Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na đứng trên vách Thâm Uyên, trong mắt hiện ra vẻ cừu hận và căm ghét. Tế Nha là đệ nhất Yêu Vương, có thể nói là con của ả. Linh hồn khí tức của Tế Nha khi chết bạo phát, ả ta có thể rõ ràng cảm nhận được, nàng ta biết, kẻ địch từ Long Khi Nỗ Tư Đại lục đã tới. Cảm xúc bi ai tràn ngập trong lòng nhưng Tát Lâm Na vẫn không mất đi lòng tin. Đến đây đi, một khi các ngươi đã muốn tới, vậy Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc sẽ là nơi chôn thây của các ngươi.

Cùng lui về với Tát Lâm Na chỉ có Thiên Quỷ và đám Thâm Uyên sinh vật cao cấp có tốc độ rất nhanh. Còn một thời gian nữa bọn họ mới đến nơi. Tát Lâm Na đã sớm có chuẩn bị trong lòng, trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng. Hai tay Tát Lâm Na đang đặt trước ngực, ánh mắt nhìn lên người đám tàn quân Thâm Uyên cùng lui về với nàng đang tụ tập xung quanh Đế Lĩnh, thì thào nói:

- Đã đến lúc thể hiện giá trị sinh tồn của các ngươi.

Thời gian hai ngày cũng không dài. Rất nhanh, Diệp Âm Trúc đã chỉ huy Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm tiếp cận Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc. Nhưng làm cho hắn kỳ quái, là sau khi đã hủy diệt Âm Long Quân Đoàn, dọc đường rất bình yên, cho dù bây giờ đã tiến vào phạm vi của Đế Lĩnh, nhưng hắn không thấy một Thâm Uyên sinh vật nào xuất hiện cả. Như là Thâm Uyên sinh vật đã biến mất, cho dù là một con Thiên Quỷ phụ trách trinh sát cũng không có.

Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, hắn đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó. Tát Lâm Na dẫn theo Thâm Uyên Quân đội của nàng ta rút vào trong Đế Lĩnh là rất thấp, như vậy liền chỉ có một khả năng có thể. Giỏi cho Hắc Yêu Ma Vương Tát Lâm Na.

Kim quang mờ nhạt xuất hiện trong bàn tay Diệp Âm Trúc. Cái đó giống như một vòng cổ còn hơn nóng đặt trong tay hắn. Nhìn thấy viên Bảo thạch trên vòng cổ, Diệp Âm Trúc lặng lẽ cảm nhận Linh hồn ba động trong đó. Hương Loan, yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng.

- Truyền lệnh của ta, Đại quân bày trận hình tiến lên, không được phân tán. An Nhã Tỷ tỷ, mời Tỷ vào bên trong Cầm Đế hào.

Hắn đã mất Hương Loan, tuyệt đối không thể mất thêm. Mặc dù thực lực của An Nhã không kém, mạnh hơn Hương Loan không ít. Nhưng ai có thể cam đoan nàng sẽ không bị Hắc Yêu Ma Vương đánh lén chứ? Mệnh lệnh này đã coi như là chuẩn bị trước. Rất nhanh, An Nhã thông qua cửa đã mở tiến vào bên trong Cầm Đế hào. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc nói:

- Âm Trúc, vì sao để ta tiến vào, Không Quân bên ngoài còn cần ta chỉ huy.

Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, nói:

- Chỉ sợ không cần. Kẻ địch của chúng ta đã dùng một cách khác để chờ đợi chúng ta đến. Có lẽ, đây sẽ là cuộc quyết đấu một đối một.

Tiểu Long Nữ đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc trong mắt sáng lên, hiện ra vẻ khác thường:

- Nếu như một đối một, vậy để cho ta đi. Trận chiến đấu cuối cùng này do ta giải quyết là thích hợp nhất.

Diệp Âm Trúc nhìn nàng ta, lắc đầu nói:

- Không, là nàng đi cùng với ta. Một khi đã là cuộc chiến đấu cuối cùng, chúng ta sẽ không nên để cho Thâm Uyên vị diện một cơ hội nào.

Ở xa xa, ngọn núi cao vút mà Diệp Âm Trúc thấy lúc trước đã xuất hiện trước mặt, bay qua ngọn núi này chính là Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc. Mây mù nồng nặc vẫn dày đặc trong không trung. Trong không trung ngoại trừ các loại Nguyên tố, thì dường như còn mang theo rất nhiều không khí nặng nề.

- Diệp Âm Trúc.

Một âm thanh động lòng người đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giống như cả không gian đều rung động, cho dù là Linh hồn lực của Diệp Âm Trúc cũng không thể tìm ra được vị trí phát âm. Thông qua thiết bị khoách âm trong Cầm Đế hào, Diệp Âm Trúc trầm giọng nói:

- Tát Lâm Na, xuất hiện đi. Ngươi chắc đã biết chúng ta đến đây làm gì rồi.

Tát Lâm Na cười duyên một tiếng, nói:

- Sao? Ngươi thực cho rằng các ngươi đã thắng lợi sao? Đến đây đi, hoan nghênh các vị đến với Đế Lĩnh Hắc Yêu Quốc. Là chủ nhân, ta nhất định sẽ chiêu đãi các ngươi thật tốt.

Lời nói vừa dứt, đột nhiên, sương mù trước mặt tách ra hai bên, như một con quái vật khổng lồ mở rộng miệng ra, làm xuất hiện một con đường. Trong Thông đạo tối đen, áp lực vô hình dường như nói cho mọi người đây là một con đường không có đường về. Ánh mắt Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, gật đầu với Tô Lạp:

- Tiến tới.

Không vào Hang Hổ sao bắt được Hổ con. Vào lúc này, hắn không thể nào lùi bước.

Cầm Đế hào dưới sự hộ vệ của Không Quân từ từ tiến vào. Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, nhưng mà Tinh thần lực của hắn, Tiểu Long Nữ và Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân đã mở ra, hình thành một tầng Tinh thần bích lũy mở rộng ra, bảo vệ xung quanh Cầm Đế hào, một khi có kẻ địch tấn công, bọn họ sẽ cảm nhận được ngay.

Thông đạo này rất dài, khi bọn họ đi xuyên qua đám mây mù, thì Hắc Yêu Thâm Uyên đã ở ngay trước mắt. Thâm Uyên sâu không thấy đáy, làn sương mù màu xám dung nhập vào trong không khí.

Thông đạo mây mù sau lưng lặng lẽ đóng lại. Vào Giờ phút này, Quần chiến đấu Cầm Đế hào Hàng không mẫu hạm giống như bị bao phủ trong Vòng bảo hộ mây mù rất lớn vậy. Đám Giác Ưng có thực lực yếu nhất trong Không Quân khẽ kêu lên. Cho dù là khí tức của Song đầu Kì Mĩ Lạp và Tinh Linh Long cũng có chút không ổn định. Chỉ có Địa Ngục Ma Long là không có phản ứng gì. Hoàn cảnh như thế này, dường như chúng nó càng thích. Cầm Đế hào từ từ dừng lại, phiêu phù trong không trung. Không Quân vẫn duy trì trận hình vây quanh Cầm Đế hào. Ánh mắt Diệp Âm Trúc đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tô Lạp và Ngân Long công chúa Ly Sát.

- Cầm Đế hào giao cho các nàng chỉ huy. Đừng quên lời ta đã nói với các nàng trước khi xuất phát. Thắng bại là ở hành động lần này. Chỉ có hoàn toàn hủy diệt Thâm Uyên, cuộc Thánh Chiến này của chúng ta mới thực sự thắng lợi.

Tô Lạp và Ly Sát nhìn nhau, gật đầu kiên định với Diệp Âm Trúc.

Ánh mắt Diệp Âm Trúc chuyền sang hai vị Đại sư Quang Minh Tháp Chủ Áo Bố Lai Ân và Hồn Tháp Tháp Chủ Mạch Khắc Mễ Lan:

- Hai vị Sư huynh, phiền hai người ở lại trong Cầm Đế hào, chuẩn bị ứng biến. Nếu ta đoán không sai. Lần này chúng ta phải đối mặt với Hắc Yêu Ma Vương sẽ khác với trận chiến lần trước.

Áo Bố Lai Ân làm ra một động tác kỳ quái với Diệp Âm Trúc. Mạch Khắc Mễ Lan chỉ khẽ vuốt cằm.

Mắt Diệp Âm Trúc sáng rực lên:

- Tử, Cách Lạp Tây Tư, Minh, Thiểm, Lôi, Tiểu Long Nữ cùng ta ra ngoài.

Cửa mở ra, bảy thân ảnh bay ra, hóa thành bảy vệt sáng, rất nhanh đã đến trên bầu trời Cầm Đế hào. Năng lượng ba động khổng lồ trong không trung, không khí mỗi một lần chấn động đều như là khẽ run lên vậy. Cảm nhận được khí tức phát ra từ bảy người Diệp Âm Trúc. Cảm giác lo âu bất an của Không Quân rõ ràng giảm đi rất nhiều. Ánh mắt Diệp Âm Trúc lướt qua Thâm Uyên sâu không thấy đáy kia, trầm giọng quát:

- Hợp thể.

Thiểm và Lôi mỉm cười bay lên. Thân thể hai tiểu cô nương xinh đẹp trong không trung dung hợp thành một vầng hào quang hai màu Kim Ngân, quang mang lóe lên, lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Hóa thành Ma Văn Song dực có thể giúp Diệp Âm Trúc duy trì năng lượng. Ngay sau đó, Sơn Lĩnh cự nhân Minh và Chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư phân biệt xuất hiện trước người và sau lưng Diệp Âm Trúc. Năng lượng ba động khổng lồ chợt bay lên, thân thể hai Thần Thú trong nháy mắt hóa thành hai bộ phận của Thần Thú Khải Giáp, dung hợp làm một thể với Diệp Âm Trúc. Ánh sáng lóe lên, hình thành hệ thống phòng ngự cực mạnh.

Giờ phút này, Diệp Âm Trúc không hề nóng lòng thả Hồn Châu dung nhập vào trong Khải Giáp. Mắt hắn và Tử nhìn nhau, tâm ý hai huynh đệ liên lạc. Thân hình cao lớn của Tử chợt hóa thành một viên Tử Tinh sáng rực bay về phía Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc nâng tay phải lên, dùng bàn tay của mình tiếp nhận Tử quang chói mắt, ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt đã dài đến hai thước, quang mang lóe lên trên thân kiếm, chính là Tử Tinh Tinh thần Cự kiếm. Năm đại Thần Thú hợp thể hoàn tất, nhưng vẫn chưa chấm dứt. Hồn Châu của Phĩ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, vào Giờ phút này đang từ từ bay ra từ lỗ hổng trên Khải giáp, Linh hồn ba động khổng lồ nhưng ôn hòa trong nháy mắt cuốn khắp toàn thân Diệp Âm Trúc. Linh hồn ba động khổng lồ mỗi lần lóe lên càng khiến cho Thần Thú sáo trang cho năm Thần Thú tạo thành thêm sáng chói, như năm Thần Thú đã thực sự dung nhập làm một với Diệp Âm Trúc vậy. Viên Hồn Châu này có thể nói là trung tâm của Thần Thú Khải Giáp. Phĩ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn Đại sư dựa vào Linh hồn chi hỏa của hắn khiến cho năm Thần Thú biến hóa. Lúc này, bởi vì Hồn Châu, khiến cho Thần Thú sáo trang có được lực lượng hoàn mỹ nhất. Hồn Châu sáng rực lên, Diệp Âm Trúc theo bản năng khép hai tay lại, Tiểu Long Nữ bên cạnh hắn rõ ràng nhìn thấy, một vòng Kim quang bắt đầu từ trên Hồn Châu trước ngực Diệp Âm Trúc lan tràn ra. Quang mang Kim sắc lan đến đâu, Thần Thú sáo trang trên người Diệp Âm Trúc bắt đầu xảy ra biến hóa. Khác với trận chiến ở Pháo đài Long Khi Nỗ Tư lần trước. Thần Thú sáo trang lần này hoàn toàn biến thành Kim sắc. Tất cả các điểm kết hợp của bộ Khải giáp dường như đã biến mất, Ánh sáng ngọc phát ra trên Khải giáp, năng lượng ba động nhu hòa mỗi lần phát ra đều làm cho không khí chấn động. Kim quang lan đến hai cánh sau lưng Diệp Âm Trúc, Đôi cánh mềm mại biến thành như Kim loại, màu Kim sắc lan hết nó. Kim quang cũng lan đến Tử Tinh Tinh thần Cự kiếm trong tay hắn, màu tím bị Kim sắc thay thế. Quang mang Kim sắc càng khiến cho thân kiếm sáng bóng. Giờ phút này, trên người Diệp Âm Trúc phát ra khí tức vô cùng cường đại không gì sánh nổi, cho dù là Tiểu Long Nữ cũng cảm thấy run lên. Đây mới là hiệu quả chân chính của Thần Thú sáo trang. Lần này có thêm Tử, nó rốt cuộc đã hiện ra phong thái vốn có. Đôi mắt màu đen của Diệp Âm Trúc được bao phủ trong một tầng Kim sắc, trên Mi tâm, Cầm văn Kim sắc như ẩn như hiện, đó là Linh hồn Hồn Châu của bản thân hắn.

Sau khi năm Thần Thú hợp thể, Linh hồn năng lượng của hắn đã thăng hoa, mỗi động tác đều khiến cho bản thân biến thành trung tâm của trời đất. Mũi kiếm chỉ vào Thâm Uyên, Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói:

- Tát Lâm Na, xuất hiện đi. Một khi trong này chỉ còn có một mình ngươi, còn cần gì phải che dấu nữa? Ngươi không phải nói sẽ làm tốt việc tiếp đãi bọn ta sao?

- Ngươi rất cường đại. ngươi còn rất trẻ. Trong Nhân loại có một người cường đại như ngươi chỉ huy Cuộc chiến tranh này, chúng ta thua cũng không oan uổng gì. Nhưng vì sao các ngươi nhất định muốn chém tận giết tuyệt chúng ta?

Giọng nói của Tát Lâm Na không còn vẻ khiêu khích như trước nữa, ngược lại trở nên trầm thấp, giọng nói khàn khàn mang theo tình cảm, càng khiến cho Linh hồn người ta bị chấn động.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK