghĩ thầm rằng: “Tổng tiêu đầu hôm nay có thể không gặp may rồi”. Đột nhiên ánh mắt y sáng ngời, nghĩ ra một kế, liền nói: “Lâu nay nghe nói Bạch thiếu bảo chủ được gia truyền một thân thần công thập phần lợi hại, không bằng lúc này để cho mọi người được đại khai nhãn giới!”

Bạch Như Vân thấy Ngô Nhất Đấu chỉ tên khiêu chiến, trong lòng cũng có chút không thoải mái, sắc mặt không khỏi biến, nói: “Cũng tốt, để ta kiến thức một chút Thiên Nam Nhất Đấu danh chấn Giang Nam!”

“Thiếu chủ chậm đã! Để ta lĩnh giáo trước Thiên Nam Nhất Đấu đi!” Trịnh Dong lên tiếng.

Bạch Như Vân mỉm cười, Ngô Nhất Đấu thầm kêu một tiếng hảo, đối phương rốt cục trúng kế.

Hai người lựa chọn binh khí, bắt đầu xuất chiêu. Chỉ thấy Ngô Nhất Đấu sử ra từng đạo hắc quang, vây quanh lấy Trịnh Dong. Mà Trịnh Dong một đôi quái trảo cũng phòng thủ kín kẽ không khe hở, không để hắc quang kia xâm nhập.

Đảo mắt năm mươi chiêu đã qua đi, hai người vẫn là bất phân thắng bại. Vô Danh có chút không kiên nhẫn, hắn thấy hai người võ công sơ hở nhiều lắm, hơn nữa tốc độ quá chậm.

Bỗng thấy Ngô Nhất Đấu chợt cúi người rồi vung tẩu thuốc lên, để lộ ra sơ hở, Trịnh Dong tất nhiên muốn phản đòn, liền vung hai tay xuống, mắt thấy Ngô Nhất Đấu vô pháp né tránh.

Đột nhiên Ngô Nhất Đấu biến chiêu đâm thẳng tẩu thuốc vào giữa ngực Trịnh Dong, Trịnh Dong lách người chậm một chút, đầu vai đã bị xé toạc một mảnh áo.

Ngô Nhất Đấu lập tức né qua một bên, lớn tiếng nói: “Trịnh lão, đa tạ đa tạ!”

Trịnh Dong đỏ mặt lên, hắn biết đây là thủ đoạn của Ngô Nhất Đấu, nhưng cũng không biết làm thế nào.

Bạch Như Vân nét mặt có chút không nhịn được, lập tức tiến lên nói: “Ngô phó tổng tiêu đầu quả nhiên danh bất hư truyền, hay để ta lĩnh giáo một chút cao chiêu của Ngô lão!”

Ngô Nhất Đấu quỷ bí cười, nói: “Đa tạ thiếu bảo chủ khích lệ, ta vừa mới cùng Trịnh lão đánh xong, hiện tại tâm khí còn chưa điều hòa, khó là đối thủ thiếu bảo chủ được. Không bằng xin mời Vô Danh thiếu hiệp đến thỉnh giáo một phen thân thủ của thiếu bảo chủ. Nhị vị đều là thiếu niên anh hùng, cũng nên làm quen với nhau!”

Bạch Như Vân sắc mặt thoáng chốc xám như tro tàn, y tận mắt thấy Vô Danh một kiếm trực tiếp đoạn hồn hai tên trong Động Đình tam sửu, khi đó y căn bản không thấy Vô Danh xuất kiếm như thế nào, nhưng cũng tự biết mình không có nổi công lực như thế,quả thật khiến y không biết nên làm sao cho phải bây giờ.

Nhưng người trẻ tuổi thiên tính đều là cao ngạo hiếu thắng, có đôi khi biết rõ không thể thắng nhưng vẫn không tự chủ được mà làm rất nhiều việc nông nổi, Bạch Như Vân đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Chú thích:

(*)Tiêu cục sính cơ: khoe tài ở tiêu cục

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK