Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sự xuất hiện của Tàng Thiên Linh Châu, quả thực căn bản không cần Võ Đang phát lệnh, toàn bộ võ lâm giang hồ cũng đều lũ lượt kéo nhau đi chặn giết Sở Phong, thậm chí có một số nhân vật rất thần bí cũng đột nhiên lộ diện gia nhập vào hàng ngũ chặn cướp, rất nhiều cao thủ quái khách đã tiềm ẩn biệt tích nhiều năm, dù là hắc đạo hay bạch đạo, đều nhân cơ hội này mà hiện thế, toàn bộ võ lâm giang hồ bỗng trở nên sục sôi, mục đích của bọn họ chỉ có một -- tru sát Sở Phong, cướp đoạt Tàng Thiên Linh Châu!

Tại bên trong đại điện Ma Thần Tông, Lãnh Mộc Nhất Tôn đang đứng ở dưới bóng cột trụ, vẫn không hề lay động.Có một bóng người lóe lên, là Phi Ưng xuất hiện tại bên cạnh y. Phi Ưng không cũng có phát sinh ra một chút âm thanh nào, bởi vì nàng biết Lãnh Mộc Nhất Tôn là đang trầm tư. Lãnh Mộc Nhất Tôn đương nhiên biết là Phi Ưng, bởi vì chỉ có nàng mới có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, nhưng mà y vẫn đang dưới bóng cột trụ trầm tư không hề nhúc nhích.

-Sao hả? Phi Ưng.

Lãnh Mộc Nhất Tôn rốt cuộc mở miệng.

-Vùng Hán Thủy đã không có tung tích của Thiên Ma Nữ.

Giọng điệu Phi Ưng mang theo vài phần thất vọng, cũng lộ ra một chút bi thương.

-Nàng ta không muốn gặp người khác, thì không người nào có thể tìm được nàng. Sở Phong thì sao?

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói.

Phi Ưng lại nói:

-Ta không cách nào tra ra thân phận lai lịch của Sở Phong, chỉ biết là miệng hắn thường hay nhắc đến lão đạo sĩ, là người dạy hắn võ công, nhưng không phải là sư phụ hắn, hắn hình như còn có một sư phụ, nhưng không có dạy hắn võ công. Thuộc hạ vô pháp tra ra lão đạo sĩ trong miệng hắn nói đến là ai, tuy nhiên võ công mà hắn sử dụng hình như là nguyên cổ thái cực pháp quyết của Võ Đang thất truyền đã lâu.

Trong mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn bỗng chốc hiện lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm:

-Nguyên cổ thái cực, lão đạo sĩ, chẳng lẽ là. . .

Hắn cũng không có nói gì tiếp, Phi Ưng lại nói:

-Mấy ngày trước Tống Tử Đô truyền thiếp cho các đại môn phái tại Hồi Long Tự mở tiểu anh hội, vốn tưởng là làm sao để đối phó Ma Thần Tông chúng ta, nguyên lai lại là vì vây sát Sở Phong! Hơn nữa Tàng Thiên Linh Châu đang ngay tại trên người Sở Phong!

-Tàng Thiên Linh Châu rốt cuộc xuất hiện?

Trong mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn lại hiện lên một tia sửng sốt.

Phi Ưng tiếp tục nói :

-Sở Phong đã chạy trốn được, và đang liều mạng bỏ chạy, hiện tại toàn bộ võ lâm cũng đang truy sát hắn, ngay cả những nhân vật như Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên, Nghịch Thiên Tà, Độc Thiên Hành, Cô Ngạo Nhất Phách, Lãnh Khí Thanh Thu cũng hiện thân, đại mạc Phi Ưng Bảo và Chú Kiếm Môn đã rục rịch!

-Ngươi cho là bọn chúng cũng vì chặn giết Sở Phong?

-Hẳn là như vậy! Những kẻ như Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên đã tiềm ẩn nhiều năm, đại mạc Phi Ưng Bảo luôn chỉ ở Mạc Bắc cướp giật thương lữ, chẳng bao giờ đặt chân đến Trung Nguyên, mà Chú Kiếm Môn từ lâu cũng chỉ chuyên tâm đúc kiếm, dữ thế vô tranh, không ngờ Tàng Thiên Linh Châu vừa hiện, bọn họ liền. . .

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười, nói :

-Bọn họ rục rịch, chưa hẳn là vì Tàng Thiên Linh Châu, cũng chỉ là hợp thời mà động. Phi Ưng, ngươi lập tức gọi tả hữu hộ pháp mang vài cao thủ đi trước chặn giết Sở Phong, nhất thiết phải trừ khử được hắn!

Phi Ưng ngẩn ra, nói :

-Tông chủ, nếu hiện tại toàn bộ võ lâm giang hồ cũng đang truy sát hắn, chúng ta sao không nhân cơ hội thu nạp hắn. . . Chẳng lẽ tông chủ là vì Tàng Thiên Linh Châu!

-Người này vạn nhất không chịu để chúng ta sở dụng, ngày sau tất thành họa lớn cho chúng ta, đại nghiệp của ma đạo chúng ta sợ rằng sẽ nguyên nhân vì hắn mà phó mặc buông xuôi. Ngươi cứ chiếu theo ý ta đi làm, về phần có thể đạt được Tàng Thiên Linh Châu hay không, đó vẫn chỉ là thứ yếu, thượng cổ thần vật, cũng phải là hữu duyên, được cũng vô ích.

-Vâng, tông chủ, ta lập tức lệnh hai vị hộ pháp dẫn người chặn giết Sở Phong. Còn có một chuyện, trước đây Thần Phong Môn cũng có người luôn truy sát hắn, cũng là vì Tàng Thiên Linh Châu.

-Sao?

-Hình như cùng một thanh bào nữ tử có quan hệ, thuộc hạ đang điều tra thân phận thanh bào nữ tử kia.

-Việc này ngươi có thể tạm thời gác lại, cứ chặn giết Sở Phong trước!

-Thuộc hạ biết!

-o0o-

Sở Phong vẫn đang nhằm hướng đông trốn chạy, hắn căn bản không cách nào ẩn náu được, trường sam màu thanh lam, trường kiếm cổ, còn có một đạo chỉ ngân hơi cong , thực sự quá dễ dàng để nhận ra.

Sở Phong từ khi chạy thoát khỏi Hồi Long Tự, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết. Trong những người chặn giết hắn có tinh anh đệ tử của các đại môn phái, cũng có thế lực hắc đạo ở khắp nơi, mà những kẻ không môn không phái thì càng quá nhiều, nào là Ngô Trung song hùng, Đông Nhạc tứ kiệt, Mạc Bắc phi hồ, Hoài Nam nhị quái, nhiều đếm không xuể. Bọn họ hoặc đơn thương độc mã, hoặc hẹn nhau thành đàn, hoặc tại ban đêm, hoặc tại buổi tối, hoặc tại sơn lâm, hoặc tại vùng hoang vu, hoặc là minh thương, hoặc là ám tiến, đủ các loại thủ đoạn, nhiều vô kể, quả thực khó lòng phòng bị! Hắn mỗi ngày đều phải tử lý đào sinh trong vài lần chém giết, dùng hết tất cả sự linh hoạt mà ứng biến, vết thương từ lâu đã chồng chất, tuy nhiên vì thế mà võ công của hắn cũng đã tăng lên từng ngày.

Hiện tại hắn đã trốn chạy tới vùng Huy Châu, đang đi đến bến đò Tiêu Dao Tân, hai bên là sơn lâm, tiếng chim hót ríu rít trên cây làm pha thêm phần náo nhiệt. Hắn đang đi tới, chợt thấy tiếng chim hót yếu đi rất nhiều, có chút khác thường, Sở Phong không chút nghĩ ngợi, chợt "Tranh" rút ra cổ trường kiếm phía sau, trong lúc nhất thời, tám lưỡi dao sắc bén từ bốn phương hướng xoay tròn kéo tới, Sở Phong vung lên trường kiếm, "Keng keng keng keng", đẩy ra tám lưỡi dao sắc bén,"Vù vù vù vù " từ trên cây nhảy xuống bốn bóng người, tiếp hồi những lưỡi dao ,vây quanh lấy Sở Phong.

Vóc người bốn tên này đều có chút thấp bé, dáng dấp rất quái dị, có vài phần như diễn viên hề, hai tay đều thủ sẵn một lưỡi dao, rất ngắn, rất giống như hai cánh con dơi khi giương lên, hai cánh vô cùng sắc bén, có thể tùy thời ném ra tập kích. Sở Phong cũng không lên tiếng, dù sao thì mình bị tập kích đã là vấn đề bình thường rồi.

-Ngươi chính là tiểu tử họ Sở, quả nhiên cũng có vài phần thân thủ, lại có thể tránh thoát được một kích của Tiêu Dao Tứ Sửu chúng ta!

Sở Phong không khỏi nở nụ cười, nói :

-Bốn tên hề các ngươi cũng dám mở miệng tự phong Tiêu Dao, thật là bôi nhọ cái tên của Tiêu Dao đại ca mà.

-Hừ, tại khu vực này của chúng ta mà còn dám kiêu ngạo như thế, lá gan của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ!

-Ha ha, quá khen quá khen, lá gan của tại hạ luôn luôn không nhỏ. Aii, các ngươi là vì Chấn Giang Bảo hay là vì Tàng Thiên Linh Châu?

-Phi! Cái gì Chấn Giang Bảo, nó bị diệt môn thì quan hệ đến lão tử cái rắm à! Tiểu tử, hôm nay ngươi không để lại Tàng Thiên Linh Châu, đừng mơ tưởng đi khỏi Tiêu Dao Tân!

-Ha ha, cho dù ta đem Tàng Thiên Linh Châu tặng cho các ngươi, cũng chỉ hại tính mệnh của các ngươi mà thôi, cần gì phải như vậy!

-Phi! Dám coi thường Tiêu Dao Tứ Sửu chúng ta, cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại Biên Bức Huyết Nhận của chúng ta!

-Ha ha, cũng hay, cho bốn tên hề nhảy nhót các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tiêu dao!

"Vù vù vù vù" bốn thanh Biên Bức Nhận đã từ trong tay tứ sửu bay ra, đánh liên tục lên trường kiếm của Sở Phong, "Keng keng keng keng" bốn thanh Biên Bức Nhận bị đẩy ra, tứ sửu một tay tiếp hồi Biên Bức Nhận, lại phất tay ném ra lần nữa.

Sở Phong không nhanh không chậm, rất ung dung chi phối bốn lưỡi dao kéo tới, quả thực có phần như đang làm xiếc.

Tứ sửu nhìn nhau, hét lớn một tiếng, không xuất ra Biên Bức Nhận nữa, đồng thời phi thân lao tới, trực tiếp dùng lưỡi dao công kích Sở Phong. Cái gọi là một tấc ngắn, một tấc hiểm, Sở Phong cũng không dám sơ suất, thi triển trường kiếm, thoải mái tự nhiên.

Nếu như đổi lại trước đây, Sở Phong quả thật sẽ không phải là đối thủ của bọn chúng, tuy nhiên hiện tại xưa đâu bằng nay, võ công tứ sửu mặc dù cũng không tầm thường, phối hợp chặt chẽ thuần thục, nhưng Sở Phong lại có vẻ điêu luyện hơn.

Sở Phong cảm thấy tứ sửu này tướng mạo mặc dù có chút xấu xí, nhưng không giống là loại hung hãn tàn bạo, cho nên cũng không có hạ sát thủ, kiếm phong vài lần cũng chỉ xẹt qua yết hầu bọn chúng, nhưng rốt cuộc vẫn không có đâm xuống, thong dong cùng bọn chúng đùa giỡn .

Tứ sửu bỗng nhiên "Bổ" đồng thời nhảy lui, nhìn thẳng Sở Phong nói :

-Tiểu tử, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, Tiêu Dao Tứ Sửu chúng ta đã làm cái nghề này, cũng biết tùy thời đều có thể toi mạng!

Sở Phong khẽ cười nói:

-Ta cũng muốn một kiếm giết các ngươi, tuy nhiên cảm thấy được các ngươi có phần thú vị, cho nên nhịn không được muốn đùa giỡn thêm một hồi mà thôi.

-Hừ, tứ sửu chúng ta cũng là người giảng đạo nghĩa, ngươi đã không giết chúng ta, chúng ta cũng không dám làm khó ngươi nữa, chỉ có điều, Tàng Thiên Linh Châu thực sự đang trên người ngươi?

-Không thể giả được!

-Tứ sửu chúng ta tại Tiêu Dao Tân cũng là có chút danh tiếng, nếu cứ để ngươi rời đi như vậy, cũng có phần mất mặt mũi, tiểu tử, ngươi cũng không thể không cho chúng ta nhìn một chút Tàng Thiên Linh Châu chứ?

-Ha ha ha ha, được!

Sở Phong quả thực thò tay vào trong lòng, lấy ra Tàng Thiên Linh Châu!

Một khắc trước khi rời đi, Tiêu Dao Tứ Sửu nói một câu với Sở Phong, một câu nói làm cho Sở Phong cảm thấy rất là khó hiểu.

Tại bến đò Tiêu Dao Tân, có một lam sam thiếu niên, lưng đeo trường kiếm cổ, trên mặt có một vết chỉ ngân, đang chờ đò đưa qua sông, chính là Sở Phong. Sau khi hắn "đưa tiễn" Tiêu Dao Tứ Sửu đi rồi, liền đi tới bến đò Tiêu Dao Tân.

Cạnh bến đò có một bức tượng đang hoành đao dược mã, tướng quân trên ngựa uy phong lẫm lẫm, trên mặt có khắc năm chữ to: Uy Chấn Tiêu Dao Tân!

Nguyên lai tướng quân trên ngựa chính là đại tướng Trương Liêu thời tam quốc năm đó uy chấn cả Tiêu Dao Tân.

Năm đó Tôn Quyền dốc toàn bộ mười vạn đại quân Đông Ngô, xuất hết tinh nhuệ, ý đồ nhất cử đánh chiếm Hợp Phì, không ngờ mười vạn đại quân lại bị bảy ngàn thủ quân của Trương Liêu đánh bại, ngay cả bản thân Tôn Quyền cũng thiếu chút nữa bị bắt, Trương Liêu đánh một trận mà danh chấn Tiêu Dao Tân, cho nên hậu nhân tại Tiêu Dao Tân lập tượng để tưởng niệm!

Bến đò rất tĩnh lặng, một bóng người cũng không có, một cái thuyền đang từ bờ bên kia từ từ bơi tới.

Sở Phong đang nhìn bức tượng đắp, cũng không có vội, đứng chờ đò "Bì bõm bì bõm" bơi tới gần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK